6. Đoán xem ai đang ghen kìa
Buổi sáng ở Hogwarts trong vắt như được phủ phép. Ánh nắng rọi qua khung kính mờ hơi nước của khu nhà kính Herbology, chiếu thành từng vệt sáng dài lên nền gạch ướt. Không khí đầy mùi đất ẩm, bạc hà và nhựa cây- thứ mùi khiến người ta thấy dễ chịu đến mức muốn nằm dài ngủ luôn giữa đống chậu cây.
Martin, đáng lý ra đang có tiết Lịch sử Phép thuật, lại "vô tình" đi ngang qua khu nhà kính. Ba lần.
"Kiểm tra đường bay của chổi"- Anh tự nhủ lần thứ tư, rồi lại len lén nhìn qua lớp kính mờ.
Bên trong, Juhoon đang cúi người, tay cầm kéo tỉa lá Snargaluff. Juhoon, với tay áo xắn cao và mái tóc hơi rối, đang nói chuyện cùng một cậu Slytherin tên Edrick, mái tóc bạch kim, nụ cười trơn tru như bề mặt chai thuốc độc. Hắn ta nghiêng người về phía Juhoon, nói gì đó khiến cậu Hufflepuff bật cười, vai hơi rung lên.
Cảnh đó... bình thường thôi.
Ừ, bình thường kiểu một quả Bludger cũng không thể làm Martin giật mình bằng cảnh này.
Juhoon cười — cái kiểu cười nhẹ, nửa mắt cong lên, nửa môi nhếch khẽ.
Thế là bụp, trong đầu Martin bật cảnh báo đỏ chót: "CẢNH BÁO. HUFFLEPUFF ĐANG CƯỜI VỚI NGƯỜI KHÁC."
Keonho đứng bên, quan sát từ đầu, cười khúc khích: "Ủa, hình như Slytherin kia đang tán chàng tiên Hufflepuff của ai đó thì phải."
Martin quay phắt: "Của ai đó là sao?!"
"Ờ thì... không của ai hết, em nói thế thôi. Nhưng mặt anh đang kiểu 'chỉ cần hắn ta nhích thêm một bước, tao sẽ triệu hồi chổi và phang Bludger' đó."
Martin nghiến răng: "Tao không ghen."
"Ừ, không ghen mà tay đang nắm chặt đũa phép kìa."
"Ồ, trông vui nhỉ?" — thêm một giọng chen vào góp vui trêu chọc, là Eom Seonghyeon.
Anh giật mình, quay phắt lại: "Cái gì mà vui?"
"Thì em thấy anh đứng đây rình... à không, quan sát học thuật Hufflepuff từ năm phút trước."
"Anh đâu có rình!"
"Ờ, đúng rồi,"- Seonghyeon chống cằm, giọng đầy nghiêm túc giả tạo- "Anh chỉ tình cờ đứng đây, nhìn qua kính, tay nắm chặt đũa phép, môi lẩm bẩm gì đó kiểu 'đừng cười với hắn nữa' thôi."
"Em nói bậy gì thế!"- Martin đỏ mặt, gắt khẽ.
Seonghyeon nhún vai, cười: "Thôi nào, Gryffindor ghen nhìn rõ tám cây số."
Đúng lúc đó, cậu chàng Slytherine nói gì đó khiến Juhoon cười to hơn, đầu khẽ nghiêng về phía cậu Slytherine kia. Edrick cúi người nhặt giùm Juhoon chiếc kéo vừa rơi. Hắn đưa tận tay, kèm nụ cười Slytherin chính hiệu. Juhoon mỉm cười cảm ơn nhẹ, lịch sự, nhưng với Martin thì như cú đánh chí tử.
Martin đông cứng. Rồi, như một phản xạ bản năng của sinh vật đang thua cuộc — anh bước thẳng vào nhà kính.
Chẳng thèm suy nghĩ.
"Juhoon!" — Martin gọi to đến mức mấy chậu Mandrake gần đó suýt giật mình khóc. Cả nhà kính im phăng phắc, vài ánh mắt quay lại.
Juhoon ngẩng lên, ánh sáng phản chiếu trong mắt cậu, còn tên rắn xanh đó chớp mắt ngạc nhiên.
"Ơ... Martin?"- Juhoon hỏi, nửa cười nửa không hiểu- "Cậu làm gì ở đây?"
Martin thẳng lưng, cố nói thật điềm tĩnh: "Ờ... tớ đi kiểm tra... chậu cây."
"Chậu cây?"
"Ừ. Chậu cây đó,"- Martin chỉ đại vào Snargaluff, đúng lúc nó vươn tua ra, tét vào tay anh một cái- "Aaa— Merlin phù hộ!"
Seonghyeon và Keonho cười nghiêng ngả, còn Juhoon vội chạy lại, kéo Martin ra khỏi đống dây leo: "Tớ bảo rồi, nó hay quấn lắm mà cậu vẫn xông vào."
"Tớ—ờ—đi kiểm tra độ an toàn nhà kính!"- Martin chống nạnh, nói dõng dạc, giọng rõ ràng to hơn cần thiết.
"Độ an toàn?"- Juhoon nhắc lại, giọng nhẹ đến mức gần như cười- "Bằng cách hét tên tớ giữa giờ học á?"
"Ờ thì..." — Martin lắp bắp — "chỉ sợ... có ai đó làm phiền cậu."
Edrick nghiêng đầu, cười mỉa nhẹ: "Ồ, không phiền đâu, bọn tớ chỉ đang nói về cây cối thôi."
"Ờ, chắc là nói chuyện rễ cây tình bạn hả?" — Keonho chen vô, giọng pha trêu rõ ràng.
Juhoon bật cười, còn Martin đỏ bừng từ tai đến cổ.
"Không có ý gì,"- Anh nói nhanh- "chỉ là... tớ nghe bảo Snargaluff có thể quấn người, nên tới kiểm tra thôi."
"À, thế à?"- Juhoon nghiêng đầu, ánh mắt cong cong.- "Rồi cậu tính cứu tớ nếu nó quấn chặt chắc?"
"Ừ! À không... ý tớ là... ừ thì—có lẽ vậy."
Edrick đứng kế bên, nụ cười nửa miệng: "Anh hùng Gryffindor cứu Hufflepuff khỏi cây quấn. Đúng chất lắm."
Martin liếc hắn, giọng nhỏ nhưng gắt: "Slytherin thì thích đứng nhìn chắc?"
"Không, bọn tớ biết giữ khoảng cách. Khác với ai đó."
Juhoon nhìn hai người, cười khẽ, rồi đặt tay lên vai Martin , nhẹ thôi, nhưng đủ khiến cậu Gryffindor ngẩn người.
"Và giờ hãy cho tôi biết, các trò đang làm gì ở đây? Và huynh trưởng nhà Gryffindor, trò mém nữa là đe dọa học sinh khác trong lớp học của tôi." - Martin chưa ngẩn được bao lâu thì giọng giáo sư Sprout liền chất vấn về người vừa làm náo loạn tiếc học của bà đây.
"Xin lỗi giáo sư Sprout, em có vài việc tìm bạn Kim Juhoon thôi" - Martin tái mét trả lời vì cái hành động máu liều hơn máu não của mình.
"Tôi hy vọng sau tiết sáng nay, sẽ là lần cuối trò tìm riêng trò Kim Juhoon bằng cách hét lớn thay vì lễ phép hỏi ta trước, Martin Edwards"
Keonho khúc khích bên cạnh: "Merlin ơi, đúng kiểu 'ai điều khiển nhà kính, người đó thắng' luôn."
Edrick lảng đi sau vài phút, còn Martin thì vẫn đứng cạnh Juhoon, hơi xị mặt như con mèo bị ướt.
"Cậu làm sao thế?" — Juhoon hỏi, giọng pha ý cười.
"Không có gì."
"Thật không?"
"Thật!"
Sau khi lỡ to tiếng với Juhoon, Martin đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Anh không rõ mình đang tức ai – Juhoon, cậu Slytherin kia, hay chính bản thân mình vì lại hành xử như một đứa trẻ ghen tuông vụng về.
Juhoon còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Martin đã quay ngoắt đi, mặt đỏ đến tận mang tai.
"Không có gì! Thật đấy!" – Anh buông vội, giọng hằn học một cách ngốc nghếch.
Rồi Martin sải bước bỏ chạy thẳng ra khỏi hành lang như thể có ai đang đuổi mình. Áo choàng Gryffindor phất mạnh phía sau, để lại Juhoon đứng ngẩn người nhìn theo, nửa buồn cười nửa bất ngờ.
Trong đầu Martin lúc đó chỉ có một chuỗi hỗn độn: Tại sao mình lại nói kiểu đó? Cậu ta chắc chắn nghĩ mình bị điên! Hay... tệ hơn, là ghen! Merlin ơi, mình đúng là thảm họa.
Anh chạy đến tận bậc thang xoắn thì dừng lại, chống tay lên đầu gối, cố hít sâu cho bình tĩnh lại. Nhưng càng cố quên thì hình ảnh Juhoon cười với Slytherin kia lại càng hiện rõ hơn trong đầu.
"Cười kiểu đó... chỉ nên dành cho mình thôi chứ" - Martin lầm bầm, rồi lại tự giật mình vì câu nói của chính mình.
Cảm xúc trong ngực vừa ngứa ngáy, vừa nóng bừng, vừa xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Hai ngày trôi qua kể từ vụ "bỏ chạy lịch sử" ở hành lang, Martin Edwards – cây sào Gryffindor oai phong, từng dám táo bạo rủ trai đi chơi công khai giờ đang né tránh một... Hufflepuff. Cụ thể là Kim Juhoon.
Cả nhà Gryffindor gần như đều biết chuyện, cả trường Hogwarts cũng biết chuyện, trừ mỗi Juhoon là vẫn chưa hiểu vì sao huynh trưởng bỗng dưng "bốc hơi" mỗi khi cậu ta xuất hiện.
Buổi sáng trong Đại sảnh, vừa thấy bóng áo vàng từ cửa bước vào, Martin lập tức cúi đầu xuống đĩa cháo bí ngô, thì thầm : "Keonho, đổi chỗ cho anh, nhanh!"
Ahn Keonho ngán ngẩm: "Anh trốn kiểu này còn gây chú ý hơn nữa đó, Tin tồ."
Chiều hôm đó, Martin định đi thư viện ôn bài, nhưng vừa tới hành lang tầng ba thì thấy Juhoon đang đứng nói chuyện với quý bà Pince. Phản xạ Gryffindor không kịp cứu, Martin xoay người như ninja rồi chui tọt vào... phòng chổi.
Vấn đề là trong đó đã có người — Eom Seonghyeon, Ravenclaw, đang ngồi đọc sách yên lành.
Seonghyeon ngẩng lên, chớp mắt: "Anh Martin, đây là... không gian riêng tư của Ravenclaw, không phải căn cứ trốn crush."
"Suỵt! Juhoon ở ngoài kia!"- Martin hạ giọng như đang làm nhiệm vụ mật.
Seonghyeon đặt sách xuống, nhướn mày: "À, ra là vụ 'Slytherin tóc bạc' khiến anh hóa thành cà chua di động hai hôm nay à?"
Martin đỏ mặt, quát khẽ: "Mày thôi ngay cái giọng đó đi, Seonghyeon!"
"Em chỉ đang ghi nhận hành vi của huynh trưởng dũng cảm nhất trường Hogwarts thôi," – Seonghyeon nói tỉnh bơ – "Từ đánh quái, giờ chuyển sang đánh... chính cảm xúc của mình. Tiến hóa đáng ghi nhận."
Keonho xuất hiện đúng lúc, thấy cảnh Martin chui trong tủ chổi còn Seonghyeon thì nhàn nhã gập sách, liền phì cười đến suýt sặc: "Martin ơi, trốn tình yêu đâu phải phạm luật trường đâu, sao anh khổ thế này!"
"Mấy đứa không hiểu đâu. Anh mà nhìn thấy Juhoon lúc này là y như rằng miệng nói mấy thứ ngu ngốc mất!"- Martin rên một tiếng, kéo mũ áo trùm đầu.
Seonghyeon cười nhạt, lật sách lại: "Tin em đi, anh không cần gặp mới nói ngu. Anh chỉ cần nghĩ tới cậu ta thôi là đã ngu rồi."
Keonho ôm bụng cười ngả nghiêng, còn Martin chỉ biết gào lên trong tuyệt vọng: "Merlin ơi, trả lại cho tôi chút phẩm giá của một huynh trưởng đi!!!"
Hai ngày trôi qua trong yên ắng... hoặc đúng hơn là yên ắng một cách đáng ngờ.
Kim Juhoon – Hufflepuff điềm đạm, luôn nở nụ cười nhẹ như gió xuân bắt đầu thấy kỳ lạ.
Martin Edwards không xuất hiện trong giờ ăn.
Không có mặt ở sân Quidditch.
Không ghé qua thư viện.
Thậm chí, không thấy những lí do lí trấu tìm cách có cơ hội ở riêng với cậu.
Đến ngày thứ hai, khi Juhoon đang ngồi với cốc trà mật ong trong tay, Seonghyeon đi ngang, bật cười mơ hồ: "Anh nên hỏi Keonho xem. Hình như tomato Tin nhà cậu ta đang... mắc chứng sợ Hufflepuff cấp độ cao."
"...Cái gì?"- Juhoon chớp mắt.
Mười lăm phút sau, cánh cửa nhà chung Gryffindor bật mở, điều mà ít ai dám làm khi không thuộc nhà này.
"Ờ... anh vào đi..." — Ahn Keonho nói, vẻ mặt giữa tội lỗi và tò mò.
"Cảm ơn, Keonho," — Juhoon mỉm cười hiền, nhưng đôi mắt lại ánh lên kiểu cười rất không hiền.
Phòng sinh hoạt ấm áp bỗng trở nên lạnh tanh khi Martin ngẩng đầu khỏi ghế sô-pha. Áo choàng đỏ lệch một bên, tóc rối, trên tay còn đang cầm... bánh quy bị cắn dở.
"...Juhoon?!"
"Phải,"- Juhoon đáp, giọng ngọt ngào đến nguy hiểm- "Tớ nghe nói cậu đang né tớ như né bùa độc dược. Có thể giải thích không?"
Keonho lùi dần ra phía sau, cố nuốt tiếng cười: "Ờ... em đi... tưới cây... nhé."
"Đứng yên, Keonho" — Martin rít nhỏ, mặt đỏ như lửa.
"Không, em đứng lại!" — Juhoon nói, mắt vẫn dán vào Martin. "Anh cần nhân chứng."
Keonho bị kẹp giữa hai luồng sát khí, chỉ biết giơ tay: "Ờ... em vô tội."
"Vì sao huynh trưởng dũng cảm nhất Hogwarts lại trốn một Hufflepuff vô hại suốt hai ngày?"- Juhoon tiến thêm một bước, nghiêng đầu, giọng chậm rãi.
Martin toát mồ hôi, miệng mở ra rồi lại đóng lại:
"Tớ... tớ bận."
"Bận tránh tớ?"
"Không! À... có thể... một chút?"
Juhoon khoanh tay, ánh mắt cong cong như đang cười: "Chắc vì tớ cười với người khác?"
Martin lập tức quay mặt sang hướng khác, giọng nghẹn nghẹn: "Tớ không quan tâm chuyện đó."
"Thật không?" - Juhoon hỏi, giọng kéo dài, nửa trêu nửa dỗ.
"...Thật... mà."- Martin nhìn sang, định phản bác, nhưng bắt gặp ánh mắt của Juhoon, vừa dịu dàng vừa tinh quái — liền lắp bắp:
"Vậy sao tai cậu lại đỏ thế này?"- Juhoon cười nhẹ, bước tới gần, cúi xuống ngang tầm mắt.
Keonho bên cạnh không chịu nổi nữa, bật cười thành tiếng.
Martin quay sang gào: "Keonho!!!"
"Em xin lỗi, huynh trưởng ạ, nhưng cảnh này... đáng tiền lắm!"
Juhoon phì cười, còn Martin chỉ biết úp mặt vào gối, vừa thẹn vừa tức, miệng lầm bầm: "Merlin ơi, cho con biến mất đi..."
Không khí trong phòng sinh hoạt nhà Gryffindor trở nên im ắng đến mức nghe rõ tiếng lửa lách tách trong lò sưởi. Ahn Keonho lặng lẽ chuồn ra, khép cửa lại trong im lặng vì linh cảm mách bảo rằng nếu còn ở lại thêm 10 giây, cậu sẽ trở thành nhân chứng bất đắc dĩ cho một vụ tình cảm nổ tung cấp Hogwarts.
"Giờ thì không còn ai cản nữa, Martin à." - Juhoon nhìn theo cửa khép, rồi quay lại với nụ cười nghiêng nhẹ.
Martin vẫn úp mặt trong gối, giọng nghèn nghẹn: "Cậu... đến đây làm gì? Để cười tớ thôi hả?"
"Không. Tớ đến để hỏi, sao cậu tránh mặt tớ," — Juhoon nói, ngồi xuống ghế đối diện, giọng trầm nhưng vẫn giữ cái vẻ nhẹ như gió — "Mà hình như giờ không cần hỏi nữa, tớ đoán được rồi."
Martin ngẩng đầu, tóc rối bù, đôi mắt đen ánh lên ngọn lửa: "Cậu đoán gì chứ."
"Cậu ghen."
"Không có!"
"Ừ, không có," — Juhoon gật đầu, nụ cười thoáng tinh nghịch — "chỉ là cậu đỏ mặt, nói lắp, rồi trốn tớ hai ngày. Biểu hiện rất bình thường của người không hề ghen."
Martin ngại ngùng quăng gối trúng ngay vai Juhoon: "Cậu đừng nói giọng điệu đó nữa mà!"
Juhoon bật cười, nhặt cái gối lên, đặt sang bên, rồi nghiêng người tới gần: "Martin, cậu dám hét to tên tớ giữa trận Quidditch mà không run, vậy mà chỉ cần tớ cười với người khác là cậu chạy mất dép. Cậu nghĩ tớ sẽ không nhận ra sao?"
Martin im lặng, mắt nhìn xuống sàn, lẩm bẩm nhỏ như muỗi: "Thì... tại cậu cười đẹp quá, người khác thấy cũng..."
"Cũng gì?"- Juhoon nghiêng đầu, giọng mềm đi hẳn.
"...Cũng làm tớ khó chịu."
Một thoáng im lặng.
Rồi Juhoon cười khẽ, không trêu nữa. Cậu với tay kéo Martin ngẩng lên, ánh mắt nghiêm nhưng dịu dàng: "Ngốc thật. Tớ cười với ai cũng chỉ xã giao thôi. Còn kiểu cười dành cho cậu..."- Juhoon dừng một nhịp, khoé môi cong cong- "thì khác hẳn."
"...Khác thế nào?"- Martin sững người, tim như bỏ một nhịp.
Juhoon nhún vai, đứng dậy, giọng nhẹ bẫng: "Tự cảm nhận đi, Tin tồ."
Nói xong, cậu quay lưng, nhưng trước khi đi khỏi cửa, Juhoon còn quay lại, cười ranh mãnh: "À, và đừng trốn nữa nhé. Tớ sẽ tìm cậu, dù có phải hỏi cả đám Slytherin kia."
Cửa đóng lại. Martin vẫn ngồi cứng đờ, mặt đỏ như bị ai đánh trúng phép biến hình.
"Tự cảm nhận cái quái gì chứ..." — Anh lẩm bẩm, rồi bật cười một mình, ngã ngửa ra ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro