hai mươi mốt ngày hình thành thói quen mới

kết thúc bài cuối trong tiếng hò reo của đám đông chen lấn đến nghẹt thở, những tưởng sẽ lại hào hứng và phấn khích như mọi khi, tôi hụt hẫng nhận ra bản thân không thể gượng lấy một nụ cười. nụ cười rạng rỡ nhất vốn chỉ dành cho juhoon, người luôn đợi để đáp lại tôi bằng đôi mắt cong như vầng trăng khuyết ở cuối khán đài. hôm nay trăng chẳng còn, lòng tôi như khuyết đi một mảnh.

tôi gác cây đàn lên giá, lao vào cánh gà, báo với anh james rằng mình đau bụng để chuồn về sớm. chủ quán outline ậm ừ châm chước, vì cũng biết lý do nên chẳng gặng hỏi thêm. tôi nghĩ ai mà chẳng biết, nhưng vẫn chạy vội ra ngoài vì sợ bị bắt gặp gương mặt đỏ au.

xa juhoon được mười ba giờ hai mươi phút, tôi ngồi thẫn thờ bên bờ sông hàn, nhìn bóng người đi qua đi lại, nhưng chẳng ai trong số họ là juhoon. tuyệt vọng bấm gọi, rồi nhận lại giọng nói đều đều như đang chế giễu bản thân.

người dùng này hiện không liên lạc được.

chính tôi đã đẩy người kia đi, và giờ thì hối hận đến phát điên khi không thể liên lạc với em.
tôi đã nghĩ chia tay là giải thoát. nhưng nào có biết quyết định đó chỉ đẩy tôi trượt từ tầng chênh vênh này đến tầng sâu thẳm hơn của địa ngục trần gian. nơi nước mắt chẳng thể đong đầy nỗi nhớ, và những tiếng thở dài chẳng thể thổi bay cơn tuyệt vọng như giọt nước sắp tràn khỏi ly.

-

tôi không nhớ nổi cách mình về được nhà, tôi hốt hoảng lật chăn rồi nhào ra khỏi phòng, vồ vào căn bếp, mở toang cửa phòng tắm, rồi mơ hồ thả mình xuống chiếc sofa chất đầy quần áo chưa giặt. tôi ước mình có thể ngưng đọng được khoảnh khắc lúc mới choàng tỉnh, để ngỡ như juhoon vẫn còn đây, để tạm chìm vào hy vọng rằng em đã rủ lòng thương mà xuất hiện vào tối qua để đưa tôi về. nhưng đâu ra cái ảo mộng đó, tôi thở dài, nước mắt vốn như thủy triều hết dâng lên rồi lại lặng lẽ rút xuống. trong chốc lát, tôi nhắm mắt cố chịu đựng cơn choáng vì men say, rồi gượng dậy, mở rèm cửa, quơ lấy đống đồ bẩn cho vào máy giặt, bật vòi sen, để dòng nước lạnh xối nguội cơn phức cảm sắp sửa nhen nhóm.

vậy mà đã hai mươi lăm tiếng kể từ lúc juhoon rời căn nhà của chúng tôi. mùi hương của em vẫn quấn quýt trong không gian, như thể bóng dáng ấy vẫn hiện diện đâu đây.

tôi có thể đã chìm hẳn trong nhà tắm, nếu james không đến bấm chuông inh ỏi. chủ quán outline thở dài nhìn nước chảy ròng ròng từ mái tóc còn ướt nhẹp trên gương mặt xám ngoét của tôi, james lách qua cái thân to lớn của tôi để vào nhà, tiện tay thảy ổ bánh mì lên bàn khi đi qua phòng bếp, trước khi thả mình trên chiếc sofa bọc da mà juhoon đích thân chọn.

- anh tìm em có gì không?, tôi với lấy cái khăn, lau vội tóc ướt, một nỗ lực đáng ghi nhận để bản thân trông bớt thảm hại đi một chút.

- xem thử mày còn sống không.

- anh cứ khéo đùa.

tôi cười khô khốc, mở đầu cho khoảng lặng đặc quánh giữa hai anh em. tôi kéo cái ghế trong bếp để ngồi tạm, cố tình tránh mặt james, chẳng thiết tha nhìn ổ bánh mì lấy một cái.

điện thoại reo, là keonho gọi, james nhìn tôi rồi mới bắt máy, cảm ơn keonho vì chút tin tức, dặn dò cậu em tiếp tục nghe ngóng thêm. tôi nghe loáng thoáng cũng biết tình hình như thế nào. đám anh em thân thiết đang cố giúp tôi tìm juhoon, nhưng có vẻ không mấy khả quan.

tôi phát điên vì hối hận, trách mình đã không gọi ngay cho juhoon khi em bỏ đi, phiền lòng vô cùng khi đến lúc biết hối hận thì đã chẳng thể liên lạc với em được nữa. một lúc lâu sau, james lại nhận một cuộc điện thoại khác, anh đến bên cạnh vỗ vai tôi rồi cũng rời đi. tôi cất ổ bánh mì vào tủ lạnh, liếc nhìn chiếc sofa nơi tôi thường âu yếm juhoon vào mỗi sáng cuối tuần, em sẽ thỏ thẻ vào tai tôi những lời cằn nhằn mà tôi ngỡ như mật ngọt, rồi tôi hôn em, khúc khích cười khi em bực dọc đấm vào ngực tôi như mèo cào. juhoon của tôi sẽ đi đâu được nhỉ, em có thể lạc đi đâu giữa cái thành phố xô bồ này.

tôi muốn dừng việc nghĩ ngợi này lại, tôi biết bản thân nên làm thế. tôi còn tư cách gì để lo lắng cho em khi chính mình là thằng khốn nạn nói lời chia tay. tôi làm thế vì em cứ cằn nhằn chuyện tôi đi sớm về khuya còn gì, tôi còn tư cách gì để nhung nhớ em và những lời đường mật vốn đã là chuyện của quá khứ.

tôi cần phải bình tĩnh lại. có lẽ em chẳng bị làm sao, em chỉ đơn giản là xóa tôi ra khỏi danh sách người quen. trả tôi lại với vị trí người dưng nước lã, về lại vạch xuất phát vào tám năm trước, lúc hai đứa còn mười tám đôi mươi. tôi yêu em lâu đến vậy, em đã thành một phần của tôi, vậy nên tôi đau vì mất mát là điều hiển nhiên thôi. người ta nói con người thông thường cần hai mươi mốt ngày để hình thành thói quen mới, tôi chỉ cần cắn răng chịu đựng hai mươi mốt ngày, năm trăm lẻ tư tiếng đồng hồ, có lẽ em sẽ sớm bị thay thế bởi một mối bận tâm khác thôi. tôi còn vài bài hát cần hoàn thiện, cuối tuần lại có lịch thu âm, rồi đi diễn mỗi tối hai tư sáu tại outline. tôi có trăm công ngàn việc cần xử lý. có chăng thứ cảm xúc đau thương này lại trở thành khoái cảm thúc đẩy tôi cống hiến cho nghệ thuật. tôi tự trấn an, lao mình vào cơn mơ mụ mị, cố đè lại ngàn cây kim châm chích chực chờ lao ra khỏi lồng ngực.

thảm hại đến nhường này, tôi hối hận rằng mình đã không ngu dại thốt ra lời kia, cũng ước rằng mình đã không hối hận.

rối ren như cuộn len juhoon hay dùng để giặt đồ cho cả hai đứa.

-

khi diễn ở quán của anh James, trong thoáng chốc tôi thấy mình sắp thoát ly khỏi nỗi nhớ miên man, cho đến khi liếc nhìn đến góc cuối quán, nơi lan can tầng hai, chiếc bàn juhoon hay ngồi để xem tôi diễn nay trống huơ trống hoác, tôi hụt hẫng đến nỗi quên cả lời. vội đưa mic về phía khán giả, tôi lắc mạnh đầu, vờ tương tác với một khách nữ gần sân khấu đang say sưa cùng ly cocktail trên tay rồi nhanh chóng hoàn thành nốt bài hát. như cũ, diễn xong, tôi viện cớ đau bụng, lao ra ngoài hớp vội ít khí trời. không muốn ai đuổi theo rồi lại nhìn thấy tôi chật vật, tôi lê bước về hướng trạm tàu, nơi vốn chỉ cách có mươi phút đi bộ vậy tưởng chừng hóa thành đoạn đường trường trong cuộc thử thách sức bền của nhân loại.

ba ngày kể từ lúc juhoon bỏ tôi, hay tôi bỏ em.

tôi ghét việc mình cứ vô thức đếm thời gian. tôi đâu có thói quen làm những việc vô nghĩa như vậy, tôi thậm chí chẳng nhớ nổi ngày kỷ niệm hai đứa yêu nhau, hay tôi vẫn nhớ nhưng cố tình lờ đi vì bận. tôi yêu em vào chính ngày sinh nhật mình. tôi đã mong em là của tôi lúc em bảo sẽ đáp ứng cho tôi một điều ước. vậy mà đến năm thứ bảy yêu nhau, tôi bỏ em với cái bánh kem đã tắt nến ở nhà, lao đầu vào buổi chụp photoshoot cùng bữa liên hoan bừa phứa với hãng thu âm. hẳn em đã khóc vì tôi, tôi cố dỗ bản thân tin vào một viễn cảnh đau lòng để xoa dịu cái tôi cao ngất. bởi nếu em không khóc, tôi sẽ không thở nổi bởi suy đoán em từ lâu đã chẳng còn yêu tôi.

thật nực cười, tôi suy tư như thể tôi mới là người bị đá.

chen chúc trên chuyến tàu cuối, tôi một tay bám lên tay cầm, một tay lục tìm chiếc tai nghe. nhâm nhi khúc nhạc ru, lullaby chạy đều đều trong máy phát. tôi bỏ chiếc iphone 17 ở nhà rồi, sáng nay chỉ cầm theo chiếc ipod cũ vừa tìm được khi dọn tủ đồ lưu niệm hôm qua. bài hát đầu tiên tôi sáng tác tặng em, âm thanh dịu ngọt của những đứa trẻ mới lớn thổi vào tai tôi những hoài niệm về chuyện tình cũ, lúc chúng tôi gặp nhau ở lớp luyện thi đại học. em đã chỉ cho tôi làm toán hay lý nhỉ, tôi chẳng nhớ nổi, chỉ nhớ juhoon của ngày xưa có đôi má lúng liếng cùng nụ cười như vầng trăng khuyết. em chẳng thay đổi gì, hay là tôi cứ ngỡ em chẳng đổi thay. nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa sổ tàu điện, tóc tai lởm chởm, quần rách gối, tôi vốn chẳng còn là cậu nhóc martin dốt toán mặt dày chạy theo năn nỉ em chỉ mình cách giải bài tập, vậy thì em cũng đâu còn là kim juhoon lớp 12a2 trường thpt suwon khi xưa.

tôi chợt vỡ lẽ ra một sự thật, rằng tôi và em vốn chẳng còn là chúng tôi khi xưa nữa, vậy mà tôi lại lấy lý do em chẳng còn như xưa để buông tay em.

lại một ngày tồi tệ khi tôi biết suy nghĩ, tôi nhận ra mình ích kỷ biết nhường nào.

và nếu tôi thật sự biết suy nghĩ, sao lại nỡ nói ra với em những lời tồi tệ đến thế.

xuống tàu, lang thang thêm một lúc trước khi về, tôi ôm đống kỷ vật ở thùng rác chung cư về lại nhà, xếp gọn vào tủ gầm giường rồi phủ ga giường che đi. tôi đoán vẫn chưa đến lúc vứt những mảnh hồn tôi ngoài trời gió lạnh, tra trấn bản thân như vậy đâu có giúp tôi mạnh mẽ bước ra khỏi cơn u uất. thôi thì cứ chấp nhận, mỗi ngày ngộ ra một chân lý mới là cách hiệu quả nhất đưa tôi thoát khỏi hai mươi mốt ngày quên em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro