Rules


Vài ngày sau, Martin thong thả bước dọc hành lang cùng mấy thằng cốt, trông có vẻ như cuộc sống của nó đã trở lại đúng quỹ đạo. Giờ đã gần hết tiết sinh hoạt thứ 6 hàng tuần. Chỉ ít phút nữa thôi là sẽ lại tới hai ngày nghỉ đầy thảnh thơi. Mấy thằng nhóc ai nấy đều háo hức kéo sang nhà James đá vài trận game. Đột nhiên, tiếng loa phát thanh lại vang lên một lần nữa.

"Mời em Martin Edwards Park lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức."

Keonho bật cười, huých nhẹ vai người bên cạnh, huýt một tiếng cợt nhả.

"Lại nữa à?"

Nhưng Martin chỉ mỉm cười, nhún vai.

"Chúng mày cứ về trước đi, tí anh qua."

Nói rồi nó quay gót, bước ngược lại về phía tòa hành chính.

Khi tới nơi, Martin gõ nhẹ lên cửa.

"Em chào cô ạ."

"Em vào đi." giọng nói trong văn phòng vang lên.

Nó đẩy cửa bước vào. Cô hiệu trưởng ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ, đẩy kính lên đỉnh đầu rồi đan tay lại, ánh mắt nhìn nó tuy vẫn nghiêm khắc nhưng có phần dịu dàng hơn.

"Martin," cô bắt đầu, giọng nói điềm tĩnh nhưng nghiêm nghị.

"Tuần trước, một học sinh đã tới đây và khẳng định đã nhìn thấy thủ phạm thực sự vẽ bậy lên cổng trường, đồng thời cam đoan rằng chắc chắn em không liên quan tới chuyện này. Ban đầu, chúng tôi nghĩ em ấy là bạn của em, nhưng chúng tôi nhanh chóng phát hiện hai đứa không hề quen biết."

Bà dừng lại, sắp xếp lại chồng giấy.

"Một giáo viên đã xác nhận em ấy là học sinh chăm chỉ, năng nổ và rất đáng tin cậy. Em nên biết ơn cậu học sinh đó - người đã đứng ra bênh vực em."

Bà hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.

"Nhờ có em ấy mà em đã tránh được việc bị đuổi học. Ban giám hiệu đã đồng ý dừng cuộc điều tra và chuyển hướng sang học sinh đã tố cáo em."

Martin nhoẻn miệng cười, ngả người ra sau ghế, giọng nói vui vẻ pha lẫn sự đắc thắng không thể che giấu được.

"Cô thấy chưa, em đã bảo em chả làm gì rồi mà."

Cô Bianca chỉ khẽ cười.

"Tôi biết tôi có thể tin em mà." Cô nói nhẹ nhàng.

"Em có thể về được rồi. Chúc em cuối tuần vui vẻ."

Martin bật dậy.

"Cô cũng vậy nhé, cô Bianca!"

Nó cười rạng rỡ rồi rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Tiếng nhạc vang đều trong tai nghe khi Martin bước đi, nhịp chân hòa cùng giai điệu mang đầy sức sống tuổi trẻ. Khi đến nhà James, mẹ Triệu bước ra mở cửa với nụ cười hiền.

"Các bạn con đang ở trên phòng đấy," bà nói.

Martin vâng một tiếng rõ to rồi vội cởi giày, leo tót lên tầng. Nó mở cửa phòng, thấy James và Keonho đang dán mắt vào màn hình, ánh sáng từ TV nhấp nháy phản chiếu trên gương mặt chăm chú của hai thằng nó.

Martin yên lặng thả người xuống ghế sofa, để bản thân chìm vào không khí yên bình quen thuộc bên những người thân thiết nhất của nó.

"Ông đến bao giờ đấy?" Keonho hỏi mà mắt không rời khỏi game lấy một giây.

Martin chỉ khẽ hừ nhẹ, không thèm trả lời thằng nhóc.

Rồi nó rút điện thoại ra, vào Instagram lướt trong vô thức, lật qua hàng loạt bài đăng quen thuộc cho đến khi dừng lại ở một tài khoản mà nó đã stalk bấy lâu nay.

Tim nó bỗng đập nhanh hơn khi thấy cái tên ấy.

Không nghĩ ngợi gì thêm, Martin nhanh chóng nhấn nút follow.

Ngay sau đó, nó lập tức đặt điện thoại xuống, trống ngực đập thình thịch, nhưng chưa đầy một phút sau, thông báo hiện lên.

Juhoon không những chấp nhận request, mà cậu còn follow lại Martin.

Chỉ một hành động nhỏ thôi mà trong lòng nó như có cả mùa xuân đang nở rộ. Chẳng chần chừ thêm giây nào, nó mở ngay mục tin nhắn và bắt đầu gõ không chút do dự.

Martin mòn mỏi chờ đợi người đẹp rep tin nhắn mà chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng làm nó chỉ biết thở dài một hơi, rồi lại gõ phím tiếp, hy vọng nhận được chút phản ứng ấm áp hơn.

"Ê, chơi không đấy?" Keonho huých vai Martin, dúi cái gamepad vào tay nó.

"Mày chơi đi anh đang bận." Martin lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

Martin xin thề với trời, chỉ vài dòng tin nhắn ngắn ngủi của Juhoon thôi đã làm nó phải vận dụng hết khả năng nhẫn nhịn tích lũy suốt 17 năm cuộc đời để không gào mồm lên lăn lộn như khỉ xổng chuồng trước mặt mấy thằng bạn nó, coi như là vớt vát lại chút tôn nghiêm cuối cùng của một thằng đàn ông sắp-bước-sang-tuổi-trưởng-thành.

May là hai thằng ranh kia đang cắm mặt vào game nên không thèm liếc nhìn nó, nếu không chắc chắn cả hai đều sẽ chết shock trước khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua của thằng Martin.

Ông trời ơi... nếu đây là một giấc mơ thì con ước con sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

Với tư cách là một thằng trai thẳng (đây chỉ là bạn bè đùa nhau thôi chứ không phải gay thật, Martin không thích thằng Juhoon đến thế đâu, Martin thề), thì đáng lí ra nó sẽ phải reply bằng mấy câu kiểu "uh ok anh nhận cái hôn này nhé anh cảm ơn con vk" và kết thúc câu chuyện tại đây. Nhưng với tư cách là một thằng sửu nhi với cái tính lì lợm, đã làm thì phải làm cho trót, không được bỏ dở giữa chừng (trừ việc học ra) thì mọi người nghĩ nó sẽ trả lời như thế nào?

Tin nhắn ấy dường như quá đủ để thỏa mãn Martin, tay nó run run cất điện thoại sang một bên, miệng vẫn cười toe toét, rồi bất ngờ đẩy James ra khỏi nệm ngồi ở trước màn hình TV.

"Chim cút đê, mày chơi nhiều quá rồi." Nói rồi nó không chút hạ thủ lưu tình giật lấy cái tay cầm game của thằng bạn.

"Đẻo mẹ gì đấy?! Tao sắp thắng Keonho rồi mà!" James hét lên, cố giành lại gamepad trong vô vọng.

Keonho phá lên cười, lắc đầu.

"10 kiếp nữa thằng anh cũng chả đủ xách giày cho em đâu."

⸻ ★𖦹★ ⸻

Martin bước ra khỏi cửa trường, ánh mắt vô thức quét quanh cho đến khi dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc.

Mắc cái đéo gì nói chuyện với thằng cha đó hoài?

Nó sải bước nhanh về phía Juhoon, người đang ngồi trên ghế đá, đối diện là đội trưởng bóng rổ đang đứng sát ngay trước mặt cậu.

"Ê Juhoon!" Martin gọi to, giọng mang chút bực dọc, khiến cả hai người kia phải quay lại nhìn. Nó cố gắng nở một nụ cười thân thiện, nhưng nhìn từ góc độ nào cũng thấy rõ là gượng gạo.

"Dạo này sao rồi, bro?" Nó hỏi vài câu xã giao, đưa tay ra định bắt tay cậu bạn đội trưởng, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Juhoon dù chỉ một giây.

"Vẫn thế, mày thì sao?" đội trưởng đáp, giọng thoải mái.

Nhưng Martin phớt lờ câu hỏi đó. Nó đặt tay lên ngực đội trưởng, nhẹ nhàng đẩy ra khỏi chỗ Juhoon, giọng nói nghe đủ mười phần ngả ngớn.

"Hơi gần quá rồi đấy."

Đội trưởng cau mày, vẻ mặt ngơ ngác.

"Hả...cái gì?"

"Hử?" Martin bật lại ngay, như thể chẳng có chuyện gì to tát.

Rồi nó quay sang nhìn Juhoon đang ngồi đó.

"Cô hiệu trưởng gọi mày kìa." Martin hất cằm, rồi cúi xuống xách cặp của Juhoon lên mà chẳng đợi cậu kia đồng ý.

Juhoon ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiện đầy dấu hỏi chấm.

"Cô gọi gì thế?"

Martin nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu dậy hòng lôi đi

"Thì vẫn vụ vẽ bậy hôm trước ý." Nó qua loa đáp lời, rồi không để Juhoon kịp phản ứng đã dẫn cậu ra ngoài.

"Đấy có phải đường đến văn phòng đâu?" Juhoon nhíu mày.

Martin ngoảnh lại, nhếch môi cười.

"Thế mày muốn đi đâu?"

Juhoon do dự rồi khẽ đáp.

"Tôi chẳng muốn đi đâu cả."

"Ok chốt ra công viên trượt ván nhé." Martin nói, giọng chắc nịch.

Bỗng Juhoon rút tay khỏi tay cậu, khiến Martin hơi hụt hẫng nhiều chút.

"...Đây tự đi được." cậu nhỏ giọng, mắt nhìn sang chỗ khác.

Martin chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, không dám biểu lộ sự bất mãn quá rõ ràng.

"Giờ đi luôn nhé, không muộn."

"Trả cặp lại cho người ta trước đã."

Martin không thèm quay đầu.

"Để đấy tao cầm!" Nó gia trưởng trả lời, đeo cặp lên vai, cùng Juhoon rời trường theo lối khác, hướng về khu trượt ván đông đúc trong thị trấn.

Khi đến nơi, cả hai ngồi bên rìa sân trượt, nhìn bọn trẻ con lao lên, xoay vòng, rồi bật cười khi có đứa ngã sõng soài. Tiếng bánh xe lăn và tiếng cười đùa náo nhiệt hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng rộn ràng.

"Sao bọn mình lại đến đây?" Juhoon hỏi nhỏ.

Martin không trả lời ngay. Nó rút điện thoại, cắm tai nghe, rồi đưa cho Juhoon một bên, giữ lại một bên. Mở playlist nhạc yêu thích, nó ngả người ra sau, đôi mắt hướng về phía bầu trời.

Juhoon im lặng. Cậu để mặc mình trôi vào bầu không khí ấy: bình yên, tĩnh lặng, chỉ có âm nhạc và tiếng thế giới xung quanh mờ dần đi.

Hai đứa cứ ngồi như thế lâu thật lâu. Người đến rồi đi, có người té, có người cười, có người xoa vết thương, nhưng Martin và Juhoon vẫn ở trong thế giới riêng của chúng nó, yên tĩnh, nhỏ bé và đầy ấm áp.

Khi mặt trời dần khuất sau mái nhà, Juhoon liếc nhìn điện thoại rồi khẽ chạm vai Martin.

Martin tháo tai nghe, nhìn cậu.

"Hửm?"

"Tôi phải về rồi," Juhoon nói khẽ, bắt đầu thu dọn đồ. Martin cũng đứng lên, ánh mắt hơi chùng xuống, phảng phất chút tiếc nuối. Trong mắt Juhoon lúc này, nó y hệt một con golden retriever đang buồn bã vì phải xa chủ nhân.

Juhoon bật cười thành tiếng trước suy nghĩ của chính mình, rồi cậu ra hiệu cho Martin cúi xuống.

Martin hơi ngẩn người, nhưng vẫn làm theo.

Juhoon khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên khóe môi nó rồi bước lùi lại.

"Hết nợ rồi nhé." cậu nói, giọng bình thản như chẳng có gì vừa xảy ra.

Martin đứng chết lặng, nhìn theo bóng lưng cậu đang dần khuất xa. Trái tim nó đập loạn xạ, giữa lưng chừng của ngỡ ngàng và khao khát.

⸻ END⸻

Với cái tốc độ 1 tuần chưa xong cái chap 1 thì mình đã nghĩ là chiếc fic này còn lâu mới hoàn thiện được vì kể cả khi Hàn Quốc cho nghỉ Chuseok hẳn 10 thì mình vẫn sẽ quay cuồng với công việc làm thêm, ai ngờ đang yên đang lành thì tự nhiên thành người thất nghiệp huhu ㅠㅠ trong cơn uất ức vì bị đuổi việc không lí do, mình đã ngồi tới 5h sáng thứ 3 chỉ để dịch hết toàn bộ 3 chap còn lại chờ beta rồi up dần.

Nhưng mà có vài trục trặc trong khâu dịch của mình, thế là up được một nửa mình lại phải unpub hết để ngồi ngẫm nghĩ lại, suýt nữa thì quyết định xóa hẳn fic đi luôn : D cũng đấu tranh nội tâm dữ dội lắm ớ, nên mình hy vọng mọi người sẽ hoan hỉ đón nhận đứa con tinh thần của mình ạ 🫶

Mặc dù nay đã là ngày cuối cùng của Chuseok, nhưng còn mùng là còn Tết, mình vẫn chúc mọi người và hai cháu nhím cún Trung thu vui vẻ nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro