Chương 6: Vượt giới hạn

Buổi thi thử kết thúc trong tiếng chuông ngân dài báo hiệu buổi chiều chậm rãi. Juhoon gác bút xuống, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Dù sáng nay cậu gặp bao nhiêu chuyện rắc rối, may mắn thay cậu vẫn có đủ đồ dùng dự phòng trong tủ đồ ở trường — vài cây bút, đồng hồ nhỏ, và thậm chí cả thuốc nhỏ mắt.

"Ổn rồi..." Juhoon tự nhủ, gập tờ giấy thi lại và khẽ cười vì mình đã làm tốt hơn mong đợi.

Cậu thu dọn đồ, chuẩn bị rời khỏi lớp thì không khí bỗng trở nên náo nhiệt. Mấy nữ sinh trong lớp ùa ra phía cửa sổ, kêu ầm lên:

"Aaaa ai thế kia vậy?!"
"Trời ơi nhìn kìa, mô tô phân khối lớn á?!"
"Đẹp trai ghê luôn, giống diễn viên trong phim hành động!"
"Không đâu, trông kiểu dân ăn chơi rõ ràng mà..."

Juhoon hơi tò mò, nhưng khi nghe đến cụm từ "mô tô phân khối lớn", cậu bất giác nhận ra.
"Không lẽ là..."

Cậu chạy đến bên cửa sổ, và quả nhiên — dưới sân trường, giữa ánh nắng cuối ngày đổ vàng rực, Martin đang đứng tựa vào chiếc xe mô tô đen nhám, tay cầm chiếc balo cũ của Juhoon.

Áo sơ mi trắng phanh nhẹ phần cổ, tóc bị gió thổi rối, ánh mắt lười nhác nhưng sáng rực khi bắt gặp Juhoon nơi tầng ba.

Cậu không chờ thêm giây nào — vừa xấu hổ vừa lo lắng, Juhoon vội vã chạy xuống cầu thang giữa ánh nhìn ngạc nhiên của các bạn cùng lớp.

"Cậu ta quen người đó thật à...?"
"Không thể nào..."

Khi Juhoon chạy ra tới sân, Martin đã đứng đợi sẵn. Thấy cậu thở hổn hển, Martin nhướng mày cười:

"Chà, nhanh ghê. Tưởng cậu sẽ trốn tôi chứ."

Juhoon liếc thấy chiếc balo trong tay Martin, vươn người định lấy lại:

"Cảm ơn, trả tôi đi, đó là đồ của tôi."

Martin giơ balo lên cao, giọng đầy trêu chọc:

"Muốn lấy lại à? Điều kiện là để tôi đưa cậu về."

Khi Martin cười và nói "để tôi đưa cậu về", Juhoon thoáng chần chừ. Tim cậu hơi dao động, trong đầu hiện lên hình ảnh của chuyến xe sáng nay — gió lùa qua mái tóc, tiếng động cơ, và hơi ấm của người ngồi trước. Nhưng chỉ một thoáng thôi, lý trí đã thắng.

Cậu giơ tay định lấy lại balo, nhẹ giọng:
"Không cần đâu, tôi có thể tự đi."

Martin nghiêng đầu, nụ cười trên môi hơi nhạt đi.
"Lại từ chối à? Tôi tưởng chúng ta thân thiết hơn rồi chứ."

Juhoon nhón chân để với tới balo, nhưng cơn đau ở cổ chân khiến cậu khẽ nhăn mặt. Martin thấy vậy liền cau mày, rồi không nói thêm gì, lặng lẽ đưa trả lại chiếc balo.

Juhoon đỡ lấy, chỉnh lại quai đeo, rồi nói với giọng bình thản nhưng thành thật:
"Ý tôi không phải vậy. Tôi hiểu cảm giác muốn báo đáp của cậu... tôi cũng nghĩ giống cậu, rằng mình nên đền đáp lại cho cậu vì đã cứu tôi. Chỉ là..."

Cậu mím môi, khẽ cười tự giễu.
"...Tôi không giỏi đánh nhau lắm."

Martin bật cười, đôi mắt sáng lên như bắt được điều thú vị.
"Chà, để tôi nghĩ xem nên bắt cậu làm gì đây."

Juhoon liền gằn giọng:
"Này, tôi đâu có nói là sẽ làm bất cứ điều gì đâu nhé."

Hai người nói chuyện rả rích, không khí vui vẻ thoải mái đến kỳ lạ. Gió buổi chiều thổi qua khiến tà áo đồng phục của Juhoon bay nhẹ. Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa:

"Juhoon à!"

Cả hai quay lại. Là thầy Kim, vẫn dáng vẻ lịch thiệp và nụ cười dịu dàng thường thấy.

"Thầy đang định đi tìm em để hỏi có muốn ở lại chữa bài thi không."
Thầy vừa nói vừa tiến lại gần — và lập tức bắt gặp cảnh Martin đang đứng dựa vào xe mô tô, một tay nắm lấy vạt áo Juhoon, hành động và gương mặt có vẻ như vừa phòng thủ và vừa thách thức... khó hiểu.

Ánh mắt thầy Kim khựng lại một thoáng, rồi khẽ cười, giọng trầm ấm mà hơi ngập ngừng:
"Nếu em bận... thì thôi vậy. Thầy đoán em làm tốt rồi ha."

Juhoon giật mình, lập tức hất nhẹ tay Martin ra, cúi đầu chào:
"Không ạ, em sẽ ở lại chữa bài!"

Martin nheo mắt, giọng có chút gằn:
"Này Juhoon, tôi sẽ chở cậu về mà."

Juhoon quay sang, nụ cười lịch sự pha chút bối rối:
"Hôm nay tới đây thôi. Chào nhé, tôi sẽ... báo đáp cậu sau."

Nói rồi cậu chạy nhanh theo thầy Kim về phía toà nhà lớp học, bỏ mặc Martin đứng đó, tay vẫn nắm hờ không khí vừa ấm vừa lạnh.

Martin nhìn theo, ánh mắt tối lại. Cậu thấy hai người kia vừa đi vừa cười nói — thầy Kim nghiêng người giải thích gì đó, còn Juhoon khẽ gật đầu, gương mặt dãn ra. Một cảm giác bức bối tràn lên trong ngực.

Không kìm được, Martin bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay Juhoon, kéo giật lại.
Cậu thì thầm qua bên tai Juhoon:
"Tên này là lí do khiến cậu khóc hôm đó, đúng không? Để tôi đập hắn một trận cho hả giận nhé?"

"Martin!" — Juhoon giật mạnh tay ra, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Đừng đi quá giới hạn!"

Câu nói đó như một nhát dao. Martin đứng sững. Một thoáng im lặng phủ xuống.

Rồi cậu quay đi, chẳng nói thêm gì nữa.
Chiếc mô tô gầm lên, tiếng nẹt bô vang khắp khuôn viên, kéo theo bao ánh nhìn từ học sinh xung quanh.

Juhoon đứng yên nhìn theo, trong lòng chùng xuống.

Khi quay lại, thầy Kim vẫn đứng đó, hơi nghiêng đầu:
"Em ổn chứ? Cãi nhau với bạn trai à?"

Juhoon bật thốt lên, gần như hét:
"Cậu ấy không phải bạn trai em!"

"À..." — Thầy Kim nhoẻn cười nhẹ, có chút bối rối — "Thầy hiểu nhầm thôi."

Buổi học thêm hôm đó, Juhoon chẳng thể tập trung nổi. Mắt cậu dán vào bài chữa nhưng đầu óc cứ quanh quẩn với thái độ và khuôn mặt của Martin khi bỏ đi.

Khi tan học, Juhoon ngồi chống cằm, vò đầu bứt tóc giữa lớp học vắng.
Mấy bạn nữ đi ngang qua khúc khích cười:
"Hôm nay học bá thi không tốt hả?"

Juhoon chỉ khẽ lắc đầu, nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh đèn đường vàng nhạt vừa bật sáng. Trong lòng cậu không rõ thứ cảm xúc đang trào lên — là bực bội, hối hận, hay... lo lắng?

Cậu khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
"Đừng đi quá giới hạn... nhưng mình thì, có lẽ... đã vượt qua giới hạn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro