4.2. Đông
"Chào buổi sáng Seoul và chúc mừng Giáng sinh! Quý vị thân mến, hôm nay thủ đô sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ban ngày dao động từ âm 1 đến cao nhất là 2 độ C. Dự kiến tuyết sẽ rơi nhẹ từ chiều đến hết tối, nếu quý vị có kế hoạch ra ngoài mừng đêm Giáng sinh thì hãy nhớ giữ ấm cho mình nhé, vì gió sẽ thổi mạnh hơn và nhiệt độ có thể giảm đến sâu nhất là âm 6 độ C..."
...
Mọi thứ đều trở nên khác biệt khi Giáng sinh đến.
Sáng nay bầu trời đã phủ lên mình một lớp sương trắng mỏng, mờ ảo như tấm rèm mịn che phủ cả thành phố và khiến không gian như được bao bọc trong hơi thở đặc trưng của mùa đông. Chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, thế nhưng tiếng bàn tán về mùa lễ cuối năm vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt - chứng tỏ kỳ thi vẫn chẳng thể nào làm giảm đi sự háo hức đang lan khắp trường.
Dù sao thì ông già Noel cũng chỉ ghé một lần trong năm thôi.
Trong phòng học, Martin đứng trên ghế, giơ tay treo thêm vài dây đèn quanh khung cửa, vừa làm vừa huýt sáo một giai điệu vui tai. Juhoon thì chạy ngược xuôi, lúc thì thấy em trang trí cây thông, lúc lại thấy em kiên nhẫn dán những bông tuyết giấy và thiệp Giáng sinh lên bảng báo tường của lớp. Mọi hoạt động hôm nay vừa nhộp nhịp lại vừa gấp rút, âu cũng vì những công việc này đáng lẽ phải hoàn thành xong từ đầu tuần, nhưng vì bài kiểm tra kiến thức của thầy cô cứ xuất hiện dồn dập nên đành trì hoãn đến hôm nay.
Juhoon phủi lớp keo khô dính trên tay rồi vô thức nhìn ra ngoài sân. Khung cảnh trắng xoá, ngay cả cây thông Giáng sinh siêu lớn mà thầy hiệu trưởng vô cùng yêu thích cũng đã phủ tuyết dày, làm cành trĩu xuống và che lấp những quả châu đầy sắc màu.
"Đêm nay chắc vẫn lạnh lắm nhỉ."
Juhoon nói với Martin.
Martin nhảy xuống khỏi ghế. Cậu bạn cũng vừa xong nhiệm vụ, vừa chống nạnh nhìn thành quả của mình vừa trả lời em.
"Ừa, nghe nói cao nhất là cỡ âm 5 hay 6 độ gì đó. Mà không sao đâu, mình vẫn còn dư sức."
"Phải vậy thôi."
Juhoon cười cười, dán nốt bông hoa tuyết cuối cùng.
"Còn nữa, chỗ nhà thờ tụi mình tính ghé tối nay trang trí đẹp lắm. Sáng nay mình đi mua sữa đậu cho cậu ở gần đó nên thấy, phải gọi là ồ wow luôn." Martin liến thoắng. "Đó là còn chưa lên đèn ấy nhé. Hay tối nay tụi mình đi sớm xíu nha? Vậy thì sẽ có vị trí ngồi ưng ý trong nhà thờ."
Juhoon hơi lo lắng.
"Mình không theo đạo... vậy thì ngồi ở sảnh chính nhà thờ để tham gia lễ thì có sao không?"
"Không sao đâu." Martin mỉm cười. "Có lòng tin là được."
 
...
Khi tiếng chuông tan học vang lên, sân trường liền rộn ràng tiếng cười đùa ríu rít.
Juhoon vẫn đứng chờ Martin ở trước bãi giữ xe, dõi mắt theo những bông tuyết rơi lác đác rồi tan ngay khi vừa chạm đất. Không khí dần lạnh hơn, khiến hơi thở em cô đặc thành khói trắng, thúc đẩy Juhoon quấn thêm một vòng khăn để tránh cho cổ họng bị lạnh.
Sắp thi rồi, em không thể bệnh.
"Juhoon à."
Martin gọi.
Juhoon quay đầu nhìn, sau đó nhanh chân đi đến chỗ cậu bạn đang đỗ tạm.
"Đi thôi Juhoon, về nhà mình cất cặp trước rồi đi nhà thờ nhé? Còn sớm lắm, không cần vội đâu."
"Ừm."
Trời mùa đông rất nhanh tối, chẳng mấy chốc mà mặt trời đã dần rút về phía chân trời, để lại mây phủ đen cùng những dải đèn vàng chạy dài trên đường vắng. Martin đạp xe chậm hơn thường ngày, một phần vì sợ đường trơn nên cần cẩn thận, một phần vì lo trời lạnh sẽ khiến Juhoon tái bệnh.
Càng tiến về gần khu dân cư của Martin thì mùi quế và vanilla của bánh nướng lại càng rõ rệt. Thơm lừng và ngọt ngào, chỉ mới thoảng qua khứu giác vài giây thôi mà làm Juhoon cứ lưu luyến mãi.
"Thơm nhỉ, mình đói ghê." Martin nói. "Lát ăn tối xong tụi mình đi mua bánh nha?"
Tất nhiên Juhoon đồng ý.
Martin chỉ về tòa cao ốc phía xa, nói với Juhoon cậu ở đó. Juhoon bỗng thấy hơi hồi hộp, bàn tay đang nắm góc áo khoác Martin khẽ siết lại theo phản xạ khi xe vòng qua khúc cua. Thân hình cao lớn của Martin đã chặn hết những cơn gió chực chờ tấn công em nên Juhoon không thấy lạnh mấy, chỉ tập trung an ủi con tim đang đập loạn trong lồng ngực.
"Lát Jju vào sảnh trước nhé, mình đậu xe xong sẽ dắt cậu lên."
 
Căn hộ của Martin nằm trên tầng mười lăm, là kiểu phòng cho một người ở.
Vừa bước vào Juhoon đã nghe thấy mùi quả mọng xen lẫn hương gỗ dịu nhẹ trong không khí, trên tường thì treo đầy ảnh chụp cùng vài bức tranh nguệch ngoạc do Martin vẽ, mang lại cảm giác ấm áp và đầy sức sống.
À, đây là lần đầu tiên em được ghé qua nơi này.
Martin nhìn em tò mò ngó nghiêng xung quanh thì mỉm cười, tiện tay cầm cặp của cả hai để lên ghế sô pha rồi vào phòng, lấy cho Juhoon thêm một chiếc áo len.
"Nào, mặc thêm đi Juhoon."
Juhoon chớp chớp mắt, rồi từ chối.
"Không cần đâu, mình mặc ba lớp tính cả áo giữ nhiệt luôn rồi. Áo phao còn dán thêm miếng sưởi ấm nữa nè."
"Mẹ cậu dặn đó, không thì khỏi ra khỏi nhà luôn."
Martin tỏ ra vô tội. Tới lúc này Juhoon mới nhận ra ý đồ của cậu bạn, trừng mắt.
"Cố tình chở mình về cũng vì thế thôi chứ gì."
Tất nhiên là Martin không phủ nhận.
Juhoon thấy giằng co với Martin cũng chẳng ích gì, như tranh luận với một con nhím cứng đầu lì lợm thôi nên đành nghe lời mặc vào.
Martin nói đây là cái áo có size nhỏ nhất trong tủ đồ, nhưng kỳ thực nó vẫn khá rộng so với em. Juhoon nhìn mình trong gương, nhăn mặt, cho rằng thời trang này vừa làm em luộm thuộm vừa trông như học sinh tiểu học cuỗm đồ anh trai mình, nhưng Martin thì năm lần bảy lượt khẳng định quá bình thường nên Juhoon đành thở dài cho qua. Em khoác nốt chiếc áo phao, Martin thì giúp em choàng khăn cổ, chặt còn hơn em tự làm.
Juhoon ngại ngùng.
Nếu Martin mặc nhiều lớp như thế sẽ trở thành gấu bự, thì Juhoon nghĩ mình sẽ là gấu còi. Em chia sẻ suy nghĩ của mình cho Martin nghe, và Martin cười nắc nẻ từ trên lầu cho đến khi cả hai đã yên vị trên xe đạp. Juhoon giận dỗi, đánh một cái thật kêu trên lưng Martin.
"Đừng có cười nữa, cậu nhìn đường đi."
 
Nhà thờ ở rất gần, ước lượng chỉ tầm mười phút là cả hai đã đến nơi.
Juhoon ngẩng lên, ngạc nhiên trước khung cảnh rực rỡ trước mắt, nơi những dải đèn vàng giăng từ cổng đến sân, tỏa sáng lấp lánh giữa màn đêm cùng tiếng chuông ngân vang cả khoảng trời.
Cả hai đã trông thấy ngôi sao lớn trên đỉnh tháp.
Hơi thở tan thành từng làn khói trắng.
Tuyết vẫn rơi.
Hai cậu bạn đồng niên gửi xe theo đúng quy định, sau đó chen vào dòng người vội vã để cùng nhau đi bộ đến nhà thờ, những bước chân song song in đều xuống mặt đường gần như trắng xóa vì tuyết. Từ tầm nhìn của mình, Martin thấy hình như phía trước có hơi chen lấn nên dặn dò Juhoon nắm chặt áo, hoặc khoác tay cậu để tránh ngã và tránh lạc. Juhoon không nghe, nên Martin phải dỗ dành tất cả đều là nhiệm vụ mẹ em giao, Martin chỉ là một người ngoan ngoãn nghe lời thôi.
Còn lâu Juhoon mới tin, nhưng lát sau em vẫn thoả hiệp, len lén nắm tay áo Martin.
Phải đi bộ thêm tầm năm phút thì cả hai mới đến trước cổng nhà thờ, cố gắng len lỏi qua đám đông để tìm chỗ ngồi phù hợp. Dãy ghế gỗ dài hôm nay có hơi chật chội, ép em và Martin phải tựa gần như sát vào nhau, và khoảng cách ấy đủ gần để Juhoon nhận ra mùi gỗ mọng em yêu thích đang hòa quyện cùng mùi tuyết ẩm còn sót lại trên áo khoác Martin.
Một lúc sau, tiếng đàn organ vang lên chậm rãi, dàn hợp xướng hòa nhịp ngân khúc thánh ca. Martin ghé vào tai em, thì thầm giới thiệu rằng đây là lời mở đầu cho buổi lễ. Juhoon gật đầu, xem như đã biết rồi khẽ nghiêng đầu nhìn sang, trông thấy Martin đang lẩm nhẩm hát theo. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo phủ lên khuôn mặt cậu, đổ bóng hàng mi dài, làm Martin trông như một bức tượng điêu khắc sống động.
Cảm nhận được sự rung động càng ngày càng đập rộn ràng trong lồng ngực, Juhoon vội quay đi, dặn dò chính mình không được mất tập trung trong giờ làm lễ.
Đợi đến khi bài hát kết thúc và dàn hợp xướng lui về hai bên, vị mục sư đáng kính mới bước lên bục giảng. Với tông giọng trầm ấm, ông bắt đầu buổi lễ bằng lời nguyện cầu, cảm tạ Đức Chúa Trời ban phước lành, rồi chậm rãi kể về đêm Bethlehem năm xưa, khi một ngôi sao lạ xuất hiện trên bầu trời, dẫn đường cho ba nhà thông thái từ phương Đông tìm đến Hài Nhi vừa giáng sinh để dâng lễ vật và bày tỏ lòng tôn kính. Ánh sáng từ vì tinh tú ấy tựa như biểu tượng của đức tin, dẫn dắt những ai thật lòng kiếm tìm và là dấu chỉ về ân điển của Thiên Chúa.
Hàng ghế dài như lặng đi.
Martin cúi đầu, đôi bàn tay đặt trên đầu gối. Còn Juhoon thì nhìn về ánh nến xa xăm, không hay biết ngọn lửa nhỏ phập phồng ấy đang vỡ tan thành muôn mảnh sắc màu trong mắt em.
Kinh thánh rồi sẽ dẫn ta về những bài học, về niềm tin, về lòng bao dung và cách con người tìm lại ánh sáng sau những ngày dài u tối. Bài giảng mà mục sư hết lòng truyền đạt rất hay, và chỉ đến khi ông kết thúc những lời cuối, khuôn mặt vốn nghiêm nghị nay mới nở nụ cười hiền từ, dành lại không gian lắng đọng để từng cá nhân nói lên những mong ước qua lời cầu nguyện thầm lặng.
Đèn tắt, xung quanh chỉ còn ánh vàng ấm áp từ những ngọn nến đang lách tách cháy bập bùng.
Juhoon thấy Martin đan hai tay lại rồi nhắm mắt, nên em cũng bắt chước theo. Ngay khoảnh khắc ấy, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh đến mức Juhoon nghe rõ tim mình đang đập từng nhịp chậm và trĩu nặng trong lồng ngực. Nhói, dấy lên nỗi nhớ da diết về người quen thuộc đã ghé đến cùng mùa xuân.
Em nhớ Martin, ngay cả khi họ đang kề cạnh. Em nhớ người ở mọi dáng hình, mọi thời điểm trong cuộc hành trình ngắn ngủi này.
Và suy nghĩ ấy, như một lời nguyện chân thành, tan vào tiếng thì thầm quanh em.
Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành cho bố mẹ con khỏe mạnh bình an, che chở cho họ vượt qua chông gai và khổ đau. Còn riêng con, con không ước gì cho mình, con chỉ nguyện lòng cố gắng và nỗ lực mỗi ngày để đền đáp công nuôi dưỡng của bố mẹ.
Juhoon ngừng lại, nhìn sang Martin.
... Con biết cậu ấy cũng sẽ không mong ước gì cho bản thân, nên con cũng xin Đức Chúa Trời che chở cho Martin Edwards. Con ước cậu ấy mạnh khỏe, được Người dẫn dắt để sống đúng với lý tưởng của cậu ấy và được sống tự do. Con muốn thấy Martin Edwards hạnh phúc, dù cho có ở bên ai đi chăng nữa.
Nếu tình cảm này ngáng bước cậu ấy đi, là nỗi đau, là tuyệt vọng, là thống khổ, thì xin Người thay con bảo vệ cậu ấy, xin Người đừng để cậu ấy ngã vào.
Trước sự chứng giám của Chúa, cầu xin Người dung thứ cho con.
Nhà thờ lại vang tiếng chuông ngân.
"Amen."
Âm thanh ấy vang lên đồng loạt, hòa cùng tiếng xê dịch của ghế gỗ và những tiếng chúc phúc rộn ràng lẫn trong bài Silent Night mừng Giáng sinh.
Buổi lễ dần đi đến hồi kết, bầu không khí hiện tại rất vui, rất náo nhiệt. Nhưng giữa những lời ca mừng Chúa, Martin và Juhoon vẫn ngồi nguyên ở hàng ghế của mình, chẳng nói gì mà chỉ nhìn về phía bục giảng xa xăm. Tâm tư riêng trong lòng ngày một giằng xéo, kèm theo đó là nỗi sợ, sợ rằng bản thân không tìm được cơ hội để bày tỏ thành lời.
Đợi cho đến khi quà được phát hết và mọi người dần rời đi, Martin mới khẽ nghiêng đầu nói nhỏ.
"Đi thôi, đi ăn nhé?"
Juhoon gật đầu.
Ra khỏi cửa nhà thờ, hơi lạnh lập tức ùa tới khiến Juhoon rùng mình rụt vai lại, theo thói quen nấp sau lưng Martin. Tuyết bên ngoài vẫn rơi, từng bông tuyết trắng như bông xốp lặng lẽ đáp xuống bậc thềm đá, mang lại bầu không khí tĩnh mịch và lạnh giá, đối lập hoàn toàn với ánh sáng ấm áp bên trong nhà thờ.
Martin kéo khóa áo khoác che kín cổ rồi nhìn ra sau lưng, thấy Juhoon lóng ngóng chỉnh lại khăn thì tặc lưỡi. Cậu xoay người lại, lấy khăn trong tay em, rồi thành thạo choàng vào thật kín.
"Trời đang lạnh lắm đó Juhoon."
"... Ừ."
Martin bĩu môi, cằn nhằn.
"Đừng có quên khăn, đừng quên mặc thật ấm và không được quên bao tay."
Juhoon bật cười rồi vỗ nhẹ lên lưng Martin.
"Mình biết rồi mà."
Cả hai men theo lối cũ, băng qua sân nhà thờ rồi ra đến ngã tư ngập tràn sắc màu Giáng sinh. Mùa đông ngày thường chắc sẽ không vui như thế này - Juhoon nghĩ, nhận ra cũng phải lâu lắm rồi em mới được trải nghiệm lại cảm giác đón Giáng sinh ở nơi tấp nập người qua chứ không phải là ở nhà, tay cầm ly sữa nóng, bật "Home Alone" và gật gù vì buồn ngủ.
"Giờ tụi mình đi ăn mỳ tương đen nhé. Mình thề là cái chỗ đó ngon cực luôn, bữa mình ghé ngang ăn đại đại mà bất ngờ ý. Ở đó còn có con cún to đùng..." Martin miêu tả khoa trương. "To như thế này này, chủ quán dặn mình đừng có cho nó ăn vì nó béo phì rồi, khách toàn chọc chủ quán cho nó ăn bình gas, hahaha!"
Rồi suốt đoạn đường đi, Martin sẽ lại kể chuyện cho Juhoon. Martin nói nhiều hơn về cuộc sống của mình ở Canada, nhắc chuyện câu lạc bộ trường năn nỉ Martin nếu có về "quê" hãy mở lớp dạy trực tuyến để đội bóng rổ trường đi cạnh tranh giải - dù Martin đã khẳng định nhiều lần là nếu không có cậu thì đội bóng vẫn đang làm rất tốt. Ấn tượng nhất trong số đó là câu chuyện Ahn Keonho nước mắt nước mũi tèm lem khi biết hết đông này Martin không còn là hàng xóm của nhóc nữa, đòi một đòi hai đem qua cho Martin hẳn ba hộp chocolate hàng ngoại to đùng xem như quà Giáng sinh và ép cậu nhận, không thì nhóc sẽ nghỉ chơi luôn.
Martin rất vui, tâm sự với em rằng cậu biết ơn và vinh hạnh khi được mọi người yêu quý như thế.
Juhoon ngồi sau lưng Martin, tay em siết chặt gấu áo khoác dày cộm của cậu bạn, không biết tại sao mắt mình rất cay.
Cái danh trao đổi sinh của Martin đã nói lên tất cả - rằng sự quen biết thân thuộc này có hạn, tất cả sẽ dừng lại khi Martin rời đi, quay về nơi mà cậu đã lớn lên, đã học, và đã sống rất lâu trước khi đặt chân đến Hàn Quốc.
Kim Juhoon rồi sẽ trở thành hồi ức.
Martin Edwards cũng vậy.
"Mà Juhoon này..."
Martin khịt mũi, cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
"Ừ, sao thế?"
"Dù biết là nên giấu, nhưng mình..." Martin ngập ngừng. "Mình đã cầu nguyện là Juhoon sẽ không quên mình."
Mây đã tản đi bớt, ánh trăng treo cao vời vợi kia cũng không trốn tránh sau những đám mây đục ngầu nữa mà tỏa sáng dịu dàng trên trời đêm bao la.
Juhoon ngơ ngác, nhất thời không thốt lên được lời nào.
"Mọi người tốt, ai cũng tốt, nhưng điều làm mình vui nhất là được làm bạn cùng bàn với Juhoon. Đúng là chúng mình vẫn có thể liên lạc qua mạng xã hội, vẫn có thể tương tác với nhau, nhưng mình sợ điều đó là không đủ, làm mình thấy tiếc nuối lắm. Có mấy lúc mình thấy hình như mình đang làm quá vấn đề, nhưng mà mình không thể ngừng nghĩ về chuyện đó được."
Từ góc nhìn của Juhoon, em chỉ có thể thấy bóng lưng to lớn và vững chãi của Martin. Trên vai áo giờ đã phủ lác đác những bông tuyết trắng, em muốn đưa tay gạt đi, nhưng rồi lại thôi.
"Nên mình đã cầu nguyện như thế đó..."
"Biết đâu là Chúa đã dẫn lối cho cậu làm vậy thì sao."
Juhoon khẽ nói.
"Cậu đã cầu nguyện với Người, và có lẽ Người đã giúp cậu bằng cách để cậu nói ra cho mình biết. Martin à, mình sẽ giúp cho điều ước của cậu thành sự thật, mình khẳng định đó."
Chỉ có trời mới biết em đã ôm biết bao hy vọng cùng can đảm để nói những điều này cho Martin nghe.
Martin dừng xe lại bên đường, quay đầu lại nhìn Juhoon với ánh mắt vừa sáng vừa dịu dàng, còn hơn cả những vì sao đang lập lòe trên bầu trời.
Có nên nói không đây, rằng em cũng sợ Martin quên mình, nhưng em quá nhát gan để cầu xin Chúa bất kỳ điều gì liên quan đến chuyện đó, chỉ dám thật tâm hy vọng Martin hạnh phúc mà thôi.
Nhưng nếu đây là ước nguyện của Martin Edwards, Kim Juhoon lại rất sẵn lòng thành toàn.
"Cảm ơn cậu, Juhoon à."
Martin nói.
"Mình cũng sẽ không bao giờ quên cậu, đây không phải hứa mà là sự thật."
Juhoon không đáp, chỉ mỉm cười.
Seoul phủ trắng một màu tuyết, từng hồi chuông nhà thờ ngân dài dần khuất sau tiếng gió rít khẽ bên tai. Rồi thành phố ồn ào cũng sẽ lùi ra xa, chỉ còn tiếng xe lăn bánh và tiếng cười khe khẽ của hai cậu bạn vừa chập chững bước vào những ngày đầu thành niên, ôm trong tim những ngây ngô tuổi mười bảy.
—
Vì phân đoạn này có liên quan đến tôn giáo, là một chi tiết rất quan trọng nên mình sẽ giải thích kỹ hơn xíu ạ.
Đầu tiên, mình vẫn chưa có thông tin Martin theo đạo gì, và để đáp ứng cốt truyện (đón Giáng sinh ở nhà thờ) cũng như tăng tính tương tác giữa hai bạn nhỏ, mình đã thiết lập em theo Tin Lành. Điều này cũng dựa trên thông tin mình tìm hiểu rằng nhánh Tin Lành ở Hàn Quốc khá phổ biến, Canada (khu vực Ottawa) cũng vậy.
Những kiến thức về Tin Lành mình đã tham khảo từ bạn bè và các nguồn thông tin trên mạng. Tuy nhiên, những kiến thức này có thể không chuẩn xác hoàn toàn mà chỉ dựa trên sự nghiên cứu của mình, nhất là khi bối cảnh buổi lễ Giáng sinh được tổ chức tại Hàn Quốc ạ.
Và cuối cùng, mình xin nhấn mạnh mọi tình tiết đều là giả tưởng, và đây chỉ là thiết lập của hai em trong fic của mình thôi ạ. Nếu có sai sót gì liên quan đến đạo, mình rất mong được mọi người hoan hỉ và góp ý nhẹ nhàng để mình sửa nha (vì mình sợ bị mắng lắm hic T T...).
Mình cảm ơn mọi người ạ, hy vọng đây vẫn là chương truyện giúp mọi người vui vẻ hơn nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro