hye
4.
Trời mùa đông lạnh teo hết cả người, Kim Juhoon đi một cách chậm rì trên đường, nhằm tránh mấy cơn gió tạt ngược nếu em đi quá nhanh. Mấy hôm nay con chiến mã thân yêu bị hỏng làm Juhoon phải đi ké xe Martin đến lớp. Nhưng thế quái nào hôm nay đợi mãi chẳng thấy nó đón nên bần cùng em phải tự cuốc bộ đi học.
"Mẹ! Lạnh vocolo mà còn bắt học sinh đi học..."
Em chửi thầm trong đầu, tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cao lên tới mũi. Mỗi lần ngáp là miệng lại run run giật giật vì lạnh.
"Kim Jjuuu lên xe anh đèo đi học nhớ!"
"Mẹ mày! Sao giờ mày mới tới!"
Martin dừng xe bên cạnh chỗ em đang đứng, miệng nó cười toe toét, vỗ vỗ vào yên sau ý bảo Juhoon ngồi lên.
"Hêhê si rô sô ri, nay trời lạnh làm tao ngủ quên mất.."
Juhoon lồm cồm trèo lên xe hệt như ông cụ tám chục tuổi, vừa đặt mông lên yên đã muốn leo xuống vì tưởng đâu sắp bị bỏng lạnh. Martin phóng vù vù trên đường, nó vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện với em. Juhoon ngỡ tưởng đã có thể yên vị ngồi sau xe tránh rét nhờ lưng của thằng bạn, ai mà có ngờ thằng boi phố Canada này éo biết lạnh là gì, cứ phóng như bay làm gió tạt tê hết mặt mũi cả hai đứa.
5.
"Kim Jjuuu đi xuống căng tin đi!"
"Không đi, lạnh lắm."
Kim cục bông Juhoon, mặc chiếc áo phao to đùng, khăn quàng kín cổ, dựa vào ghế, mắt nhắm nghiền nhưng không ngủ, dáng vẻ trầm lặng - tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Dòng đời ở đây là thằng bạn Martin Edwards.
"Đi màaaa..... Đi đi màaaa... Keonho, Seonghyeon và cả anh James nữa, mấy người đó đều đợi ở dưới rồi!"
Nó đứng phía sau em, hai tay đặt lên vai em mà liên tục lắc qua lắc lại, giọng nó vang vọng cả lớp khiến ai cũng quay lại nhìn.
" Chịu thôi, không đi đâuuu... Lạnh lắm."
...
"Khiếp! Hai ông làm gì mà lâu thế?! Tụi này chờ muốn mòn đít!"
Giọng thằng Keonho vọng ra khi thấy hai ông anh mình đi vào từ ngoài cửa, Kim Juhoon bị Martin xốc lên như con thú nhồi bông mà mang theo xuống căng tin.
"Nhìn mặt anh Juhoon là biết bị ép rồi."
Cả James và Keonho gật gù, đồng tình với ý kiến của thằng nhóc Seonghyeon.
6.
"Anh Martin! Mai cuối tuần, tối cả bọn đi trung tâm giải trí không?"
Martin vừa ăn miếng pizza dứa, vừa tu lon coca, quay sang nhìn Keonho - người vừa đưa ra ý kiến trước đó.
"Phải đấy, đi đi. Nghe nói họ mới thêm trò chơi mới trong khu thực tế ảo đấy!"
Seonghyeon đệm thêm, cậu quay qua phía mấy ông anh, nhận được cái gật đầu tán thành của James thì lại nhìn về phía Martin. Chỉ thấy nó miệng vẫn nhai pizza, tay vẫn cầm lon coca.
"Tao không biết, lạnh bỏ mom, ở nhà nằm cho sướng." - Nó nói.
"Đùa, chán ông thật chứ! Cả bọn đều đi mà ông tính ở nhà hả?!
Thằng Seonghyeon than vãn, cậu nhìn sang James và Keonho, ý muốn giúp thuyết phục gã tên Martin này. Cùng lúc đó, Juhoon cũng đi tới với cốc mì trên tay. Vừa thấy em, Keonho đã nhanh nhảu nói.
"Anh Juhoon, tối nay đi trung tâm giải trí không?"
Juhoon ngồi xuông, em không trả lời vội, trước tiên cứ húp miếng nước dùng cho ấm đã.
"Đừng nói là cả anh cũng không đi đấy nhá... Thế thì chán òm."
"Hả? Trung tâm giải trí à? Ừ, đi chứ, cũng lâu rồi cả bọn chưa đi chơi với nhau." - Kim Juhoon trả lời ngay khi thấy Keonho trưng ra cái bĩu môi đặc trưng của nhóc đó.
"Martin nói nó không đi, chỉ có 4 đứa mình thôi."
James sau khi đánh chén xong miếng bánh kem thì cuối cùng cũng lên tiếng, anh cố ý nhấn mạnh vài từ rồi liếc về phía Martin.
"Ơ? Em đi mà, em có bảo không đi đâu. Mấy buổi đi chơi này làm sao mà thiếu em được."
Martin cười hề hề mấy tiếng. Seonghyeon cùng với sự phán xét của mình đã xem, đã nghe và đánh giá.
_______________________________________
Có bị teenfic không mấy bợn? Tại fic không phải kiểu được xây dựng cốt truyện cụ thể nên tui cũng không đầu tư về văn phong lắm ý :'))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro