7. Trước thềm giáng sinh
Không khí trong lâu đài Hogwarts tuần trước Giáng Sinh luôn mang theo thứ rộn ràng đặc biệt — kiểu rộn ràng không phải vì phép thuật, mà vì tiếng cười vang dọc khắp các hành lang.
Từ tầng bảy cho đến hầm nhà Slytherin, đâu đâu cũng nghe tiếng trò chuyện, mùi bánh gừng và nhạc kèn xứ phù thủy phát ra từ những bức tranh biết hát.
Những vòng hoa thông bắt đầu được treo lên, từng quả cầu phép nhỏ lơ lửng trên trần nhà, thỉnh thoảng phát nổ lách tách thành mưa kim tuyến.
Đám học sinh năm nhất hò reo bên hành lang, trong khi mấy con ma của lâu đài cũng tranh thủ "giúp đỡ" bằng cách hát mấy bài Giáng Sinh sai tông. Hogwarts, vào thời điểm này giống như một tách chocolate nóng: hỗn loạn, ấm, và khiến ai cũng mỉm cười.
Martin, huynh trưởng nhà Gryffindor, đứng giữa sảnh lớn với cuộn danh sách trong tay, trông như người đang cố tỏ ra có tổ chức trong khi rõ ràng là không. Trên vai áo choàng anh vương vài cọng thông, còn tay thì cầm đũa phép và sợi dây đèn Giáng Sinh đang nhấp nháy không kiểm soát.
"Nhóm Gryffindor phụ trách khu cầu thang chính và Đại Sảnh nhé!" — Anh đọc to, giọng hào hứng như đang dẫn đầu một trận Quidditch.
"Ravenclaw lo phần đèn phép thuật. Hufflepuff đảm nhận cây thông và vòng hoa. Slytherin..." — Martin ngừng lại, nhíu mày nhìn sang phía đám học sinh nhà kia đang khoanh tay.- "...thì cố gắng không gây nổ phòng ăn là tớ cảm ơn rồi."
Tiếng cười vang lên khắp sảnh. Ngay cả vài Slytherin cũng bật cười, dù vẫn cố giữ vẻ ngầu.
Trong lúc đó, từ phía cây thông cao gần chạm trần, Kim Juhoon — năm bảy được may mắn xếp vào danh sách giao nhiệm vụ trang trí giáng sinh chỉ giành cho các huynh năm thứ năm trở đi, áo choàng vàng-đen đang dùng phép để chỉnh lại dải ruy băng. Ánh sáng từ quả cầu trên tay phản chiếu lên mái tóc cậu, trông bình thản đến mức nổi bật giữa khung cảnh náo nhiệt.
Martin thoáng nhìn qua, rồi nhanh chóng quay lại bảng phân công với vẻ như đang rất bận rộn.
"Ờ... Hufflepuff thì... tuyệt. Làm tốt lắm!" — Anh nói lớn, hơi nhanh hơn bình thường, khiến Seonghyeon bên cạnh phải cố nhịn cười.
"Huynh trưởng Gryffindor à?" — cậu Ravenclaw hỏi, giọng bình thản mà đầy ẩn ý.
"Ừ, sao?"
"Không gì. Chỉ là trông huynh trưởng đang chú ý đến phần... cây thông của Hufflepuff hơi nhiều thôi."
Martin giả vờ hắng giọng, giơ danh sách lên như khiên chắn: "Chi tiết, chi tiết thôi. Anh phải đảm bảo mọi nhà làm việc hiệu quả."
Ở phía xa, Juhoon dường như nghe thấy, khẽ liếc sang, ánh mắt cong cong dưới hàng mi dài, khóe môi nhếch nhẹ, kiểu nụ cười đủ để khiến Gryffindor nào đó đánh rơi luôn cây đèn phép đang cầm.
Buổi trang trí bắt đầu với tinh thần "chuyên nghiệp" kéo dài được đúng... năm phút.
Chưa kịp hoàn thành dải đèn đầu tiên, đũa phép của Martin đã lóe sáng bất thường, rồi phát ra bụp! một tiếng rõ to. Cả dải dây Giáng Sinh lập tức hóa thành bầy sao nhỏ, bay vòng quanh trần nhà như một đám Snitch say xỉn.
"Ơ— khoan, đừng, đừng bay ra cửa sổ chứ!" — Martin hét lên, lao theo, nhưng càng vung đũa thì bọn sao càng bay loạn. Một cái đáp thẳng vào tóc Keonho, khiến đầu cậu chớp tắt như cây đèn Giáng Sinh sống.
"Martin à!" — Keonho la lên, giọng nửa bực nửa cười. — "Anh đang trang trí hay đang gọi sao rơi thế?!"
Cả hành lang cười rần lên. Seonghyeon, vốn đứng xa để "quan sát khoa học xã hội", giờ cũng phải cúi gập người để tránh một dải ruy băng bay ngang mặt.
Trong khi đó, Juhoon chỉ khoanh tay dựa tường, nhìn khung cảnh hỗn loạn bằng vẻ mặt pha giữa bất lực và giải trí.
"Gryffindor đúng là không bao giờ biết làm gì nhỏ nhẹ"- Cậu nói, giọng đủ lớn để Martin nghe thấy.
"Ê, ít ra tớ đang làm! Không như ai kia chỉ đứng cười!" — Martin phản pháo, vung đũa thêm một lần nữa.
Và thế là — bụp!
Một quả cầu tuyết phép thuật xuất hiện giữa không trung, nổ tung, rơi xuống đầu Juhoon.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài ba giây. Rồi Juhoon chậm rãi phủi lớp tuyết khỏi vai áo choàng vàng-đen, ánh mắt nhướn lên, môi khẽ cong.
"Thú vị nhỉ. Cậu vừa tuyết đầu Hufflepuff trong lịch sử Hogwarts đấy."
Keonho ở phía xa không nhịn nổi, ngã xuống ghế cười sặc: "Martin ơi, anh đang tấn công Hufflepuff bằng thời tiết à?!"
Martin đỏ mặt, cuống quýt xin lỗi, trong khi Juhoon, thay vì giận lại vươn tay ra, niệm một phép nhỏ. Lập tức, tuyết quanh người cậu tụ lại, hóa thành một quả cầu gọn gàng rồi bộp! — đáp nhẹ vào vai Martin.
"Gọi là công bằng."- Juhoon nói, giọng nhẹ như không.
Học sinh quanh đó reo ầm lên. Một trận "chiến tranh tuyết" bất đắc dĩ nổ ra giữa Gryffindor và Hufflepuff ngay trong hành lang. Đèn trang trí bay tứ tán, vòng nguyệt quế lăn xuống cầu thang, còn vị huynh trưởng Gryffindor và vị huynh lớn nằm trong đám năm tư– lẽ ra phải duy trì trật tự, làm gương cho mấy đứa năm ba– lại đang cười đến mức không niệm nổi phép nữa.
Sau cùng, khi giáo sư McGonagall xuất hiện, chỉ cần hắng giọng một tiếng, cả hành lang lập tức đóng băng. Bà nhìn quanh, ánh mắt sắc bén lia qua đống tuyết, đèn đổ và đám học sinh dính kim tuyến từ đầu tới chân.
"Các trò..." — giọng bà đều đều — "...đang trang trí Hogwarts, hay luyện kỹ năng chiến đấu mùa đông?"
Martin đứng nghiêm, cố không run, nhưng Juhoon khẽ nghiêng đầu, vẫn cười, thì thầm đủ để mình cậu Gryffindor nghe: "Giáng Sinh này vui sớm ghê ha, huynh trưởng."
Martin liếc sang, thấy nụ cười ấy, tự nhiên thấy lạnh đâu mất, chỉ còn ấm.
"Ừ," — anh đáp nhỏ — "mà chắc tớ sắp bị trừ 20 điểm vì cái vui này rồi."
Juhoon bật cười thành tiếng, còn McGonagall chỉ thở dài:
"Và thêm 10 điểm nữa, cho sự trung thực của huynh trưởng Gryffindor."
Tiếng cười lại vang lên, nhẹ nhàng và giòn tan như tiếng chuông báo lễ hội. Giữa đèn, tuyết và hỗn loạn, Hogwarts vẫn rực rỡ một cách kỳ diệu — như thể chính cái bừa bộn này mới là phép thuật thật sự của mùa đông.
Buổi trang trí kết thúc trong cảnh Hogwarts ngập ánh sáng lung linh. Cây thông cao giữa Đại sảnh đường rực lên với hàng ngàn ngọn nến nhỏ, vòng nguyệt quế phủ kín cầu thang, và đâu đó, vài đốm tuyết phép thuật của Martin vẫn bay lạc trôi, không ai dọn nổi.
Khi mọi người tản về nhà mình, Martin vẫn còn đang cười vì Keonho bị dính bùa lấp lánh tới mức phát sáng cả người. Juhoon đi cạnh, áo choàng vàng đen dính vài mảnh kim tuyến mà cậu chẳng buồn phủi, chỉ khẽ đưa tay chặn gió.
Martin và Juhoon đi sót lại sau cùng. Cả hai bước chậm qua dãy hành lang uốn cong dẫn về tầng hầm, nơi cửa tròn của Hufflepuff nằm khuất sau đám thùng gỗ sồi cổ. Ánh đèn dọc lối đi phản chiếu lên nền gạch, tạo thành từng quầng sáng lung linh quanh bước chân.
"Công nhận nha," Juhoon lên tiếng trước, giọng đều đều mà như đang cố kìm nụ cười, "Gryffindor các cậu thật sự biết cách làm Hogwarts... nổi bật."
Martin liếc sang, nhướng mày: "Nổi bật chỗ nào?"
"Chỗ có khói, có tiếng nổ và có huynh trưởng đang đuổi theo sao rơi."
"Ê! Đấy là chiến thuật sáng tạo phép thuật, không phải tai nạn đâu nhé!"
Juhoon bật cười khẽ, mái tóc vàng-đen rung nhẹ dưới ánh đèn :"Chiến thuật mà khiến người ta phải tránh như tránh Bludger à?"
Martin giả vờ thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên: "Đúng là Hufflepuff, lúc nào cũng nói chuyện với tớ bằng giọng như đang chấm điểm ấy."
"Ờ, mà có thể tớ đang chấm điểm thật." Juhoon đáp, mắt lấp lánh tinh nghịch.
"Và điểm của tớ là...?"
"Cộng mười, vì làm tớ cười."
Martin khựng lại nửa bước, quay sang nhìn cậu, nhưng Juhoon chỉ nhìn thẳng phía trước, vẻ thản nhiên đến mức khiến trái tim Gryffindor của Martin hơi loạn nhịp.
Gió lạnh đầu đông luồn qua hành lang, kéo theo mùi hương của nhựa thông và sáp nến. Martin khẽ rụt cổ, rồi quay sang Juhoon:
"Không lạnh à? Cậu quên mang khăn rồi."
"Không sao. Hufflepuff có sức đề kháng tốt mà."
"Ờ, nhưng mà... không phải ai cũng nên thách thức thời tiết đâu."
"Cậu đang nói chuyện với Hufflepuff hay là đang tìm cớ quan tâm hả, huynh trưởng?"
Martin bật cười, đưa tay dụi nhẹ mũi vì ngượng: "Có lẽ là cả hai."
Juhoon nhìn cậu một giây, nụ cười dịu đi nửa như trêu, nửa như cảm động thật.
Cả hai lại đi trong im lặng một lúc. Tiếng bước chân vang vọng đều đều, xen lẫn vài tiếng cười vụn vặt từ xa. Ở khúc rẽ gần cửa nhà Hufflepuff, họ dừng lại. Phía trước, cánh cửa tròn với nắm đấm bằng đồng lấp lánh ánh sáng.
Martin gãi đầu, nói như lấp chỗ trống: "Vậy mai gặp ở đại sảnh nhé? Tớ nghe nói bọn yêu tinh nhà bếp chuẩn bị sô-cô-la Giáng Sinh rồi."
Juhoon khẽ nghiêng đầu: "Mai tớ có lớp bay vào buổi sáng. Nhưng nếu huynh trưởng Gryffindor hứa không làm nổ thêm cái gì, có thể tớ sẽ ghé."
"Không hứa trước đâu," Martin đáp, nhún vai, "Gryffindor mà, luôn có yếu tố bất ngờ."
Juhoon bật cười: "Ờ, bất ngờ thật. Hôm nay tớ vẫn chưa hoàn toàn tin là cậu biến cả dây trang trí thành sao rơi."
"Thôi mà, đừng nhắc nữa." - Martin xua tay.
"Không đâu,"- Juhoon đáp, môi nhếch nhẹ, "tớ sẽ kể lại chuyện đó cho đến Giáng Sinh sang năm."
Cả hai cùng bật cười. Một khoảng lặng thoáng qua sau tiếng cười ấy, nhẹ và dịu, như gió chạm qua mặt hồ mùa đông. Martin nhận ra mình chẳng muốn kết thúc cuộc trò chuyện, còn Juhoon thì có vẻ biết điều đó, nên chỉ nhìn cậu, ánh mắt vừa hiền vừa nghịch.
"Cậu biết không,"- Martin nói khẽ- "nếu không phải vì tớ làm rơi nửa cây thông, chắc bây giờ bọn mình vẫn đang trang trí đến nửa đêm."
"Ừ,"- Juhoon đáp- "và nếu không vì thế, chắc tớ chẳng có ai tiễn về đâu."
Martin thoáng ngẩn ra, rồi khẽ cười. "Thì... tớ có thể tiễn mỗi ngày, nếu cậu muốn."
Juhoon liếc sang, ánh mắt thoáng qua tia sáng ấm áp: "Coi chừng nha, tớ nhớ lời đó đấy."
Cửa tròn khẽ mở ra, hắt ra luồng khí ấm và mùi bánh mật ong đặc trưng của Hufflepuff. Juhoon bước vào, quay lại, khẽ vẫy tay: "Ngủ ngon, huynh trưởng Gryffindor thích gây nổ."
"Ngủ ngon, Hufflepuff chuyên phản đòn."- Martin bật cười, đáp lại.
Cánh cửa khép lại, để lại Martin đứng giữa hành lang dài, ánh đèn phản chiếu lên nền gạch dưới chân. Anh thò tay vào túi áo, nơi vẫn còn vương chút kim tuyến dính lại, và khẽ mỉm cười.
Đêm nay, Hogwarts rực sáng — nhưng chẳng ngọn đèn nào ấm bằng nụ cười của ai đó vừa biến mất sau cánh cửa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro