1. cơn mưa mang phiền phức đến
Mưa, bất chợt đến rào rào rồi lại nhanh chóng đi mất, chỉ để lại con đường ướt sũng như để chứng minh cho sự tồn tại của nó.
"Thời tiết gì mà lại dở hơi như vậy." – tôi bực mình lẩm bẩm, nhanh chóng chuẩn bị chạy về nhà.
"Này chú, hiện tượng tự nhiên mà, sao biết được lúc nào đến, lúc nào đi cơ chứ."
"Hả?" – tôi giật mình quay lại để thấy một cậu nhóc tóc vàng hoe đang khoanh tay, đứng dựa tường cười xấc láo.
"Nhóc, không về nhà mà ở đây móc mỉa người khác hả ? Mà cậu biết tôi bao nhiêu tuổi không mà gọi chú?"
"Thế chứ chú bao nhiêu ? Khuôn mặt nhăn nhúm thế kia cơ mà!"
Thằng nhóc láo toét. Tôi chán nản, chẳng buồn tranh cãi với nó mà tiếp tục đi.
"Chú, sao bỏ đi thế ? Chú còn chưa nói chú bao nhiêu tuổi mà!"
"Về đi, đừng có theo tôi nữa."
"Không. Khi nào chú trả lời thì cháu đi."
"23 được chưa? Mau mau đi đi." – tôi vội đuổi nó như đuổi tà. Mấy đứa học sinh bây giờ thật khó bảo.
"Cái gì ? Mặt chú cũng phải cỡ 30 rồi ấy chứ." – mắt nó mở to kinh ngạc.
"Nào thế cậu có đi hay không đây?" – 30 cái con khỉ. Anh đây mới 23 cái xuân xanh mà lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nói như vậy, thật khiến người ta bị đả kích.
"Được rồi, cháu đi đây. Nói chuyện với chú rất thú vị đấy." – thằng nhóc cười toe, tay vẫy vẫy.
"Thằng khùng." – tôi nhìn bóng nó đã chạy khuất sau ngã tư, miệng chẳng hiểu sao lại nhếch lên.
_______
Là một sinh viên vừa tốt nghiệp loại giỏi, tôi tràn đầy nhiệt huyết cầm theo giáo án đi dạy đám học sinh tại một trường trung học có tiếng của quận. Bọn nhóc ở đây dường như chỉ biết học và học, đứa nào, đứa nấy cũng đeo hai cái mắt kính dày cộp trên mặt.
"Chú, chú làm gì ở đây thế?"
"Chúng ta quen nhau à?" – tôi ngạc nhiên nhìn chủ nhân của giọng nói. Đó là một thằng nhóc tóc vàng hoe, mặt mũi cũng sáng sủa, nhưng trên tai là một đống khuyên đủ kiểu.
"Chú không nhớ cháu à? Aishhh đúng là chú già quá rồi." – nó chép miệng tiếc rẻ khiến tôi buộc phải lục cái trí nhớ ngắn hạn của mình xem đã gặp đứa học sinh cá biệt này ở đâu.
"A thằng nhóc láo toét!" – tôi vỗ tay đánh đốp một cái. Phải rồi nó là cái đứa hôm trời mưa đây mà.
"Đúng rồi đấy chú." – nó nhoẻn miệng cười.
"Đã bảo rồi, đừng có gọi chú, gọi thầy giáo." – tôi liếc cái áo đồng phục đã bị bung mất ba cúc của nó.
"Thầy giáo? Chú mới vào làm à?" – nó trợn mắt.
"Ừ! Vậy nên đi học cho tử tế vào." – tôi vỗ vai nó chỉ bảo.
"Chú yên tâm, cháu sẽ không bỏ tiết của chú đâu." – nó chun mũi rồi chạy biến.
Mới buổi đầu đi dạy mà đã gặp phải đứa học sinh như vậy, khiến nhiệt huyết ban đầu của tôi thoáng cái đã biến đâu mất.
Chỉ vài ngày sau, tôi có vinh dự được dạy lớp thằng nhóc. Đó là lớp kém nhất khối năm ba và ừ thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Lúc thấy tôi bước vào lớp, thằng nhóc cười tươi rói, còn tôi chỉ đằng hắng che giấu cái cảm giác nhộn nhạo không tên.
"Xin chào, tôi là Martin Edwards Park, thầy dạy tiếng anh mới của các em." – tôi nở nụ cười đã tập trong gương suốt cả tuần qua, hài lòng nghe tiếng đám nhóc bên dưới vỗ tay rào rào.
"Thầy, em là Kim Juhoon, thầy phải nhớ đó." – thằng nhóc đột nhiên đứng bật dậy với mái tóc vàng hoe, cái tai đầy khuyên hình thù kì quặc và cái áo đồng phục bung cúc.
"Được rồi, em ngồi xuống đi." – tôi nhìn nó cười hiền từ, thì ra thằng nhóc có cái tên cũng đẹp gớm.
Buổi học này, tôi giảng hay đến chính bản thân cũng phải giật mình. Thế nhưng thằng nhóc đó lại chẳng biết điều gì hết. 15 phút đầu, nó căng mắt nhìn lên bảng có vẻ chăm chú nghe giảng lắm nhưng sau đó thì gục lên bàn, ngủ suốt thời gian còn lại. Lúc tôi đi xuống, thấy nước miếng nó nhiễu cả ra bàn mà chỉ muốn cầm quyển sách trong tay đập một trận.
"Trò Juhoon, ra gặp thầy một lát." – cất giáo án, tôi gọi nó ra ngoài ngay sau khi hết giờ.
"Sao thế chú?" – nó dụi đôi mắt ngái ngủ nhìn tôi.
"Gọi thầy. Cậu xem có học sinh nào như cậu không ? Về nhuộm lại tóc cho tôi, tháo hết đống khuyên vớ vẩn này ra, còn áo thì cài cúc vào."
"Gọi chú nghe thân thiết hơn. Mà chú không thích nhìn cháu thế này à?"
"Aish... tùy cậu. Cái kiểu học sinh thế này ai mà thích cho nổi, và đừng có ngủ trong giờ nữa." – tôi chán nản bảo nó.
"Không phải cháu muốn ngủ đâu, chỉ là cứ mở mắt ra thì cay lắm, không nhắm không được." – nó gãi đầu có vẻ vô tội.
"Thế sao lại nhắm đến cả tiếng đồng hồ thế hả?"
"Tại nhắm lâu quá nên quên mất phải mở." – nó cười nhăn nhở.
Tôi nhận ra mỗi lần nói chuyện với thằng nhóc này sẽ khiến tôi giảm thọ 10 năm, nên chỉ có thể phẩy tay đuổi nó đi, còn mình thì lết về phòng giáo viên.
Sáng sớm hôm sau, vì xe buýt tới trễ nên tôi đành xin đến muộn. Cả sân trường vắng lặng chỉ có duy nhất một đứa học sinh vẫn đang đứng dưới gốc cây hòe. Với cương vị của một thầy giáo, tôi quyết định đi tới nhắc nhở hành vi trốn tiết của nó. Thế nhưng tôi á khẩu. Thằng nhóc láo toét đây mà...
"Chú, sao chú tới muộn thế?" – nó nhíu mày.
"Hôm nay cậu... ăn nhầm thuốc à?" – tôi lắp bắp hỏi nó.
"Sao thế? Không phải chú thích thế này à?" – nó vuốt vuốt mái tóc đã chuyển sang màu nâu.
Ừ thì thấy đứa học trò cá biệt chịu nghe lời mình đi nhuộm lại tóc, áo cài tới tận nút trên cùng, tôi cũng cảm thấy có chút thành tựu, thế nhưng nó thay đổi nhanh quá làm tôi phải ngỡ ngàng.
"Đây, tặng chú làm kỉ niệm." – nó nhoẻn miệng cười, dúi vào tay tôi một đống khuyên. Tôi đếm đếm, sau đó trợn mắt nhìn nó.
"Những 7 cái? Tai cậu là cái bia để bắn súng đấy à?"
"Bạn trai cháu dắt đi bấm đấy!" – nó cười tự hào.
"Bạn... bạn... trai?" – thực ra tôi không phải người kì thị đồng tính, chỉ là thằng nhóc thẳng tính quá. – "Cái loại bạn trai gì mà lại dắt người yêu đi bấm 7 cái lỗ trên người hả?" – tôi quát.
"Là người tốt với cháu nhất." – nó cười lớn rồi chạy biến.
"Tốt nhất mà thế à? Thằng nhóc kì cục."- tôi nhìn theo bóng lưng nó lẩm bẩm, tay bất giác sờ lên tai. – "Chắc đau lắm!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro