5. Khăn quàng

Sau khi James kể lại câu chuyện năm nào, không khí quanh chiếc bàn nhỏ trở nên ấm lạ. Cả ba cùng bật cười khi Martin đỏ mặt phân trần, còn Juhoon thì cứ im lặng, vai khẽ rung lên vì cười. Ly bơ sôi trước mặt dần nguội, bọt kem trắng trôi lững lờ trên mặt nước vàng sóng sánh, còn ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi thưa, lấp lánh dưới ánh đèn quán.

James vẫn vừa lau quầy vừa liếc nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt nửa vui nửa trêu, như người anh lớn đã chứng kiến quá nhiều chuyện vụng về của tuổi mười bảy. Cuối cùng, anh vỗ nhẹ lên mặt quầy, bảo hai đứa về sớm trước khi trời trở lạnh thêm. Martin đứng dậy trước, cảm ơn anh rồi quay sang chào. Juhoon cũng khẽ gật đầu, để lại sau lưng tiếng cười trầm ấm của James vọng ra theo làn hơi ấm của quán.

Bên ngoài, Hogsmeade khoác lên mình chiếc áo vàng của những tán lá khi trời trở cuối thu. Con đường lát đá xám vẫn còn nhộn nhịp người dân qua lại, những ngọn đèn dầu tỏa quầng sáng vàng dịu quanh những quán nhỏ. Từng tán lá rụng rơi chậm rãi trên vai áo choàng. Hai người bước đi song song, giữa tiếng cười nói rải rác của học sinh từ các quán quanh đó.

Martin, như thường lệ, chẳng thể giữ im lặng lâu. Anh vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ. Juhoon cắm tay trong túi áo, dáng đi thảnh thơi, nửa như nghe, nửa như giả vờ không để ý đến sự phấn khích của người đi cạnh. Không khí giữa họ nhẹ như thời tiết lạnh thoảng qua— không cần nói nhiều, chỉ có cảm giác ấm áp lẩn trong những cử động nhỏ.

Một lúc sau, Martin khẽ dừng bước. Anh lục lọi trong túi áo choàng, vẻ mặt bỗng nghiêm túc đến mức khiến Juhoon cũng phải ngẩng lên. Gió cuối tháng Mười lùa qua, làm mấy sợi tóc vàng của cậu Gryffindor rối nhẹ, còn chiếc khăn đỏ trên cổ phấp phới theo làn gió lạnh.

"Cậu... chờ chút." — Martin lúng túng nói, giọng hơi thấp. — "Tớ có cái này muốn đưa."

Từ trong lớp áo dày, Anh lấy ra một gói quà nhỏ được buộc bằng sợi dây vàng nhạt. Giấy gói có vài nếp gấp méo mó, góc còn dính sáp đỏ. Nhìn qua, ai cũng có thể đoán đây là sản phẩm của một Gryffindor không quen tỉ mỉ.

"Trông... hơi đáng ngờ đấy" - Cậu nói, giọng nhẹ như gió lướt Juhoon nhìn gói quà, ánh mắt pha chút tò mò- "Không phải bùa nổ chứ?"

"Không! Là khăn len thôi. Cuối thu này lạnh rồi, mà cậu toàn quên quàng."- Martin bật cười, vội xua tay.

Juhoon đón lấy món quà, lớp giấy sột soạt giữa tay nghe rõ trong không khí mát mẻ cuối thu. Khi tháo dây buộc, một chiếc khăn len màu xám tro hiện ra, mềm và còn thoang thoảng mùi khói củi — mùi đặc trưng của ký túc xá Gryffindor. Sợi chỉ ở vài chỗ lệch hàng, một đầu khăn còn dính vệt len đỏ nhỏ, như thể ai đó định thêm thắt mà lại thôi.

Cậu chạm nhẹ lên sợi len, rồi ngẩng đầu nhìn Martin. Chàng Gryffindor đứng im, hai tay giấu trong túi, tai đỏ lựng, ánh mắt nhìn sang hướng khác như thể quan tâm đột ngột đến tấm biển của tiệm kẹo Honeydukes.

"Cậu tự làm à?" — Juhoon hỏi, giọng pha chút ấm áp.

"Ờ... có anh James chỉ, nhưng tớ đan phần lớn." — Martin đáp, hơi ngập ngừng. — "Có mấy chỗ... không cân lắm, đừng nhìn kỹ."

Juhoon khẽ cười. Nụ cười ấy không lớn, chỉ đủ để khiến ánh đèn đường vàng hắt lên khuôn mặt cậu thêm ấm.

"Ừ, tớ sẽ không nhìn kỹ... nhưng tớ sẽ giữ kỹ."

Gió tháng Mười lại thổi qua, mang theo mùi bánh bí đỏ và táo nướng từ quán ven đường. Juhoon quàng thử chiếc khăn lên cổ; sợi len ấm áp chạm vào da, mềm và vụng về một cách chân thật. Có gì đó trong lòng cậu khẽ chùng xuống, thứ cảm xúc nhẹ như làn sương, nhưng không tan đi được.

Hai người tiếp tục bước đi. Con đường đá ướt ánh lên dưới ánh đèn, lá phong khô bị gió cuốn bay vòng quanh chân họ. Xa xa, tiếng chuông đồng hồ vang vọng giữa những mái nhà phủ rêu, từng nhịp trôi chậm trong không khí lành lạnh của buổi chiều muộn.

Martin thỉnh thoảng liếc sang, ánh mắt sáng lên mỗi khi Juhoon kéo chiếc khăn lên che nửa cổ. Còn Juhoon thì vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, tay cắm túi áo, miệng khẽ cười. Trông cậu như thể chỉ đang tận hưởng gió thu, nhưng giữa làn hơi lạnh ấy, có cái gì đó ấm và thật đến lạ.

Trên con phố nhỏ của Hogsmeade, giữa những ánh đèn vàng, hai bóng áo choàng đỏ – vàng đi cạnh nhau. Dưới chân họ, lá phong xào xạc, cuộn vào nhau rồi lại tản ra như chính buổi chiều ấy, dịu dàng và lặng lẽ, nhưng chắc chắn để lại một điều gì đó chưa kịp gọi tên.

Hai người tiếp tục đi dọc con phố chính, nơi ánh đèn từ các cửa hàng phản chiếu qua lớp sương mỏng, khiến cả làng Hogsmeade như được phủ một màn sáng lung linh. Tiếng trò chuyện, tiếng chuông cửa leng keng vang lên từ những tiệm nhỏ, tất cả hòa vào nhau thành bản nhạc dịu của buổi chiều cuối tháng Mười.

Khi đi ngang qua Zonko's Joke Shop, Martin chợt nghe một tiếng nổ nhỏ vang lên, sau đó là làn khói tím bay ra từ khung cửa. Anh lập tức nhận ra "phong cách đặc trưng" của ai đó.

Bên trong, giữa mùi khói lưu huỳnh và ánh sáng chớp tắt từ hàng loạt sản phẩm trò đùa phép thuật, Keonho đang đứng phì cười, tay vẫn cầm nửa cây đũa phép, còn bên cạnh Seonghyeon, trông điềm tĩnh một cách đáng ngờ lại đang ghi chép gì đó vào cuốn sổ như thể đây là buổi thí nghiệm nghiêm túc.

"Cái đó mà gọi là 'chút thử nghiệm nhỏ' à?" — Martin buột miệng, bước vào, khiến hai đứa nhỏ giật mình.

Keonho nhìn lên, mắt sáng rỡ như vừa bắt quả tang anh mình:
"Martin! Bọn em chỉ định thử bột khói biến màu thôi mà! Ai ngờ nó lại đổi màu theo... âm thanh!"

Minh chứng cho điều đó là khi cậu ta cười, làn khói trên đầu liền đổi từ tím sang xanh biếc rồi loang ra khắp trần.

Seonghyeon vẫn tỉnh bơ, giọng điềm nhiên:
"Thật ra là do Keonho đọc sai bùa. Nhưng xét về mặt nghiên cứu, hiệu quả không tệ."

"Ravenclaw và Gryffindor cùng nhau tạo ra một tai nạn, cảnh tượng hiếm gặp thật đấy."- Juhoon đứng cạnh, khoanh tay, môi khẽ cong.

"Anh chỉ quay lưng vài phút thôi là hai đứa đã biến tiệm này thành lò pháo hoa rồi."- Martin thở dài, nhưng không giấu nổi nụ cười.

Jay- chủ tiệm Zonko's từ phía quầy đi ra, khuôn mặt vừa bất lực vừa quen thuộc:

"Thằng nhóc Gryffindor tóc đen đó, lần sau ít nhất đừng thử phép trong nhà. May mà đây không phải Honeydukes, không thì giờ anh mày đang lau kẹo dính trần rồi đấy."

Keonho chỉ biết gãi đầu cười trừ, còn Seonghyeon khẽ cúi đầu xin lỗi, dù ánh mắt vẫn lấp lánh như đang ghi chép lại dữ liệu thành công.

Juhoon khẽ nghiêng người thì thầm với Martin, giọng đầy ý cười: "Anh James nói đúng thật. Gryffindor đúng là có bản năng gây rối bẩm sinh."

Martin bật cười, đáp lại nhỏ đủ để chỉ Juhoon nghe: "Còn Hufflepuff thì có bản năng khiến người ta quên mắng luôn."

Juhoon chỉ khẽ nhếch môi, không trả lời, nhưng đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn tiệm.

Khi cả bốn người đang dọn lại mớ đồ chơi phép thuật bị văng khắp nơi, ánh mắt tinh tường của Seonghyeon bỗng dừng lại ở Juhoon. Cậu Ravenclaw khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng lóe lên như vừa phát hiện ra điều thú vị trong một bài luận thực hành.

"Ơ..." — Seonghyeon nói, giọng kéo dài như cố tình. — "Cái khăn đó... hình như không phải của Hufflepuff đâu nha."

Juhoon chớp mắt, khẽ sờ lên chiếc khăn len màu xám đang quàng quanh cổ. Vệt len đỏ mảnh ở mép khăn phản chiếu ánh đèn trong tiệm, nổi bật đến mức không thể chối đi.

Keonho lập tức bật cười, cúi người huých nhẹ Martin bằng cùi chỏ: "Đỏ Gryffindor rõ rành rành kìa. Không khéo ai đó vừa đan bằng danh dự nhà mình cho Hufflepuff rồi!"

Martin suýt sặc, mặt đỏ hơn cả khăn.
"Mày nói nhỏ thôi!" — Anh lắp bắp, cố trấn tĩnh. — "Chỉ là... quà... cho bạn thôi."

Seonghyeon mỉm cười, giọng ngọt đến mức đầy nguy hiểm:
"Bạn thân, hả?"

Juhoon thì vẫn giữ nét mặt bình thản, chỉ hơi nghiêng đầu về phía Martin, ánh mắt tinh nghịch: "Cậu xem, đến Ravenclaw cũng nhận ra màu nhà cậu rồi đó."

"Ờ thì... ít nhất cũng dễ tìm nếu lạc trong tuyết."- Martin đành gãi đầu, cười ngượng.

Keonho phá lên cười, còn Seonghyeon chỉ lắc đầu, vẻ mặt như vừa đọc xong một câu chuyện thú vị hơn cả "Lịch sử Phép thuật hiện đại".

Juhoon thản nhiên chỉnh lại chiếc khăn, tiếp tục đi trước, chiếc đuôi len đỏ nhẹ đung đưa theo gió, còn Martin lẽo đẽo theo sau, vừa xấu hổ vừa không giấu nổi nụ cười mím môi.

Phía sau họ, Keonho và Seonghyeon vẫn cười khúc khích, âm thanh vang vọng giữa những ngọn đèn đang dần sáng lên của làng Hogsmeade — tiếng cười trẻ tuổi, ấm áp và có chút gì đó báo hiệu rằng mùa đông sắp tới sẽ thú vị hơn bao giờ hết.

Không khí trong làng dần lắng lại khi trời ngả sang hoàng hôn. Ánh sáng cuối ngày vẽ những vệt cam hồng lên mái ngói Hogsmeade, phản chiếu qua cửa kính còn đọng sương. Giữa dòng người lác đác, hai bóng áo choàng đỏ – vàng lại sóng vai bước đi, để lại sau lưng là tiếng cười vẫn còn vương trong không khí, hòa cùng hương bánh bí đỏ và làn gió lạnh đầu đông đang len vào từng ngóc ngách của làng phù thủy cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro