Chap 7: Thổ lộ, say hay tỉnh?
Giọng nói trầm vang bên tai khiến Juhoon nuốt khan.
Đừng...
Có biết làm thế ngại lắm không z trời 😭
Cậu cúi mặt xuống, không dám thở mạnh.

Đi qua chỗ nước, Martin luyến tiếc đặt Juhoon xuống, hai người tiếp tục bước nhẹ.
Hồi hộp... cảm giác này...
Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy gần như vậy.
Trên đường về, cả hai đều ngại, nói mấy câu vu vơ chẳng liên quan gì đến nhau =)))
------------
Một ngày đẹp trời, và là ngày xúc động với Counting Stars. Hôm nay là ngày công bố bài hát chiến thắng.
"Chúc mừng Counting Stars dành hạng #1 với Let's Get It!"
Tiếng MC vang lên giữa tiếng reo hò và pháo giấy rực rỡ. James và Juhoon cười rạng rỡ, Keonho và Seonghyeon thì rưng rưng.

Martin xúc động,
- Counting Stars xin cảm ơn và biết ơn những người hâm mộ, staffs, quản lý và công ty, mọi người đã luôn ủng hộ chúng em!
James cất tiếng,
- Cảm ơn các thành viên, chúng ta đã nỗ lực hết mình!
Cả nhóm cúi chào một lần nữa rồi đi vào cánh gà.
Juhoon, cậu làm được rồi...
Ở phòng chờ, nói chuyện với bố mẹ xong, khóe mắt cậu lấp lánh. Juhoon vẫn không tin rằng ngày hôm nay có thật. Tất cả đều diệu kỳ như một giấc mơ đẹp nhất.
Cảm ơn, vì đã đến...

--------
Sau khi live giao lưu cùng fan, họ tổ chức tiệc chúc mừng, một lúc sau các staffs đã về, để lại không gian riêng tư.
- Chúc mừng nào!
James rót một ít rượu nhẹ cho Martin, còn Juhoon và hai em út thì uống trà ấm.

Tâm sự hăng say, rồi mải nghe chuyện, Juhoon lấy nhầm một cốc rượu và lỡ nuốt ực hết.
Ôi... Vị xộc lên khiến cậu nhăn mặt.

- Omg? Uống rượu kìa.
Keonho và James, người mắt chữ A, mồm chữ O.
Từ phía đối diện, Martin thấy vậy liền hỏi, không biết tửu lượng cậu ấy như thế nào nữa
- Juhoon, ổn không vậy?
- Nãy em cũng ăn nhiều.. chắc không sao đâu ạ.
Juhoon cười gượng.
Nhưng một lần nữa, hiện thực thật cay đắng. Juhoon chính thức biêng biêng, mặt đỏ lựng, rồi đầu cứ gà gật. Hai em út cười như được mùa, lôi điện thoại ra chụp chụp.
Không ổn rồi, cậu bắt đầu nói nhiều hơn thường ngày, cười tít mắt.

- Seonghyeon, sao cười anh? Mà em cười... đẹp á.
- James, anh cả của chúng em... (xong làm thế này =)))

- Thằng nhóc Keonho thì hay nghịch... nhưng cũng hiền lành.
Mọi người trông chờ, đặc biệt là Martin chờ xem tiếp theo là gì. Nhưng chưa nói xong, Juhoon ngả ra sau xong nhắm mắt ngủ luôn =)))
- Hưm... Chúng ta về thôi nhỉ?
Counting Stars trở về căn hộ. Nhưng vừa ngồi trên ô tô một lúc, Juhoon đã toát mồ hôi nhẹ trên trán, trạng thái không được tốt.
Thấy vậy, Martin bảo mọi người về trước, còn mình sẽ cõng Juhoon đi bộ ngoài trời cho thoáng chút.
Có mèo đang nằm trên lưng này.

Martin nghĩ thầm, lần sau để ý hơn chút, không để cậu ấy nhầm như thế nữa.
- Nãy Juhoon muốn nói gì về anh?
- Ưm...
Thôi, không hỏi nữa vậy. Nhanh về nhà nghỉ ngơi đã.
Đến nơi, Martin để cậu ngồi nghỉ ở khuôn viên một lát, định vào nhà lấy nước thì bỗng nhiên...
- Anh..
- Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?
- Martin...
Hmm?
Lần đầu tiên Juhoon gọi như vậy chăng.
Martin đưa tay gạt sợi tóc lộn xộn trên trán cậu.
- Ừ, anh đây?
- Em..
- ...
- Thích anh.
—————————-

CHUYỆN.GÌ.THẾ.NÀY...
Não bộ của Martin dường như đã ngừng trệ trong giây lát.
Em ấy nói thích mình?
- Juhoon.
- ...
- Juhoon biết mình vừa nói gì không?

Bụp.
Juhoon mềm nhẹ ngã xuống, lông mi cong cong khẽ rung.
Và sau đó, cũng không có sau đó. Cậu chính thức ngủ luôn rồi.
Nhưng...
Nghe xong câu nói kia, dù chỉ là ngắt quãng, Martin nhanh chóng có cảm giác ngọt ngào lan ra toàn cơ thể.
Tự dưng... Mặt cũng nóng hơn một chút.
Anh cũng thích Juhoon.
Và bây giờ, sẽ thích em nhiều hơn cả em thích anh nữa.

Martin bế Juhoon đi tới phòng riêng của cậu.
Các thành viên khác đã ở trong phòng riêng và nghỉ ngơi. Giờ đây, không gian tĩnh lặng chỉ còn hai người họ.
Trước khi đóng cửa, Martin cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại.

- Ngủ ngon nhé, bé Ju~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro