8. vạn sự tuỳ duyên
martin hay suy nghĩ. nó nghĩ về đủ thứ trên đời. nhưng nghĩ nhiều nhất vẫn là về những cuốn sách giật gân nó đã từng đọc qua. có thể nói nó là con nghiện cũng được, nó không chối. dẫu sao thì nó cũng đã đọc nhiều đến độ có thể hình dung ra bối cảnh điển hình của một vụ án hoặc một cuộc truy đuổi. dù rằng martin cũng chẳng ưa gì cái lối tả thực của không chốn nương thân cho lắm. hơi thực quá, khá là kinh dị.
martin lập tức nghĩ về mẹ và anh james ngay khi bước vào sào huyệt của bọn buôn ma tuý. trước tiên thì, cần làm rõ vài việc thế này, đây là một băng nhóm mới chỉ hoạt động trong vòng một tháng trở lại đây, nhưng tổ chức của chúng "ngăn nắp" đến đáng sợ. chúng có phân tầng đàng hoàng, có kỷ luật, có cả quy tắc riêng. và bọn chúng giàu nứt đố đổ vách, hẳn rồi, bởi chúng chính là nguồn hàng lớn nhất ở vùng này, giáp bang tamaulipas của mexico.
"hình như mình đi nhầm vào nhà thị trưởng rồi hay sao ấy." martin khều cánh tay người bên cạnh.
"bậy. căn cứ của bọn nó đấy. tớ đoán là cậu đã bỏ qua phần này trong hồ sơ."
dẫu đã đọc qua hàng chục hàng trăm tiểu thuyết trinh thám đi chăng nữa, martin có nằm mơ cũng không ngờ tới việc nó đang có mặt ở đây, ngay chỗ này, tại toà lâu đài hoành tráng và lộng lẫy nhất cả thành phố laredo. sẽ có nhiều thứ để kể với james lắm đây. nó dám lôi cả sierra madre ra mà thề thốt với anh trai về căn biệt phủ hết mực phô trương của một đám tội phạm tầm cỡ quốc gia. lại là một nghịch lý.
toà lâu đài nằm tách biệt trên một gò đất cao, từ đây nhìn xuống có thể thấy toàn bộ thành phố laredo. giữa cái khung cảnh miền nam bụi đỏ, gió khô và nắng gắt, sự tồn tại của nó là một trò đùa tột cùng trơ trẽn và trắng trợn. ban ngày, tấm biển charlotte's manor chào đón du khách bằng những bức tường đá vôi cổ kính, các khung cửa vòm uốn cong, và hàng cột kiểu gothic kiêu hãnh vươn lên trời tựa những ngón tay cầu nguyện. vầng dương ngự trên ngàn thước nhẹ ươm vàng cả sàn đá cẩm thạch, bên cầu thang xoắn bằng gỗ óc chó tỏa ra mùi nhựa thơm đắt tiền. không ai thắc mắc về sự tồn tại của nó trên chính đất mỹ. ngược lại, họ yêu thích nơi này. có lẽ do nó mang vẻ tráng lệ và huyễn hoặc lạ thường, với muôn vàn bức tranh sơn dầu khổng lồ khắc hoạ bá tước charlotte cùng gia đình của ngài: một nhân vật hư cấu được bịa ra hòng hợp thức hóa tòa nhà này như một di tích du lịch.
để rồi, khi hoàng hôn buông xuống, mọi thứ liền đổi khác. luồng sáng ấm áp từ những khung cửa sổ tắt dần, để lại rải rác những bóng đèn công nghiệp yếu ớt rọi qua lớp kính mờ, phủ lên mọi vật một thứ ánh sáng nhợt nhạt như da người chết. không còn tiếng giày gõ lộp cộp hay tiếng cười nói vang vọng khắp sảnh, chỉ còn tiếng điều hòa rền rĩ và thanh âm kim loại khô khốc vọng lên từ tầng hầm. martin mơ hồ nghe cả tiếng gió rít qua các khe tường, như tiếng người than khóc. nó chợt rợn tóc gáy.
tầng trệt là khu vực trưng bày. song chỉ cần bước qua khỏi cánh cửa sắt cuối hành lang là một thế giới hoàn toàn khác lập tức hiển hiện: hầm chứa hàng, phòng họp, kho vũ khí, loạt bàn cân điện tử, và thùng gỗ chạm khắc tinh xảo chứa thuốc phiện. các bức tường đá cũ kĩ được gia cố bằng thép mới, xen lẫn những camera nhỏ như mắt muỗi.
martin đứng giữa sảnh, ngẩng nhìn mái vòm chạm nổi thiên thần và quỷ dữ cuộn lấy nhau trong cơn hỗn loạn giữa nền trời tím thẫm. thật trớ trêu làm sao. nơi đẹp đẽ nhất thành phố này lại chính là hang ổ của những kẻ buôn nọc độc. và dưới luồng sáng mù mờ kia, mọi thứ vừa thiêng liêng vừa khốn nạn khôn cùng. có lẽ ngay cả toà lâu đài cũng đương cười vào mặt tất cả những ai từng tin rằng cái đẹp không thể là một tội ác.
vẫn luôn là một tội ác. martin ngẫm nghĩ, không loại trừ cả cái đẹp nhỏ thó thấp hơn nó một cái đầu và đang dò xét xung quanh như con mèo tọc mạch.
"này, jensen, lại đây, nhỡ có bẫy thì sao?" martin nhỏ giọng.
"không có, theo tớ nhớ là thế."
"lior ortega bảo thế nào ấy nhỉ? sao vắng tanh vắng ngắt vậy?"
"chắc họ đang ở dưới tầng hầm chăng? cậu đừng vội thế, dù sao ta cũng đâu có được gặp vega ngay đâu."
"kể cả vậy thì tên fuego gì đó này vẫn vô duyên quá. mà cậu có ngửi thấy mùi gì không?"
"mùi gì?"
rất khó nhận ra, hẳn rồi. một thứ hương kì lạ thoang thoảng vây quanh suốt từ lúc họ đặt chân vào đây, và đến tận bây giờ vẫn lì lợm le ve vào sâu trong trí óc martin như quỷ ám. hoặc ấy chỉ là phóng đại trong đầu nó, hoặc do nó vốn có khứu giác rất nhạy từ thuở còn thuận hoà với anh james. nhưng đến cả đại uý cũng không ngửi thấy gì, thì thật vô lý. martin cố gắng vắt óc tư duy xem đây có thể là mùi gì, nhưng tuyệt nhiên không có manh mối nào cả.
"xin chào. thứ lỗi, lâu đài đã đóng cửa tham quan từ năm giờ chiều, thưa quý khách."
martin giật bắn, quay phắt lại.
"tôi là mark jensen, còn đây là daniel parker, đầu mối trung gian. hẳn anh đây là el fuego?" juhoon rất nhanh đã đáp lời. em không cần chờ đến bao nhiêu thời gian để định hình và sắp xếp từng gương mặt tình nghi trong đại não. vẫn luôn chuyên nghiệp, martin thầm cảm thán.
"mày là người nước nào?" fuego lập tức biến sắc.
"ấy, hung dữ quá đấy, ông bạn. chúng tôi tới để làm ăn, không phải để tuyển dụng." martin chen vào, "chúng tôi đến từ đâu thì có quan trọng gì sao?"
"cớm à?"
"chà. tôi từng bị bọn cảnh sát phía bắc bắt một lần rồi đấy. anh nói thế thì thật oan cho tôi quá."
el fuego nhìn hai người họ chằm chằm. hắn lia mắt trên xuống dưới, từ trái sang phải. ánh mắt mang đầy vẻ dò xét. như mắt quạ. martin bắt đầu thấy ngứa ngáy.
el fuego không phải kẻ dễ đối phó. hắn là tay súng gốc mexico, từng phục vụ cho nhiều băng nhóm trước khi đầu quân cho carlos vega. giờ đây, hắn đứng đầu khâu bảo vệ và kiểm soát vận chuyển; đồng nghĩa với việc, nếu muốn thâm nhập vào tới tận đầu não, martin và juhoon phải qua được chướng ngại là hắn ta trước. el fuego, hay còn được gọi là diều hâu, từ hàng bao nhiêu năm nay đã luôn khét tiếng tàn độc, với đôi mắt lúc nào cũng đục ngầu như nước ao tù. hắn chỉ hành động khi được lệnh, và không bao giờ thất bại. những người từng đối đầu với hắn, hoặc mất tích, hoặc đã chết.
còn carlos vega, kẻ bị tình nghi là đầu sỏ của tổ chức, lại gần như vô hình. không ai biết rõ gương mặt, giọng nói, hay thậm chí ngoại hình thật sự của lão ta. những tấm ảnh ít ỏi từng lọt ra qua bàn tay của đội đặc nhiệm đều chỉ mờ nhòe tựa phủ qua ngàn lớp khói dày. lão không bao giờ lộ mặt trong gần như tất cả các vụ buôn lậu hay trung chuyển ma tuý. và đồng minh thân cận số một của carlos vega, không ai khác, chính là el fuego.
"chúng mày bảo có mối tiêu thụ hàng từ houston, có thật vậy không?"
"tôi xin cược bằng cả mạng sống, thưa anh."
el fuego hẵng còn nghi hoặc, martin biết rõ điều đó. nhưng hắn đã quay vào trong, phẩy tay ra hiệu gọi hai người họ đi theo.
martin bẩm sinh có tính tò mò. dù bây giờ nó đã ngoài hai mươi tuổi rồi và chuyện khi ấy thì luôn kẹt lại ở bảy năm trước, nhưng đồng thời vài mẩu vụn kí ức xưa cũ vẫn nằm im lìm sâu trong tiềm thức nó, về thời điểm một tuần sau khi hay tin ngài edwards đã xuôi về nơi an nghỉ.
đồ đạc của ngài được thanh lý, số ít trong đó được giữ lại ở trong kho. nhưng phần nhiều vẫn là bán đi, hoặc đem tặng, vì không ai trong gia đình martin muốn phải nhìn đi nhìn lại những thứ còn vương vất hơi ấm của ông. để rồi lại thêu dệt lên những mộng ảo huyền diệu về một chân trời khác khi ông chưa từng ra đi. rằng là ông vẫn quanh quẩn đâu đây, rằng là ông còn bên họ như một người chồng, người cha, chứ không phải bất kỳ cái danh chỉ huy nào đã dựng lên bức tường thành chia cắt họ. ấy là vấn đề của bà edwards và anh james. còn về phần martin, nó không tin bố nó đã chết.
một giờ sáng, martin lẻn xuống kho chứa đồ. nó dò dẫm trong bóng tối, tiến về phía những hộp carton cao ngang tầm mắt nó. rồi nó bắt đầu lục lọi. nó lựa lấy những thùng chất đầy tài liệu và các loại hồ sơ của loạt vụ án mà ngài edwards đã từng phụ trách trong suốt cuộc đời làm cảnh sát của ngài. đến tận khi mái đầu nó bắt đầu túa mồ hôi như tắm và ánh sáng từ cây đèn pin nhỏ xíu ngậm trong miệng yếu dần, martin mới tìm ra hồ sơ của đoàn thán khích. thế nhưng, tuyệt nhiên không có bất kì phát hiện mới nào, ngoài những gì nó đã thuộc làu làu qua báo đài cùng vài cuộc hội thoại ngắn ngủn rơi vãi trên mâm cơm nhỏ hẹp. một mớ thông tin nhàm chán, toàn chữ là chữ, đến cả ảnh chụp nghi phạm cũng không có. quả thật, cho đến nay vẫn không một ai biết gì về thành viên của đoàn thán khích. martin tiếp tục lật giở. để rồi hàng lông mày lập tức nhăn lại khi thấy trang cuối cùng.
một hình vẽ.
trang giấy trắng toát, không có bất kỳ văn bản hay thông tin nào ngoài một hình vẽ duy nhất: một vòng tròn với tám gọng. thậm chí, nó không phải được in ra, mà là được vẽ bởi chính tay ngài edwards. nét bút ngài khi ấy nguệch ngoạc một cách đáng ngờ. hình tròn tám gọng? là thứ gì? bông hoa? ngôi sao? hay bánh xe?
bất luận là thứ gì, ngay bên dưới hình vẽ đó lại là một thứ càng khó hiểu hơn, và chúng thành công hấp dẫn sự tò mò của nhóc đầu vàng ngay lập tức. chỉ hai ký tự, vẫn xiêu vẹo đến khó đọc, nhưng martin vẫn có thể mường tượng ra được:
A và K.
nhưng đoàn thán khích thì đã biến mất từ lâu và thuốc thần dược cũng trôi vào dĩ vãng. bảy năm là một quãng thời gian quá đủ để kẻ đã xuống tay giết ngài edwards cũng nằm gần chục tấc dưới lòng đất như ngài. martin, về cơ bản, không có lí do gì để đột nhiên hằn học nghĩ về cái hình vẽ kì lạ và những chữ cái bí ẩn trong tập hồ sơ bụi bặm bám đầy mạng nhện năm ấy được.
có thật vậy không?
bàng hoàng, trên gáy el fuego xăm chính thứ hình vẽ đã ám ảnh martin suốt bảy năm qua:
vòng tròn tám gọng.
không thể nào.
"el fuego, thứ lỗi, bên các anh không chỉ buôn mỗi ma tuý, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro