Chương 13: Số 1 trong lòng

Juhoon chạy thẳng lên nhà, lưng dán chặt vào cánh cửa vừa đóng sầm lại. Cậu ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm mặt, trái tim vẫn còn đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Mình... vừa làm cái gì vậy chứ?!" — cậu hét thầm trong đầu, mặt đỏ bừng như lửa đốt.
"Bị ma nhập sao...? Tại sao lại... hôn cậu ta...?"

Hình ảnh dưới ánh đèn vàng khi nãy — đôi mắt của Martin, hơi thở và làn môi mềm mại chạm khẽ — cứ liên tục chiếu đi chiếu lại trong đầu Juhoon như một cuộn phim không dừng lại được.
Juhoon úp mặt vào đầu gối, hét thầm một lần nữa, "Aaaaaaaa— chết thật rồi!!!"

Ngoài cửa sổ, tiếng động cơ mô tô "brumm brumm" vang lên phá tan dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu. Juhoon giật mình, chạy tới cửa sổ, kéo nhẹ rèm ra.
Dưới sân, Martin vẫn đang đứng đó, chiếc áo khoác ướt nhẹ vì sương đêm, khuôn mặt cười rạng rỡ.

Martin ngẩng đầu lên, giọng ấm áp vang vọng qua khoảng sân tĩnh mịch:
"Cảm ơn nhé, Kim Juhoon. Tôi thực sự vui lắm."

Juhoon đứng lặng trên ban công, nhìn Martin đội mũ bảo hiểm rồi phóng đi. Đuôi xe đỏ kéo theo một vệt sáng dài trong đêm.
"Chắc chắn mình bị lây rồi..." — Juhoon thở dài, gục đầu vào lan can, trái tim vẫn đập loạn nhịp không kiểm soát.

Ba ngày sau.
Kể từ nụ hôn đó, tâm trạng của Juhoon như bị treo ngược trên cành cây. Vừa đến trường, cậu đã ngồi vào chỗ mà không để ý hôm nay là tiết của ai.

Thầy Kim bước vào, hơi nhíu mày:
"Juhoon? Sao hôm nay em ở đây? Buổi chiều thầy mới có tiết với lớp em mà."

"Ơ... ạ?!" Juhoon giật mình, lôi thời khóa biểu ra xem rồi bàng hoàng nhận ra mình nhìn nhầm ngày.
"Ối, em xin lỗi!" Cậu vội vã thu dọn đồ, luống cuống đến mức làm rơi cả tập sách vở trong balo.

"Cẩn thận đó, Juhoon."
"Vâng... em xin lỗi!"

Cậu vơ vội đống đồ, cúi chào thầy và chạy ra khỏi lớp — nhưng quên mất cửa đang đóng, rầm! — đầu Juhoon đập vào cánh cửa khiến cả lớp ồ lên cười.
Juhoon vừa xoa trán vừa chạy vụt đi, để lại tiếng cười khúc khích phía sau.

Trên đường về, điện thoại Juhoon rung lên. Tin nhắn từ Woo-joo:

Juhoon nhắn lại:

"Cảm ơn cậu. Khi nào nó khỏi mình sẽ nhắn."

Vừa định cất điện thoại, ánh mắt Juhoon lại vô thức lướt đến đoạn chat của Martin.
Cậu chần chừ một lúc rồi mở ra — vẫn là dòng tin cuối từ ba ngày trước.
"Cậu ta... vẫn chưa liên lạc gì sao?" Juhoon lẩm bẩm.

Cậu tắt điện thoại, lắc đầu thật mạnh:
"Không, không có việc gì thì không nhắn là chuyện bình thường... Mình đâu có gì để nói đâu..."
Nhưng giọng nói nhỏ dần đi, để lại cảm giác trống rỗng khó tả trong lồng ngực. "Tại sao mình lại thấy không vui vậy nhỉ?"

"Ô, người quen nè~"
Giọng James vang lên từ xa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Juhoon.
Cậu ngẩng lên, thấy James, Seong-yeon và Keonho đang tiến lại.

"Xin chào, tên nhóc máu lạnh," Keonho ném ánh nhìn trêu chọc. Có vẻ cậu ta vẫn còn để bụng chuyện mèo con lần trước.

"Martin đâu rồi?" Juhoon hỏi.

"Martin HYUNG-NIM chứ," Keonho chỉnh giọng, vẻ mặt bất mãn.

"Cậu ta nói phải về học bài," Seong-yeon nhún vai.

"Học bài?" Juhoon ngạc nhiên.

"Nghe kỳ đúng không? Nên tụi tôi tính tới nhà nó kiểm tra nè. Đi cùng không?" James hào hứng.

"Không đời nào, đừng cho cậu ta biết nhà Martin!" Keonho gắt lên, nhưng chẳng ai quan tâm.

Juhoon tò mò: "Nhà cậu ta sao...?"

Cả nhóm dắt nhau đến một khu biệt thự tách biệt với khu dân cư. Giữa sân là một khu vườn rộng kiểu Nhật, hồ cá koi và lối đi lát đá.
"Wow... nhà cậu ta có vẻ khá giả ha. Bảo sao cậu ta đi mô tô..." Juhoon ngỡ ngàng.

Cả nhóm ùa đến trước cửa, đập rầm rầm:
"MARTIN ƠI, RA ĐI CHƠI NÀOOOO!"

"Ê, có chắc nó ở nhà không đó?" James hỏi.

Cửa bật mở, Martin xuất hiện — tóc vàng rũ xuống, mặc áo thun trắng và quần thể thao.
"Tao nói bao nhiêu lần rồi, đừng tự ý vào cửa sau nữa. Nếu tới thì phải bấm chuông cửa trước chứ?"

"WOOAA VÀO THÔI! NHÀ CÓ GÌ ĂN KHÔNG? BỌN TAO ĐÓI QUÁ~!" Cả đám ùa vào nhà như thể quá quen với điều này.

Martin vừa thở dài vừa quay lại — thì bắt gặp Juhoon đang đứng như tượng trước cửa.

"Ôi giật cả mình... cậu cũng đến sao?"

"Tôi... vô tình gặp họ trên đường."

"Vào đi."
Martin lấy từ tủ giày ra một đôi dép mới, đặt xuống trước chân Juhoon.

Juhoon rón rén bước vào, mắt nhìn quanh khắp nơi. Ngôi nhà rộng, gỗ nâu ấm và ánh đèn vàng nhạt khiến không gian trông yên tĩnh, sang trọng lạ thường.

Trong phòng học, Martin đang ngồi giữa đống sách vở.
"Thật sự học à?" — cả đám đồng thanh.

"Tao nói rồi mà." Martin gãi đầu.

"Cái gì chứ? Định vượt mặt bọn tao à?" James trêu, còn Seong-yeon thì túm cổ Martin đùa. "Tự nhiên nghiêm túc quá vậy?"

Martin chỉ cười khổ: "Tụi mày cũng nên lo học đi."

Juhoon ngồi xuống cạnh bàn: "Vậy tiện đây tôi dạy kèm cho, lấy sách ra đi."

"CÁI GÌ?!" — đám bạn đồng loạt than vãn.
"Không học đâu! Tới đây chơi mà! Để lần khác đi"

"Đừng lười biếng nữa, cậu cũng ngồi xuống đi Martin." Juhoon dịu giọng.

Martin lúng túng gãi cổ: "Tôi... không tập trung được nếu cậu ở đây, Juhoon à."

Không khí chùng xuống. Juhoon khựng lại, có chút chạnh lòng.
"Vậy tôi về đây. Để lần khác vậy."

Ngoài trời, mưa bắt đầu đổ rào rào.

"Nè, ở lại chơi đi. Sao lại về giữa mưa thế! " James gọi với.
"Không được, tôi còn quần áo phơi ngoài." Juhoon mở ô ra, đi vội.

"Này chờ đã, để tôi đưa cậu về!"
Martin định chạy theo nhưng chỉ kịp nhìn bóng cậu xa dần dưới màn mưa.

Về tới nhà, Juhoon cất đồ, mở sách ra học nhưng đầu óc trống rỗng.
"Cậu ở đây thì tôi không thể tập trung học được..."
Câu nói của Martin cứ vang lên trong đầu, hòa cùng tiếng mưa xối xả.

Một ánh chớp lóe lên khiến Juhoon rụt người lại. Cậu sợ sấm sét — điều mà chưa bao giờ dám nói với ai, kể cả mẹ.
Juhoon nhảy lên giường chùm chăn trùm kín đầu, nhưng mỗi tiếng sấm nổ lại khiến tim cậu thắt lại.

Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt Martin lại hiện lên — nụ cười, giọng nói, và cả hơi ấm quen thuộc.
Không kìm được, Juhoon mở điện thoại, lướt đến tên "Martin.0320"... và vô tình bấm gọi.

"ỐI! Mình bấm nhầm sao?!"

Đầu dây bên kia bắt máy ngay tức khắc:
"ALO? JUHOON À? Có chuyện gì sao?" — giọng Martin lo lắng, gấp gáp.

"À... tôi... xin lỗi. Là... sấm sét. À không! Tôi bấm nhầm thôi!"

"Cậu sợ sấm sét à?"
"..." Juhoon câm nín.

"Vậy nên mới gọi tôi sao?" Martin cười khẽ. "Tưởng gì chứ... tôi vui lắm đó."

"Nhận một cuộc gọi nhầm mà vui sao?"
"Ừ, vì người gọi là cậu."

Juhoon cắn môi, chưa kịp đáp thì từ đầu dây bên kia vang lên tiếng con gái:
"Woa~ nói chuyện với bồ đó hả~?"

"Chị à— đừng vào!" Martin gào lên.
"Láo nhỉ? Không phải nói là học bài sao?"
"AAA! Hai chị đi ra ngoài mau!"

Tiếng cười khúc khích, tiếng cửa đóng rầm.
Martin thở dài: "Xin lỗi nha, mấy bà chị tôi hơi phiền."

Juhoon bật cười khe khẽ: "Cậu đang học thật sao?"
"Ừ, mà đúng lúc lắm. Có chỗ này tôi không hiểu, cậu chỉ tôi với."

"Ủa không phải cậu nói là tôi ở đây thì cậu không tập trung học được sao?"
"Tại vì..." Martin ngập ngừng, giọng nhỏ dần. "Tôi không thể ngừng nghĩ về nụ hôn của cậu, Juhoon à."

"Ý... ý cậu là sao?"
"Nếu cậu ngồi trước mặt tôi, tôi không thể nào tập trung nổi."

Juhoon im lặng, tim đập loạn.
Martin tiếp lời, giọng chân thành hiếm thấy:
"Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng, dù cậu không thích tôi, hay là cậu có thích người khác đi nữa, tôi vẫn muốn bảo vệ cậu. Nhưng sau nụ hôn đó... tôi chỉ muốn trở thành số 1 trong lòng cậu."

"Tôi muốn được đứng bên cậu, Kim Juhoon. Nên là..."
Martin hít một hơi sâu, rồi nói rành rọt:
"Hẹn hò với tôi đi, Juhoon."

"Hả?! Cái gì cơ!?"

"Nếu tôi đạt 100 điểm trong kỳ thi tới, cậu đồng ý nhé?"

Juhoon nghẹn họng: "Thực tế chút đi, 100 điểm là điều bất khả thi. Pass được là mừng lắm."

"Vậy thì pass thôi. Nếu tôi pass, cậu đi hẹn hò với tôi. Chốt nhé?"

"...Được rồi."

"YESS!!!" — Martin hét lên sung sướng. "Tôi nên đưa cậu đi đâu ta? Công viên? Hay biển? Hay—"

"Cậu lo học đã!" Juhoon ngắt lời, bật cười.

Cả hai nói chuyện thêm cả tiếng, những tiếng cười khe khẽ len qua đầu dây điện thoại.
Cuối cùng, Juhoon ngủ thiếp đi — điện thoại vẫn còn trong tay, màn hình sáng mờ với dòng chữ "Cuộc gọi đang diễn ra: Martin 💬".

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi.
"Áhh! Sáng rồi sao?! Mình ngủ lúc nào vậy trời!" Juhoon bật dậy vội vàng chuẩn bị đi học.

Ở bên kia thành phố, Martin ngáp dài trong khi đi học cùng đám bạn.
"Nè, mất ngủ hả?" James khoác vai hỏi.
"Haha, cứ nghĩ về Juhoon là không ngủ được." Martin cười.

"Ể? Nghĩ gì mà cả đêm thế?" Seong-yeon chọc ghẹo.
"Tình yêu đó," Martin đáp, vẫn cười tươi như nắng.

Cả đám bật cười, không khí buổi sáng tràn đầy tiếng nói vui vẻ — chỉ riêng Keonho, khi nghe tên "Juhoon", ánh mắt cậu thoáng tối lại, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro