Bão tuyết (8)
Khi ở bên anh, hình như em khóc nhiều hơn.
Martin cũng nhận ra điều đó nhưng hắn chưa từng làm Kim Juhoon tức giận. Chuyện này hẳn là không liên quan trực tiếp đến hắn, hẳn là không có.
Không, có đấy.
À... Martin vắt óc nhớ lại mọi chuyện xảy ra mỗi ngày có liên quan đến Kim Juhoon. Kim Juhoon quả thực chưa từng giận hắn, dù cậu ấy vốn dĩ không dễ bị cảm xúc chi phối mạnh.
"Anh vừa ở bên em, em liền cảm thấy, thật không chân thật, như đột nhiên đạt được rồi lại đột nhiên chẳng còn gì cả."
"Sao thế? Anh ở ngay đây, sẽ không đột ngột biến mất, cũng sẽ không rời xa em." Martin an ủi cậu, "Em gặp ác mộng sao?"
"Thà nói, cuộc sống vốn dĩ là một cơn ác mộng." Kim Juhoon cười cười, trông có vẻ lơ đãng.
Martin không phải vô cớ mà nhắc đến "gặp ác mộng". Có vài đêm, Kim Juhoon ngủ không ngon giấc, luôn tỉnh dậy vào lúc rạng sáng, rón rén trèo sang giường hắn. Lúc đó chân cậu lạnh ngắt.
Họ bàn bạc và quyết định mua một chiếc giường đôi.
"Thực ra chúng ta ôm nhau, giường đơn cũng đủ rồi, dù sao chúng ta thường xuyên ôm đối phương ngủ mà."
Việc xác định mối quan hệ dường như không có ý nghĩa lớn đối với họ, giống như bọc sách lại, nội dung bên trong không thay đổi chút nào. Họ vẫn như trước, ngoại trừ việc thỉnh thoảng sẽ hôn nhau không dứt.
Kim Juhoon vẫn nhớ ngày hôm đó dưới gốc cây trong Công viên Lâu đài Saint-Antoine, cây tầm gửi ẩn mình trong lá xào xạc. Martin trưng ra vẻ mặt chính nhân quân tử, cho đến khi Kim Juhoon ôm cổ hắn, vụng về hôn tới, mọi thứ đã thay đổi.
Không còn cứng nhắc, không còn bối rối. Sau một thoáng mất thần, hắn lập tức ngậm lấy đôi môi đang áp đến, hết lần này đến lần khác, liếm láp, mút mát một cách vô pháp. Kim Juhoon gần như không thở nổi nhưng cậu không muốn buông tay. Làn da trắng dần rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, ửng lên màu đỏ nhạt.
Thời gian, âm thanh, ánh sáng, mọi thứ đều mờ ảo thành một màn sương. Kim Juhoon nhắm mắt lại, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở, theo kịp nhịp điệu của Martin.
Dần dần, cậu buộc phải nhón gót.
— Martin nâng mặt Kim Juhoon, đột nhiên nảy sinh một ham muốn muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Thuận theo ham muốn này, hắn thậm chí có chút nôn nóng muốn chiếm hữu cậu.
Khoảnh khắc đầu lưỡi hắn sắp cạy mở hàm răng, người trước mặt bắt đầu thở dốc gấp gáp. Martin không tiếp tục, cũng không kết thúc nụ hôn mà hơi đứng thẳng người dậy.
Thế là, sinh viên ưu tú thiếu oxy trong não cứ thế vội vã đuổi theo, vòng tay ôm chặt hơn, miệng vô thức mở ra, đáng thương níu kéo.
Tim hắn đập nhanh hơn nữa, cả thế giới quay cuồng. Trước mắt hắn chỉ còn lại khuôn mặt cam tâm tình nguyện đẫm nước mắt của Kim Juhoon. Martin ôm chặt cậu như muốn họ hòa làm một.
"Martin, Martin..." Em không thể thiếu anh.
Thật mong cứ thế này mãi mãi không rời xa.
Họ về nhà bằng cách nào, cả hai đều không nhớ rõ. Chỉ biết buổi tối lại bắt đầu đổ tuyết. Ngồi trên tàu điện ngầm bình tĩnh lại, họ mới đồng thời cảm nhận được trong không khí có một chút ngượng ngùng mờ ảo.
Tuy nhiên, môi Kim Juhoon dường như là địa điểm mới nhất Martin đánh dấu, hắn cứ hễ bắt được là hôn không dứt.
Mỗi lần ngủ với đôi môi sưng tấy, Kim Juhoon nghĩ, cứ thế này người ta sẽ tưởng cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ, thật đáng sợ.
Nụ hôn, giờ cậu đã có thể mở mắt khi hôn đối phương.
Mắt cậu từ từ lành lại trong những nụ hôn, song vẻ thành kính của Martin luôn khiến cậu cảm thấy mình đang vô liêm sỉ đòi hỏi từ một thiên thần, tham lam không đáy.
Hết cách, cậu đành phải nhắm mắt lại lần nữa.
Việc lớn đầu tiên sau khi hồi phục thị lực là cùng nhau đi chợ chim cảnh, hoa cảnh, cá cảnh mua rùa. Họ mua hai con rùa nhiệt đới, một con tên là Sô cô la, con kia tên là Turtle.
Không biết có phải vì bất mãn với sự đối xử không công bằng này hay không, Turtle vừa về nhà được một tuần đã bị bệnh. Dáng vẻ ngơ ngác của những chú rùa thường khiến người nuôi mới lầm tưởng chúng hoàn toàn khỏe mạnh.
Kim Juhoon nhìn thức ăn cho rùa gần như còn nguyên trong nước, chìm vào suy tư. Turtle rụt trong mai nhắm mắt, ủ rũ, trông rất yếu ớt.
Sô cô la thì ở bể bên cạnh tỏa ra sức sống hoàn toàn trái ngược với định kiến.
Kim Juhoon mua đèn sưởi ấm, glucose và kháng sinh, theo phương pháp chữa trị trên mạng, thỉnh thoảng thay nước nuôi.
Cậu không xem phim nữa, không hôn hít nữa, ngoài học hành chính là nuôi rùa.
Kỳ nghỉ kết thúc, Martin lại trở lại nhịp sinh hoạt thường ngày, ban ngày đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, rạng sáng mới về nhà nghỉ ngơi.
Thường thì khi vừa mở mắt, hắn đã thấy một bóng người mảnh khảnh đứng bên cửa sổ, cẩn thận đút thuốc cho Turtle, trên bàn bày biện bữa sáng được làm bằng tất cả sự cố gắng.
Tóc xõa sau gáy, đuôi tóc dựng lên không ngoan ngoãn, vẻ mặt căng thẳng, ngón tay từ từ đẩy chất lỏng trong ống tiêm vào miệng Turtle.
Cái tên này, đến bao giờ mới khỏi bệnh đây? Nhưng nó cũng thật đáng thương.
"I wanna be ill as a turtle."
Chú rùa ốm yếu cố gắng ăn hết thuốc, nó được người nuôi nhẹ nhàng đặt trở lại vào nước nghỉ ngơi. Đôi mắt yếu ớt đó, vì nó, đầy lo lắng.
Kim Juhoon dùng ngón tay gõ nhẹ lên mai Turtle, mặt nước không ngừng lay động, hình ảnh khuôn mặt Kim Juhoon phản chiếu trong đó cũng bị khuấy tan, sau đấy tái tạo lại.
Martin nằm trên giường, mắt lờ đờ ngái ngủ nhìn khuôn mặt bạn trai mình. Nghiêm túc, tập trung, tỉ mỉ và tràn đầy năng lượng, đồng thời, mang theo một sự kỳ vọng nào đó. Trực giác mách bảo hắn, Kim Juhoon vốn dĩ nên là như thế này.
Khoảng ba ngày sau, Turtle bắt đầu ăn trở lại. Kim Juhoon rất vui, trên bàn ăn cậu kể lể về việc cậu đã quan sát tình trạng Turtle như thế nào, phương pháp nuôi nào trên mạng là đúng, phương pháp nào là vô căn cứ.
Có lẽ cậu không nhận ra mình đã nói tổng cộng bao nhiêu lời và niềm vui trong mắt cậu đáng yêu đến mức nào.
Martin đột nhiên cảm ơn hai người bạn động vật này từ tận đáy lòng. Mặc dù Kim Juhoon đã quên hôn hắn vào buổi sáng và buổi tối nhưng cậu cũng cơ bản tạm biệt việc học tập và làm việc quên ăn quên ngủ.
Chơi bời quá mức đôi khi cũng là chuyện hay mà, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro