4. Làng Hogsmeade

Sáng thứ Bảy, tòa tháp Gryffindor náo nhiệt đến mức mấy bức chân dung cũng phải than phiền.

Từ khi mặt trời còn chưa ló lên khỏi hồ Đen, cả phòng sinh hoạt chung đã tràn ngập tiếng hò hét: người bàn chuyện đi Hogsmeade, người tranh giành chổi tốt để bay thử, còn Martin thì... ngồi thừ trước gương, trông chẳng khác gì học sinh năm nhất chuẩn bị buổi lễ phân loại nhà.

Keonho từ trên giường bật dậy, tóc rối tung, cầm bánh bơ trên tay, nheo mắt nhìn anh mình:

"Này, em tưởng anh nói hôm nay đi Hogsmeade vui chơi nhẹ nhàng thôi mà. Sao lại trông như sắp đi gặp Giáo sư McGonagall xin điểm phạt thế kia?"

"Không có! Tao chỉ... ờ, chỉnh lại cho gọn thôi."- Martin vẫn đang thử cài lại khuy áo choàng, nhăn mặt:

"Chỉnh lần thứ mười rồi đấy."

Một tiếng huýt sáo vang lên từ góc phòng. Một đám học sinh năm ba liếc sang, cười khúc khích.

"Gryffindor's golden boy đi hẹn với Hufflepuff à?"

"Ừ, Juhoon đúng không? Cái người cười một phát là cả phòng Bùa chú sáng rực lên ấy?"

Martin đỏ mặt, cố tỏ ra điềm tĩnh: "Không phải hẹn hò, là... một lời hứa thôi."

"Ờ. 'Lời hứa' mà anh nhắc suốt từ tối hôm qua, kể cả lúc đánh răng. Rõ lắm."- Keonho nhướng mày, nhai nốt miếng bánh.

Martin lườm nó, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên.

"Dù sao thì tớ vẫn phải giữ lời. Cậu ta đồng ý rồi mà."

"Ừ, mà nhớ nhé," — Keonho chống cằm, giọng lém lỉnh, — "đừng để anh ấy cười xong là anh bay luôn như quả Snitch."

Bên kia lâu đài, trong phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, buổi sáng dễ chịu đến mức ngay cả mấy cây cỏ mập mạp trồng quanh tường cũng tỏa ra mùi bạc hà.

Kim Juhoon đang ngồi co chân trên ghế bành, áo choàng vàng-đen vắt qua lưng ghế, một tay cầm bánh muffin, tay kia cầm tách trà. Đối diện cậu là Seonghyeon, Ravenclaw chính hiệu, áo đồng phục gọn gàng, ánh mắt tỉnh như vừa đọc xong ba cuốn sách.

"Anh định thật à?" — Seonghyeon hỏi, giọng pha chút tò mò, chút mỉa vui.

"Ừ thì... cậu ta thắng. Mà anh đã nói rồi: nếu thắng, tớ đi." — Juhoon nhún vai, giọng nhẹ như mây. — "Hufflepuff luôn giữ lời."

"Ừ, giữ lời, và rõ là đang tươi hơn bình thường."

Juhoon liếc em mình, nửa cười nửa thách thức:

"Tươi là nhờ trà bạc hà buổi sáng."

"Hay là nhờ Gryffindor hôm qua hét tên anh giữa cả trường?"

Juhoon phì cười, dựa lưng vào ghế:

"Cậu biết không, tớ không ngờ cậu ta dám làm thật. Cái cách Martin bay thẳng đến khán đài Ravenclaw... rồi nói to đến mức mấy con cú cũng giật mình ấy — đúng là phong cách Gryffindor."

"Phong cách Gryffindor, hay là phong cách người đang crush?" — Seonghyeon nhướng mày, giọng trầm mà đầy ý trêu chọc.

Juhoon nhướng mày đáp lại, nụ cười nửa miệng hiện ra:

"Nhóc Ravenclaw, mà tò mò chuyện người khác ghê đấy."

"Nghiên cứu hành vi xã hội thôi. Với cả... nhìn là biết anh thích kiểu người bốc đồng như thế rồi."

"Không thích." — Juhoon nói, giọng vẫn thản nhiên. — "Chỉ thấy thú vị. Cậu ta như kiểu Bludger biết nói."

Seonghyeon bật cười:

"Ừ, mà cẩn thận nhé, Bludger biết nói thường đánh trúng tim trước."

Juhoon liếc sang, khẽ bật cười thành tiếng.

"Ravenclaw các em đúng là nguy hiểm hơn cả Bùa Độc Dược."

"Còn Hufflepuff các anh thì biết cách khiến người ta chủ quan."

Cả hai bật cười, và trong căn phòng tràn hương bạc hà, tiếng cười ấy hòa vào không khí ấm áp — kiểu tiếng cười chỉ có ở những người thân thiết đến mức có thể vừa trêu vừa quan tâm thật lòng.

Bên ngoài, hành lang tầng thấp của Hogwarts sáng mờ trong lớp sương sớm.

Không khí đầu đông cắt nhẹ qua má, khiến Juhoon kéo cao cổ áo. Từng nhóm học sinh ùa ra từ các tòa tháp, tiếng nói cười rộn ràng, lá cờ của từng nhà tung bay lẫn vào nhau trên cầu thang đá.

Cậu thong thả bước qua sân, hơi thở phả thành khói trắng. Bầy cú bay ngang qua bầu trời xám nhạt, lướt qua tháp đồng hồ đang điểm mười giờ — báo hiệu thời khắc được mong chờ nhất mỗi kỳ cuối tuần: Hogsmeade mở cửa.

Con đường nhỏ dẫn ra khỏi cổng trường dốc thoai thoải, hai bên là hàng cây trụi lá đọng sương. Juhoon nhét tay vào túi, gót giày khẽ kêu lách tách trên nền đá.

Phía trước, dãy mái ngói của Hogsmeade hiện ra trong sương  những ống khói bốc hơi nghi ngút, hương bơ sôi và bánh táo nướng theo gió thoảng đến, thơm ngọt đến mức chỉ cần hít thôi cũng thấy ấm.

Từng nhóm học sinh đã bắt đầu tản vào các quán: đám Gryffindor cười nói ầm ĩ trước Honeydukes, mấy Ravenclaw thì rẽ vào hiệu sách Tomes & Tales, còn nhóm Hufflepuff tụ lại bên tiệm Madam Puddifoot's chụp ảnh bằng máy ảnh phù thủy.

Juhoon dừng lại một chút ở đầu con phố lát đá, để gió đông lùa qua tóc. Một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía bên kia — trong tiếng xôn xao của đám học sinh, vẫn đủ để khiến tim cậu khẽ dao động:

"Jju Jju!"

Giọng nói ấy dõng dạc, ấm và hơi khàn không lẫn đi đâu được. Martin đang đứng trước quán 'Cốc Bơ Sủi Tăm', khoác áo choàng đỏ sẫm, đôi mắt sáng rực như ánh lửa phản chiếu trên nền tuyết trắng.

Juhoon khẽ cười, lắc đầu: "Đúng là Gryffindor. Vẫn thích làm người ta chú ý."

Cậu chỉnh lại khăn quàng, rồi bước tới, để lại sau lưng con đường sương mờ và lời trêu cuối cùng của Seonghyeon còn vang trong đầu:

"Nhớ đừng đỏ mặt nha."

Juhoon bước chậm lại, mắt liếc qua bảng hiệu lắc lư trong gió, rồi mới quay sang nhìn cậu Gryffindor đang cười như nắng mùa hè giữa trời đông.

"Juhoon! Cậu đến rồi!"

"Chứ cậu tưởng tớ nói đùa à? Hufflepuff nói giữ lời là giữ lời."

Martin gãi đầu, cười gượng: "Ờ... tớ không nghi ngờ gì đâu. Chỉ là... mừng vì cậu đến thật."

"Mừng?" — Juhoon nhướn mày, giọng pha chút châm chọc. — "Sao nghe như thể cậu sợ tớ bốc hơi giữa chừng ấy."

"Tớ thì không, nhưng Keonho cá là cậu sẽ 'bận đột xuất'." — Martin cười tươi, ánh mắt tinh nghịch. — "Giờ tớ thắng rồi nhé."

Juhoon cười khẽ, hất nhẹ tuyết khỏi vai áo: "Thắng rồi, mà vẫn thích nhắc lại à?"

"Còn lâu tớ mới bỏ qua cơ hội được khoe."

"Đúng là Gryffindor." — Juhoon khẽ lắc đầu, nhưng khoé môi vẫn cong lên. — "Không khoe thì chắc khó thở quá hả?"

Martin bật cười, giơ tay như đầu hàng:

"Được rồi, không khoe nữa. Thay vào đó, để tớ mời cậu ly bơ sôi cho ấm nhé?"

"Mời tớ, hay chuộc lỗi vì hét tên tớ giữa cả trường?"

Cậu Gryffindor cứng họng, tai đỏ lựng: "Ờ... cái đó... tớ chỉ hơi... phấn khích thôi."

"Hơi?" — Juhoon nhấn giọng, cố nén cười. — "Cậu hét to đến mức mấy con cú bay lệch hướng đấy, Martin à."

Martin bật cười, chống nạnh: "Thì ít ra ai cũng biết tớ giữ lời."

"Ờ, và hơi điếc tai nữa."

Juhoon vừa nói vừa đẩy cửa quán. Chuông leng keng vang lên, và luồng hơi ấm từ bên trong lập tức ùa ra, mang theo mùi bơ sôi và quế ngọt.
Ánh đèn vàng phủ xuống hai người, trong khi tiếng cười nói của khách hòa thành một bản nhạc nền quen thuộc của Hogsmeade.

Sau quầy, một người đàn ông tóc nâu sẫm ngẩng lên. James với nụ cười đặc trưng kiểu "ta biết hết nhưng cứ giả vờ không biết" chống tay lên quầy, giọng vang ấm áp mà pha chút châm chọc:

"Ồ, ai đây nhỉ? Một Gryffindor bước vào quán của một Slytherin, mà không bị ăn Bludger nào trên đường à?"

Martin bật cười ngượng nghịu: "Anh James..."

"Còn mang theo Hufflepuff nữa chứ." — James liếc qua Juhoon, nụ cười gian nhưng không kém phần thân thiện. — "Có tiến bộ nha, Martin. Cuối cùng cũng biết chọn bạn đi cùng mà không gây nổ tung quán."

Một nhóm học sinh ở bàn gần đó bật cười, còn Juhoon chỉ khẽ nhướng mày, bình thản đáp:

"Em nghe đồn Slytherin nói chuyện toàn ẩn ý, giờ thấy đúng thật."

"Chà, phản đòn nhanh gớm. Hufflepuff mà sắc miệng như vậy hiếm lắm đó. Anh thích em rồi đấy." - James cười phá lên, lau ly rượu trong tay.

"Anh James!" — Martin xen vào, mắt trợn lên, tai đỏ hồng. — "Anh đừng trêu nữa mà..."

"Anh có trêu đâu." — James nháy mắt. — "Anh chỉ nêu sự thật khách quan thôi. Dù anh là Slytherin, nhưng anh vẫn biết công nhận Gryffindor nào có gu tốt."

Juhoon bật cười, chậm rãi cởi găng tay, giọng mềm mà đanh đá: "Gu tốt hay liều mạng thì còn tùy định nghĩa."

"Chuẩn." — James đồng tình, xoay người về phía kệ. — "Hai đứa ngồi đó đi, anh pha cho ly đặc biệt nhất hôm nay. Anh mừng vì cuối cùng Martin cũng dẫn được ai đó đến quán mà không phải Keonho."

Câu nói của James khiến Juhoon khẽ bật cười, còn Martin thì chỉ biết cúi đầu nhìn xuống ly bơ sôi đang bốc khói. Nhắc đến Keonho, ai từng chứng kiến lần hai Gryffindor ấy đặt chân đến The Griffin's Mug hẳn sẽ nhớ mãi.

Hôm đó, quán của James gần như biến thành một bãi chiến trường thu nhỏ. Martin và Keonho vừa thắng trận Quidditch với Ravenclaw, tinh thần phấn khích đến mức bay thẳng đến quán mà không thèm thay áo choàng. Cả hai bước vào trong tiếng hô "Gryffindor muôn năm!", làm mấy vị khách bàn bên giật mình làm đổ nửa ly bơ sôi.

Chỉ trong mười phút, tiếng cười nói của hai kẻ đó đã át cả nhạc của quán. Martin, trong cơn cao hứng, trèo lên ghế bar diễn thuyết về "nghệ thuật điều khiển Bludger với tâm hồn của người nghệ sĩ", còn Keonho thì ngồi dưới, cổ vũ như đang trong trận chung kết. Cả hai nằng nặc đòi James cho "mượn tạm" cái chảo đồng để minh họa chiến thuật bay vòng xoắn — và kết quả là một cú bắn bơ sôi tung tóe lên trần nhà, để lại vệt vàng nhạt vẫn còn lấp ló đâu đó cho đến hôm nay.

James lúc ấy chỉ khoanh tay đứng sau quầy, miệng mím lại thành một nụ cười nguy hiểm kiểu Slytherin — nụ cười của người đang cố phân vân giữa việc gọi Filch hay viết thư cảnh cáo đến phòng Gryffindor. Thế mà cuối cùng, anh vẫn không làm gì, chỉ để hai đứa đó tự hết năng lượng rồi gục xuống bàn cười như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

Từ hôm đó, The Griffin's Mug có thêm một truyền thuyết nhỏ: "Chớ bao giờ cho hai Gryffindor vào cùng lúc, nhất là khi họ vừa thắng trận."

Nghĩ đến chuyện đó, James chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười, ánh nhìn pha lẫn chút tự hào và mệt mỏi. Martin, dù quậy phá, vẫn là cậu nhóc đầy nhiệt huyết mà anh quý như em trai. Lần này, khi thấy cậu bước vào quán cùng Juhoon — điềm tĩnh, chững chạc và có vẻ đủ bình tĩnh để kiềm bớt ngọn lửa Gryffindor — James biết rằng The Griffin's Mug hôm nay sẽ yên bình hơn, nhưng cũng thú vị theo một cách khác.

Một lát sau, James bưng ra hai ly bơ sôi bốc khói thơm phức, bọt vàng sóng sánh dưới ánh đèn.

"Đây, một ly cho Gryffindor thắng trận, một ly cho Hufflepuff khiến nửa trường xôn xao."

"Anh... anh cũng nghe chuyện đó rồi à?" — Martin hỏi, giọng yếu ớt.

"Cả làng nghe, Martin ạ." — James cười đến mức vai rung. — "Mày hét tên người ta như gọi Bludger. Anh còn tưởng sấm rơi xuống sân Quidditch."

Juhoon vừa cười vừa hớp một ngụm bơ sôi: "Anh James, đừng nói thế, cậu ta còn tự hào về pha hét đó lắm."

"Tự hào chứ." — James gật đầu nghiêm túc. — "Slytherin mà có ai hét vậy chắc bị hội đồng nhà gọi lên họp khẩn."

"Em nhắc lại là anh từng là Slytherin đấy nhé." — Martin phản ứng.

"Ờ, anh đâu có chối. Nhưng ít ra anh biết dùng lời nói để gây thương nhớ, không cần hét giữa sân."

Juhoon cười khúc khích, đặt ly xuống: "Thấy chưa, Martin? Slytherin vẫn có lý."

"Ừ, lý lẽ và ẩn ý đầy túi." — Martin lẩm bẩm, rồi nhìn sang James — "Anh không thể đứng về phe em một lần được à?"

"Không, anh chọn phe vui hơn." — James nháy mắt về phía Juhoon.

Cả quán lại cười ồ. Martin chỉ biết úp mặt xuống bàn, còn Juhoon khẽ nghiêng đầu, cười mím môi — kiểu cười khiến người ta không rõ là trêu thật hay có chút gì dịu dàng ẩn trong đó.

Khi tiếng cười lắng xuống, James rót thêm nước nóng vào bình trà, giọng trở nên mềm hơn một chút:

"Thật ra, Martin, anh mừng cho em đấy.
Quidditch thắng là chuyện nhỏ. Giữ được lời hứa mới đáng nể. Còn Juhoon này..."

Anh nhìn sang cậu Hufflepuff, nụ cười nửa hiền nửa ranh mãnh:

"Nếu Martin có làm gì ngốc nghếch, cứ bảo anh. Anh không can thiệp đâu, nhưng sẽ làm đồ uống ngon hơn cho em."

Juhoon cười, cúi đầu nhẹ: "Anh James, anh đúng kiểu Slytherin ấm áp ngụy trang dưới lớp cà phê đắng."

"Ờ, nhưng uống xong thì nhớ cả đời nha."

Cả ba người ngồi lại khá lâu. Martin kể về trận đấu, James góp chuyện bằng vài kỷ niệm "ngông thời học trò", còn Juhoon vừa nghe vừa thỉnh thoảng buông vài câu bình luận khiến cả hai phải cười bò.

Tuyết ngoài kia rơi dày thêm, cửa sổ mờ đi vì hơi ấm. Ánh sáng từ lò sưởi hắt lên khuôn mặt ba người một Gryffindor, một Hufflepuff, một Slytherin — ba màu sắc khác nhau nhưng hòa vào nhau rất tự nhiên, như thể Hogwarts ngoài kia chưa bao giờ chia họ thành các "nhà" tách biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro