Chương 11: Vị cứu tinh
Từ sau ngày đó, căn hộ nhỏ của Juhoon trở nên náo nhiệt hơn bởi tiếng "meo meo" khe khẽ vang lên mỗi sáng. Chú mèo con mà cậu và Martin cứu hôm nọ vẫn còn yếu, nhưng đã biết cuộn tròn lại trong chiếc khăn bông mà Juhoon chuẩn bị cho nó.
Juhoon ngồi xuống cạnh bàn, mở hộp sữa để pha cho mèo con uống. Cậu thận trọng đong từng thìa bột, thế nhưng...
Cạch! hộp sữa nghiêng, đổ tràn ra bàn.
"Trời ạ..." Juhoon vội vàng lấy khăn giấy lau, lòng không khỏi chán nản.
Dạo gần đây, cậu chẳng thể tập trung nổi. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu lại vang lên giọng Martin:
"Cậu hậu đậu và hấp tấp quá. Cậu sẽ không thể làm gì nếu không có tôi."
Và ngay sau đó... hình ảnh nụ hôn ấy lại hiện lên, rõ ràng đến mức khiến tim Juhoon khẽ run. Cậu đưa tay lên môi, khẽ lắc đầu.
"Đúng là phiền thật..." cậu lẩm bẩm.
Hôm sau, sau khi tan học, Juhoon mang theo một tập giấy thông báo tìm người nhận nuôi chú mèo con. Cậu dán từng tờ lên bảng tin trong khuôn viên trường, cẩn thận chỉnh lại mép giấy.
"Ồ, mong mèo con sẽ sớm tìm được chủ."
Juhoon quay lại, nhận ra thầy Kim đang đứng phía sau, mỉm cười hiền từ.
"Cảm ơn thầy đã cho em dán nhờ bảng thông tin," Juhoon lễ phép đáp.
"Em là người tìm thấy chú mèo sao?"
"Dạ không. Là... một người bạn của em. Nhưng vì cả hai đều không thể nuôi được nên em phải đi tìm chủ cho nó"
"Người bạn?" thầy Kim khẽ nhướn mày. "Có phải cậu thanh niên đi mô tô không? Thầy nghe vài học sinh nói về cậu ta. Hình như học trường Ju-Han?"
"Đúng rồi ạ."
Thầy Kim gật gù, giọng hơi lo lắng:
"Cậu bạn đó có gây rắc rối gì cho em không? Dạo gần đây trường Ju-Han nhiều học sinh gây gổ ở khu này, thầy chỉ sợ em"
"Không phải đâu ạ!" Juhoon ngắt lời, hơi lúng túng. "Cậu ấy không phải người như vậy. Em không sao cả."
Thầy Kim nhìn cậu, nụ cười dịu lại. "Thầy hiểu rồi. Vậy thì tốt. Hẹn gặp em vào buổi học ngày mai nhé."
Juhoon cúi đầu cảm ơn.
Nhưng ngay khi thầy Kim vừa rời đi BRUMMMM! tiếng động cơ mô tô vang lên rền trời. Tất cả học sinh trong khuôn viên lập tức hướng mắt về phía cổng trường.
"Woa, xe mô tô kìa! Nhìn ngầu chưa!"
"Lần đầu mình thấy xe mô tô đó!"
Và người bước xuống từ chiếc xe ấy không ai khác ngoài Martin.
Dáng người cao ráo, mặc đồng phục chiếc cà vạt buộc hờ, mũ bảo hiểm cầm trong tay, xoa xoa
mái tóc rối khẽ lay trong gió. Cậu đảo mắt tìm kiếm, rồi khi thấy Juhoon, nụ cười quen thuộc liền nở trên môi.
"Yoo! Kim Juhoon!" Martin vẫy tay.
Juhoon lập tức cảm nhận hàng chục ánh mắt đổ dồn về mình. Cậu rụt cổ lại, lẩm bẩm: "Lại làm màu nữa rồi..." rồi miễn cưỡng bước đến.
"Cậu đến đây làm gì?" Giọng Juhoon đều đều, cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Vì cậu không rep tin nhắn nên tôi phải đến tận nơi chứ sao," Martin giơ điện thoại ra.
"Tôi đã nói là tạm hoãn việc học lại cho đến khi tìm được chủ cho mèo rồi mà," Juhoon đáp, hơi cau mày.
Nhưng Martin chẳng có vẻ gì là nghe. Cậu nhìn chằm chằm vào Juhoon một lúc, rồi mỉm cười:
"Hôm nay cậu vuốt tóc mái à? Đẹp đó."
Juhoon sững lại, mặt khẽ đỏ lên. "Này... nếu không còn chuyện gì thì về đi. Tôi còn phải dán tờ rơi."
Martin nhanh như chớp giật lấy xấp tờ rơi trong tay cậu. "Không cần đâu, tôi tìm được chủ cho nó rồi. Đi thôi!"
"Gì cơ?!"
Martin đưa Juhoon đến nhà Park Woo-joo, bạn cùng trường của mình. Căn nhà nhỏ ấm áp, đầy tiếng mèo kêu và mùi đồ ăn. Woo-joo có mái tóc nâu, đeo kính tròn, khuôn mặt hiền lành.
"Woa, nó đáng yêu quá trời!" Woo-joo reo lên khi thấy ảnh mèo con.
"Đây là Juhoon. Còn đây là Park Woo-joo – người yêu mèo nhất quả đất" Martin giới thiệu.
Juhoon khẽ cúi đầu. "Chào cậu. Cảm ơn vì đã nhận nuôi, dù nhà đã có hai con rồi."
Woo-joo cười tươi: "Ây, Martin là cứu tinh của mình mà! Cậu ấy từng giúp mình khi bị bắt nạt ở trường. Giờ được trả ơn là mình vui rồi!"
Juhoon nghe vậy, ánh mắt khẽ dịu lại. Ra là Martin luôn như vậy...
Sau khi bàn giao xong, cả hai bước ra khỏi nhà Woo-joo. Juhoon thở phào:
"Không ngờ mọi việc lại suôn sẻ như thế."
Họ đi dọc theo những con phố gần trường Ju-Han. Lạ thay, đi đến đâu mọi người cũng niềm nở chào Martin:
"Tiền bối Martin kìa!" Đám nhóc học sinh vui vẻ vẫy gọi.
"Yo, Tin ơi! Khi nào rảnh ghé phụ chú nhé!" Một ông chú ở tiệm ăn lên tiếng.
"Tin ơi, chị có bánh nè! Cho em hai cái, đưa cho cậu bé kia ăn cùng nhé! Em đã tìm thấy chủ cho mèo con chưa?"
Martin chạy tới và nhận lấy bánh, cười rạng rỡ: "Cảm ơn chị Yujin, nhờ mọi người mà em tìm được rồi."
Cậu chạy lại, đưa cho Juhoon một chiếc bánh còn ấm. "Tôi nhắn mọi người giúp tìm suốt đấy. Giờ ăn thôi."
Juhoon nhận lấy, nhìn chiếc bánh trên tay và khẽ nghĩ: Ra là cậu ấy vẫn luôn tìm giúp mình...
Cả hai ngồi xuống băng ghế trong công viên gần đó. Không khí yên bình, ánh hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời. Martin nhai bánh ngon lành, còn Juhoon thì trầm ngâm.
Cậu ấy lại giúp mình nữa rồi... Mình phải báo đáp thế nào đây...?
"Juhoon à..."
Giọng Martin vang lên rất gần. Juhoon ngẩng đầu thì phát hiện khuôn mặt Martin đã sát ngay trước mặt. Cậu giật thót, ngửa người ra sau.
"CÁI GÌ VẬY?!"
Martin chớp mắt, thản nhiên đáp: "Cậu bị dính vụn bánh trên má thôi mà. Làm gì phản ứng dữ dội thế."
Juhoon quay mặt đi, dùng tay áo lau vội, giọng cộc lốc: "Không cần nhắc."
Martin bật cười khẽ. "Cậu muốn uống gì không? Tôi đi mua."
"Không cần, tôi có mang theo nước rồi."
"Thế thì ngồi đây chờ. Tôi mua rồi quay lại."
Martin đi khuất, để lại Juhoon một mình. Cậu thở hắt ra, tay khẽ chạm môi. Mình phản ứng lố quá rồi... chỉ vì tưởng cậu ta định... hôn.
Ngay lúc ấy, có người ngồi xuống cạnh Juhoon. Mùi thuốc lá phảng phất, cùng giọng nói khàn khàn đầy trêu chọc:
"Chà... biểu cảm tuyệt đấy. Hai người đang hẹn hò à?"
Juhoon quay phắt sang và tim như ngừng đập.
Là Sean.
Hắn đội mũ trùm kín, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại chứa nụ cười nhạt.
Juhoon siết chặt nắm tay, giọng cứng rắn:
"Anh... anh muốn gì?"
Sean nghiêng đầu, nhếch môi:
"Chỉ muốn... chào hỏi 'điểm yếu mới' của Martin thôi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro