Bão tuyết (1)

Trong suốt mười chín năm trước khi gặp gã ca sĩ tóc dựng như nhím biển, Kim Juhoon chưa bao giờ thay đổi tính cách của mình. Cậu giống một con rùa đã sống cả trăm năm, chậm rãi, tùy hứng, đầu óc thông minh.

Cuộc sống thường bộc lộ sự nhàm chán đến cùng cực của nó khi người ta mệt mỏi. Kim Juhoon nắm chặt gọng kính bị gãy đi trên đường. Thế giới trắng xóa, mơ hồ này đối với cậu đầy rẫy khó khăn. Canada lạnh lẽo là thế đấy.

Cậu va phải một người, cao như một cái cây, không, là một cái cây cao như người.

Ôi, cái gì với cái gì thế này?

Tệ hơn nữa, người ngã lại là cậu. Gọng kính đen cùng với tròng kính rơi ra "bụp" một tiếng lún sâu vào tuyết đọng, khắp nơi đều là tuyết trắng phát sáng.

Người cây đó đưa tay ra muốn đỡ cậu dậy. Kim Juhoon mò mẫm trong không khí mãi không xác định được tay đối phương ở đâu, đành tự mình từ từ bò dậy.

"Sorry..."

Mất kính, thị lực của Kim Juhoon chẳng khá hơn chuột chũi là bao nhưng việc mất tròng kính thì thiệt hại lớn. Thế là cậu lại cúi xuống cào bới trong tuyết. Cậu không mang găng tay, tay lạnh gần như mất cảm giác nhưng vẫn máy móc tìm kiếm.

Có chút chật vật.

Không sao, Juhoon, ở đây không có ai quen cậu cả.

"Hey, cậu làm mất kính à? Cần giúp không?" Người cây đó hỏi, cơ thể cao gầy đã cúi cành của mình xuống, "Tôi có mang găng tay, để tôi tìm cho."

"Ừm... Cảm ơn cậu."

Cậu thực sự đã quá mệt mỏi. Ba tuần chìm trong phòng thí nghiệm, cậu sống sót nhờ mì ramen. Cùng với bộ não hoạt động cường độ cao là đôi mắt vốn đã yếu ớt của cậu.

Gọng kính bị gãy, ốc vít nối càng kính không cánh mà bay. Đúng là họa vô đơn chí.

"Tìm thấy rồi."

Người có thị lực tốt thì tay chân cũng nhanh nhẹn. Ôi, cái gì với cái gì thế này.

"Cái đó, xin lỗi, hình như nó bị hỏng rồi," Người cây nọ nói hắn tên là Martin, "Hay là, để tôi đền tiền cho cậu nhé?"

"Không, không sao, nó vốn đã hỏng rồi, không sao đâu." Kim Juhoon nhận lấy tròng kính lau qua, rồi tiện tay đút vào túi.

Để đi lắp một cái mới thôi.

Sau đó họ đường ai nấy đi. Nhớ lại ngày hôm đó, Kim Juhoon nhớ Martin đeo một chiếc guitar sau lưng, tuy nhiên hắn quá cao, khiến cây đàn trông như một chiếc violin nhẹ nhàng.

Tuần tiếp theo, Kim Juhoon vẫn xui xẻo. Cậu cố gắng hoàn thành công đoạn cuối của thí nghiệm trong tình trạng cảm nặng, mắt đau đến mức gần như không thể mở. Cậu muốn về nhà khám mắt, không muốn ở lại Canada nữa. Ở đây chẳng có gì, ngoài tuyết, vẫn là tuyết.

Hiệu suất của tiệm kính chậm đến kinh ngạc, cậu chỉ có thể tạm dùng chiếc kính cũ đã thay từ lâu. Nó trông rất quê, gọng kính đen thô kệch gần như chiếm hết một nửa khuôn mặt cậu.

Bật lửa gần hết dầu, quẹt mấy lần mới châm được điếu thuốc. Kim Juhoon dựa vào góc tường cửa hàng tiện lợi dưới chung cư, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Trong nhà chẳng còn gì ăn, cậu lười nấu nướng, nấu xong lại phải dọn dẹp vệ sinh.

"Chào cậu, ở đây không được hút thuốc."

"Viết ở đâu? Sao tôi không thấy?" Kim Juhoon hiếm khi tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Cậu đã hút thuốc ở góc này nhiều hơn số tế bào trong đĩa nuôi cấy của cậu, chưa từng có ai quản.

"Ở đây, mới viết hôm kia." Người đến chắc là nhân viên cửa hàng tiện lợi, dáng người khá cao, vươn tay chỉ cho cậu dấu hiệu trên tường.

Kim Juhoon nhìn theo tay hắn, một hàng chữ trắng lớn hiện ra ngay trên đầu cậu nửa mét.

NO SMOKING!

"Là cậu?" Bóng dáng cao lớn phát ra một tiếng hỏi khẽ.

Kim Juhoon vừa định nói chúng ta quen nhau à đừng có bắt chuyện kiểu đó, nhưng vừa quay đầu lại cậu im bặt.

Quả thật là quen.

Martin Tree.

"Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau," Kim Juhoon cười xoa mặt, cậu không dập tắt điếu thuốc còn lại, "Nhưng mà cái biển cậu viết cao quá, ai thấy được? Đâu phải ai cũng cao như cậu."

Hàm ý: Cậu dám nói cậu không sai sao?

"Hơn nữa, tôi ghét màu trắng."

Việc này đúng là vô lý hết sức, song cậu mặc kệ.

Martin đã va trúng khoảnh khắc tệ hại hiếm có của Kim Juhoon.

Martin im lặng một lúc, quay người đi vào, khi ra lại mang theo một thùng sơn vàng.

"Màu vàng được không?"

Kim Juhoon sững sờ, Kim Juhoon im lặng.

Cùng lúc Martin sơn lại biển cấm hút thuốc trên tường, Kim Juhoon dập tắt điếu thuốc trong tay, ném vào thùng rác ngoài hành lang.

Người này sao lại không cay nghiệt chút nào vậy? Lạ thật.

Kim Juhoon loạng choạng định rời đi, một luồng nhiệt không ngừng trào lên đầu cậu, gào thét muốn phun ra từ hốc mắt. Cảm giác kỳ lạ như làm tắc nghẽn một lối thoát nào đó, cậu khao khát hít thở không khí lạnh để giảm bớt sự khó chịu này.

"Hey, bro? Tỉnh táo lại, cậu tên gì?"

"Juhoon... Kim Juhoon..."

Khi tỉnh lại, cậu đang nằm trên ghế dài của phòng khám cộng đồng, mu bàn tay cắm kim luồn, trên người đắp một chiếc áo khoác bông dài như chăn. Kính của cậu nằm yên tĩnh bên cạnh.

Martin cầm một xấp hóa đơn thanh toán nhỏ trên tay, ngón út treo một túi nhựa, thấy cậu tỉnh liền nhanh chóng đi tới. Chân hắn dài thật.

Kim Juhoon nheo mắt muốn ngồi dậy, cậu nhìn không rõ nhưng trực giác mách bảo cậu, Martin hình như đã thay đổi.

"Juhoon? Tôi gọi cậu như vậy được không?" Martin cúi người đưa nhiệt kế cho cậu, tiện tay sờ trán cậu.

Kim Juhoon gật đầu. Cậu ghé sát lại, mặt Martin dính nhiều màu đen, dẫu vậy lại lấp lánh, tóc dựng đứng lên, giống như nhím, như nhím biển.

"Cậu bị sốt rồi, ra rất nhiều mồ hôi. Đây là thuốc hạ sốt."

"Bao nhiêu tiền?" Kim Juhoon nhẹ nhàng chạm vào mắt mình, lấy thuốc nhỏ mắt ra nhỏ vào.

"Đừng lo, không nhiều đâu, cậu có bảo hiểm y tế mà."

"Tôi biết, bao nhiêu tiền?" Kim Juhoon cảm thấy cổ họng hơi đau.

Để tiện đối phó với các tình huống khẩn cấp về mắt ở đây, bố mẹ đã đóng tiền mua bảo hiểm y tế cho cậu ngay tháng đầu tiên cậu đến Canada.

"27 đô 9."

Kim Juhoon sờ vào túi áo trong, bới đại một ít tiền nhét vào tay đối phương, cậu định đứng dậy rút kim trên mu bàn tay. Giờ cậu chỉ muốn về nhà, về nơi an toàn nhất.

"Đừng cử động, đừng cử động," Martin khẽ gọi, vội vàng giữ cậu lại, "Nước biển chưa truyền xong mà, với lại tôi nói này, cậu nên kiên nhẫn hơn một chút, cậu..."

Tí tách.

Một giọt chất lỏng còn hơi ấm nhỏ xuống lòng bàn tay Martin khiến hắn đứng yên tại chỗ, nhất thời không nhúc nhích được.

Tuy nhiên, một mình cậu tuyệt đối không thể tự đi về căn hộ được. Martin đành phải đưa cậu đến địa điểm làm việc tiếp theo của hắn.

S-t-o-r-m?

Ban nhạc của Martin đang biểu diễn cố định tại quán bar này, một ban nhạc rock. Martin trang điểm trước gương, Kim Juhoon nằm trên chiếc sofa nhỏ trong phòng thay đồ nhìn hắn.

Cho đến lúc này, Kim Juhoon mới dần nhận ra, Martin không hoàn toàn là người da trắng. Lớp trang điểm đầu lâu màu đen trên mặt đã khiến phần gen da trắng kia thực sự phát huy tối đa, hắn trông như biến thành một người khác.

Bên ngoài rất ồn ào, Martin đeo tai nghe cho cậu rồi đặt nước và thuốc trước mặt cậu.

"Đây, là công tắc khử tiếng ồn," một bàn tay ấm áp nắm lấy ngón tay cậu đặt lên nút bên cạnh tai nghe, "Tôi sẽ đóng cửa lại, 1 giờ rưỡi tôi tan làm, khi đó tôi sẽ đưa cậu về nhà."

Đèn trong phòng tối đi, Kim Juhoon nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tim mình đập,  nó đang cố gắng hòa nhịp với tiếng trống của nhạc rock.

"The shadow in the mirror is shaking 

Which one is the true appearance..."

Cậu khao khát rời khỏi đây hơn bao giờ hết, tuy nhiên cậu không thể; từ năm vào mẫu giáo, cậu đã theo đuổi thứ này mười sáu năm rồi, không thể dừng lại, cũng không biết nên đi đâu.

Đúng 12 giờ, Kim Juhoon mơ màng uống thuốc, Martin tranh thủ giờ nghỉ giữa hiệp ghé vào nhìn cậu một cái, nhắc cậu đo nhiệt độ lại lần nữa.

Giống như một thiên thần. Kim Juhoon nghĩ.

"Does everyone have original sin? N

obody afraid of Chopin... 

Stop fooling yourself I know who I am"

Cậu cảm nhận giọng hát của Martin vang vọng trong đầu, lần đầu tiên trong đời cảm thấy nhạc rock cũng có thể giúp dễ ngủ.

Kim Juhoon đứng dậy, từ từ di chuyển ra phía sau tấm màn. Trên sân khấu, ánh đèn sợi đốt chói lòa đến mức khiến cậu không mở nổi mắt. Martin đang đứng ngay trung tâm sân khấu, bên dưới chen chúc đủ loại người, phần lớn là người châu Á và con lai, giống như cậu và Martin.

Phần cuối của buổi biểu diễn, có người đề nghị họ cùng hát "We Are the World". Ban nhạc đã biến bài hát này thành phiên bản rock, nghe càng thêm phấn khởi. Kim Juhoon chìm vào giấc ngủ giữa tiếng hát đồng ca vang trời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro