01. Gặp lại
Con đường ven biển Sokcho vào đầu hè rực nắng, những hàng thông thẳng tắp hắt bóng dài trên mặt đường nhựa còn ươn ướt sương sớm. Xa xa, biển xanh hiện ra qua từng khe hở giữa những toà nhà thấp tầng, sóng lăn tăn gợn bạc như đang mỉm cười chào ngày mới. Thành phố này giờ khác hẳn, chẳng còn là thị trấn bé nhỏ ngày xưa, mà đã có cả quán cà phê trang trí kiểu vintage, những bảng hiệu tiếng Anh sặc sỡ và một trạm xe buýt mới tinh bóng loáng.
Martin đeo balo sau lưng, tay kéo theo một chiếc vali màu kem cũ kĩ. Trán nó lấm tấm mồ hôi, cái áo len dày nó cố chấp mặc ra sân bay giờ cũng đã được xắn lên đến tận khuỷu tay.
"Thiệt tình, từ khi nào mà chỗ này có nhiều dốc dữ vậy trời?"
Nó thở hắt ra một hơi, chật vật kéo chiếc vali nặng trĩu. Nhưng đi thêm được vài mét, một bên bánh xe bỗng nghiêng hẳn sang trái, cố gắng đẩy cỡ nào cũng không có dấu hiệu xê dịch. Martin vừa lẩm bẩm càu nhàu vừa cúi xuống đập đập bánh xe bằng tay. Sau cùng, nó quyết định bỏ cuộc.
Martin đứng dựa vào bức tường đá sát vách núi thẳng tắp, im lặng ngắm nhìn xung quanh. Cảm giác trở về sau hơn ba năm chôn chân nơi phố thị mới thật lạ lẫm, dẫu vẫn có đó những xúc cảm thân thuộc, nhưng dường như đã không còn phù hợp như xưa.
Quanh đây thứ gì cũng đã đổi khác, chỉ duy bản thân nó là vẫn vậy.
Nó lắc đầu, xua đi mấy ý nghĩ vẩn vơ chẳng biết từ đâu kéo đến. Dẫu sao, mục đích nó về lại nơi này cũng là để "không cần phải nghĩ nữa". Martin dựng lại tay cầm vali, toan cứ mặc bên bánh xe bị hỏng mà tiếp tục chặng đường chưa được quá nửa.
"Bánh xe lệch trục rồi. Cứ kéo thế nó gãy luôn đấy."
Một giọng nói nhẹ tênh bỗng vang lên từ phía sau. Martin theo phản xạ quay đầu lại. Và ngay khoảnh khắc đó, nó chết lặng.
Ở đó là một cậu con trai tầm tuổi nó, mặc đồng phục học sinh với áo sơ mi trắng cộc tay, đang đứng dưới bóng cây trước cửa hàng tiện lợi ngay sát bên. Mái tóc đen hơi rối, và đôi mắt sâu, sáng, trầm tĩnh đến mức phản chiếu cả bầu trời cao vời vợi. Em cầm một lon nước uống dở, nắp nhôm ánh lên dưới màu nắng chực tắt.
Juhoon. Kim Juhoon.
Có những ngày Martin thầm nghĩ, nếu một mai nó tỉnh dậy mà chẳng còn nhớ điều gì nữa, tất thảy, thì có lẽ điều cuối cùng còn sót lại trong căn phòng tâm trí rỗng tuếch ấy sẽ là cái tên này.
Martin nhận ra ngay. Dù tóc em có dài hơn đôi chút, dù nụ cười quen thuộc chỉ thoáng qua chưa đến một giây, nó vẫn biết nó không nhìn nhầm.
Tim nó đập hẫng một nhịp, mạnh đến mức cổ họng khô lại và hơi thở nghẹn ứ. Liệu Juhoon có nhận ra, có gọi tên nó, có vui mừng vì sau tất cả những gì đã xảy ra, nó lại quay về?
Juhoon chẳng nói thêm lời nào. Em chỉ ngồi xổm xuống, khẽ nghiêng đầu xem xét cái bánh xe nghiêng ngả của chiếc vali. Dáng vẻ điềm tĩnh, thản nhiên, và hơi quá chăm chú ấy chẳng khác gì ngày xưa, mỗi khi em cặm cụi lắp lại con robot đồ chơi của cả hai sau mấy trò táy máy ngốc nghếch do Martin bày ra. Chỉ khác là bây giờ, Martin đang đứng sững ở đó, với tư cách một người lạ chẳng hơn trong đời em.
"Coi nào..." Juhoon búng nhẹ đầu ngón tay vào trục bánh, rồi ngẩng lên. "Cái này lỏng ốc rồi, ông anh tính bào nó đến phút cuối cùng luôn à?"
Martin đứng yên, không thốt được tiếng nào. Cứ thế nhìn em, người bạn cũ tưởng như đã vĩnh viễn biến mất khỏi đời mình, đang bình thản cúi đầu dưới nắng, bóng của cả hai đổ nghiêng lên vách tường đá xám.
Ba năm, và hàng ngàn lần trong đầu Martin đã tưởng tượng viễn cảnh gặp lại này. Có khi là nước mắt, có khi là ôm chầm lấy nhau mà vỗ về, cũng có khi là một cái tát đi kèm câu "Mày biến đi."
Nhưng không, chẳng có gì cả.
"Thật ra tụi mình bằng tuổi-" nó buộc miệng nói ra, nhưng ngay lập tức khựng lại ngay khi thấy ánh mắt ngạc nhiên ngước lên nhìn nó chằm chằm. "À, trên bảng tên của cậu..."
Juhoon chớp mắt, rồi cúi xuống nhìn lại chiếc bảng tên bé tẹo trên ngực áo sơ mi. Em nhún vai, không đáp lại, sau đó nhanh nhảu rút từ túi áo ra một cái tua vít nhỏ. Martin vẫn chưa hiểu bằng cách nào mà một học sinh cấp ba bình thường lại có thể thủ sẵn đồ nghề trong người như vậy.
"Mày đi đâu mà kéo vali một mình trông chán đời thế? Giữa hạ mà còn mặc áo len, giống bị điên thật chứ."
Em vẫn chẳng khác xưa chút nào. Martin thầm cảm thán trong lòng.
"Tao mới về Sokcho hôm nay."
"Về? Từ Seoul hả?"
"Ừ, nói đúng hơn là từ Canada."
Juhoon ngước lên, tạm ngưng tay đang vặn chặt mấy con ốc. "Còn trẻ mà đã trốn phố về quê, ở đó không vui à?"
"Vui chứ. Nhưng chán lắm rồi."
Martin bật cười, khẽ khàng vừa đủ để che đi sự nghẹn ngào nơi cổ họng.
Cái cách Juhoon hỏi chuyện thẳng thắn, cách em hơi nghiêng đầu, giọng nói đều đều bình thản mà lại khiến người ta dễ lỡ lời, vẫn hệt như xưa. Và Martin nhận ra, trái tim mình vừa nảy lên một nhịp nữa. Lúc nào cũng rung động vì em.
Juhoon vẫn là Juhoon ngày đó nó biết, lúc hai đứa mới học xong cấp hai, lúc vẫn còn những buổi la cà dạo biển lúc xế chiều, lúc nó vừa chớm nở một thứ tình cảm ban sơ nhất dành cho em. Nhưng giờ đây, Juhoon trước mặt nó lại khuyết đi mất phần kỷ niệm mà nó đã thề sẽ trân trọng đến hết đời - những ngày cùng nhau ở Sokcho.
"Xong rồi." Juhoon đứng dậy, phủi bụi khỏi tay áo, đẩy thử vali. Bánh xe chạy trơn tru như mới. "Chừa cái tật kéo vali nghiêng đi nhá."
"Giỏi thật đấy nhỉ? Cảm ơn nhé." Martin kéo thử, quả nhiên nhẹ hẫng. Đâu như lòng nó lúc này, nặng trĩu.
"Chuyện." Juhoon nhún vai, đưa lon nước đang cầm cho Martin. "Uống không? Còn nửa lon."
Martin toan lắc đầu từ chối, nhưng rồi lại nhận lấy.
"Cảm ơn."
Lon nước mát lạnh trong tay khiến nó giật mình, không phải vì độ lạnh mà vì những ký ức xưa cũ bỗng đua nhau chảy tràn lòng nó. Hồi nhỏ, trong những ngày hè nóng bức sau mấy tiếng tắm biển mải mê, Juhoon lúc nào cũng đưa cho nó nửa lon nước uống dở. Cũng là vị dưa hấu ngọt ngọt, cũng bằng thái độ hệt như bây giờ.
"Mà Juhoon không đi học à?" Nó vờ như thể việc biết tên em cũng là chuyện vô tình từ chiếc bảng tên. Bởi lẽ nó cũng thèm lắm rồi cảm giác được gọi tên em, và được nghe em đáp lại.
"Học xong rồi. Bình thường giờ này tao đang ở tiệm net đấy, nhưng mà chắc là có duyên..." em bỏ dở câu nói, rồi quay sang nở nụ cười đẹp đến phát bực. "Còn mày, tự nhiên chạy đến chỗ này, không đi học nữa à?"
"Ờ... tao bảo lưu một năm."
"Chà, nghe như mấy nhân vật trong phim í nhỉ? Rời thành phố về quê tìm lại động lực sống hả?"
"Thật ra cũng không sai. Với lại... có người tao từng quen ở đây nên tao mới về."
Martin cắn môi, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt em. Nhưng đáp lại nó chỉ là một cái nhướng mày ngạc nhiên.
"Vậy đã gặp được chưa?"
"Rồi. Nhưng chắc người ta không nhớ tao đâu."
"Ồ." Em khẽ đáp, vẻ mặt không rõ là đùa hay thật. "Vậy thì tệ nhỉ."
"Ừ. Tệ lắm."
Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Tiếng gió biển thổi rì rào trên mái tôn, mang theo mùi muối mằn mặn. Juhoon đưa tay vuốt tóc, những ngón tay mảnh khảnh khiến nó khao khát được nắm lấy hơn bất cứ điều gì trên đời.
"Thế mày tính đi đâu?"
"Tao thuê nhà rồi, ở gần bến tàu."
"Uầy, tao cũng ở ngay khu đấy. Xem ra là có duyên thật này."
Nụ cười trên môi em dịu đi, ánh mắt thoáng qua một cảm xúc khó tả, dường như là tia bối rối rất đỗi mỏng manh, như thể chính em cũng không hiểu vì sao lại thấy quen thuộc đến vậy khi nhìn người lạ này. Còn Martin lại chỉ ngẩn ngơ nhìn em chăm chú, nhìn đến mức em phải ngượng ngùng tránh mắt nó.
"Ờm... vậy chắc gặp lại sau, tao còn có chút việc. Đi cẩn thận đấy, ở Sokcho dạo này nhiều xe phát sợ."
Martin chẳng thể thốt ra lời nào hơn ngoài một câu ậm ừ không rõ trong cổ họng. Giọt nắng chiều neo đậu trên mái tóc nâu của em, rồi tung tăng chạy theo bóng người mảnh mai, thoăn thoắt băng vụt qua phía bên kia của con đường. Nó hít sâu một hơi để trấn tĩnh chính mình, tay vô thức mò vào túi áo.
Điếu thuốc không được châm lửa, chỉ kẹp hờ giữa hai cánh môi. Nó vẫn đang cố cai. Những ngày tháng sau khi rời xa Sokcho, rời xa Juhoon là khoảng thời gian tăm tối nhất đời nó. Và để "tồn tại" được đến ngày hôm nay, nó đã không ít lần sặc sụa trong khói thuốc. Sau cùng, vẫn có ngày nó chống lại được thứ cám dỗ không lành mạnh ấy, miễn cưỡng trở lại làm một thiếu niên đơn thuần. Nhưng thi thoảng, nó vẫn cần điều gì đó độc hại để lấp đầy đi những khoảng trống trong lòng, thứ mà nhẽ ra ở độ tuổi của nó, vốn dĩ không nên tồn tại.
Juhoon đã đi được đôi bước, nhưng bỗng nhiên quay ngoắt lại nhìn nó chầm chầm. Hai ánh mắt chạm nhau thật lâu. Và em dừng hẳn.
"Mới 17 tuổi, muốn chết sớm thì cứ việc."
Giọng em hơi gắt, mang theo sự bất mãn rõ ràng. Trông em như có thể chạy ngược về phía bên này, giật phăng điếu thuốc từ môi nó và tiêu huỷ luôn số còn lại trong túi.
"Có châm đâu."
"Vẫn không được. Bỏ ngay!"
Martin bật cười trong bất lực, lập tức rút điếu thuốc trên môi ra, giơ hai tay lên trời làm động tác đầu hàng. Juhoon thấy vậy mới yên tâm gật đầu với nó.
"Gặp lại sau."
Giọng nó nhẹ tênh, nghe lửng lơ trong gió. Còn Juhoon chỉ nhếch môi, cúi đầu bước đi. Martin dõi theo bóng lưng em mãi, quyến luyến đến tận khi em rẽ phải sau một bước tường đá.
"Đúng là Juhoon rồi."
Martin tự nhủ với chính mình, biết rõ em không thể nghe thấy.
Juhoon hay quản chuyện người khác, Juhoon hay giúp đỡ bất cứ ai bằng toàn bộ khả năng, Juhoon hay đặt những người xung quanh lên trước bản thân. Và Juhoon sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ những người trân quý bên cạnh, kể cả...
"Juhoon... xin lỗi."
Âm thanh bật ra tan vào gió biển, hòa cùng tiếng sóng vỗ từng nhịp đều đặn vào bờ, như đang đáp lại một cách mơ hồ. Giữa nắng chiều loang lổ, cái bóng của nó đổ dài xuống mặt đường, đơn độc đến lạ. Mùi muối, mùi nhựa thông, và cả vị đắng chát lan ra nơi ngực trái khiến nó phải cắn chặt môi.
Mặt trời đã ngả về phía tây, rọi qua làn mây mỏng ánh sáng vàng nhạt, trải lên vai nó một vệt ấm dịu dàng. Ở phía xa, biển vẫn xanh, vẫn ồn ào như những ngày xưa cũ.
Tưởng như chỉ cần ngẩng đầu lên đôi chút, nó sẽ lại được thấy con diều hình cánh bướm ngày đó hai đứa mải mê đuổi theo đến suýt lạc.
Và giọng thiếu niên non nớt lần nữa vang vọng bên tai:
"Martin lớn nhanh thật. Khi nào Martin chạm được đến mặt trời rồi, Martin đừng quên Juhoon nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro