The




Cuối cùng, cái ngày thứ bảy mà Martin mong chờ cũng đã đến - ngày diễn ra trận đấu bóng rổ của Juhoon. Vừa bước vào nhà thi đấu, nó đã cảm nhận được sự náo nhiệt tại nơi này. Học sinh chen kín khán đài, tiếng giày đáp xuống sàn gỗ vang vọng, mùi mồ hôi, bắp rang và nước hoa rẻ tiền quyện vào không khí.

Martin, James và Keonho chiếm hàng ghế giữa, chỗ nhìn ra sân rõ nhất. Nhiệt độ căn phòng tăng theo từng nhóm người ùa vào, tiếng reo hò dồn dập vang dội tứ phương từ trước cả khi trận đấu bắt đầu.

Một lúc sau, hai đội cùng bước ra chào sân, những chiếc áo đấu mới tinh cùng ánh mắt căng tràn adrenaline rực cháy như muốn nghiền nát đối phương.

Tiếng còi vang lên.

Và trận đấu bắt đầu bùng nổ.

Ban đầu, Juhoon ở vị trí dự bị, lặng lẽ bên hàng ghế phụ. Martin chỉ liếc một cái đã thấy cậu ngồi đó, nở nụ cười nhếch mép.

Ố ồ. Lại có thêm trò vui rồi đây.

Hiệp một dài lê thê. Trường của chúng nó bị bỏ xa hẳn gần 20 điểm. Khán giả bắt đầu xôn xao, tiếng thở dài, than vãn lấp kín khán đài. Rồi còi vang, huấn luyện viên đột ngột gọi Juhoon vào.

Không khí trong sân đấu bỗng chốc thay đổi. Cả khán phòng rì rầm. Mọi người huých tay nhau, chỉ trỏ khi cậu bước ra sân. Trông cậu chẳng giống tuyển thủ bóng rổ chút nào. Bởi cậu quá nhỏ bé, quá non nớt, gương mặt lại chẳng khác gì học sinh cấp hai. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu giãn vai, xoay khớp, không khí căng lại, như thể ai cũng cảm nhận được có điều gì đó sắp xảy ra.

Bóng nằm trong tay đội bạn khi trận đấu tiếp tục. Một tiền phong cao mét 8 đứng chắn trước Juhoon (dù Martin biết thừa nếu nó quan tâm tới bóng rổ thì thằng này chả là cái đinh gỉ gì trong mắt nó). Nhưng trong một cú di chuyển gọn gàng, Juhoon cướp bóng như thể chẳng tốn sức. Tiếng hô kinh ngạc tràn khắp nhà thi đấu khi cậu băng qua sân đấu, lách qua mấy thằng hậu vệ, ghi bàn chỉ trong một nhịp uyển chuyển.

Tiếng reo hò nổ tung trên khán đài.

Lại một quả nữa. Một quả nữa.

Điểm số của đội trường chúng nó tăng lên dồn dập. Cậu kéo cả đội thoát khỏi bờ vực thua cuộc, từng động tác sắc bén, đầy toan tính, gần như tàn nhẫn. Đến khi bảng điểm cân bằng, khán phòng gào thét theo từng cú ném.

Martin không thể phủ nhận, NÓ ẤN TƯỢNG THẰNG HỌC SINH MỚI NÀY VÃI CẢ LỜ.

Tới vài phút giải lao, bọn tuyển thủ thì tu nước, huấn luyện viên thì ra rả ra rả bàn chiến thuật. Martin tựa lưng ra sau, khoanh tay, cau có.

"Chán vãi." Nó lẩm bẩm, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời sân đấu lấy một giây.

Rồi, với một động tác chậm rãi mà cố tình, nó đứng dậy.

"Đi đâu đấy?" James hỏi, đôi mắt vẫn dõi theo sàn đấu.

Martin không trả lời. Nó chỉ bước xuống mấy bậc thang, lách qua đám đông, ánh mắt dán chặt vào một người – Juhoon.

Juhoon nhận ra ánh nhìn của nó, khẽ thôi, gần như chẳng ai để ý. Mặt cậu vẫn tỉnh bơ, chỉ có hàng lông mày hơi nhíu lại, một tia khó chịu lóe lên trong đôi mắt tưởng chừng lạnh băng kia.

Nhưng chừng đó cũng đã đủ để thoả mãn Martin rồi.

Khóe miệng nó không thể giấu nổi nụ cười. Một cảm giác hả hê nóng rực trong ngực đang lan ra khắp toàn thân.

Cắn câu rồi nhé.

Nó chẳng cần nói gì. Chỉ cần sự hiện diện của nó thôi cũng đủ khiến Juhoon mất bình tĩnh. Từ giờ, thằng học sinh mới này sẽ phải hối hận vì dám nhìn nó bằng cái kiểu đó. Nó sẽ khiến cậu ước là chưa bao giờ đặt chân vào ngôi trường này.


⸻ ★𖦹★ ⸻


Hôm sau vẫn là một ngày bình thường ở trường học. Martin lững thững đi cùng đám bạn trong hành lang, chẳng buồn nhớ xem tiết sau học môn gì.

Cuối dãy hành lang, nó thấy người mình đã tìm kiếm cả buổi sáng – Kim Juhoon.

Martin liếc nhanh đám bạn rồi tách ra, tiến thẳng về phía dãy tủ để đồ. Juhoon đang đứng đó lấy sách vở, vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày, hoàn toàn không biết mối nguy hiểm đang dần ập đến. Thằng nhóc tóc vàng dựa người vào tủ bên cạnh, khoanh tay, mắt không rời từng chuyển động của cậu. Chỉ yên lặng chờ đợi con mồi sập bẫy.

Juhoon cuối cùng cũng quay sang, bốn mắt chạm nhau trong một giây, rồi cậu quay đi, đóng tủ lại, toan rảo bước.

"Chân ngắn mà chạy nhanh phết nhỉ?"

Martin nhanh chóng xoay người, chắn ngang lối đi. Juhoon dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nó.

Martin nhìn kỹ hơn khuôn mặt của người đối diện. Giờ nó mới để ý, thằng học sinh mới này có hai cái má tròn xoe nom mềm mại phải biết, đôi mắt lạnh lùng, đôi môi căng mọng, nhìn rõ trẻ con mà lại có gì đó... ngầu ngầu.

Trông cũng không tệ...

Chưa kịp nói thêm gì thì chuông vào lớp đã reo. Juhoon định lách qua, nhưng Martin lại bước tới, cố tình chặn đường cậu thêm lần nữa.

"Sợ trễ học à?" Giọng Martin nhấn nhá nghe cực kỳ ngứa đòn.

Juhoon không trả lời. Cái im lặng của cậu mang đầy vẻ cố tình, như thể cậu đã thề rằng sẽ không bao giờ muốn phí lời cho Martin.

Nói gì đi chứ, đồ lì lợm.

Juhoon liếc nhìn đồng hồ trên treo trên hành lang và thế là Martin chớp lấy cơ hội, túm lấy cằm người đối diện, buộc cậu phải ngẩng lên đối mặt với nó.

"Mày không được đi đâu hết cho đến khi mày chịu nói chuyện với tao." Martin gằn giọng, cúi xuống gần hơn.

Vài học sinh đi ngang, bước chân tò mò chậm lại một chút, rồi lại bỏ đi. Ở trường này mấy vụ kiểu đó đầy rẫy, chẳng ai buồn hóng nữa.

Juhoon vẫn giữ nét mặt thản nhiên như thể muốn nói "mày chẳng đáng để tao bận tâm" nhưng cuối cùng, cậu khẽ mở miệng.

"Buông mặt tôi ra." Giọng cậu trầm xuống, âm thanh phát ra chỉ đủ để thằng nhóc trước mặt biết cậu không bị câm.

Martin bật cười, buông tay, lùi lại nửa bước. Rồi nó cúi người thấp xuống cho ngang tầm mắt cậu.

"Mới tới có một tuần mà láo ghê ha?"

Juhoon chỉ nhìn lại, chẳng nói chẳng rằng.

Martin nghiến răng.

"Mày có vấn đề gì với tao à?"

Cuối cùng, Juhoon chậm rãi chớp mắt. Rồi cậu hơi rướn người tới, hành động không thể tính là khiêu khích, nhưng vừa đủ để Martin nghe thấy.

"Đây không thích mấy thằng thùng rỗng kêu to."

Câu nói của cậu sắc như dao. Nụ cười của Martin lập tức tắt ngấm. Ánh mắt nó tối sầm, trừng mắt nhìn Juhoon như muốn thiêu cậu thành tro. Nhưng trước khi Martin kịp chửi lại, Juhoon đã lướt qua nó, đi thẳng, không thèm ngoái đầu.

Bỏ lại Martin đứng đó, sôi máu hơn bao giờ hết.


⸻ ★𖦹★ ⸻


Từ hôm đó trở đi, Martin như bị ám. Nó bắt đầu bám theo Juhoon không rời. Giữa giờ, nó lang thang khắp hành lang lớp học chỉ để bắt gặp cậu đi ngang qua. Nếu thấy Juhoon ngồi một mình trong giờ nghỉ, Martin sẽ ngồi quanh quẩn chỗ đó, nhìn chằm chằm đến khi Juhoon phải đổi chỗ mới thôi. Ở dãy hành lang, nó cố tình đi ngang những lớp biết Juhoon học, mặc dù chẳng ai biết tại sao nó lại nằm lòng thời khoá biểu của cậu.

Thường thì Martin sẽ chẳng nói gì, nó chỉ cười - cái nụ cười cong môi đầy ý trêu đùa. Nhưng đôi khi, nó lại buông vài câu châm chọc, đủ to để ai cũng nghe thấy.

"ỐI GIỒI ÔI BỐ TIÊN SƯ!" Martin la lớn, suýt đụng phải Juhoon ở cầu thang, giọng nó vang đến mức át cả tiếng ồn của đám học sinh trong giờ giải lao.

"Mày phải treo cờ hiệu hay gì đó đi chứ, nhỏ xíu thế này dễ bị đạp phải lắm."

Cả hành lang phá lên cười, tiếng xì xào lan khắp nơi. Còn Juhoon thì vẫn đi thẳng, như chưa hề nghe thấy gì.

Một tuần cứ thế trôi qua và buổi họp mà Martin sợ nhất cũng đến. Nó ngồi cứng đờ trong phòng hội đồng, mẹ nó ở bên cạnh, tay vẫn bấm điện thoại nhận tin nhắn công việc. Bà gần như chẳng ngẩng lên khi thầy cô đọc mớ cáo buộc học sinh vẽ bậy lên cổng trường, tên Martin bị lôi ra như bằng chứng sống.

Nó đã thề biết bao lần với các giáo viên là nó không làm. Nó cũng đã kể hết cho mẹ nghe rồi. Nhưng ai sẽ tin một học sinh cá biệt nổi tiếng nghịch ngợm như nó cơ chứ?

Sau khi buổi họp hội đồng quản trị kết thúc, Martin có cảm giác như mình vừa già đi cả chục tuổi trong cái phòng ngột ngạt ấy.

Mẹ nó bước ra trước, tay vẫn cầm điện thoại, gõ tin nhắn lia lịa cho đồng nghiệp ngay cả khi cánh cửa còn chưa kịp khép lại.

"Mẹ..."

Martin khẽ gọi, cố gắng thu hút sự chú ý của mẹ mình trong vài giây ngắn ngủi.

Bà quay sang nhìn nó, nở nụ cười vừa gượng gạo vừa mệt mỏi.

"Martin à, con có thể... đừng gây rắc rối nữa, được không?"

Giọng bà nghe như thể muốn kết thúc chủ đề này càng nhanh càng tốt, kiểu "phiền phức xong rồi, thôi cho qua đi".

"Con nói rồi, con không-"

"Ừ, mẹ biết." Bà ngắt lời, khẽ gật đầu như muốn dỗ nó cho qua chuyện.

"Con cứ học đi, mẹ về trước."

Rồi bà quay lưng đi thẳng, tiếng giày cao gót lộc cộc dội lại trên nền gạch cho đến khi bóng lưng bà khuất sau cánh cửa kính.

Martin thở dài nặng nề, đưa tay vuốt tóc, cảm giác chán chường dồn lại trong lồng ngực.

Ngay khoảnh khắc nó định quay đi, ánh mắt vô tình dừng lại ở phía cuối hành lang, nơi có một người đang đứng đó, lặng im, nhìn nó không rời.

Nó nheo mắt lại. Vóc người nhỏ bé, dáng đứng lạnh lùng quen thuộc.

Lại là nó.

"Cái đéo gì nữa đây, mày nghe lén hả?" Martin gắtlên, giọng vang vọng khắp hành lang. Nó xoay người, định bỏ đi, không muốn dính líu thêm tí rắc rối nào nữa.

Nhưng rồi, giọng nói của Juhoon bất ngờ vang lên.

Âm thanh tuy nhỏ nhưng chắc nịch, đủ để khiến Martin phải dừng bước.

"Tôi biết ai là người vẽ bậy lên cổng trường hôm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro