Bão tuyết (4)
Kim Juhoon buộc phải bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của sự tồn tại.
Bác sĩ nói cậu và đôi mắt cậu đều cần được nghỉ ngơi. Gạc được nhỏ thuốc nhỏ mắt xong thì đắp lên mắt, quá dày không được, quá mỏng cũng không được.
Thính giác và xúc giác là những giác quan hiếm hoi mà cậu có thể dựa vào lúc này. Mọi công việc đều bị nhấn nút tạm dừng nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Ngày thứ hai từ bệnh viện trở về nhà, Kim Juhoon ngồi thẫn thờ trên giường khoảng một giờ. Cậu nên làm gì đây? Trước Lễ Giáng Sinh, Martin vẫn đi làm đều đặn, không có âm thanh nào trong căn hộ chật hẹp, Kim Juhoon cảm thấy hơi buồn.
Cậu đã nhiều lần muốn tháo miếng gạc trên mặt ra, song nghĩ đến ngày hồi phục xa vời, cậu lại kiên quyết chịu đựng.
Cậu loạng choạng bước đến phòng khách mở TV, dựa vào ký ức mà lấy ra đĩa phim Tâm Trạng Khi Yêu, đầu đĩa DVD còn lớn tuổi hơn cả Kim Juhoon, dẫu vậy nó đã nỗ lực làm việc không ngừng kể từ khi ra đời.
Đây là một trong những bộ phim yêu thích nhất của Kim Juhoon. Giọng nam và giọng nữ quen thuộc đối đáp qua lại trong bóng tối, đêm mưa tầm tã đó, nước mưa như tràn ra khỏi màn hình, dường như muốn chảy vào tai Kim Juhoon.
Cơ thể có chút nóng, trong khoang mũi có mùi ẩm ướt.
Kim Juhoon nhớ rõ, lần trước về Hàn Quốc, mẹ đã đưa cậu đến bệnh viện tái khám. Bác sĩ nói cậu sắp mù rồi.
Sau đó ông ngoại đến Seoul và đưa cậu đến Singapore, mẹ vẫn miễn cưỡng nhưng không mở lời ngăn cản nữa.
Thật may mắn.
Singapore mưa rả rích không dứt, thỉnh thoảng tạnh, mây cuồn cuộn, làm tan chảy băng giá.
Sau này Kim Juhoon thường xuyên mơ thấy nơi hạnh phúc như mùa xuân đó. Mặc dù thị lực đã giảm sút nghiêm trọng, cậu vẫn nhớ rất nhiều thứ.
Màu xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời, gió thổi qua, hòa lẫn hơi nước, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cậu.
"Con có muốn đi xem biển không?"
Kim Juhoon cuối cùng cũng tìm được một việc để làm, đó là: Thử tự lo liệu cuộc sống mà không cần thị lực.
Tuy rất chậm nhưng vốn dĩ cậu là một người chậm rãi.
Đây là một quy tắc, chậm chính là nhanh.
Khoảnh khắc Martin bước vào nhà, hắn thấy Kim Juhoon đang đưa tay mò tìm con dao gọt hoa quả trên bếp, đầu ngón tay đã chạm vào lưỡi dao sáng bóng.
Căn hộ không bật đèn, mọi thứ vẫn giữ nguyên như ban ngày khi hắn ra ngoài.
Tim Martin đập mạnh hơn, hắn nín thở, vừa chú ý động tác của Kim Juhoon, vừa nhẹ nhàng bước tới, gạt con dao gọt hoa quả ra, đặt vào ngăn kéo phía sau.
"Martin, là cậu à?"
"Ừm."
"Sao cậu không nói gì?"
"Tôi... không bật đèn, tôi tưởng phòng khách không có ai." Martin lắp bắp giải thích. Hắn không thể nói là sợ Kim Juhoon chịu không nổi cú sốc mà muốn tự tử, lỡ là thật thì sao.
"Cậu muốn về phòng không? Để tôi đỡ cậu?"
Kim Juhoon lắc đầu, rút cánh tay ra khỏi tay Martin, từ từ đẩy hắn ra, tiếp tục đưa tay mò mẫm về phía trước.
Chính sự lo lắng thái quá của chàng trai Canada đã làm rối loạn phương hướng của cậu.
Trong căn phòng mờ ảo, Martin căng thẳng đi theo Kim Juhoon nhưng rồi hắn phát hiện ra, mọi đồ vật trong nhà đều bị lục tung lên như bị trộm ghé thăm rồi lại được đặt về vị trí cũ một cách hoàn chỉnh nhất có thể.
"Mắt cậu vẫn còn cảm nhận được ánh sáng mà, tại sao không bật đèn? Cậu đang làm gì vậy?"
"Tôi đang xác định điểm gốc của mỗi bộ phận," Kim Juhoon chậm rãi giải thích, chân không ngừng bước, "Khi tôi sờ đến tủ bếp, quẹo trái là bồn rửa, quẹo phải, là phòng khách."
"..."
Martin đi theo Kim Juhoon loanh quanh trong căn bếp chật chội, khuấy động không khí, không khí vô thức trở nên ấm áp hơn. Hắn nhìn Kim Juhoon từng chút một di chuyển vào phòng khách.
Một bước, hai bước, ba bước, rồi quay người.
Kim Juhoon chắc chắn rồi lại không chắc chắn đưa tay ra, dò xét trong không khí trống rỗng, cho đến khi đầu ngón tay chạm vào cửa phòng ngủ, cậu mới tin rằng mình đã không đi nhầm.
Giường, tủ quần áo, bàn học...
Cậu tìm được vị trí của những thứ này từng cái một. Martin nhìn theo từ phía sau, trong lòng chợt nghĩ, Kim Juhoon luôn là như vậy.
"Martin, cậu bật đèn chưa?"
"Chưa."
"Tôi quên mất vị trí công tắc rồi, giúp tôi, bật đèn đi."
?
Martin dùng lòng bàn tay che mắt Kim Juhoon, nhấn công tắc. "Tại sao không mở mắt ra? Sẽ tiện hơn nhiều, cậu đâu phải hoàn toàn không nhìn thấy."
"Hay là, cậu muốn tập quen với cuộc sống mù hoàn toàn từ sớm đấy à, học sinh giỏi?"
Kim Juhoon không ngờ hắn lại nói trúng tim đen như vậy, đành ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận: "Giảm kỳ vọng tâm lý, Martin, cậu biết đấy, tôi từng suýt mù một lần rồi."
"Với lại bây giờ tôi cũng không làm được việc gì khác, đúng không?"
"Cậu... cậu cái gì cũng rõ, tại sao lại không hiểu, nếu cậu chịu chăm sóc bản thân tử tế ngay từ đầu..."
Thì mọi chuyện sẽ không trở nên như ngày hôm nay.
Những cảm xúc lẽ ra phải xuất hiện trên người Kim Juhoon, dường như lập tức bị hút vào trái tim như miếng bọt biển của Martin. Hắn buộc phải châm ngọn lửa giận, thông qua sự thiêu đốt để đẩy nhanh hơi nước bốc hơi, nhằm giảm bớt cơn đau ẩm ướt và lạnh lẽo này.
Nhưng xét cho cùng, hắn có tư cách gì để oán trách cậu chứ?
Có lẽ vì không biết nên nói gì, Kim Juhoon lấy điện thoại đưa ra trước mặt hắn: "Giúp tôi gọi số mẹ tôi."
"Bây giờ?" Đã gần 3 giờ sáng rồi.
"Bây giờ Seoul là buổi sáng."
Điện thoại nhanh chóng kết nối, Martin đứng dậy bước ra ngoài, dẫu vậy hắn lại nghe thấy Kim Juhoon nói với người ở đầu dây bên kia:
"Năm nay con không về nữa."
Đó là một giọng điệu không chuẩn bị nhân nhượng.
"Mọi thứ của con đều ổn."
Nói dối.
"Giáo sư Stanley giới thiệu cho con dự án của nhóm khác, con rất hứng thú."
... Nhóc lừa đảo.
"Mẹ, đừng lo lắng cho con, con sẽ nhớ gọi điện cho mẹ."
Martin chợt nhận ra, hắn đã rất lâu rồi không gọi điện về nhà, dĩ nhiên, nhà cũng không gọi cho hắn.
Lễ Giáng Sinh, hắn nên về bằng cách nào? Với lý do gì, với cách thức nào mới có thể trông không giống một sự thỏa hiệp.
Biết đâu trước đêm Giáng Sinh mẹ sẽ gọi hắn về nhưng lỡ không thì sao? Năm nay không về, sang năm cũng không về sao? Gần đây vấn đề này luôn ám ảnh hắn.
Hắn phải về thôi, dù vài ba khoản lương có thể duy trì cuộc sống độc lập của hắn, hắn vẫn luôn cảm thấy một ngày nào đó mình sẽ về nhà, vì thế không cần tốn công sức mua một chiếc giường loại extra-long.
Rạng sáng ngày hôm sau, Kim Juhoon đi cùng hắn đến Storm. Suốt mấy ngày liên tục sau đó, cậu đều nói muốn đi, Martin yêu cầu cậu phải đảm bảo ban ngày ngủ bù.
Không còn hút thuốc, không còn uống đồ uống có cồn vị trái cây, Storm còn có gì đáng để cậu khao khát và lưu luyến nữa?
"F**king pirated Naturalists !
You're fooled my twinski !"
Dĩ nhiên là âm thanh.
Căn nhà yên tĩnh đến mức khiến Kim Juhoon cảm thấy mình đã chết rồi, thỉnh thoảng có tiếng cãi vã của hàng xóm lẫn với tiếng đối thoại líu ríu của phim ảnh.
"Giống như một nồi cháo bị cháy."
Martin bảo cậu có thể thử sáng tác lời nhạc, bắt đầu từ việc viết nhật ký, hoặc viết vài câu không có mục đích gì đặc biệt, ví dụ như "Giống như một nồi cháo bị cháy" này.
"Tôi biết cậu không nhìn bàn phím vẫn gõ rất nhanh."
Thật sự đánh giá cao tôi rồi.
Kim Juhoon vẫn ngồi ở góc mình yêu thích nhất, tay ôm một cốc sữa nóng hổi, trông có vẻ lạc lõng. Cậu không lo lắng về ánh mắt kỳ lạ của người khác, cậu đâu có nhìn thấy, sự lo lắng này vô ích và thừa thãi.
Cách lớp gạc và mí mắt, cậu cảm nhận ánh sáng thay đổi, tối sáng luân phiên, giọng Martin dần chìm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Có lẽ vì hôm nay ít khách, họ không hát "We are the World", ban nhạc lặng lẽ thu dọn nhạc cụ, quét dọn sân khấu, chỉ còn lại một cây keyboard vẫn đang phát ra âm thanh dịu dàng, trông hoàn toàn không hợp với quán bar này.
Giống như Ba Lan phủ đầy băng tuyết đột nhiên rơi vào dung nham.
Storm dường như nên mãi mãi cuồng loạn, u sầu, và giải phóng. Dường như nếu không có rock, Storm ngày hôm sau sẽ biến thành một tiệm giặt giày.
Cốc sữa còn lại đã nguội lạnh, Kim Juhoon dựa vào ghế sắp ngủ gật. Có người khẽ vỗ vai cậu, cậu biết đó là Martin.
"Cậu tan làm rồi à?"
"Ừm, đi thôi."
"Không đi có được không?"
"Cái gì? Được thì được, nhưng... cậu muốn làm gì?" Martin hơi mệt, càng mệt tâm hơn, vì kỳ thi cuối kỳ và cả Giáng Sinh sau đó.
"Bài hát cuối cùng, tôi muốn nghe lại một lần nữa," Kim Juhoon lắc đầu, bảo Martin đưa cậu đến hàng ghế đầu.
"Sao cậu dám chắc là tôi đàn?"
Kim Juhoon không để ý đến hắn, cậu buông tay đối phương ra, từng chút một di chuyển đến trước cây keyboard. Martin sợ cậu ngã, đành phải đi sát theo. Kim Juhoon ngồi xuống ghế đàn, hắn cũng ngồi sát bên,khiến chiếc ghế trông hơi ngắn.
Ngón tay Kim Juhoon gõ loạn xạ trên phím đàn, cuối cùng tìm thấy hai nốt, dùng ngón trỏ hai tay gõ nhẹ nhàng, cách nhau 12 quãng.
"Khoảng cách này, chỉ có cậu với tới được."
"Nghe kỹ đến vậy sao, tôi còn tưởng cậu đã ngủ rồi... Khoan đã, tai cậu... đã tiến hóa rồi sao?"
Người bình thường ai lại đi chuyên chú bắt hai nốt đó? Martin nghĩ, nếu cậu chưa từng học piano thì đó đúng là đã tiến hóa rồi.
"Không, hồi tiểu học tôi có học vài tháng lớp năng khiếu."
"Làm tôi sợ chết khiếp..."
"Vậy thì, đàn đi."
Martin bất lực nhún vai, lại đàn lại bài hát cuối cùng một lần nữa. Kim Juhoon yên lặng lắng nghe, trong quán bar chỉ còn lại hai người họ, ngay cả ông chủ cũng đã lên lầu nghỉ ngơi.
Hắn còn chưa kịp viết lời cho bài hát này hoặc nói cách khác, đây có thể là một bản nhạc mà hắn sẽ không bao giờ viết được lời.
Kim Juhoon trêu hắn tối nay không làm rock boy, đổi làm Hamlet rồi à? Không đợi hắn trả lời, cậu lại hỏi hắn lần này có hóa trang đầu lâu không.
"Không nói cho cậu biết." Martin cười trả lời.
"Martin, cậu không vui."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro