Chương 12: Điều khiến cậu vui vẻ
Từ lúc Sean xuất hiện,
Không khí lúc này giữa hai người căng thẳng đến mức, chỉ làn gió nhẹ thổi qua cũng khiến Juhoon rợn người. Sean ngả người ra ghế, giọng kéo dài như thể đang thưởng thức từng giây đối phương sợ sệt.
"Để tôi cho cậu một lời khuyên nhé."
"Lời khuyên?" Juhoon nhíu mày, vẻ mặt cảnh giác.
"Chuyện của cậu và thằng lai tạp kia sẽ chẳng đi tới đâu đâu." Sean nhếch môi, giọng đe dọa. "Cậu sẽ còn phải đối mặt với nhiều chuyện tệ hơn nữa đấy."
Juhoon siết chặt nắm tay. "Ý anh là sao?"
Sean bật cười khẽ, rút điện thoại ra, "Muốn biết à? Cho tôi số liên lạc đi. Hôm nào đi chơi với tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết."
Nhưng Juhoon thẳng thừng lùi ra xa. "Tôi không biết anh đang có ý đồ gì, nhưng đừng làm phiền tôi nữa. Nếu không tôi sẽ báo công an."
Cậu giơ điện thoại lên, màn hình đang hiển thị bản ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện nãy giờ.
Không khí khựng lại một nhịp. Rồi Sean bật cười thành tiếng một tràng cười dài, đầy khinh miệt.
"HAHAHA! Tên nhóc này... không đáng yêu gì cả nhỉ?" Hắn tháo mũ trùm đầu, vuốt ngược tóc rồi nhìn thẳng vào Juhoon "Tại sao thằng Martin lại thích cậu được nhỉ?"
"MÀY ĐANG LÀM GÌ JUHOON VẬY?"
Giọng Martin vang lên từ phía xa. Cậu chạy xộc đến, đạp mạnh chân lên ghế nơi Sean ngồi, ánh mắt hằn lên tia tức giận.
"Martin..!" Juhoon sững người.
Sean vẫn thản nhiên, chẳng tỏ vẻ sợ hãi. "Ồ, kẻ phiền nhiễu đã đến rồi. Tao không có việc với mày đâu, thằng hươu cao cổ."
"MÀY NÓI GÌ?" Martin túm lấy cổ áo Sean, kéo hắn bật dậy.
Ngay lập tức, mấy tên đàn em của Sean xuất hiện từ phía sau, định lao tới. Nhưng Sean đưa tay ra hiệu dừng lại.
"Anh ta không làm gì tôi cả! Bình tĩnh lại đi, Martin." Juhoon lên tiếng can ngăn.
Nghe thấy Juhoon nói vậy, Martin chậm rãi buông tay ra, dù ánh mắt vẫn rực lửa.
Sean chỉnh lại cổ áo, liếc nhìn Juhoon một cách khiêu khích rồi nháy mắt.
"Gặp lại sau nhé, bé con."
Nói rồi hắn cùng đám người rời đi, bỏ lại một bầu không khí nặng nề.
Martin gân tay nổi lên, tức giận hét lớn:
"NÀY THẰNG KHỐN, MÀY QUAY LẠI ĐÂY!"
"ĐỦ RỒI, MARTIN! Tôi nói là tôi không sao mà!" Juhoon quát lên.
Martin quay lại, vẻ khó chịu chưa tan. "Nhưng... hắn ta nói gì với cậu thế?"
"Đó không phải chuyện của cậu." Juhoon buột miệng, lạnh nhạt một cách vô thức.
Lời nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào lòng Martin. Cậu đứng chết lặng, mắt cụp xuống.
"...Vậy sao? Được thôi."
Martin quay người bỏ đi, không nhìn lại, để mặc Juhoon đứng đó, lòng trĩu nặng.
Trời đã sụp tối.
Juhoon lê từng bước nặng nề về nhà. Căn hộ tối om, chỉ có tờ giấy ghi chú trên bàn:
"Mẹ đi làm đây! Con trai ăn gì đó đi nhé, mẹ sẽ làm việc chăm chỉ."
Cậu ngồi xuống, khẽ mỉm cười buồn. Sự cô độc đã quá quen thuộc, nhưng hôm nay sao lại mệt mỏi đến thế.
Juhoon quay sang chiếc chuồng mèo con, khẽ nói nhỏ:
"Tin tốt nè, tao tìm được chủ mới cho mày rồi."
Cậu đưa tay vuốt ve nhưng con mèo lại né tránh.
"Mày... chẳng đáng yêu chút nào." Juhoon thở dài, đôi mắt đượm buồn.
Một lúc sau, cậu tự vực dậy tinh thần. "Không được, lúc như này phải đi chạy bộ mới đúng."
Juhoon thay đồ, chuẩn bị ra ngoài thì nghe tiếng mèo con khò khè như muốn nôn.
Hoảng hốt, cậu bật điện thoại tra cứu, nhưng tất cả phòng khám gần nhà đều đã đóng cửa. Chỉ còn một nơi duy nhất mở 24/24 nhưng khá xa, phải đi xe buýt, mà chờ thì sẽ không kịp.
Ánh mắt Juhoon lướt qua tờ phiếu trả ơn của Martin ghim trên bàn. Cậu giật xuống, nhìn chằm chằm một hồi.
"Không được... mình không thể cứ làm phiền cậu ấy mãi."
Nhưng tiếng mèo con rên lên yếu ớt khiến trái tim cậu thắt lại.
Juhoon hít một hơi thật sâu rồi bấm vào ô chat:

Chưa đầy năm phút, tiếng động cơ vang lên trước cửa căn hộ.
Martin xuất hiện, hơi thở gấp, áo khoác còn vương hơi sương.
"Juhoon! Tôi tới rồi, mau đi thôi!"
Cả hai lao đi trong đêm, gió thổi vù qua tai, những ánh đèn đường chạy ngược về phía sau như dải sáng nhòe nhoẹt.
Mười phút sau, họ đến được bệnh viện thú y.
Sau khi cấp cứu, bác sĩ bước ra:
"Mèo con bị mất nước, trước mắt cần truyền nước. Các em không cho nó uống nước sao?"
Juhoon cúi đầu. "Em xin lỗi... em không để ý."
Bác sĩ dịu dàng nói: "Động vật nhỏ cũng như trẻ con chưa biết nói. Chúng không thể nói với ta rằng mình đang đau, nên cần có người chăm sóc và để ý thường xuyên."
Lời nói ấy khiến Juhoon nghẹn lại. Cậu ngồi thẫn thờ, đôi mắt ươn ướt.
Martin đến ngồi cạnh, giọng nhẹ như gió:
"Đừng buồn nữa. Khi mèo con khỏe lại, tôi sẽ đưa nó đến chỗ Woo-joo. Cậu có ăn gì chưa? Tôi mua gì cho nhé?"
Juhoon mím môi, khẽ lắc đầu. Đột nhiên nước mắt tuôn ra một cách mất kiểm soát, cậu nức nở:
"Tôi xin lỗi... tại tôi vô ý nên mới để nó bị vậy."
Martin bối rối, vội cúi xuống.
"Không phải đâu... đừng khóc nữa. Là lỗi của tôi." Vừa nói, tay vừa khẽ lau đi những giọt nước trên gương mặt ướt đẫm kia.
Một lúc sau, khi đã bình tâm lại.
Juhoon khẽ lên tiếng, giọng run run như kể cho chính mình nghe.
"Từ bé mẹ tôi luôn dạy tôi phải chu toàn mọi việc. Mẹ nói, nếu con tự lo được hết, mẹ sẽ an tâm đi làm kiếm tiền. Tôi đã cố gắng làm vậy, cố không mắc lỗi nào, đến mức chẳng dám hỏi mượn cục tẩy hồi lớp ba... Tôi chỉ sợ người khác thấy tôi vụng về, sợ bị chê là kém cỏi..."
Cậu ngước lên, đôi mắt ánh nước. "Tôi biết tôi chẳng thân thiện đáng yêu gì cả... nhưng cậu vẫn luôn giúp tôi, Martin à... Tôi thật sự cảm ơn."
Martin khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Juhoon.
"Cậu đáng yêu mà, Kim Juhoon. Cực kỳ đáng yêu luôn."
Ánh mắt Martin dịu lại, tràn đầy chân thành.
"Cậu có nét cuốn hút riêng mà không phải ai cũng thấy được. Và tôi thật may mắn vì là người nhìn thấy điều đó. Cậu biết không, khi cậu gọi tôi đến tối nay, tôi thấy hạnh phúc lắm. Bởi cuối cùng, cậu cũng chịu dựa dẫm vào tôi."
Nghe những lời này, trái tim Juhoon đập mạnh đến mức như sắp nổ tung. Mặt cậu đỏ rực, vội cúi gằm xuống, hai tay bịt tai.
"Khoan đã... đừng nói nữa!"
Martin cười khẽ. "Nào, nghe hết đi. Toàn lời âu yếm cả mà."
Khi mèo con được truyền nước xong, Martin đưa Juhoon về.
Đứng trước sân căn hộ, Martin cởi mũ bảo hiểm, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Thật may là nó không sao."
"Ừm." Juhoon gật đầu. "Cảm ơn cậu. Tôi có thể... đền đáp gì cho cậu không?"
Martin khẽ nhướn mày. "Đền đáp ư? Tôi chưa nghĩ ra. Hay là... cậu làm bất cứ điều gì khiến cậu vui đi."
"Điều khiến tôi vui sao?" Juhoon ngẩn ra.
Martin bật cười, xua tay. "Mà thôi không cần đền đáp gì đâu, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều về điều đó."
Nhưng Juhoon đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực như sao.
"Tôi hiểu rồi."
Cậu tiến lại gần, nhón chân... đặt một nụ hôn nhẹ lên má Martin.
Martin cứng người, chưa kịp phản ứng thì Juhoon kéo nhẹ cổ áo cậu, đặt thêm một nụ hôn khác, lần này là trên môi.
Cả thế giới như dừng lại.
Juhoon vội buông ra, mặt đỏ tía tái rồi quay người chạy thẳng vào nhà, để Martin đứng như trời trồng giữa khoảng sân tĩnh mịch.
Martin chạm lên môi mình, mặt bắt đầu nóng ran lên và bước đi lảo đảo, rồi khụy xuống đất, tim đập loạn xạ.
"Thật... thật đấy à...?" Martin thẫn thờ, tay ôm trán, miệng khẽ bật cười một cách ngốc nghếch.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro