1;


mùa hè năm tin lên mười bốn, cuộc sống vốn nhộn nhịp lại thêm nhộn nhịp, vì sao nhỉ. vì từ nơi lá phong đầy nắng nó được chuyển về nơi bốn mùa nở hoa. đúng thế, nó được về đại hàn; về cái nơi mà bình thường nó chỉ nghe qua lời kể của mẹ nó. hỏi nó có vui không, nó vui chứ, háo hức điên lên được ấy. lần đầu nó rời xa nơi nó sinh sống, lớn lên; nó có tí không quen và cũng có tẹo không nỡ. nhưng nó vẫn chấp nhận rời đi, nó muốn phóng tầm mắt của nó xa hơn nữa. và thế là gia đình nó đã chuẩn bị xong hành lí, nó xuất phát đây. canh kim chi ơi, thịt nướng cuốn lá kim ơi, nó đến rồi đây.

ơ nhưng khoan, nó còn bạn bè nó ở đây cơ. nó sợ về xứ lạ nó chẳng quen được ai, nó sợ một mình lắm, chả thích đâu. nhưng mà nhưng mà mẹ nó nói, về hàn nó sẽ có bạn mới, mẹ xoa vai nó kêu nó đừng lo lắng và mẹ tin nó có thể làm thân được với nhiều bạn mới. nó giỏi giao tiếp, mẹ khen nó thế, làm nó lại ngượng nghịu đỏ cả mặt kìa. thôi thì nó giỏi mà (thật ra là nó nghĩ đấy) chính vì nó giỏi nên việc kết bạn chắc chẳng khó nhằn gì, nhỉ. nó cất cánh về hàn thật đây, thân ái tạm biệt canada.

sau chuyến bay dài, nó mệt lả; cơ thể rã rời như ai rút hết nước trong nó ra ngoài. rồi chỗ nước ấy tan thành không khí bay vào mấy đám mây đang trực chờ mưa kia. khởi đầu chẳng vui vẻ là bao, tại nó thực sự quá uể oải. nó chưa nghĩ đến việc nó sẽ mệt thế này. nằm trườn trên ghế xe oto, nó lẩm nhẩm hỏi mẹ với giọng buồn ngủ đặc quánh:

"sắp đến chưa mẹ, con sắp sắp không chịu được nữa rồi."

vừa dứt chữ, mắt với miệng nó cùng rơi vào một trạng thái - im lặng. mẹ nó biết lúc trên trời nó đã quá phấn khích, ngắm từng đợt mây bay qua nên quên mất cả việc ngủ. thậm chí nó ngồi bên cạnh bố luyên thuyên không ngớt ngay cả khi bố nó đã ngủ say. trách sao giờ lần đầu tiên khám phá vùng đất mới của nó mà. nó cuộn tròn trên ghế ngủ say như con cún mới được no sữa. trông còn đâu dáng vẻ cao ngổng mà nó tự hào nữa. nhưng trong nó lại ngoan đến lạ lùng.

nó thức giấc sau vài ba tiếng đánh thức của mẹ, lờ mờ nghe tiếng mẹ nói đã đến tới nơi. nó đang mơ màng dụi dụi đôi mắt đã ngủ quá giấc, nghe thấy thế nó vội choàng tỉnh. nó đến nhà mới của nó rồi, nó đón chào cuộc sống mới rồi. toan mở cửa xe, chân dài bước vội xuống, ôi khung cảnh gì thế này. nó đã nghĩ ra hàng trăm khung cảnh về thành phố nó chuẩn bị sống nhưng nó thực sự không nghĩ đến thành phố ấy lại đẹp đến nhường này. giờ miêu tả sao nhỉ, nó không đông đúc như thành phố bên kia phía tây mà nó sống nhưng nó cảm nhận được cái năng lượng mà nó đang tìm kiếm ở đây. còn năng lượng là gì thì phải đợi nó tìm mới thấy được.

trước khi đến đây mẹ nó đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục nhập học cho nó được cả tuần, ừ đúng như suy nghĩ, mai nó đã phải đến trường rồi. ơ kìa mẹ, nó còn chưa chuẩn bị tinh thần xong mà. mẹ vội vàng như thế nó biết thế nào mà lần cơ chứ, mẹ làm khó nó quá. nó còn chưa kịp thích nghi với cuộc sống thay đổi mà mẹ đã tống cổ nó đi học, mẹ hết thương nó rồi. à quên, nó là con lai, mẹ nó là người hàn chính tông và ngay từ khi tấm bé, mẹ đã bắt nó học song song hai thứ tiếng,. mẹ không muốn nó quên mất nó còn một nơi nữa để trở về. thôi hàn huyên đến đây, trời cũng đã khuya, nó đi ngủ đã. trước khi rơi vào chiếc chăn ấm, nó thầm cầu nguyện trong lòng:

"mai con đi học, các cụ phù hộ độ trì cho con kết thêm được bạn, con khấn các cụ."

nó yên tâm rồi, nó ngủ ngon và mọi người quanh nó ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro