Chap 8: Gia sư đáng yêu.
Juhoon thức dậy thoả mãn. Trời lạnh, chăn ấm thật sự là peak vchg 😎
Nhưng khi liếc xuống đồng hồ...
12 giờ trưa... Ê quỷ thật chứ.
Cậu cười méo xệch, đi ra khỏi phòng khách.

Juhoon: Hi... Chào buổi sáng...
Martin: Hi... Chào buổi trưa.
Seonghyeon: Hi... Chào cốt.
Keonho: Hi... Chào đại ka.
James: Hi... Chào bảnh.
Không ai hỏi tôi có muốn chào như vậy hay không 😇 - Juhoon.
Trí nhớ của cậu dừng ở chiến thắng đầu tiên, tiệc ăn mừng. Ngủ ngon vậy chắc là do mệt quá thôi nhỉ?
- Anh, bọn em có cái này hay nè.
Keonho và Seonghyeon cười tinh quái bật TV.
"Chào anh em, đây là trách nhiệm của em ạ!"
"Skinny jeans cũng là con người mà... Sao mấy chị bảo em, tiên sinh quần hút chân không..."
Sau Juhoon đứng lên ghế, rap mấy bài hit K-pop chế độ cũ nhưng nhạc đi đường nhạc, lời đi đường lời, không đúng line nào =)))
Mọi người cười ầm lên.
Mày ơi, còn đâu hình tượng nữa hả?
Kim Juhoon... 😭

- Anh em mình chỗ thân tình, có thể xóa ký ức đó không ạ...
- Có gì đâu, dễ thương mà.

Martin vô thức cất tiếng, thành công thu hút sự chú ý của bốn người còn lại.
Ụm!
Juhoon tí thì sặc nước, may là phanh lại kịp. Cậu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Tất cả rơi vào trầm tư...
Có vẻ nhận ra mình hơi lộ liễu rồi, Martin giả vờ cầm cốc cafe nuốt nhẹ =)))
- Hôm qua anh còn quát em 🥺
- Hả... nữa á?
- "Anh say đâu", "HYPE là nhà tôi mà, sao phải về"?
Juhoon đành xoa dịu Seonghyeon.
- Hic... anh xin lỗi. Em thích gì, mình cùng đi mua nhé.
- Thế lúc đi bộ về, Juhoon nói gì linh tinh không? - James nhún vai.
- Ơ, sao lại đi bộ? Mọi người không đi cùng anh Jisung ạ? (một anh quản lý).
- Lúc đi xe em khó chịu nên Martin cõng em về nhà đó. Không nhớ gì hả?
- Không ạ. Martin hyung, em... có làm gì điên không ạ?
- Ừm... có.
- ...
- Sốc lắm.
Martin nghiêng đầu nhìn Juhoon, ánh mắt như có gì đó sáng lên.
Bỗng lúc này điện thoại reo. Counting Stars được thông báo cần đến công ty cho lịch trình nội bộ khá quan trọng.
Vậy là... câu chuyện tạm gác lại.
Juhoon tò mò không thôi. Là gì chứ? 😭

Ngay khi cậu chuẩn bị về phòng, Martin tiến đến.
- Tối nay anh sẽ nói cho Juhoon. Giờ thì chuẩn bị đi làm nhé.
-------------
Một buổi tối nhẹ nhàng, 7 giờ đã điểm. Mọi người đều đang thư giãn.
Lúc này, hai người họ đang ở ngoài sân vườn lớn.
- Juhoon đoán được đã làm gì với anh không?
- Hả... chẳng lẽ, em nói gì vớ vẩn, hay giật tóc? Đấm...
Martin lúc này muốn cười lắm rồi nhưng đành kiềm lại.

- Ừ... đau ở nhiều chỗ như đây, hay đây (chỉ chỉ đầu, vai, mặt) =)))
- Vậy, anh muốn em làm gì để xin lỗi ạ? Anh đừng nói cho quản lý...
- Anh không nói đâu. Giờ Juhoon làm việc này với anh, được chứ?
- Việc gì ạ?
- Đến phòng thu bây giờ nhé? Dự án mới này, anh muốn sự xuất hiện của Juhoon có thể giúp giai điệu hay hơn nữa.
- Hả? Em tưởng gì khó lắm.
- Ừm?
- Cho đến khi hoàn thành, em sẽ cố gắng hết mình. Đây cũng là cơ hội để học hỏi ạ.
Nhìn Juhoon giơ tay thành nắm đấm nhỏ lên, cười tươi, Martin cũng hạnh phúc.
Giờ có thể gần bên em hơn rồi.
————

Mới ổn định một số công đoạn, Martin lúc thì đi lấy gối êm cho Juhoon ngồi thoải mái hơn, lúc lại đi pha sữa, rồi quay lại mang thêm áo khoác vì sợ cậu lạnh (như chăm em bé) =)))
- Juhoon biết chơi piano nhỉ?
- Dạ... cũng chút chút...
- Có thể đàn thử cho anh nghe bài em thích không?
- A... nhưng mà... Thế để em thử.
Juhoon ngồi xuống, không tránh khỏi cảm giác run khi cạnh người kia. Những giai điệu trầm bổng cất lên khe khẽ từ bài hát cậu tâm đắc.
Ngón tay trắng trẻo lướt trên phím đàn, đôi mắt nhắm hờ lộ ra lông mi đen nhánh, Juhoon xinh đẹp đến mức khiến Martin cảm thán cậu thật sự đặc biệt.

- Hay lắm đó.
- ...
- Gia sư Kim dạy anh chút được không? - Martin nhìn cậu cười.
Không, ngại thế hả giời 🥲
Nhưng đấy là cậu nghĩ thế... chứ sao nói ra được.
Do dự một chút, Juhoon đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên trên tay lớn của Martin. Cả hai cùng đánh vài giai điệu ngẫu nhiên mà Martin nghĩ ra cho bài hát sắp tới.

Mặt cậu phấn hồng, trái tim không tự chủ thình thịch.
- Đầu... tiên, chúng ta làm như thế này...
- Sau đó, đến đoạn này, hãy...
Đáng yêu quá.
Bé gia sư Juhoon.
Nhìn người kia dịu dàng lại ngoan ngoãn, Martin cười khẽ. Rồi, vô thức ngồi gần hơn cậu một chút nữa.
Tối hôm ấy, có tiếng đàn piano hoà cùng ánh sáng dịu nhẹ, tạo nên khung cảnh thật đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro