Chương 10: Cứu trợ tim

Vùng vẫy trong nước một lúc lâu khiến cơ thể yếu dần, mọi thứ như đang muốn nhấn chìm Juhoon xuống đáy hồ, một giây vô thức Juhoon đã buông xuôi vì quá đuối thì một tiếng gọi vang dội như xé toang mặt nước.

"KIM JUHOON!"

Một thân hình cao lớn lao thẳng xuống hồ, bọt nước bắn tung trắng xóa.

MARTIN?!.

Cậu lặn xuống, quờ tay tìm, rồi nắm được cổ tay lạnh buốt của Juhoon.
"Bắt được rồi...!"

Martin kéo mạnh, ôm chặt lấy Juhoon, rồi vừa đạp nước vừa đưa cậu vào chỗ nước nông.

"Martin..."  Juhoon thều thào, mắt mờ đi  "Con mèo... nó đang ở dưới hồ..."

"Juhoon!"  Martin quát, giọng pha lẫn sợ hãi.
"Bình tĩnh lại! Con mèo ở trên kia kìa!"

Juhoon ngẩng lên theo phản xạ, và quả thật  chú mèo con lông cam đang ngồi trên hàng rào, bình thản liếm lông như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cậu cứng họng, rồi khẽ thở ra một tiếng thật dài.
Trôi trên mặt nước gần đó chỉ là... một túi nylon rỗng.

Martin vẫn siết chặt lấy cậu, hơi thở dồn dập.
"Giờ thì cậu tỉnh táo lại chưa, Juhoon? Con mèo thì an toàn, còn cậu thì suýt chết đuối rồi đó."

Giọng Martin run lên, vừa giận vừa lo.

Juhoon nhìn cậu, đôi môi mím chặt.
"...Xin lỗi. Tôi... xin lỗi."

Martin nắm chặt vai cậu.
"Không, câu đó để tôi nói mới đúng."

Cậu kéo Juhoon sát vào ngực mình, ôm thật chặt.
Giọng Martin khàn đặc, nghẹn lại:
"Đồ ngốc Juhoon... nếu tôi đến trễ một chút thôi thì..."

Juhoon không nói gì. Cậu để mặc mình được ôm trong làn nước lạnh, nước mắt hòa lẫn nước hồ.
Giữa bờ sinh tử, hai nhịp tim hòa làm một: hỗn loạn, sợ hãi, nhưng cũng đầy hơi ấm.

Cả hai ngồi phịch xuống nền gạch ẩm ướt, hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng nước nhỏ giọt từ quần áo sũng. Trời dần trở tối nên không khí có phần lành lạnh, gió thổi nhẹ khiến da thịt ướt át càng thêm râm ran. Martin cúi đầu, lùa tay qua mái tóc vàng rối bù vì nước, vừa thở vừa cằn nhằn không ngớt.

"Cậu đúng là hậu đậu thật đấy. Sao lại nhảy xuống mà không nghĩ gì hết vậy hả? Juhoon, bình thường cậu đâu có hấp tấp như vậy."

Giọng Martin nặng nề, chẳng còn chút đùa cợt nào như mọi khi. Juhoon ngẩng mặt lên, đôi lông mày chau lại, ánh mắt vừa ngại vừa bực.

"Đây là lần đầu tiên tôi bị ai đó mắng thẳng mặt như thế đấy," cậu nghiến răng đáp, rồi quay đi tránh ánh nhìn của Martin.

Martin khựng lại. Ánh mắt cậu chàng dịu xuống, theo dõi từng giọt nước còn vương trên gương mặt Juhoon. Mái tóc đen dính bết vào trán, làn da trắng hơi tái vì lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, Martin cảm thấy thứ gì đó trong lòng mình lặng lại.

"Cậu giỏi giả vờ thật đấy," Martin khẽ nói, giọng không còn trách móc mà trầm ấm hơn hẳn. "Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lý trí, nói rằng nên để con mèo tự sinh tồn... nhưng rồi lại lao xuống cứu nó. Rồi suýt gặp nguy hiểm. Juhoon à, cậu không thể giúp nó được nếu không có tôi."

Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại chạm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Juhoon. Cậu mím môi, cúi đầu thật thấp, vai run lên nhẹ.

"Tôi cũng... không hiểu vì sao nữa," Juhoon khẽ nói, giọng run run. "Mỗi lần được cậu giúp, tôi lại thấy ghét bản thân mình... vì sao không tự làm được gì cả. Nhưng..." Cậu ngẩng lên, đôi mắt trong veo long lanh ánh nước. "Tôi thấy hạnh phúc lắm. Mỗi khi được cậu giúp."

Khoảnh khắc hai chữ "hạnh phúc" rời khỏi môi Juhoon, Martin như bị ai đó rút sạch hơi thở. Mọi thứ xung quanh im bặt. Chỉ còn tiếng tim đập vang trong lồng ngực và ánh nhìn của Juhoon: mong manh, chân thật đến mức khiến Martin quên cả lý trí.

Cậu nghiêng người, khẽ hôn lên môi Juhoon. Một nụ hôn thoáng qua nhưng đầy nhiệt độ. Môi chạm môi, ấm áp xen lẫn làn nước lạnh lẽo, khiến Juhoon sững sờ.

Khi tách ra, Martin vẫn giữ khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau. Cậu cười nhẹ, nụ cười nửa bỡn cợt nửa chân thành.
"Ôi chết thật... xin lỗi nhé, tại cậu đáng yêu quá."

Juhoon tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Martin đã đứng dậy, tiện tay vắt mạnh chiếc áo đẫm nước.

"Khoảnh khắc như thế này, người ta thường coi là quan trọng lắm đúng không?" Martin vừa nói vừa quay lưng lại, giọng pha chút lơ đãng. "Vậy thì lần này coi như bỏ qua đi. Tôi sẽ làm lại vào thời điểm khác cho đàng hoàng hơn."

"Làm... lại?" Juhoon lặp lại, như vẫn chưa hiểu nổi. Cậu vẫn ngồi trên thành bể, má đỏ bừng, đầu óc trống rỗng. "Này... chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi đâu có bị chết đuối "

Martin ngoái đầu nhìn lại, nở nụ cười nửa miệng tinh nghịch.
"Thì tôi chỉ đang cứu trái tim tôi thôi."

Juhoon lập tức quay phắt đi, mặt đỏ như quả cà chua, lẩm bẩm:
"Tên đểu cáng..."

Nhưng trái tim cậu thì lại đập mạnh đến mức chính bản thân cũng không thể giả vờ bình thường được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro