Broken
"Tôi biết ai là người vẽ bậy trên cổng trường hôm đó."
Câu nói bật khỏi môi Juhoon như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng lan ra khắp không gian. Martin khựng lại giữa chừng, toàn thân đông cứng, như thể sấm đánh giữa trời quang. Trong khoảnh khắc đó, nó chỉ có thể đứng đờ người ra, ánh mắt nó trống rỗng, mắc kẹt giữa sự hoảng hốt và ngỡ ngàng tột độ.
Rồi, trước khi lí trí kịp phân tích sự việc, bản năng đã thôi thúc nó hành động. Martin quay ngoắt 180 độ lao thẳng về phía Juhoon bằng tốc độ nhanh không tưởng, gần như phá vỡ toàn bộ giới hạn sức mạnh của bản thân. Tiếng giày ma sát với sàn nhà lạnh băng, nhưng ánh mắt nó lại bốc lửa ngùn ngụt.
"Rõ ràng mày biết đứa nào gây chuyện mà tại sao lại không nói?" Martin gằn giọng, tuy đã cố gắng giảm âm lượng xuống mức tối thiểu nhưng vẫn không che giấu nổi cơn thịnh nộ chết người, trong đầu nó vẫn còn nhớ tới hình ảnh đám phóng viên vẫn đang túm tụm ở phòng kế bên. Martin đưa mắt liếc quanh một lượt, rồi chẳng nói thêm lời nào, nó nắm lấy cổ tay Juhoon, kéo cậu ra cửa phụ.
Hai người đi xuyên hành lang, vòng qua nhà ăn. Đến khi chắc chắn cả hai đã đi đủ xa khỏi phòng họp hội đồng, Martin mới giật phắt tay ra, lực mạnh đến nỗi làm Juhoon loạng choạng suýt ngã. Nó bước lên một nhịp, dồn người kia sát vào tường.
"Bộ nói sớm hơn một tí thì mày chết hả?" Martin quát, giọng nó lạc hẳn đi vì tức giận.
"Giờ thì hay rồi, tao bị phạt ba tháng trực nhật, cả cái đám người lớn mắt mù tai điếc đó còn đang tính đuổi học tao!"
Juhoon chỉ cúi đầu, im lặng, nó không thể đọc vị nổi rốt cuộc cậu đang nghĩ gì trong đầu.
Martin gầm lên một tiếng, hai tay úp lên mặt rồi chà xát trong sự bực bội.
"Đéo thể tin nổi..."
Cuối cùng, bằng giọng nói nhẹ như gió thoảng, Juhoon lí nhí:
"Tại đằng ấy xấu tính với tôi trước."
Cậu bĩu môi như thể đang cố giấu đi cảm xúc thật bên trong.
Martin khựng lại, rồi bật ra một tràng cười trêu chọc, không tin nổi.
Đừng tưởng chỉ cần tỏ ra đáng yêu là tao sẽ cho qua vụ này.
Martin nhìn cậu chằm chằm, khóe môi cong lên nửa như cười, nửa như ngạc nhiên.
"Mày là đứa sinh sự trước đấy." Nó tiến sát về phía Juhoon, giọng nói châm chọc pha chút ngỡ ngàng.
Nhưng Juhoon không đáp. Ánh mắt lạnh lùng quen thuộc ngước lên nhìn Martin, rồi lặng lẽ lách qua vai nó với ý tứ không thể rõ ràng hơn.
Martin kịp thời nắm lấy tay cậu, kéo lại.
"Mày phải nói cho họ biết." Martin nói, giọng hạ thấp, khẩn khoản một cách lạ lùng.
"Không công bằng khi tao phải chịu sự oan uổng như thế này."
Juhoon khẽ thở ra, giọng dửng dưng nhưng ẩn đầy gai nhọn:
"Được thôi, nhưng với một điều kiện."
Cậu dừng lại một chút.
"Đằng ấy đừng có nói chuyện với tôi nữa."
"Chốt, từ giờ tao sẽ không lại gần mày nữa luôn!" Martin đồng ý ngay, không hề do dự.
Juhoon chỉ khẽ gật đầu, giật tay khỏi tay nó rồi quay người rời đi.
Martin bần thần ngồi xuống, để từng giây trôi qua kéo dài thành cả phút, từng phút trôi qua thành cả khoảng chờ đợi ngột ngạt. Ngực nó thắt lại bởi ý nghĩ rằng Juhoon có thể sẽ không bao giờ để ý đến nó để trả thù cho cách nó đã đối xử với cậu trước đó.
Khi sự nghi ngờ suýt chút nữa bén rễ trong tâm hồn mong manh của thằng thiếu niên 17 tuổi, bóng người phía sau cánh cửa kính bất ngờ động đậy. Chính là Juhoon, người mà Martin chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc đến nhường nào khi gặp lại. Không nghĩ gì nhiều, nó vội vàng bật dậy, vắt cặp qua vai, chạy vội đến.
"Sao rồi? Mấy người đó bảo gì?" Nó hỏi dồn.
Juhoon điềm nhiên trả lời.
"Ban đầu họ nghĩ tôi bênh đằng ấy vì chúng ta là bạn. Nhưng cô hiệu trưởng đã xác nhận là không phải."
Martin bật cười khan, vừa tức vừa buồn cười.
"Chả thế. Mấy người đó không biết xem camera à?"
"Hỏng rồi." Juhoon nhún vai.
Martin khẽ chửi thề, đưa tay vuốt tóc.
"Trùng hợp phết đấy. Thế cuối cùng họ nói sao?"
"Họ sẽ cho gọi người mà tôi đã nhìn thấy, cũng là học sinh đã tố cáo đằng ấy. Chắc là các thầy cô chuẩn bị gọi đằng ấy lên văn phòng rồi. Sau đó mới quyết định giữ hay hủy án phạt."
Martin thở hắt, nghiêng đầu ra sau, cười khẽ vì nhẹ nhõm.
"Cuối cùng...cảm ơn Trời Phật."
Nhưng Juhoon chỉ lạnh lùng nói:
"Đừng lại gần tôi nữa."
Martin nhếch môi, lòng vẫn còn lâng lâng vì nhẹ nhõm.
"Được thôi."
Và nó bỏ đi, để lại Juhoon đứng một mình.
⸻ ★𖦹★ ⸻
"Thế cuối cùng là thằng nào làm?" James hỏi, ngả người ra ghế.
"Đếch biết." Martin đáp, khoanh tay tựa lưng, ngẫm một lát. "Miễn là tao chả còn dính dáng gì đến vụ đó hay cả thằng Juhoon nữa là được."
Keonho cười khẩy.
"Thế là ông anh bỏ rơi luôn ân nhân cứu mạng của mình à?" Thằng nhóc nhướn mày trêu chọc.
Martin nghiêng đầu, nghĩ một chút rồi nhún vai.
"Ờ... Kiểu thế."
Keonho với James nhìn nhau mà cạn lời.
"Ông chưa cảm ơn người ta luôn á?" Keonho hỏi.
Martin lại nhún vai, cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt lảng tránh đã nói lên tất cả.
"Đúng loại trap boy rách." James buông gọn.
Martin rên rỉ, đưa hai tay xoa mặt trong sự bất lực
"Tại nó bảo tao đừng nói chuyện với nó nữa mà?"
Dù vậy, câu nói của Keonho vẫn như một tảng đá đè nặng lên lương tâm của nó.
Suốt mấy đêm liền, Martin chẳng thể nào ngủ được, nó cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, rằng tại sao nó cứ liên tục hành xử như một thằng ngẫn trước mặt Kim Juhoon nhỉ? Đúng là chưa có ai từng thờ ơ với nó như thái độ của con vợ này, nó thấy tò mò thật, muốn con vợ chú ý đến nó cũng là thật, nhưng trước giờ nó chỉ là thằng thiếu niên nghịch ngợm xốc nổi, chứ không phải là một thằng đần phiền phức như cái cách nó thể hiện mỗi khi nhìn thấy Juhoon. Hơn nữa, Martin cũng không phải loại vô ơn bạc nghĩa, ít nhất thì nó vẫn luôn biết nói lời cảm ơn mỗi khi được giúp đỡ, nhưng không hiểu sao chỉ cần người kia là Juhoon, nó sẽ như bị ma nhập, hành xử chẳng ra sao với cậu.
Rốt cuộc mình bị làm sao thế này?
Mặc dù trong lòng vẫn còn cả ngàn dấu hỏi chấm cũng như suy nghĩ "hay thôi kệ mẹ nó đếch xin lỗi nữa" nhưng cuối cùng, vào một chiều thứ bảy lạnh lẽo, Martin, với hai quầng mắt thâm xì như gấu trúc, vẫn quyết định lê bước đến phòng thể chất của trường học. Hai tay nó đút sâu trong túi áo, đầu cúi thấp. Nó biết Juhoon ở đây. Bởi ban nãy, có một tuyển thủ của câu lạc bộ bóng rổ vừa mới rời sân vài phút trước đã bị Martin bắt lại hỏi chuyện trước khi cậu ta kịp đi khuất.
Nó thầm cầu nguyện hai điều, một là Juhoon đang ở một mình. Điều ước thứ hai của nó là không bị ai bắt gặp cảnh nó nói chuyện với người mà nó đã trêu chọc suốt mấy tháng như hai người bạn bình thường, nghe kiểu gì cũng thấy kỳ quặc bỏ mẹ.
Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, Martin bước vào. Mùi sơn véc-ni và mùi mồ hôi nhè nhẹ xộc vào khoang mũi nó. Ngay lập tức, ánh mắt nó tìm thấy Juhoon đang ngồi trên băng ghế, vai hơi khom xuống. Nhưng bên cạnh cậu lại là đội trưởng đội bóng rổ, cả hai đang nói chuyện khá vui vẻ.
Hàm Martin siết lại.
Sao thằng cha kia chưa về nhà nữa?
Nó cố điều chỉnh bước đi sao cho bình thản nhất có thể. Khi Martin tiến lại gần, cả hai người đều quay đầu.
"Chào." Đội trưởng lên tiếng, nở một nụ cười thoải mái.
Martin chẳng thèm đáp, khuôn mặt nó lạnh tanh đầy khó chịu.
"Tao nói chuyện với thằng này chút được không?" Martin hất cằm về phía Juhoon.
Đội trưởng nhìn qua lại giữa cả hai người rồi đứng lên.
"Tao cũng tính đi rồi." Anh đáp, khoác túi thể thao lên vai, quay sang phía Juhoon, mỉm cười.
"Thứ hai gặp nhé."
Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, để lại khoảng im lặng chỉ còn tiếng nước trong chai sóng sánh. Juhoon ngồi đó, mái tóc mướt mải mồ hôi, vài lọn tóc tinh nghịch dính vào gáy. Khăn lau vắt hờ trên vai khẽ trượt xuống khi cậu ngửa đầu uống nước. Vài giọt nước trào ra khỏi khóe môi, lăn dọc theo đường xương hàm rồi rơi xuống. Khi đặt chai xuống, cậu đứng dậy, mặt đối mặt Martin.
"Chuyện gì?"
Martin đút sâu tay vào túi, len lén tiến gần hơn về phía cậu.
"Tao nghĩ...tao muốn cảm ơn mày, vì lần trước tao chưa kịp nói."
Giọng nó bình thản, như thể chẳng có gì quan trọng.
Juhoon nghiêng đầu.
"Chỉ thế thôi?"
Martin nhún vai.
"Ừ, chỉ thế thôi."
Đôi mắt Juhoon nheo lại, giọng cậu lạnh mà sắc.
"Muốn cảm ơn thật lòng thì mắt người ta ở trên đây. Đang nhìn đi đâu đấy?"
Lúc ấy Martin mới sực nhận ra, nãy giờ nó đang nhìn chằm chằm vào đôi môi quyến rũ của Juhoon: hồng hào, ẩm ướt, mềm mại, khiến nó không thể rời mắt. Mặt Martin lập tức biến thành quả cà chua, trong khoảnh khắc ấy, nó chỉ ước gì mình có thể đào một cái lỗ mà chui xuống. Chưa bao giờ trong đời nó thấy xấu hổ đến thế.
Martin cố lấy lại bình tĩnh, hắng giọng.
"Cảm ơn mày." Lần này nghe có vẻ dứt khoát hơn.
Juhoon khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi người đối diện.
"Ừ, không có gì."
Nhưng Martin chẳng nghe rõ nữa. Nó chỉ biết hôm nay Juhoon không giống mọi ngày. Không chỉ mỗi đôi môi mềm mọng quyến rũ, mà đôi mắt sắc bén mọi khi hôm nay trông cũng tròn xoe đáng yêu lạ kì, chiếc áo bóng rổ vì mồ hôi mà dính chặt vào cơ thể cân đối của cậu (tuy vẫn hơi lùn), tất cả đều khiến Martin cảm thấy trong lòng rạo rực.
Thằng này hôm nay...trông khác quá...
Lại một lần nữa bản năng nhanh hơn lý trí, Martin ngay lập tức bước tới, nắm lấy vai Juhoon và bắt đầu hôn cậu một cách nồng nhiệt.
Ban đầu, cả người Juhoon căng cứng vì bất ngờ. Nhưng chỉ vài giây sau, Martin cảm thấy tay cậu khẽ đặt lên ngực mình, giữ lại một nhịp thở.
Đôi tay nó bắt đầu lần xuống, vòng ra sau eo, kéo Juhoon sát hơn, hai cơ thể hòa vào nhau, chỉ chừa đúng một chút khoảng trống nơi vòm ngực mà Juhoon đã đặt tay lên.
Juhoon khẽ hé môi, để lưỡi của Martin khám phá sâu hơn trong khoang miệng mình. Âm thanh ẩm ướt vang lên giữa nhà thể chất trống trải, nhưng Martin mặc kệ. Nó hôn như thể đây là cơ hội duy nhất, như thể thời gian đang rút ngắn từng giây, và như thể không tài nào rời xa được đôi môi mật ngọt đầy quyến rũ ấy.
Một tiếng rên khẽ bật ra từ miệng Juhoon, sau đó Martin lập tức buông cậu ra. Cả hai thở dốc, lồng ngực phập phồng cố gắng bù đắp lại lượng oxy đã mất sau màn môi lưỡi dây dưa kịch liệt.
Lần đầu tiên, khóe môi Juhoon cong nhẹ, như có như không.
"Đấy là cách đằng ấy cảm ơn à?" Giọng cậu khàn khàn, xen chút trêu đùa.
"Ừ." Martin đáp ngắn gọn, nơi ngực trái nó vẫn đang đập loạn xạ cả lên.
Juhoon tiến lại gần, tay nắm cổ áo hoodie của Martin, kéo nhẹ.
"Tôi nhớ đã bảo đằng ấy đừng nói chuyện với tôi nữa rồi mà?" Cậu nói khẽ, rồi kiễng chân, chạm môi nó bằng một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
Mãi cho tới khi Juhoon rời đi, Martin vẫn đứng ngây ra đó như một thằng ngốc, môi còn vương nụ cười, tiếng cười bật ra trong sự kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro