những ngày còn lại

sau buổi chiều ở ga tàu, martin trở về trong im lặng.

thị trấn nhỏ được bao bọc trong ánh nắng vàng nhạt, những đóa phượng hai bên đường vẫn rực rỡ. gió mang theo hơi đất nóng hầm hập, xen lẫn chút ẩm của cơn mưa đầu hạ chưa kịp ráo. martin chậm rãi bước đi, tay lùa trong túi quần, từng bước chân cậu có vẻ nặng nề hơn mọi khi. 

nhà cậu nằm cuối con hẻm, nơi có giàn hoa giấy đã nở đầy. tiếng ve vẫn râm ran nhưng dường như nó đang vọng ra từ một ký ức không còn thuộc về hiện tại. martin bước vào phòng và đóng cửa lại. không gian tĩnh lặng. cậu ngồi xuống bàn, lặng lẽ nhìn cuốn sổ tay giống hệt cuốn mình đã đưa cho juhoon, chỉ khác là bìa màu vàng.

cậu mở ra, đặt nét bút xuống bên lề trang đầu tiên và viết một dòng:

"ngày đầu tiên không có cậu." martin dừng lại, ngòi bút cậu run run như chẳng biết nên viết gì tiếp theo.

buổi chiều trôi qua thật chậm. ánh nắng lọt qua khung cửa, hắt lên bàn những vệt sáng vàng nhạt. martin cố làm quen với sự trống trải ấy bằng những điều vụn vặt: cậu dọn lại tủ sách, sắp xếp đồ đạc, vẽ vài nét linh tinh vào góc vở. nhưng càng làm, cậu càng thấy căn phòng trống trải và im lặng hơn, như thể vừa mất đi một hơi thở quen thuộc.

ở đâu có juhoon, ở đó có tiếng cười, có năng lượng, có một chút ồn ào đáng yêu. martin từ lâu đã quen với việc đứng bên cạnh ánh mặt trời ấy. 

đêm đầu tiên không có tin nhắn từ juhoon, martin nằm trên giường, xoay lưng ra phía cửa sổ. tiếng mưa đầu mùa bất chợt rơi ngoài hiên, nặng trĩu rơi lộp độp lên mái tôn. martin thấy lòng mình cũng nặng nề như những giọt mưa. cậu chạm tay lên điện thoại, màn hình trống rỗng, chỉ hiện lên những dòng tin nhắn cũ:

"dậy chưa, đồ ngủ nướng?"

"tớ đang ở căng-tin nè, xuống lẹ không hết bánh bao!"

"martin ơi, mai có tiết thể dục á, trốn chung đi."

martin bật cười khẽ rồi im lặng, nụ cười mờ nhạt tan ra trong đêm mưa.

*

ngày qua ngày, martin dần quen với việc không còn juhoon bên cạnh, nhưng quen không có nghĩa là quên. có những buổi sáng khi mở tủ lấy áo, martin vẫn vô thức chọn chiếc sơ mi trắng mà juhoon từng khen cậu hợp. cũng có những buổi chiều, cậu vẫn ghé qua quán nước đầu hẻm, nơi hai đứa từng ngồi suốt những hôm trốn học, chỉ ngồi nghe tiếng gió rì rào qua mái ngói và nói về chuyện tương lai.

giờ thì chỉ còn lại chiếc bàn trống và hai ly trà đào đã tan đá từ lâu.

*

vài ngày sau, martin nhận được tin nhắn từ juhoon.

"tới nơi rồi nè, nóng chết đi được. martin ơi thành phố này đông quá trời."

"tớ chưa quen gì hết."

"nhưng đồ ăn ngon vãi. khi nào martin lên đây chơi với tớ nha."

martin đọc từng dòng tin nhắn hiện lên, trái tim cậu nhẹ đi một nhịp. cậu trả lời: "ừ. khi nào cậu rảnh."

juhoon gửi lại hình chụp tòa nhà ký túc xá, ở góc ban công có trồng mấy chậu xương rồng nhỏ. trong ảnh có ánh nắng chiều loang qua cửa, và kèm theo một bóng người nho nhỏ đang giơ tay che mắt, cho dù nửa khuôn mặt đã bị bàn tay che mất nhưng martin vẫn nhận ra nụ cười quen thuộc kia.

cậu lưu lại bức ảnh rồi đặt làm hình nền. bí mật.

tối hôm đó, martin lại viết vào cuốn sổ vàng.

"ngày thứ tám không có cậu. hôm nay trời mưa cả ngày, và trường vừa trồng thêm cây phượng mới."

martin dừng bút, cậu nhìn ra cửa sổ. cơn mưa đã tạnh từ bao giờ. bầu trời đen thẫm loáng thoáng vài ngôi sao nhỏ. martin ngả người xuống bàn, gối đầu lên cuốn sổ. giấc ngủ kéo đến một cách chậm chạp, hình ảnh juhoon cười trong nắng, juhoon chạy trên sân trường, juhoon quay lại vẫy tay chào cậu khi tàu lăn bánh - hiện lên một cách rõ ràng.

*

thời gian trôi đi nhanh như chỉ trong chớp mắt. mùa hè bắt đầu vơi dần trong ký ức, nhưng cảm giác nhung nhớ ấy vẫn còn nguyên.

tháng bảy, trường tổ chức họp lớp. juhoon bận việc học không về được. martin đứng giữa sân trường cũ, cậu nhìn lên hàng phượng đã thưa lá. những người bạn cũ ôm nhau rộn ràng cười nói, ai cũng vui vẻ nhắc lại chuyện xưa. ai đó trong đám bạn mở điện thoại, bật một bài hát quen: 

"dưới bầu trời đầy sao ấy

ta đã vẽ lên không trung những giấc mơ mông lung

dưới bầu trời đầy sao ấy

ta giống như đôi mèo con

mắt tròn tựa đầu vào nhau mãi

chú đom đóm bay qua mang nguyện ước ta bay xa

ước hẹn giữa bầu trời đầy sao ấy

ta khắc trong tim mình mãi"

lời bài hát khiến martin hơi khựng lại. một dòng ký ức vỡ òa trong lòng, rõ mồn một đến từng chi tiết nhỏ: tiếng cười của juhoon, mùi hoa nhài trên tóc em, chiếc áo đồng phục dính đầy bụi phấn và cả buổi chiều phượng rơi phủ đầy sân. martin nhặt một bông hoa phượng đang nằm trên đất, miệng cậu cong lên

"này, juhoon," cậu nói thầm, "cậu có nhớ tớ không?"

vừa dứt lời, chiếc điện thoại rung lên. một tin nhắn mới từ juhoon.

"martin ơi tớ vừa nghe bài 'có một mùa hè'. nhớ cậu vãi."

martin cười một nụ cười thỏa mãn. cậu tự hỏi bầu trời hôm nay sao mà trong xanh quá.

*

"ngày thứ năm mươi không có cậu. hôm nay tớ không buồn nữa."

martin khép sổ rồi nhìn ra sân trường lần cuối. những bông hoa phượng đã bắt đầu úa màu, tiếng ve cũng đã ngừng kêu. nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn đọng lại một tiếng ve khe khẽ - không ồn ào, cũng chẳng vội vã, chỉ như lời nhắc dịu dàng rằng mùa hè ấy vẫn còn quanh quẩn đâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro