bản nhạc loạn đêm say

Word count: 2,3k
chap này nhí nhố là chính, nhiều keohyeon hơn cả maju nữa...

***

Vừa dìu được Juhoon lên đến phòng em và anh James, Martin ngay lập tức đối mặt với cảnh tượng kinh hoàng hơn cả cảnh bạn mình ngã ban nãy.

Keonho đang vật lộn trên giường anh James, khóc lóc ỷ ôi "Gối của em đâu? Ai lấy gối của em rồi?". Seonghyeon đang gục trên sàn nhà vệ sinh, khổ sở ôm bồn như muốn nôn. Cậu có vẻ cũng muốn khóc lắm rồi, cứ nhìn lên anh James mếu máo "Anh ơi, bụng em khó chịu lắm nhưng mà em không nôn được!". Anh cả James đáng thương quay vòng vòng giữa hai cậu út.

Hình như người cần được khóc nhất là James.

"Martin! Juhoon làm sao thế em?"
"Bạn say quá nên gục thôi anh. Hai cái thằng này bị cái gì vậy?"
"Anh gọi em nãy giờ chả thấy em đâu! Giúp anh giải quyết thằng Kẹo với!"

Martin nhìn dáng vẻ khổ sở của James mà không dám nghĩ nhiều liền dìu Juhoon đi. Nó vừa đưa Juhoon lại gần giường thì em chợt tỉnh. Em say mà quậy bất thường, vùng vẫy trong vòng tay nó, mè nheo đòi đi tắm mưa.

"Mưa đâu rồi! Ban nãy vừa mưa cơ mà! Martin ơi, tắm mưa! Keonho ơi, tắm mưa!"
"Nhưng mà em không thấy gối, gối của em đâu rồi? Huhuhuhu."

Chưa gì nó đã thấy đau đầu...đưa tay lên xoa thái dương. Từ một bữa tiệc ấm áp và lãng mạn (với nó) biến thành một cái nhà trẻ khủng hoảng lúc nửa đêm.

Nó quay sang xoa lưng em, nhẹ nhàng dỗ dành "Jju ngoan, mưa giờ còn bé lắm, chưa tắm mưa được đâu. Chừng nào mưa rào thì Tin đưa Jju ra tắm thoải mái."

Juhoon nghe thấy thế cũng dịu đi. Martin tranh thủ cơ hội dỗ tiếp "Bây giờ Jju lên giường tầng ngủ đi nhé?"
"Không ngủ! Còn phải đi tắm mưa!"
"Ừ, không ngủ. Chỉ nằm tạm thôi, nằm đợi mưa rào nhé?"
"Ai lấy gối của em trả cho em! Huhuhuhu. Em muốn gối của em cơ."

Juhoon ngoan ngoãn leo lên giường của em nằm. Bây giờ Martin mới rảnh tay để giải quyết thằng út đây.

"Đây, gối đây." Martin vơ đại cái gối ở trên giường ném cho Keonho, đoán chắc là gối của anh James. Thôi kệ, tí tìm cái gối khác bù vào cho ảnh.

"Không phải! Gối của em màu cam cơ mà! Anh Tin tìm gối cho em!" Nhưng cậu em không muốn kệ, cậu ăn vạ đòi bằng được gối của cậu.

"Tại sao mày có thể khóc vì một lý do xàm xí như thế này nhỉ?" Martin đành lấy chăn chùm lên Keonho, hy vọng sẽ át được tiếng khóc oán trời của cậu.

Nó chạy vào nhà vệ sinh để hỏi anh James "Ai lấy gối của thằng nhỏ vậy anh?"

"Nhìn cái thằng nhỏ còn lại nè..." Anh James đang hết sức lo lắng vuốt lưng cho Seonghyeon. Cậu em yêu thích của nó cuối cùng cũng nôn ra được hết khó chịu. Mỗi tội...Nhìn kỹ lại, thằng bé đang ôm một cái gối màu cam...

"Em xuống lấy chai nước ngọt lên đây cho em Lúm uống. Nôn xong dễ tụt huyết áp lắm."

***

Khi Martin quay lại với chai nước, cảnh tượng trước mắt còn hoang tàn hơn ban nãy.

Keonho cuộn tròn mình trong cái chăn nó vừa ném cho, gào lên với Seonghyeon "Trả gối cho tao đi! Huhuhu. Tao muốn đi ngủ mà, đấy là gối của tao mà!". Seonhyeon đang ngồi cạnh Juhoon, nghiêng mình xuống dưới trả treo "Thì kệ mày chứ? Trên gối ghi tên mày à?". Anh James chỉ biết đứng bên cạnh vò đầu bứt tai. Juhoon vẫn đang ngủ say trên giường tầng trên, và đó dường như là điều ngọt ngào đẹp đẽ duy nhất trong bức tranh hỗn loạn này.

Martin đưa chai nước cho anh James "Em nghĩ anh cần cái này hơn em Lúm."
"Anh rất cảm ơn em vì không uống nhiều..." James cầm lấy chai nước, tu một hơi lớn.
"Chỉ có trẻ trâu mới nhú như hai thằng ranh kia mới tranh thủ nốc thôi anh."

Hai anh em cùng thở ra một hơi rất dài. Đầy bất lực, đầy chịu đựng. Rồi cùng tiến lại chỗ hai thằng út đang chí chóe nhau.

"Seonhyeon trả lại gối cho Keonho đi em."
"Ai bảo đây là gối của nó!"
"Cái gì? Gối của tao mà! Trả đi! Huhuhu."
"Em chịu. Em đi ngủ đây."

Seonhyeon nói xong thì nhanh nhẹn chui vào trong chăn, ôm Juhoon ngủ. Keonho tủi thân vùng chăn ra, ôm lấy anh James "Ai cho Lúm ngủ! Em muốn gối của em cơ! Anh James mắng Lúm đi!"

"À được rồi, được rồi. Để anh bảo Martin mắng Lúm cho nhé! Em ngoan nằm xuống đi đừng khóc nữa..."

Anh James ra hiệu cho Martin lên tầng trên lấy lại cái gối cho thằng út bớt quấy. Martin gật đầu nhận lệnh. Khi vừa ngó mắt lên, nó thấy Juhoon đã dậy. Em đang vòng tay qua ôm cậu áp út, vỗ vỗ lưng cho cậu ngủ.

"Sao em lại ở đây?"
"Thằng Kẹo ồn quá em chạ ngủ được."

Ngực trái Martin tự nhiên ngứa ngáy vô cùng. Mặt nó đỏ bừng vì nhìn cười, nhịn cả mong muốn ôm cả hai con người dễ thương này vào lòng. Cậu bạn nó trộm nhớ và cậu em nó quý nhất khi đặt cạnh nhau sao lại mềm mại và đáng yêu đến thế! Dù anh James giao nhiệm vụ lấy gối về cho thằng út nhưng bây giờ Martin chỉ muốn nằm đây ngủ luôn thôi. Kệ hai người kia tự hành nhau vậy.

"MARTIN! Mang ngay cái gối xuống đây! Anh không chịu nổi thằng này nữa."
"Huhuhu...Anh thương em đi màaa."

Được rồi, Martin sẽ cố...

"Seonghyeonie.."

Thằng bé như biết anh nó đến để dành cái gối nó đang ôm nên nép mình vào Juhoon, lẩn tránh tiếng gọi của Martin.

"Gối màu cam đó là của Keonho mà. Em trả cho em ấy đi, anh Tin cho em mượn gối của anh nhé?"

Seonghyeon bĩu mỗi, ngẩng mặt lên nhìn anh Juhoon cầu cứu. Juhoon không cần biết đầu đuôi sự việc thế nào mà liếc nó một cái đầy trách móc, như thể nó mới là người bắt nạt em nhỏ.

Martin thở dài. Giá mà nó thật sự là kẻ bắt nạt. Đằng này nó mới là nạn nhân lớn nhất đấy.

"ĐỨNG LÊN ĐI! ĐỪNG CÓ TỤT QUẦN ANH!"
"Anh James không mắng Lúm...Huhuhu...Anh James để Lúm lấy gối của em."

Thật ra Martin mới chỉ là nạn nhân lớn thứ nhì...

Nó xoa đầu Juhoon như vuốt ve một chú mèo con để làm dịu sự giận dữ nhỏ xíu của em. Xúc cảm dịu dàng truyền qua da đầu khiến em thoải mái nhắm mắt, thiu thiu trở lại giấc ngủ. Đồng thời, Martin nói nhỏ với Seonghyeon.

"Seonghyeon ngoan...Anh Juhoon với anh James đều mệt rồi. Em trả gối cho bạn rồi mình về phòng cho hai anh nghỉ nhé? Anh cho em cái gối của anh luôn."

"Anh nói thật không thế?" Seonghyeon bắt đầu dao động, giọng vẫn còn ương bướng nhưng đã bớt phần nào.

"Anh nói được làm được." Martin giơ tay xin thề.

Seonghyeon im lặng suy nghĩ, dường như đã bị lời hứa làm cho lay động. Cậu nhìn cái gối màu cam đang ôm khư khư như báu vật, rồi liếc sang Martin, sau đó lại nhìn Juhoon đang ngủ say bên cạnh. Cuối cùng cậu thở dài như ông cụ non đầu hàng số phận.

"Đấy. Trả thằng Keonho. Chả thèm." Seonghyeon tụt ngay xuống giường sau khi đẩy cái gối cam cho nó.

Nhưng hành động bất chợt ấy khiến Juhoon giật mình tỉnh giấc lần hai. Em mở hé mắt, cau có y hệt một đứa trẻ bị chọc đúng lúc đang ngủ ngon. Martin chưa kịp hoàn thành nốt nhiệm vụ đã tự thêm cho mình một nhiệm vụ mới: dỗ cho em ngủ lại.

"Xin lỗi Jju, ngủ tiếp đi." Martin nói nhỏ như sợ làm vỡ cái khoảnh khắc mềm mại trước mặt. Nó vừa vỗ vừa xoa lưng cho em tới khi đôi lông mày em dãn ra.

Martin ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp nó vẫn luôn cất dấu trong tim. Má em ửng hồng, đôi lông mi dài khẽ run, mắt nhắm nghiền một cách bình yên, như thể ở bên cạnh nó là điều an toàn nhất em cảm nhận được.

Martin kiềm không được mà đưa tay lên chạm vào má em. Một cái chạm nhẹ, thận trọng như sợ làm em tan ra mất. Nó còn lén bấu nhẹ. Yêu thầm đã được hai năm, không tranh thủ dịp này thì phí.

Ngay khoảnh khắc nó sắp rút tay lại vì thấy mình quá đà, Juhoon nghiêng đầu. Em dụi má vào lòng bàn tay nó, như một chú mèo con tìm hơi ấm.

Martin đứng hình. Tay run run. Đại não tắt nguồn lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày.

Martin xin phép dừng đếm số lần nổ não tại đây. Nhiều quá đếm không nổi.

***

Khi lấy lại bình tĩnh, Martin cưng chiều dùng ngón cái miết nhẹ lên gò má em. Em như cảm nhận được những cái chạm nhẹ nhàng của nó mà khoé miệng khẽ cong lên một nụ cười bé xíu.

Nhìn em xinh xắn như thế, Martin cười theo đến ngây ngốc. Muốn hôn quá đi thôi...

"Eo ơi! Lêu lêu Kẹo khóc nhè. Eo ơi hai mươi đến nới rồi mà còn khóc nhè này, lêu lêu."
"Tại mày lấy gối của tao ý! Trả gối cho tao! Huhuhu."
"MARTIN EDWARDS! Quần của tao tụt xuống tận đầu gối rồi, mày đã tụt xuống đây chưa!!?"

Tiếng hét của James xé toạc không khí mập mờ giữa nó và em. Nó cẩn thận rút tay và và ngay lập tực nhảy xuống.

Martin đưa cái gối màu cam tai hại ấy cho James rồi túm lấy Seonghyeon – nguồn cơn của chuỗi kinh hoàng này. Quả nhiên một đứa trẻ nghịch ngầm còn khó bảo hơn cả những đứa nghịch ra mặt.

"Em không thèm gối nữa. Anh chả mắng Lúm gì. Các anh cứ chiều Lúm thôi. Huhuhu. Không chịu đâu." Người chiều em Lúm nhất đoàn đang ăn vạ...
"Thôi, mình ít ngoan hơn thì chịu khó đi em. Cấm gối rồi về phòng nào."
"Không! Lúm hư hơn cả em! Các anh nhìn nó đi!"

Martin và James nhìn nhau, bốn chữ bất hạnh và vô vọng viết to rõ ràng lên mặt hai người. Cứ tưởng trả được cái gối về chính chủ là xong rồi, ai mà ngờ hai đứa út sẽ chí choé theo kiểu khác.

Trong khi hai anh em đang dùng hết sức tách hai đứa nhỏ ra thì Martin vô thức đưa mắt về phía giường tầng trên. Bất ngờ là...Juhoon đang treo nửa mình vắt vẻo qua thanh chắn.

"Có gì vui thế. Cho tao chơi mới."
"JJU! ĐỪNG LỘN CỔ XUỐNG!"

Martin vội vàng buông Seonghyeon ra, cảm nhận tim mình vừa trật một nhịp khi thấy Juhoon chấp chới ở mép giường tầng. Anh James cũng hoảng hồn, chưa kịp lao tới chỗ em trai yêu quý thì đã phải đỡ lấy Seonghyeon. Cũng may Martin đỡ được nửa cơ thể đang lơ lửng của em.

"Mưa rào chưa để tao còn đi tắm mưa."
"Mưa tạnh mất rồi Jju ạ..." Martin vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi. Nó cố đẩy em lên nhưng em cứ quậy phá, bám chặt lấy tay nó không buông.

"Này nhé! Ai tắm m...tắm mưa thì sẽ được thưởng đấy!" Juhoon vắt nửa mình xuống dưới, ôm chặt lấy cánh tay Martin, lè nha lè nhè không rõ lời.

"Oh yeah! Em tắm mưa! Em được thưởng." Seonghyeon reo lên mừng rỡ.

"Nhưng mà em chỉ muốn đi ngủ thôi..." Keonho ôm chặt lấy chiếc gối cam, giọng vẫn còn sụt sịt hờn dỗi.

Martin lại dùng chiêu cũ: vuốt ve mái đầu mềm của em và thì thầm to nhỏ mấy lời dỗ dành.

"Jju nằm lại lên giường đi nào...Đừng lộn cổ xuống thế này nhé. Đừng làm tao lo."
"Không chịu đâu...Tắm mưa cơ."

Juhoon mắt nhắm nghiền, lí nhí trả lời nó. Và dĩ nhiên...vẫn chưa buông tay.

James ngửi thấy một mùi mờ ám trong không khí, rồi lại nhìn hai thằng nhỏ: một đang vật vã dưới đất, một được anh cắp nách không cho chạy đi tắm mưa. Anh nghĩ mình nên kết thúc sự hỗn loạn này...và bắt đầu một chương mới. Chương này đã dài quá rồi! Nhiều người nôn nóng muốn thấy thứ họ muốn thấy! Anh không phải ngoại lệ.

James xách cổ cả hai cậu út lôi ra tới cửa phòng. Trước khi đi, anh ném cho Martin vài câu nhắc nhở.

"Anh làm hết sức cho em rồi đấy nhé! Hôm nay cái gì đến thì phải đến đi chứ anh sốt ruột quá!"
"Ơ kìa anh Jam–"

Rầm.




Hanoi 2.12.25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro