Đơn phương
Mùa đông phủ trắng cả thành phố những bông tuyết lặng lẽ rơi,bay trong ánh đèn vàng nhạt như những giọt nước mắt đóng băng giữa trời.Juhoon đứng bên cửa sổ,mắt nhìn dòng xe trôi qua nhưng trong lòng trống rỗng,một cảm giác cô đơn không tên len lỏi từng nhịp tim.Anh biết,hôm nay sẽ là một ngày khác,ngày mà anh phải đối mặt với Martin người mà anh đã yêu từ rất lâu nhưng chưa bao giờ đáp lại.
Tim Juhoon như co thắt khi nhớ về những ngày tháng đã qua.Martin lạnh lùng,kiêu hãnh,mạnh mẽ chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt tình cảm.Juhoon từng hy vọng,từng chờ đợi,từng âm thầm theo dõi Martin trong mọi sinh hoạt,chỉ để nhận về sự thờ ơ nhưng anh vẫn yêu.Yêu một người mà trái tim anh biết rõ,sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.
Cửa văn phòng mở,tiếng gõ cửa vang lên “Kim Juhoon" giọng Martin vang lên trầm và dứt khoát.Giọng nói ấy đủ khiến tim Juhoon nhói đau.
“Chúng ta cần nói chuyện.”
Juhoon quay lại,cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn run run.
“Nói đi…Martin.”
Martin bước vào,ánh mắt như lướt qua từng mảnh tâm hồn Juhoon,nhìn thấu tất cả sự yếu đuối và cô đơn mà Juhoon luôn cố giấu.
“Juhoon cậu biết…tôi không thể giữ cậu bên cạnh nữa,đúng không?”
Juhoon lặng đi.Anh muốn phản kháng, muốn nói rằng tình yêu này có thể cứu vãn,rằng anh có thể mạnh mẽ nếu được Martin nhìn nhận nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.
“Sao…sao cậu lại nói vậy?”
Martin tiến gần,bàn tay siết nhẹ vào cổ áo Juhoon,như một lần cuối cùng chiếm đoạt.
“Bởi vì…tôi không thể chịu đựng sự yếu mềm của cậu nữa.
Tôi đã cố....Juhoon,tôi đã cố…nhưng cậu quá mong manh.Tôi cần một người mạnh mẽ bên cạnh,chứ không phải một kẻ luôn rơi lệ vì tôi.”
Những lời đó như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Juhoon.Anh muốn hét lên.
“Tớ sai! Tớ có thể mạnh mẽ nếu cậu nhìn tớ khác đi! Nhưng Martin…cậu chưa bao giờ cho tớ cơ hội!”
Martin chỉ lặng lẽ nhìn,không đáp.Cậu biết Juhoon đang đau nhưng cũng biết rằng,sự thật này là điều không thể thay đổi.Bàn tay thả ra,để Juhoon đứng đó,lặng lẽ,nhìn bóng lưng Martin khuất dần trong lớp bông tuyết trắng.
Juhoon đứng đó,chân như đóng băng, tim như bị bóp nghẹt.Anh biết,tình yêu đơn phương này đã chết nhưng nỗi đau thì vẫn còn nguyên vẹn như mùa đông bất tận phủ trắng trái tim anh.
Anh nhớ lại những ngày tháng từng mơ về Martin những ánh mắt lén nhìn những lần vô tình chạm tay,những lời nói Martin không để ý nhưng Juhoon thì ghi nhớ từng chi tiết.Từng khoảnh khắc ấy,từng hy vọng nhỏ nhoi,đều bị nghiền nát bởi sự thờ ơ và lạnh lùng của Martin.
Đêm xuống thành phố chìm trong ánh sáng vàng nhạt.Juhoon ngồi bên cửa sổ, nhìn bông tuyết rơi,cảm giác cô đơn dâng trào.Anh tự nhủ có lẽ đây là kết thúc.Một kết thúc không hạnh phúc,chỉ có trống rỗng và lạnh lẽo.
Nhưng Juhoon không rời đi anh ngồi đó,nhắm mắt lại,để ký ức ùa về.Anh nhớ Martin lần đầu cười với mình,nhớ ánh mắt Martin nhìn ra cửa sổ khi trời mưa,nhớ cách Martin vô tình chạm tay anh.Mỗi ký ức đều đẹp nhưng cũng đầy nhói đau vì Martin chưa bao giờ nhận ra tình cảm của anh.
Cả đêm Juhoon không ngủ.Anh chỉ lặng lẽ nhìn bông tuyết rơi,từng bông trắng như từng mảnh tim anh vỡ vụn những ký ức về Martin những ngày đơn phương đằng đẵng,từng cơn đau đều ùa về,không thể xua tan.
Bông tuyết rơi, lặng lẽ và buốt giá.
Giống như tình yêu của Juhoon đẹp nhưng đã chết.
___________
Be
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro