All
Summary:
Martin Edwards Park chưa bao giờ gặp bất cứ đứa học sinh nào không cảm thấy sợ hãi trước nó, kính nể nó hay thậm chí là rơi vào lưới tình với nó, cho tới khi sự xuất hiện của học sinh chuyển trường Kim Juhoon làm xáo trộn cuộc sống của nó.
Vóc người nhỏ bé, tính cách thì trầm lặng, còn thêm cả đôi mắt rõ lạnh lùng, chả thèm liếc nhìn tới mấy trò hề của nó dù chỉ một lần. Martin có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, thằng nhóc kia còn không thèm che giấu sự khinh bỉ dành cho nó.
Thế rồi Martin bắt đầu trở nên ám ảnh, nó không hẳn là muốn có được sự quan tâm của Juhoon, mà chỉ đơn thuần là niềm khao khát mãnh liệt muốn nhìn thấy một phản ứng khác của cậu.
⸻ ★𖦹★ ⸻
"Xin mời em Martin Edwards Park lên phòng hiệu trưởng ngay-lập-tức."
Tiếng loa phát thanh máy móc vang lên, cắt ngang âm thanh huyên náo của đám học sinh đang cười đùa trong giờ ra chơi. Ngay lúc đấy, không khí xung quanh dường như ngưng trệ, tất cả mọi người đều quay đầu lại, nhìn về phía cậu học sinh tóc vàng hoe đang ngồi thơ thẩn trên bệ đá cùng mấy thằng bạn thân thiết.
"Vãi thật, thằng em lại đi gây chuyện ở đâu à?" James vừa cười vừa nhún vai, dường như rất hứng thú với chuyện này.
Martin nhảy xuống khỏi bệ, lười biếng đút tay vào túi áo hoodie.
"Anh đếch làm gì."
Nó lẩm bẩm, phủi phủi bụi ở đít quần jeans rồi sải bước về phía tòa nhà hành chính của trường. Ngay khoảnh khắc nó vừa nhấc đít đi, tiếng cười ha hả của mấy thằng cốt đã vang lên từ phía sau, nhưng Martin cũng chả buồn bận tâm.
Mà đây cũng chẳng phải chuyện gì lạ lùng cho cam. Bởi thực tế, Martin luôn nằm ở vị trí đầu bảng trong bảng danh sách "khách quen" của văn phòng giáo vụ. Ai bảo nó chả bao giờ chịu ngồi yên, hết làm mấy trò hề trong lớp, trốn học tới giở trò chọc phá khiến các học sinh la hét còn giáo viên thì giận sôi máu,... và mọi chuyện luôn kết thúc bằng mớ rắc rối kinh khủng do chính nó gây ra. Nhưng duy chỉ có lần này, nó dám thề với Chúa, nó thực sự không làm bất cứ chuyện gì cả. Lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh, nó phải tự hỏi bản thân rằng mình đã làm cái chó gì mà lại được mời lên phòng hiệu trưởng uống trà nữa vậy?
Martin cúi người ngồi vào chiếc ghế nhựa được đặt ngoài văn phòng, mũ trùm đầu của áo hoodie được nó kéo lên, hai tay khoanh trước ngực bày ra bộ dạng bất cần đời đặc trưng. Nó cứ ngồi đấy.
Mười phút lặng lẽ trôi qua. Martin bắt đầu mất kiên nhẫn, ngón tay gõ trên đầu gối có chút nóng nảy. Vậy mà vẫn chẳng có gì xảy ra. Ngay khi nó chuẩn bị kệ mẹ mọi thứ và quay bước ra về thì nghe thấy tiếng cửa cót két bật mở.
Cô hiệu trưởng bước ra ngoài, tiếng gót giày cao gót bước đi, dội vào sàn gạch men phát ra tiếng lộp cộp. Bên cạnh cô là một cậu học sinh mà Martin chưa từng gặp qua bao giờ. Nó liếc cậu ta một cái, thầm đánh giá: vóc dáng nhỏ nhắn, nếu không muốn nói là lùn tịt trong thế giới cấp 3 của nó, mái tóc dày đen nhánh, dáng đứng thẳng tắp và ánh mắt thì lạnh băng.
Ngay lập tức, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Cậu học sinh kia không hề tỏ ra nao núng mà cũng nhìn thẳng vào mắt nó bằng một thứ cảm xúc mà nó không tài nào diễn tả được. Martin thầm cười khẩy, nó vậy mà lại là người đầu tiên rời ánh mắt đi. Martin tựa lưng vào ghế, vờ như thằng nhóc kia chẳng tồn tại.
"...Và tại vì em đã nhập học muộn nên em sẽ không cần phải làm bài kiểm tra tuần này. Bài thi của em sẽ bắt đầu vào tuần sau." Giọng cô hiệu trưởng Bianca vang lên nhẹ nhàng khi nói chuyện cùng học sinh mới. Cậu trai bên cạnh cô im lặng gật đầu.
Rồi cô quay về phía Martin, giọng điệu dịu dàng phút trước biến mất, thay bằng tiếng thở dài đầy mệt mỏi trước dáng vẻ của "vị khách mời đặc biệt" của văn phòng hiệu trưởng.
"Vào trong văn phòng chờ tôi, Martin."
Thằng cu tóc vàng lê bước vào văn phòng, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Khi đi ngang qua học sinh mới, nó còn tranh thủ liếc vội thêm một cái nữa.
Không đời nào thằng nhóc lùn tịt này lại học cấp 3, Martin đảo mắt.
Nó thả mình xuống chiếc ghế quen thuộc đối diện với bàn làm việc hiệu trưởng, ngồi như thể cái ghế đó là ngai vàng của sự trừng phạt. Nó nghe thấy tiếng cô Bianca tạm biệt cậu học sinh mới ở ngoài hành lang trước khi cánh cửa đóng lại đằng sau lưng cô.
Cô hiệu trưởng chậm rãi ngồi xuống bàn làm việc, đan tay trên bàn.
"Em có biết tại sao tôi lại gọi em lên đây không Martin?" Cô hỏi.
Thằng nhóc nhún vai.
"Không ạ."
Nét mặt cô hiệu trưởng nghiêm nghị, giống như cách cô từng nhìn nó hàng trăm lần trước đây.
"Nghe này. Tôi đã luôn cố gắng nương tay với em, nhưng lần này mọi chuyện đi quá xa rồi. Em gây rối trong lớp, không nộp bài tập, điểm thi lẹt đẹt cũng không sao. Nhưng riêng việc em phá hoại tài sản nhà trường đã hoàn toàn vượt quá giới hạn của tất cả chúng tôi." Cô đẩy tờ giấy về phía trước, ánh mắt cô thoáng lướt qua mặt bàn rồi dừng lại ở cậu học trò trước mặt.
"Với tình trạng này, thì đến cuối năm nay em không có nổi cơ hội tốt nghiệp đâu."
Martin chớp mắt đầy khó hiểu, bối rối nhìn cô.
"Cái gì mà phá hoại tài sản ạ? Em có làm gì đâu?"
"Em không cần giả vờ, chúng tôi đều biết em chính là người vẽ bậy ở cổng sau trường."
Thằng nhóc tóc vàng nhảy dựng.
"Em không có làm cái việc việc đó! Cô đừng có vu oan em! Chết tiệt!" Tiếng ghế kêu kén két khi nó vội vàng bật dậy, sự căng thẳng, đề phòng xen lẫn tức giận tuôn trào qua giọng nói của Martin.
"Rõ ràng em không hề có mặt ở đó. Em thật sự không... Cái quái gì vậy chứ!"
"Bình tĩnh nào, nhóc." Cô Bianca liếc nhìn đồng hồ, chẳng mảy may quan tâm tới cơn bùng nổ của cậu học sinh trước mặt.
"Hội đồng quản trị dự định mở một cuộc họp vào tuần sau để quyết định xem có nên đuổi học em không. Cô hứa sẽ làm tất cả để bảo vệ em, nhưng em cần phải cho cô một lý do để cô có thể tin tưởng rằng em có thể thay đổi."
Martin siết chặt tay, giọng run lên vì giận dữ.
"Đứa vẽ bậy chắc chắn không phải em! Cô thử kiểm tra camera mà xem, kiểu gì cũng có bằng chứng!"
Nó hướng ảnh mắt về phía hiệu trưởng, sự ấm ức chồng lên cảm xúc tức giận khiến đôi mắt nó đã đỏ hoe từ bao giờ.
"Sáng nay có một học sinh đến và nói rằng em đã khoe khoang với các bạn sẽ vẽ lên cổng để bôi xấu trường."
Martin há hốc mồm, không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy.
"Nó nói điêu! Em chưa từng bảo thế!"
"Chúng tôi sẽ thảo luận kỹ hơn trong cuộc họp. Giờ thì em về lớp đi kẻo muộn tiết học sau."
Cô hiệu trưởng đứng lên mở cửa văn phòng, giữ cửa cho Martin, ý tứ không thể rõ ràng hơn. Nó gượng đứng dậy, không cam lòng với kết quả này, nụ cười lịch sự của hiệu trưởng chỉ càng làm máu trong người nó thêm sục sôi.
⸻ ★𖦹★ ⸻
Khi nó đẩy mạnh cửa lớp, tiết học đã bắt đầu. Toàn bộ học sinh nghe tiếng động liền hướng mắt về người vừa mới bước vào. Thầy giáo đang nói cũng phải tạm ngừng lại.
"Martin, em đến đúng lúc lắm." chất giọng ấm áp của thầy chủ nhiệm vang lên. "Lớp mình đang làm quen với một bạn học sinh mới."
Thầy giáo chủ nhiệm là người duy nhất mà Martin có thể chịu đựng được. Thầy chưa bao giờ nặng lời với nó, cũng chưa bao giờ lôi nó ra làm trò cười. Thầy cho nó thời gian lẫn không gian riêng, thầy còn thật sự tin rằng nó hoàn toàn có thể làm tốt hơn nữa. Chính vì vậy mà Tiếng Anh là môn học duy nhất Martin chịu khó học hành tử tế.
Martin thả mình xuống ghế cái phịch, lờ đi ánh mắt châm chọc của mấy đứa bạn xung quanh.
"Chú bị đuổi học à?" James thì thầm, giọng run run vì nén cười.
"Kiểu kiểu thế." Nó gục mặt xuống bàn, lẩm bẩm.
"Ông anh giỡn hả?" Thằng nhóc Keonho sửng sốt.
Nhưng Martin không trả lời, chỉ nhắm mắt lại.
Phía trên bục giảng, thầy chủ nhiệm bật cười nhẹ.
"Em nói lại tên mình một lần nữa cho bạn học sinh tới trễ nhé."
Giọng học sinh mới chuyển tới tuy nhỏ nhưng chắc nịch.
"Tôi tên là Kim Juhoon."
Thằng nhóc này trông còn chả đủ tuổi để học ở đây nữa là, Martin hé mở một bên mắt, âm thầm đánh giá gương mặt sắc nét của cậu thiếu niên.
Chắc chỉ mười lăm là kịch.
"Chào mừng bạn Juhoon đến với lớp chúng ta." Giọng thầy chủ nhiệm ấm áp, chỉ tay về phía dưới lớp.
"Em có thể ngồi vào ghế trống ở đằng trước bạn Martin nếu em muốn."
Juhoon hơi khựng lại, rồi bỏ qua gợi ý của thầy, bước thẳng tới hàng ghế đầu. Cậu ngồi xuống mà không nói một lời.
Martin cau mày.
Thằng này có vấn đề gì với mình vậy?
Đã thế bọn bạn nó lại còn tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa.
"Úi giời, chưa gì đã bị bạn mới ghét rồi kìa."
Thằng nhóc tóc vàng nghiến răng, vùi mặt vào hai cánh tay. Giấc ngủ ập đến nhanh chóng như muốn vứt bỏ mọi thứ ra đằng sau.
Chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ biết khi Martin thức dậy, cả phòng học chỉ còn lại tiếng khóa kéo sột soạt và tiếng trò chuyện rôm rả. Các học sinh đang thu dọn sách vở của ngày hôm nay. Nó ngáp dài một tiếng đầy uể oải, chậm rãi quẳng balo của mình trên một bên vai.
"Lũ chó đẻ." Martin khẽ chửi thề một tiếng khi phát hiện mấy thằng cốt đã bỏ mình về trước.
Ở trước mặt nó, thầy giáo chủ nhiệm đang nhẹ nhàng nói chuyện với Juhoon.
"Dĩ nhiên là được rồi. Nhưng em vẫn nên nói chuyện với quản lý câu lạc bộ trước đã..." Nói rồi, ánh mắt thầy bỗng chuyển hướng, dừng lại ở phía Martin.
"Martin, em có thể dẫn bạn Juhoon đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ bóng rổ được không? Bạn ấy muốn đăng ký tham gia."
Juhoon khẽ cứng người khi nghe thầy nhắc tới Martin. Vẻ mặt cậu không thay đổi, nhưng ánh mắt lại lia sang Martin. Lạnh lẽo, dửng dưng, chẳng chào đón. Rồi cậu quay lại nhìn thầy Peter.
"Không sao đâu thầy. Em tự tìm cũng được ạ."
Không nói thêm lời nào nữa, cậu khẽ gật đầu lễ phép với giáo viên rồi rời khỏi lớp. Martin trừng theo bóng lưng cậu, gương mặt nhăn như đít khỉ vì khó chịu.
Đéo ai làm mẹ gì mà mặt cứ như mất sổ gạo.
Nó đeo tai nghe lên, vặn to nhạc đến mức ầm ĩ, rồi bỏ đi, chẳng buồn ngoái đầu lại.
⸻ ★𖦹★ ⸻
"Uây vãi lọ luôn bro, tin chuẩn chưa để tao đi đồn?" James tròn mắt nhìn thằng cốt tóc vàng.
Martin gật đầu, lưng áp vào bức tường ở căng-tin. Tiếng ồn ào trò chuyện của học sinh lấp đầy sân, tiếng cười và tiếng la hét vang vọng khắp trường, nhưng giọng nó thì trầm, đều, như thể chẳng có gì chạm tới.
"Ờ. Tuần sau có cuộc họp. Họ sẽ quyết định xem có tống cổ tao đi hay không."
"Căng phết nhề." Keonho lẩm bẩm, vỗ nhẹ vai cậu đầy cảm thông. Martin hất tay thằng em học vượt cấp ra. Nó ngửa cổ tu hết lon Red Bull trong tay, bóp lon nước bẹp dí, rồi ném về phía thùng rác đằng xa. Quỹ đạo chuẩn xác, rơi thẳng vào trong thùng.
"Tao không quan tâm lắm." Martin nói, nhưng hàm dưới siết chặt, ánh mắt lại quét qua đám đông.
"Ném oách phết. Hay mày gia nhập đội bóng rổ đê." James đang gặm bánh quy cũng phải dừng lại bật cho nó một cái like.
Martin quay đầu thật chậm, nhìn James như thể hắn vừa chửi thẳng vào mặt mình. Nó im lặng một lúc lâu, chỉ đưa tay vò tóc mạnh tới mức da đầu nó chuẩn bị bốc cháy đến nơi. Rồi cuối cùng, nó rên lên.
"Đừng bao giờ nhắc tới cái trò đó trước mặt tao." Đôi mắt nó nhắm chặt, mặt nhăn như khỉ.
"Ông lại làm sao?" Keonho thở dài một tiếng, ngửi thấy có gì mờ ám.
"Thằng khốn trong lớp tiếng Anh." Martin lầm bầm, mở mắt.
"Tao chả làm gì cái đéo gì mà thằng ranh đấy cứ thái độ với tao."
Ánh mắt nó lia qua sân bóng rổ, rồi như có hẹn trước, chạm thẳng vào mắt đối phương.
Kim Juhoon.
Cậu ta ngồi cùng một nhóm học sinh trông cao lớn, đậm chất thể thao, rõ ràng là đội bóng rổ. Tư thế ngay ngắn, gương mặt vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, nhưng đôi mắt lạnh băng chạm thẳng Martin, như một tấm gương không hề phản chiếu.
Martin khịt mũi cười nhạt, chẳng hề tránh đi.
"Ô vãi thật. Loại nó cũng vào được đội bóng rổ cơ à?"
Khóe môi nó cong lên thành một nụ cười nửa miệng.
"Cứ tưởng cái thứ lùn tịt như nó đéo có cửa cơ."
Nó đẩy người khỏi tường, bước ngang qua hai thằng bạn. James và Keonho trao nhau cái nhìn đầy ẩn ý rồi hối hả chạy theo.
Trong giờ mỹ thuật, Martin vật vờ ngồi xuống chỗ quen bên cạnh James. Mùi sơn phảng phất trong không khí, tranh vẽ và dụng cụ chất đầy phòng. Học sinh nói chuyện rôm rả trong lúc giáo viên bận sắp xếp trên bục.
"Tuyệt thật." Martin thều thào, mắt nheo lại. "Lại một lớp nữa phải học chung với cái thằng đấy."
James nhìn theo hướng ánh mắt của nó rồi bật cười. Tiếng vỗ tay của cô giáo cắt ngang âm thanh trò chuyện của đám học sinh dưới lớp.
"Được rồi, hôm nay ta sẽ bắt đầu bài mới. Cô sẽ chia lớp mình thành các nhóm 2 người."
Giáo viên mỹ thuật bắt đầu chia nhóm, Martin nghe tai nọ xọ tai kia, chẳng buồn để tâm. Trong lúc nó đang lơ mơ thì giọng cô giáo vang lên đùng một cái như sấm nổ bên tai.
"Cặp tiếp theo, Martin và Juhoon."
Từng chữ từng câu đập thẳng vào mặt. Nó ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to như không thể tin nổi chuyện gì đang diễn ra.
Hai hàng ghế phía trước, Juhoon xoay người lại. Ánh mắt cậu như lưỡi dao sắc lạnh, nhìn nó chằm chằm, không cả chớp mắt.
Martin thở hắt một hơi.
"Chỉ là môn mỹ thuật thôi mà.," James thì thầm, thúc nhẹ khuỷu tay.
Thằng nhóc đầu vàng ngồi im lâu hơn mức cần thiết, chực chờ Juhoon bước tới chỗ nó. Nhưng người kia chẳng thèm động đậy. Không dịch ghế, không xoay người. Sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt.
"Không thể tin nổi," Martin lầm bầm.
Cuối cùng, với một cái thở dài đầy kịch tính, nó đứng dậy, lê bước đến bàn Juhoon, ngồi phịch xuống bên cạnh. Cậu ngả người ra sau, khoác tay hờ hững lên ghế, nhoài sát lại. Nụ cười của nó trông có vẻ bất cần, nhưng ánh mắt thì sắc bén, dò xét gương mặt đối phương.
"Vậy? Giờ bọn mình làm gì đây?"
Juhoon chỉ nghiêng đầu nhẹ.
"Để tôi tự làm. Đằng ấy đừng có dính vào." Giọng cậu nhỏ, cứ bằng bằng nhưng mang đầy sự dứt khoát
Martin sững lại vài giây, rồi bật cười chế giễu.
"Tao bắt đầu ghét cái trò mèo này rồi đấy. Mày nghĩ mày là ai hả thằng học sinh mới?"
Giọng nó hạ thấp, trêu ngươi, như thể thách thức phản ứng của người kia.
Sự bực dọc xoắn chặt trong lồng ngực Martin. Nó ghét điều đó, ghét cái cảm giác lời nói của mình trượt khỏi đối phương như thể chẳng có sức nặng nào. Ánh mắt Martin dừng thêm một nhịp trước khi nó bật ra tiếng thở dài gắt gỏng.
"Thôi kệ. Làm cho xong đi."
Juhoon im lặng. Cậu cúi xuống họa bài, động tác chính xác, đầy tập trung. Martin miễn cưỡng cầm cọ, quệt màu một cách hờ hững, trong khi khoảng lặng giữa hai đứa trầm đến mức nghe rõ cả tiếng nghiến răng của nó.
⸻ ★𖦹★ ⸻
Keonho dựa lưng vào thành giường, cau mày.
"Ủa rốt cuộc thằng anh hành xử thế để làm cái đéo gì vậy?" Thằng nhóc hỏi, nhìn Martin nằm dài trên giường như một con sao biển, tay vắt lên trán trông kiểu rất dramatic.
"Tao chả biết." Martin lẩm bẩm nhìn trần nhà.
"Bố mày biết này." James lười nhác đáp từ phía bàn học, ngón cái lướt trên màn hình điện thoại, giọng mang theo chút thấu hiểu.
"Mày quen kiếm chuyện với người khác rồi. Thường thì kiểu gì mọi người cũng sẽ cười hay nổi điên la hét gì đó. Nhưng thằng Juhoon..." Hắn ngẩng lên, khóe môi nhếch cười.
"Mày kiếm chuyện với con vợ đấy mãi mà nó còn đếch thèm phản ứng lấy một lần. Và điều đó khiến mày phát điên. Mày khát khao sự chú ý của nó."
Martin lườm hắn.
"Ông nói nghe bệnh vờ lờ." Keonho bật cười.
"Thì thằng Woojoo bệnh hoạn mà mày. Trông nó cứ như bị Juhoon ám ảnh ý. Kiểu nó làm mọi thứ chỉ vì không muốn con vợ đấy cứ nhìn nó lạnh tanh thế mà biểu cảm phải kiểu wow lên, bùng lổ lên nó mới hài lòng. Có thằng nào không bệnh hoạn mà hành xử thế không?"
Martin rên rỉ, đưa hai tay vò mái tóc vàng thành cái tổ quạ rồi ngồi bật dậy. Ánh mắt nó lướt ra cửa sổ, ánh sáng thành phố lập lòe xa xa.
"Tao còn chả hiểu sao tự dưng tao lại thế." Nó khẽ thú nhận.
"Xời, thế thì dễ không mà." Keonho bỗng reo lên, cười ranh mãnh.
"Thứ bảy này anh em mình đi xem bóng rổ đi. Hôm đó anh họ em thi đấu, em hứa sẽ tới rồi. Nếu thằng anh xuất hiện lỡ đâu lại làm ông Juhoon mất tập trung chơi dở ẹc thì sao? Tới lúc đó kiểu gì ông chả được thấy cái biểu cảm mà ông muốn."
James phì cười.
"Satan phải gọi mày bằng điện thoại."
Martin cười mỉm chi, không nói gì. Nó chỉ dựa lưng vào tường, để kế hoạch kia chậm rãi hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro