Chương 5: Hãy tin tôi!
Không cần Juhoon cảnh báo.
Martin phản xạ như bản năng, xoay người tung thêm một cú đá nữa — BỐP! — gã kia bay thẳng vào tường.
Martin nghiến răng, thở hổn hển, vừa đánh vừa quát:
— "Tôi đã chờ cậu đó, Juhoon! Tôi đã chờ cái điện thoại reo!!"
Cậu liên tục đạp như đang chút giận vào tên ngã dưới đất, giọng gầm lên:
— "Khôn hồn thì CÚT NGAY!"
Cảnh tượng hỗn loạn khiến Juhoon choáng váng. Những người đi đường bắt đầu tụ lại xem, có người còn lấy điện thoại quay.
Juhoon vội chạy đến, kéo tay Martin, giọng run run:
— "Dừng lại đi! Nếu cậu cứ làm vậy... thì cậu không khác gì họ đâu!"
Martin khựng lại. Bàn tay nắm chặt của cậu hơi run. Ánh mắt giận dữ dần hạ xuống, thay vào đó là một chút bối rối xen lẫn...
Giữa sân ga, hai người đứng đó — một kẻ thở dốc, người thì nước mắt lưng tròng, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống.
Và giữa bao tiếng ồn, Martin khẽ nói, gần như là thì thầm:
— "Xin lỗi... chân cậu sao rồi..."
Juhoon cúi đầu, không đáp. Cậu chỉ thấy tim mình đập thật nhanh, không biết là vì sợ... hay vì điều gì khác.
Cơn gió buổi sáng mang theo chút se lạnh khiến Juhoon khẽ rùng mình. Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cuộc chạm trán với mấy tên côn đồ thì từ xa, một nhóm thanh niên khác tiến lại. Tiếng bước chân dồn dập, âm vang giữa sân ga trống trải. Juhoon ngẩng đầu, trông thấy vài gương mặt xa lạ, khí chất cũng chẳng hiền lành gì hơn nhóm vừa rồi.
Một trong số họ, mái tóc vuốt ngược, nở nụ cười nửa miệng, lên tiếng đầy thách thức:
"Ồ, một chọi ba sao? Căng đấy."
Juhoon cứng người. Cậu tưởng rằng họ cùng phe với đám côn đồ vừa kiếm chuyện. Cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng, tim đập thình thịch. Mặc dù hai chân run rẩy, Juhoon vẫn cố hít sâu, đứng chắn trước Martin như một phản xạ tự nhiên.
"Tôi... tôi sẽ nói chuyện với họ," cậu lắp bắp, "Họ đông quá, cậu không đánh lại đâu."
Martin nhìn cậu im lặng. Ánh mắt anh thoáng qua chút bất ngờ, rồi bất giác cong lên thành một nụ cười nhỏ — vừa buồn cười vừa ấm áp. "Tên nhóc này... đáng yêu quá". Anh biết rõ những người đang tiến tới là bạn mình, không phải kẻ địch, nhưng lại không nỡ phá tan dáng vẻ dũng cảm đến vụng về kia của Juhoon.
Juhoon run run lên tiếng, giọng đầy thành khẩn:
"Xin lỗi vì bạn của các cậu bị thương... chỉ là chút hiểu lầm thôi, không nhất thiết phải dùng đến bạo lực..."
Một chàng trai trong nhóm nhíu mày, bước tới gần Juhoon, giọng khàn khàn pha chút khó chịu:
"Điều gì khiến cậu nghĩ bọn tôi là lũ rác rưởi kia hả?"
Cậu chưa kịp phản ứng thì CỐC! — Martin giơ tay gõ vào đầu người kia, giọng nửa trêu nửa ra lệnh:
"Đứng gần quá rồi, lùi lại đi."
Anh kéo Juhoon về phía mình, bàn tay ấm áp giữ nhẹ vai cậu.
"Phần còn lại để tụi mày xử lý nốt nhé," Martin nói với nhóm bạn, "Tao phải đi rồi."
Đám bạn anh đồng loạt hô to: "Rõ!" rồi nhanh chóng lao về phía ba tên côn đồ, để lại Juhoon vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Martin cúi xuống nhìn cậu. "Giờ tôi sẽ đưa cậu đến trường, kịp giờ thi. Còn balo của cậu để tôi quay lại tìm sau."
"Ơ... khoan đã, tôi—"
Chưa để Juhoon nói hết câu, Martin ném cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm. Tiếng động cơ rền lên — một chiếc mô tô phân khối lớn đen bóng hiện ra trước mắt cậu.
"Xe... mô tô sao?" Juhoon mở to mắt.
"Đừng lo." Martin mỉm cười, cầm lấy mũ trong tay cậu, đội lên đầu cậu một cách tự nhiên. "Tôi sẽ đưa cậu đến trường chỉ trong mười phút."
"Nhưng tôi chưa từng... ngồi mô tô bao giờ..."
"Thế thì hôm nay sẽ là lần đầu."
Chưa kịp phản đối, Juhoon đã bị Martin nhẹ nhàng bế lên xe. Theo bản năng, cậu hoảng hốt bám chặt lấy vai anh. Martin đội mũ cho mình, cài quai cho cậu, rồi nghiêng người nói khẽ, giọng gần đến mức hơi thở anh phả vào tai Juhoon khiến cậu đỏ mặt:
"Được rồi. Bám chặt vào tôi nhé."
"Gì chứ! Tôi— để tôi tự đi tàu điện thì hơn—"
"Đừng phàn nàn nữa." Martin cười dịu dàng, quay đầu nhìn cậu một thoáng. "Hãy tin tôi."
Tiếng động cơ gầm lên, bánh xe lăn mạnh. Cơn gió tạt vào mặt khiến Juhoon hét khẽ rồi theo phản xạ ôm chặt lấy eo Martin. Hơi ấm nơi người anh, mùi xà phòng nhè nhẹ, tất cả khiến tim cậu loạn nhịp.
Chiếc xe lao vun vút trên con đường quốc lộ, lướt qua những tòa nhà cao tầng, ánh nắng phản chiếu lên kính mũ bảo hiểm lấp lánh. Gió thổi tung mái tóc đen mềm của Juhoon, đôi mắt cậu sáng rực khi nhìn thấy khung cảnh vụt qua như thước phim.
"Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như thế?"
Martin khẽ nghiêng đầu, giọng trầm ấm át trong tiếng gió:
"Vì ngày mưa hôm đó, chỉ có cậu đến giúp tôi. Khi mọi người bỏ đi, cậu lại chạy tới. Tôi không quên đâu."
Juhoon im lặng, lòng khẽ chùng xuống — một cảm xúc vừa lạ vừa ấm áp len lỏi.
Đúng mười phút sau, chiếc xe dừng ngay trước cổng trường. Juhoon vẫn còn choáng vì tốc độ khủng khiếp của mô tô, bước xuống mà chân như mất cảm giác. Martin bật cười, cúi xuống bế cậu ra khỏi xe.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Hơi thở quyện vào nhau. Juhoon đỏ bừng mặt, vội ngửa người ra sau, giọng cao vút:
"Cảm ơn! Tôi... tôi đến giờ thi rồi!"
Nói xong, cậu chạy thẳng vào cổng trường, vừa chạy vừa nghe giọng Martin vang vọng phía sau, đầy trêu chọc nhưng cũng ấm áp lạ thường:
"Chạy từ từ thôi! Chân cậu vẫn đang đau đấy, Juhoon à!"
Cánh cổng trường khép lại, chỉ còn lại Martin đứng đó, nụ cười phảng phất trên môi, ánh nắng chiếu nghiêng qua vai anh.
Một khởi đầu thật kỳ lạ — nhưng cũng có thể, đó là điểm giao nhau của hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro