Ronando

16.
Hôm nay Martin Edwards như thằng hấp, cứ tưng tửng cả ngày. Ngồi trong lớp thì cười khềnh khệch suốt, đến độ bị giáo viên đuổi ra đứng ngoài cửa nó vẫn cứ hihi haha mãi.

Vui vồn, chưa bao giờ tâm trạng nó tốt như hiện tại, cứ nhớ lại lúc ở nhà Juhoon là nó lại cười không ngậm được miệng.

.
.
.

"Mày tồy vơ lơ, có tình yêu vào là quên tao luôn... Hôm đấy tao mà biết trước mày sẽ gặp chuyện đó, có cho tiền tao cũng không để mày tự đi học..."

"??"

Đầu óc Juhoon vào sáng sớm đã trì trệ thì chớ, thêm cả kiểu nó chuyện úp úp mở mở của Martin càng làm em rối não. Phải mất một lúc em tiêu hoá kịp mấy câu nói của nó và ngầm hiểu ra lý do vì sao mấy ngày gần đây thằng cốt ruột cứ là lạ.

"Jju này, mày thực sự thích bà chị kia lắm à, bả chăm mày tốt hơn tao luôn hả?"

"Bả nào? Chị ấy mà..."

"Wuể!!!!!!"

"Đùa thôi, làm gì có ai. Hôm đấy đúng là có chị tỏ tình tao, nhưng tao đâu đồng ý đâu. Mày nghe đồn linh tinh ở đâu thế??"

"Ủa tưởng mày đồng ý vì bả xinh với sợ bị đấm..."

"Điên. Tao có mày rồi còn gì, cần thêm ai nữa. Với cả chẳng có ai mà tao thấy hợp với mình, mỗi mày thôi."

Ok, Martin Edwards gãy rồi nhé. Tầm này yếu mạnh gì là gãy hết.

.
.

16.
Juhoon để ý kể từ lúc hiểu lầm giữa nó và em được giải quyết, Martin cư xử còn lạ hơn trước. Nó cứ nhìn em rồi cười miết, đã thế còn kè kè bên cạnh em không rời nửa bước, hễ thấy em là nó lại bám theo.

"Mày bớt nhìn tao kiểu thế được không?"

"Hả? Kiểu gì?"

Lại nữa, nó cứ tủm tỉm mãi làm em thấy ớn quá. Thằng cốt nay bị ma nhập hay sao mà cứ như thằng dở ấy.

.
.

"Jju! Chiều mình đi ăn mừng nhé!"

"Ăn mừng cái gì?"

"Ăn mừng sự tái sinh mối quan hệ giữa chúng ta!"

"??"

Nó cười tít mắt, Martin Edwards có thể là sĩ chưa từng có vì nó đã thành công nâng cấp giá trị bản thân trong tim em Hoon từ cốt ruột thành người chăm em giỏi nhất. Làm gì có ai đợc như vậy ngoài nó.

Từ bây giờ bất cứ ai muốn lượn lờ làm quen Kim Jju thì phải có được sự chấp thuận của lốp à nhầm hội đồng quản trị mạnh nhất lịch sử là nó.

_______________________________________

Chương này ngắn vậy thôi để tui kết thúc vụ này đi chứ bí văn lắm rồi. Tính viết để tăng kịch tính thôi mà thế nào lại bị miên man ra tận 3-4 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro