Chương 8: Dựa dẫm vào nhau
Tiếng bước chân dội lại từng nhịp, đều đặn và nặng nề, như thể mỗi âm vang đều đang giẫm thẳng lên lồng ngực của Juhoon.
Cậu nín thở, lưng dán chặt vào vách tường ẩm, cả người run lên vì sợ, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
Cái tên "Sean" cứ văng vẳng quanh đầu, như một lời nguyền ám ảnh.
Mỗi bước chân tiến lại gần, mỗi tiếng cười khẩy vang lên ở cuối hành lang đều khiến cậu cảm thấy mình như đang sắp bị tóm gọn.
Thịch. Thịch. Thịch.
Nhịp tim như muốn vỡ tung.
Juhoon nghiến răng, nắm chặt mép áo, miệng mấp máy cầu nguyện rằng đám người kia sẽ rẽ sang hướng khác. Nhưng rồi—
Một bàn tay bất ngờ vươn ra từ sau lưng cậu, bịt chặt miệng, kéo mạnh về phía sau.
Juhoon hoảng loạn. Toàn thân cứng đờ. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Toi rồi sao!"
Cậu vùng vẫy theo bản năng, cho đến khi nghe một giọng nói trầm quen thuộc thì thầm ngay bên tai:
"Suỵt... tôi đến rồi đây. Đừng sợ."
Giọng nói ấy khiến mọi sợi thần kinh căng cứng trong Juhoon như chùng xuống trong tích tắc.
Cậu quay đầu lại — và bắt gặp ánh mắt Martin, sáng lên giữa bóng tối, nụ cười nghiêng nghiêng bình thản đến lạ.
Trong ánh đèn nhạt, khuôn mặt Martin trông vừa dịu dàng, vừa lạnh.
Martin giữ nguyên bàn tay che miệng Juhoon, dùng vai ra hiệu cho cậu lùi dần theo mình. Cả hai nhanh chóng ẩn mình sau những thùng cát tông và khoảng trống chật hẹp dưới gầm cầu thang.
Hơi thở gấp gáp cả hai hòa lẫn trong không khí tù đọng.
Martin cúi thấp người, ôm chặt Juhoon vào lòng, thân hình cao lớn bao trọn người cậu.
Cậu ta nghiêng đầu, chỉ hé mắt nhìn ra ngoài — nơi Sean và đám đàn em đang bước chậm qua, tiếng giày rít trên sàn nghe rợn người.
"Bên này có tiếng gì không?"
"Không, chắc là mèo thôi."
Khi đảm bảo bọn chúng đã đi xa, Martin mới thả lỏng cánh tay, hít một hơi dài.
"Xin lỗi vì tôi phải xuất hiện kiểu này"
Giọng cậu ta trầm khàn, nhưng nhẹ đến mức như sợ Juhoon hoảng.
"Keonho đã chạy về báo tin nên tôi mới biết cậu bị kẹt ở đây."
Juhoon ho khẽ, đẩy Martin ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ xấu hổ lẫn giận dỗi.
Cậu quay lưng lại, không dám nhìn vào đôi mắt kia người đối diện.
"Sao chuyện này cứ xảy ra với tôi vậy chứ..." — Juhoon lí nhí.
Martin cười khẽ. "Không phải vì cậu tự ý đi theo vào trường tôi à?"
"Đúng vậy, tôi đang rất hối hận đây." Giọng Juhoon lạnh nhạt, cố tỏ ra dửng dưng, nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội cậu.
Martin cười nhẹ, đổi giọng:
"Sao? Cậu thất vọng vì tưởng tôi lợi dụng bạn bè đúng không?"
Câu hỏi khiến Juhoon sững người. Trong đầu cậu thoáng hiện lại ánh mắt Martin khi nói với Keonho, rồi những gì Keonho tiết lộ.
Có lẽ, cậu đã thực sự hiểu lầm.
"Tôi... từng nghĩ cậu là một tên du côn đánh nhau dở ẹc,"
Juhoon nói khẽ, mắt nhìn xuống,
"nên có chút bối rối khi thấy cậu khác với những gì tôi nghĩ."
Martin bật cười nhỏ, tiếng cười vang lên ấm áp giữa không gian ẩm lạnh.
"Haha, suy nghĩ của cậu về tôi có phần hơi khắc nghiệt nhỉ?"
Không khí lặng đi. Cả hai ngồi im sau cầu thang, chỉ còn tiếng gió thổi qua hành lang.
Martin thỉnh thoảng lại nghiêng người quan sát — đám Sean vẫn chưa chịu rời đi.
"Sao tụi nó vẫn chưa chịu biến đi vậy? Bộ không có gì để làm à?"
Martin khẽ lẩm bẩm.
"Juhoon này..." — Martin đột nhiên nở nụ cười trêu chọc,
"hay là tôi gọi Keonho với mấy thằng bạn tôi đến, rồi hai ta bước ra như một cặp đang hẹn hò cho tụi nó bất ngờ nhé?"
"Haha, đùa thôi..."
Không thấy Juhoon đáp.
Martin quay sang — và khựng lại.
Juhoon gục đầu trên vai mình, hơi thở đều đặn, khuôn mặt mệt mỏi lộ ra giữa ánh sáng yếu ớt. Cậu ấy ngủ mất rồi.
"Nè..." — Martin khẽ lay,
"cậu mà ngủ trong tình huống này thật à?"
Nhưng đáp lại chỉ là một cái gật gù nhỏ xíu.
Martin thở dài, trong lòng vừa buồn cười, vừa thương.
"Cậu thật là... nói chuyện giữa chừng mà ngủ luôn được sao."
Juhoon bừng tỉnh sau một giây, hoảng hốt rời khỏi vai Martin.
"Ối! Tôi xin lỗi, nay tôi hơi thiếu ngủ..."
Cậu vội vã lôi ra một chiếc gối cổ trong balo, đeo vào như thể để tránh thêm rắc rối nào khác.
Martin nhìn cảnh đó, môi khẽ cong lên.
"Cậu không phải gồng mình đâu"
Giọng Martin dịu đi thấy rõ,
"Mệt thì cứ dựa vào tôi. Khiến cậu gặp cảnh này là lỗi của tôi mà."
Một thoáng im lặng.
Rồi Martin nói tiếp, giọng trầm nhưng chân thành:
"Tôi muốn cậu dựa vào tôi...
Và tôi cũng muốn dựa vào cậu.
Chúng ta... cùng dựa dẫm vào nhau, được không?"
Lời nói ấy như một mũi tên nhỏ xuyên qua lớp phòng vệ trong Juhoon.
Cậu cúi gằm, đôi tai lại đỏ lựng. Lần đầu tiên, có ai đó nói với mình như vậy...
Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn cậu tưởng.
Đầu Juhoon khẽ nghiêng, suýt đổ về phía trước — Martin kịp đỡ lại, miệng lẩm bẩm trách nhẹ:
"Nói chuyện với tôi mà còn ngủ gật được, cậu đúng là hết thuốc chữa."
Cậu cởi áo khoác, phủ nhẹ lên người Juhoon, đặt đầu cậu dựa lên người mình. Một tay quàng qua vai Juhoon và ôm cậu vào lòng.
Ánh đèn mờ hắt lên nửa khuôn mặt Martin, đôi mắt dịu lại — trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, gã côn đồ trông dịu dàng đến lạ.
Giây phút yên bình hiếm hoi.
Cậu chỉ muốn thời gian trôi chậm lại một chút.
⸻
"Martin hyung, đang làm gì ở trong đó vậy?"
Giọng Keonho vang lên khiến Martin ngẩng đầu. Cậu bé đang ôm chồng sách to lù lù tiến lại gần.
"Lấy được sách rồi à?" — Martin hỏi khẽ.
Keonho gật đầu, nhưng vừa nhìn thấy cảnh Juhoon đang ngủ say trong lòng Martin liền tròn mắt, đánh rơi cả chồng sách xuống đất.
Martin vội ra hiệu, ngón tay đặt lên môi:
"Suỵt, nhỏ thôi. Đừng đánh thức cậu ấy."
"Hyung..." — Keonho thì thào, khóe miệng khẽ nhếch,
"Cảnh này... em không nhìn thấy gì hết đâu."
Martin nhếch môi:
"Tốt lắm. Về trước đi."
⸻
Juhoon ngủ được chừng hai mươi phút. Khi cậu mơ màng mở mắt, điều đầu tiên nhận ra là mình vẫn đang nằm trong vòng tay Martin — và tệ hơn, một vệt nước nhỏ trên áo cậu ấy.
"Ối! Cái đó... Tôi xin lỗi! Tôi... tôi sẽ trả tiền giặt đồ cho cậu!"
Juhoon quýnh quáng, gần như quỳ xuống xin lỗi.
Martin nhịn cười, giọng ấm áp:
"Không sao, giống như đang ôm một con cún bự thôi mà."
"Hả?! Cún bự?!"
"Haha, thôi muộn rồi, về thôi."
Martin đứng dậy, phủi bụi. Juhoon vẫn rón rén, ngó trước ngó sau không dám bước ra.
"Không còn ai đâu, an toàn rồi."
"Cậu chắc chứ?"
"Cậu nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi?"
Juhoon nhìn lên đồng hồ tường — 5 giờ 50. Ánh chiều muộn đã phủ một màu cam nhạt qua khung cửa. Cậu thở phào, cùng Martin bước ra khỏi hành lang.
⸻
Tiếng bước chân vang dọc hành lang dài.
Martin đi trước, dáng cao và tự tin; Juhoon đi sau, tay vẫn nắm chặt quai balo, nhìn người kia từ phía sau.
"Nãy cậu ngủ ngon chứ?" — Martin hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"À... không tệ lắm."
"Vậy là tốt rồi."
Một khoảng lặng dịu dàng trôi qua. Juhoon nhìn bóng lưng Martin, trong lòng dâng lên cảm giác khó miêu tả — ấm áp, nhưng cũng mơ hồ sợ hãi.
"Này, cậu thật sự cần tôi dạy học sao?"
Juhoon lên tiếng sau một hồi.
"Hay chỉ là lo cho tôi thôi? Tôi nghe Keonho nói rồi — rằng vì tôi mà cậu bị đám kia nắm thóp. Cậu không cần phải chịu trách nhiệm đâu."
Martin quay đầu, cười khẽ, đáp tỉnh rụi:
"Không phải đâu. Tôi chỉ kiếm cớ để gặp cậu thôi."
Juhoon thoáng đỏ mặt. Không đáp, cậu rút trong balo ra một tập giấy note, viết vài dòng rồi đưa cho Martin.
"Đây, phiếu trợ giúp của tôi dành cho cậu."
Martin nhận lấy, nhìn dòng chữ nắn nót:
"Phiếu trợ giúp dành cho Martin"
(ID Kakaotalk: jjuhoon.k)
"Cậu không cần kiếm cớ nữa," — Juhoon nói, giọng nghiêm túc đến lạ.
"Tôi hứa sẽ giúp cậu nếu cậu cần tôi."
Martin nhìn tờ giấy, rồi bật cười — một nụ cười thật sự, rạng rỡ và trong trẻo đến mức Juhoon phải ngoảnh mặt đi, đỏ bừng tai.
"Nhưng đừng dùng nó để sai tôi làm mấy điều kỳ quặc là được!" — Juhoon lắp bắp.
"Cậu đang tưởng tượng gì thế?" — Martin bước lại gần, cất tờ giấy thật cẩn thận vào túi áo.
"Tôi chỉ đang vui thôi."
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.
Martin cúi đầu, mặt đối mặt, khẽ nói:
"Cảm ơn nhé, Kim Juhoon."
Và bất ngờ — cậu kéo Juhoon vào một cái ôm.
Nhanh đến mức Juhoon không kịp phản ứng.
"Tôi đã nói đừng làm mấy trò kỳ quặc rồi mà!" — Juhoon la lên, giãy giụa.
Martin bật cười, buông tay ra, vừa đi vừa huýt sáo, còn Juhoon lầm bầm đi nhanh phía trước, cố che khuôn mặt nóng ran của mình.
Thế nhưng — họ không hề biết rằng, ở cách đó vài mét, giữa góc hành lang khuất sáng, Sean đang đứng tựa vào tường, điếu thuốc cháy dở trên môi, đôi mắt nheo lại nhìn theo.
"Martin à..." — hắn chép miệng, giọng kéo dài,
"Mày lại sơ hở rồi."
Điếu thuốc rơi xuống, tàn lửa nhỏ nhoi tắt ngấm trên nền gạch lạnh.
Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi nguy hiểm lẩn khuất trong không khí — báo hiệu sóng gió tiếp theo đang tới gần.
*chuyện tình cầu thang;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro