Bảy đoạn nhớ thương

Sáng hôm sau, mới tờ mờ tinh sương, gió sớm còn se se, Hưng đã trằn trọc hoài không chợp mắt được cả một đêm, bèn lò dò trở dậy, nhóm bếp nấu nồi nước chè cho ấm bụng. Thường ngày mấy việc lặt vặt đó đều có bà vú với con nhỏ gia nhân lo liệu hết trơn. Vậy mà bữa nay, chắc tại buồn đời quá đỗi, hễ thấy cái gì làm được là em xăn tay chụp lấy, làm cho khuây khỏa. Ấy vậy mà lửa còn chưa kịp bùng, em đã nghe tiếng chân chạy thục mạng từ ngoài ngõ, còn kèm theo mấy hơi thở đứt quãng.

"Anh Hưng...!"

Thằng Hoàng lao vô sân, hốt hoảng như bị ma đuổi, mặt mũi bơ phờ, tóc rối thành tổ quạ, áo bỏ ngoài quần tèm lem bụi đường. Chậc, sao công tử Sài Gòn mới về miền biển có mấy bữa mà tàn tạ hết trơn.

"Có chuyện lớn rồi anh." Nó chống hai tay lên gối, thở phì phò như kéo bễ mà cũng ráng nặn cho ra mấy chữ, nghe muốn sốt ruột theo.

"Chuyện gì? Bộ thằng Huy của mày bị sao hả?" Hưng giật mình, buông vội nắm lá chè.

Hoàng lắc đầu lia lịa. "Huy không sao, cũng bị quất mấy roi, nhưng mà em lo cho Huy rồi. Còn anh Tiến... trời ơi, ảnh bị đánh nặng dữ lắm, xong rồi bị cấm túc luôn. Ảnh bị nhốt trong phòng, không cho gặp ai hết. Mấy đứa gia nhân thay phiên nhau bưng cơm đem nước vô, y như nuôi người chịu án tù tội vậy đó anh ơi..."

Hưng nghe tới đây thì nhói cả lòng. Máu trong người em bỗng lạnh ngắt đi, tay chân mềm nhũn rụng rời.

"Sao đánh? Ai đánh?"

"Nói tới là em tức, anh Tiến ảnh mới trình bày có dăm câu mà ông Hội đồng làm trận làm thượng thấy gớm, cha già ác nghiệt gì đâu!" Hoàng còn không buồn che giấu cái vẻ ghét bỏ ra mặt, cậu chống nạnh, xả một tràng căm phẫn chẳng nể nang ai.

Mặt Hưng tái mét. Tự dưng em thấy trong người hụt hẫng, bất lực dễ sợ, tim đập thình thịch mà đầu óc thì rỗng tênh, nghĩ hoài nghĩ quẩn cũng không moi ra nổi cách chi để cứu được Tiến. Chỉ biết đứng khựng đó, như người mất hồn, cảm nhận lòng mình nặng trĩu muốn chìm xuống tận đáy biển khơi.

Đúng lúc đó, cha Hưng, ông Châu Vĩnh, bước ra khỏi cửa buồng, tay còn đang cầm cái khăn lau mặt. Ông nhìn hai đứa nhỏ hồi lâu.

"Mới tinh sương mà bây ồn ào chuyện gì?"

Hoàng thấy ông Vĩnh thì lễ phép cúi đầu chào. "Dạ thưa bác, là chuyện bên nhà ông Hội đồng."

Ông Vĩnh khựng lại. "Ở bển có vụ gì?"

Hoàng chẳng dè chừng dè dặt gì hết, cứ tuôn một hơi kể gãy gọn đầu đuôi sự tình, thi thoảng lại chêm vô vài tiếng cảm thán nghe muốn rụng rời, làm câu chuyện vốn đã nặng nề lại càng thêm xốn xang.

Ông Vĩnh chăm chú nghe xong thì thở ra một hơi dài, đoạn lắc đầu, cau mày. "Ông Hội đồng xưa nay không bỏ được cái tánh nóng nảy, cứ thịnh nộ lên lại khó cản. Nhưng máu mủ ruột rà với nhau mà mạnh tay dữ thần vậy, thiệt bác không ưng bụng chút nào."

Nói rồi ông quay sang Hưng, coi bộ như chuyện gì ông cũng biết tuốt trong bụng. Người lớn tinh lắm, đôi ba câu chuyện tình tang của đám nhỏ sao mà qua mắt được. Chỉ cần một ánh nhìn, một hơi thở, là ông đã đọc rành rọt hết trơn trong dạ Hưng rồi.

"Con lo lắm phải không?"

Hưng cúi đầu. Em nào dám thừa nhận, mà lại càng không biết phải chối làm sao. Lòng em nóng như thiêu như đốt.

Ông Vĩnh lặng thinh một hồi lâu, mặt trầm ngâm như đang cân nhắc chuyện hệ trọng lắm. Rồi ông đưa bàn tay chai sạn của người từng trải đặt nhẹ lên vai con trai, vỗ một cái khẽ khàng. Thân làm phụ mẫu, lẽ ra phải dang tay che chở cho con cái nương nhờ, chứ đâu phải dồn tụi nhỏ vô chỗ quẫn bách, đường cùng tăm tối.

"Thôi, thay đồ. Cha với con qua đó. Để tao coi coi ông nội này tính lên cơn tới chừng nào."

Hoàng với Hưng nghe mà mừng quýnh. Em chỉ kịp "dạ" một tiếng, rồi chạy vô trong chuẩn bị sơ sài, em thực còn chẳng để tâm mình đang khoác tấm áo gì trên người, dẫu bình thường em cũng điệu đà dữ lắm, lựa áo lựa khăn phải cho thiệt bài bản. Vậy mà bữa nay, lòng dạ rối rắm như tơ vò, chẳng còn tâm trí đâu mà chải chuốt.

Mọi ý nghĩ trong đầu em chỉ xoay quanh một hình ảnh duy nhất: Tiến. Tiến có đau lắm không? Tiến có đang buồn tủi không? Tiến có nhớ mình chút nào không?

Một lúc sau, hai cha con ông Vĩnh và Hoàng cùng ghé đến nhà ông Hội đồng. Sân nhà rộng thênh thang, sương sớm còn đọng trên chùm cau non. Mấy gia nhân thấy có ông Châu Vĩnh tới thì cúi đầu chào răm rắp.

Ông hội đồng hay tin có khách quý ghé chơi thì lật đật bước ra chào hỏi. Thân ông bận bộ áo gấm ủi phẳng băng, đi đứng khoan thai, nét mặt thản nhiên như chẳng vướng chút bận lòng. Nhìn cách ông nói cười vui vẻ, thiệt khó mà tưởng đặng hồi tối qua thôi ông mới làm cái chuyện độc địa với đám nhỏ, chẳng thấy run tay hay chột dạ chi hết.

"Sớm quá ha, ông Vĩnh."
"Qua coi ông có rảnh chơi ván cờ. Hôm rồi ông thua tui một nước, nhớ không?"

Ông Hội đồng bật cười ha hả, tiếng cười thiệt lớn, nghe mà Hưng với Hoàng phải cúi mặt xuống vì thấy cái điệu bộ của ông sao chướng tai gai mắt quá đỗi. Rồi ông với ông Vĩnh khoác tay nhau đi vô nhà, miệng còn rổn rảng mấy câu chuyện trời ơi đất hỡi. Hai đứa nhỏ lật đật theo sau, chân bước mà lòng thấp thỏm như đứng trên đống lửa. Bước được vài bước, Hưng mới gom hết can đảm, chắp tay lễ phép thưa:

"Dạ thưa bác, con xin phép được vô gặp cậu Tiến chút xíu được không ạ?"

Vừa dứt lời, không gian coi bộ chựng lại một cái. Tới hồi này là lúc nhạy cảm dữ lắm; ông Hội đồng cấm sạch, chẳng cho ai hé môi tới cái tên thằng hai nhà ông. Nhưng Hưng là khách, ông cũng khó lòng làm dữ.

"Gặp nó làm gì? Nó đang bị phạt."

Hưng cũng sợ lắm chứ, nhưng đến nước này rồi, em nào có quan tâm được điều gì khác.

"Dạ... con có chút chuyện muốn nói với cậu cho rõ. Hồi bữa ở Sài Gòn, con có hứa chỉ lại mấy kinh nghiệm thi Tú tài cho cậu, mà con quên béng mất."

Ông Hội đồng "hừ" một tiếng. Nhưng nghĩ lại, Hưng là con ông Vĩnh, học hành đàng hoàng, chữ nghĩa đầy mình; lỡ đâu cho thằng Tiến kề cận để có người bảo ban, chỉ dẫn, biết chừng nó cũng khá khẩm hơn. Nghĩ vậy, ông mới phất tay một cái, giọng buông ra gọn lỏn:

"Ờ, vô đi."

Hưng cúi đầu cảm ơn, rồi lẹ làng kéo Hoàng theo, cả hai rảo bước vô buồng trong.

Chỉ cần một bước rẽ qua dãy hành lang là đến gian phòng Tiến bị nhốt. Cửa không khoá, chỉ khép hờ. Té ra ông Hội đồng ưa xài cái thế "lạc mềm buộc chặt", coi bộ thằng nhỏ muốn bước ra lúc nào cũng được, nhưng hễ nó lò dò ló cái gót ra khỏi ngạch cửa là thế nào cũng ăn trận đòn nên thân. Vậy nên cái cửa tuy mở đó, mà coi như đóng kín bưng đối với Tiến.

Hoàng dẫn Hưng đến trước phòng Tiến rồi lẹ làng chuồn qua chỗ Huy. Thành ra Hưng đứng trơ trọi, tần ngần một lúc không biết làm sao. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng em cũng đưa bàn tay run run lên đẩy nhẹ cánh cửa.

Cọt kẹt.

Ánh sáng tràn vào ngập ngụa căn phòng, đổ lên cái bóng chán chường đang ngồi dựa tường.

Áo Tiến xộc xệch, vai trái băng tạm bằng một mảnh vải trắng. Trên lưng, trên cổ, rồi dọc xuống cánh tay nó là những lằn roi tím rịm, chỗ thì bầm đen, chỗ còn rỉ chút máu khô đóng vảy. Nó đang cúi đầu mân mê cây đàn gỗ đặt ngang đùi, có đôi sợi dây đã đứt, lòng thòng chứa đựng bao tiếng thở dài bị chôn vùi.

Trời đất ơi... Hưng sững người, như bị ai nắm áo giật ngược lại. Một luồng đau thắt chạy ngang ngực, nhói lên như lưỡi dao bén cắt vô ruột gan. Em xót xa muốn ứa nước mắt. Nghĩ mà cay đắng, con người với con người, ruột rà máu mủ với nhau, vậy mà nỡ lòng nào đem thằng nhỏ ra hành hạ tới nỗi như vầy.

"Tiến..."

Em cất giọng nhẹ tênh, bước lên một bước, rồi một bước nữa. Mỗi lần nhích lại gần, tim lại đập rần rần trong ngực, cứ sợ hơi thở của mình thôi cũng đủ làm mấy vết thương trên người Tiến buốt thêm một chập.

Khi nghe thủ thỉ bên tai chất giọng mềm xèo quen thuộc, Tiến lập tức ngẩng đầu.

Đây rồi, mọi nhớ thương nó ấp ôm trọn đời không sao tỏ bày bằng đôi lời vỏn vẹn. Vậy mà chỉ gói gọn trong một hình hài xinh đẹp nhường này thôi.

Đôi mắt nó sưng húp, đỏ hoe. Bao nhiêu cái đau, cái tủi, cái nghẹn ngào nó ráng nín nhịn từ tối hôm qua đến giờ như chực ào ra ngay khi thấy Hưng.

"Anh Hưng..." giọng nó khản đặc, run run.

Hưng bước lại ngồi xuống cạnh nó, đưa tay chạm nhẹ lên vai. Em vuốt rất khẽ, cố tránh mấy vết bầm, nhưng ngón tay vẫn vô tình quẹt phải một đường roi tím. Nhác thấy Tiến hít sâu vào một hơi để nuốt xuống cơn đau, Hưng lập tức rụt tay lại ngay.

"Đau lắm đúng không?"

Vậy mà nó vẫn ráng nặn ra một nụ cười méo xệch. "Không đau..." Song, nó nhìn xuống cây đàn tội nghiệp bị ông Hội đồng trút giận trong trận lôi đình tối qua. "Không đau bằng lúc bị anh Hưng giận em."

Hưng giật bắn mình. "Không. Giận gì? Anh có giận Tiến bao giờ."

"Chỉ có em bé hư mới hay nói xạo. Anh Hưng nói thiệt em nghe đi."

Trời! Hưng thiệt là hết biết nói sao với Tiến luôn. Vậy mà mới mấy giây trước thôi, em còn lo cho người ta đến trực trào nước mắt, giờ thì miệng lưỡi nó lẹ làng, dẻo quẹo như vầy, chắc cũng không còn đớn đau nhiều nhặng chi đâu.

Hưng đỏ cả vành tai. Tự dưng cảm thấy như mình vừa bị mắc vào "khổ nhục kế" mà không hay.

"Em mới là em bé hư, lúc nào cũng nói tầm bậy tầm bạ. Ai thèm giận em!" Nói rồi, Hưng thở hắt ra một hơi. "Nhưng mà sau này, có chuyện chi cũng đừng phản cha ra mặt kiểu đó nữa. Ăn đòn roi riết hổng ra hình người luôn bây giờ."

Tiến im phăng phắc, mắt lơ đễnh mà lại đầy quyết tâm. Nó cậy cái quyền của kẻ mang thương tích đầy mình, biết Hưng sẽ không nỡ nào dứt khoát đẩy nó ra, nên liền bạo dạn nắm lấy tay em. Ngón cái nó khẽ miết lên làn da mềm mịn như da em bé, mà hành động đó vừa e ấp vừa khẩn khoản, khiến Hưng không cử động nổi, lòng dâng lên cảm giác xốn xang lạ lùng.

Một lát sau, khi đã được nắm tay đủ cho thoả nỗi nhớ nhung, rốt cuộc nó cũng chịu mở miệng:

"Vậy ra anh Hưng cũng muốn tước đi cái quyền được thương anh của em hả?"

Hưng cảm tưởng như thể ai vừa rút cạn hết thảy hơi thở của em.

Nó nói bằng cái điệu nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại thiệt thà quá đỗi.

Hưng vội quay mặt đi. Em thầm nhủ cái chuyện này sao mà sai quấy quá chừng. Hai thằng con trai kề cạnh suốt bao lâu như huynh đệ, nay lại buông lời thương, đâu phải cái kiểu thương quý thông thường, mà là thương, là thương vô cùng tận, rút ruột rút gan ra để thương.

"Thương ai là chuyện của người ta, ai mà tước được..." em lí nhí.

Tiến biết đó không phải lời khước từ.

"Vậy anh Hưng để yên cho em thương anh, nghen?"

Hưng bối rối dễ sợ. Đôi mắt Tiến khi thốt ra câu ấy ánh lên thứ ngang tàng của tuổi mới lớn, mà cũng ẩn chứa một nỗi thiết tha da diết đến thắt lòng người.

Em không biết đáp sao. Vậy là em toan đứng dậy, định bụng viện đại một cái cớ để rút lui trước.

Nhưng chân còn chưa kịp đặt xuống sàn, cổ tay em đã bị Tiến níu lại.

"Đừng tránh em." Tiến kéo nhẹ hều vì người nó đang yếu rã. Nhưng chỉ một động tác ấy thôi, Hưng đã đổ người về phía nó, ngã nghiêng lên hai cánh tay còn chưa hồi lại lực nhưng vẫn cố sức chìa ra đỡ lấy em.

Chỉ trách lòng dạ Châu Hưng cứ mềm oặt ra khi đối diện với Mạnh Tiến, em rốt cuộc lại lọt thỏm vào lòng nó.

Cái ôm không mạnh bạo, không sỗ sàng, không vội vàng.

Chỉ là một vòng tay siết chặt vừa đủ, vừa đủ cho em nghe tiếng tim nó thình thịch trong lồng ngực, vừa đủ để mùi rượu thuốc nồng nặc quyện vào với hương nắng cháy nó thầm trân quý quẩn quanh nơi đầu mũi. Và vừa đủ để em biết rằng nó đang cố kiềm nén một tiếng nấc nghẹn khe khẽ.

Em vốn định gỡ tay nó ra, nhưng còn chưa kịp động đậy thì Tiến đã dụi mặt vào hõm cổ em, hơi thở nóng rẫy phả lên một khoảng da nhạy cảm.

"Anh đừng đi mà... em sợ bị bỏ lại một mình lắm..."

Giọng nó nặng trĩu, từng câu từng chữ đều kéo theo mấy lượng sầu não.

Hưng không đành. Vậy là em xoay người, để mặc cho Tiến gục đầu lên vai em. Hai tay em đặt lên lưng nó, xoa xoa nhẹ nhàng như dỗ trẻ con.

"Rồi rồi, anh không đi nữa. Em Tiến ngoan, nín đi anh thương."

Tiến khịt khịt mũi, lắc đầu nguầy nguậy mà vẫn không chịu ngẩng đầu lên. "Ai khóc đâu mà nín, em không có khóc..."

Hưng đưa tay chùi vội giọt nước long lanh vừa vướng trên khóe mắt nó, khẽ búng yêu vào trán. "Nè, giọt chi đây? Giọt sương buổi sớm hả?"

Tiến chớp mắt, rồi bất ngờ vòng tay qua sau lưng Hưng, ôm siết lại. Hưng bị nó kéo sát đến mức hai trán gần như chạm nhau.

Nhịp thở quấn quýt, nhịp tim hoà lẫn.

"Em nhớ anh Hưng muốn chết."

Hưng nghe câu đó mà đầu óc tự nhiên trống rỗng. Cả người em bỗng lặng đi, chỉ còn sót lại cảm giác hai cánh tay Tiến đang ôm cứng lấy mình, vừa yếu ớt vừa tuyệt vọng, như thể chỉ cần buông ra thôi là nó sẽ rơi tõm xuống một vực sâu không đáy nào đó.

Rồi Tiến dè dặt đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Hưng, như sợ mạnh tay quá sẽ làm tan đi thứ dịu dàng đang chực trôi tuột khỏi ngón tay mình.

Bất giác, nó đưa mắt liếc nhìn trời qua ô cửa sổ, buột miệng:

"Trời nghiêng một chút, lòng nghiêng trăm phần."

"Tiến-"

"Anh coi," nó thì thầm, "em thương anh cỡ đó đó."

Hưng thở dài một hơi thật sâu, nửa muốn mắng yêu, nửa muốn ở yên trong vòng tay nó cho đến khi trời sập xuống luôn cũng được.

Em khẽ đẩy vai nó ra để ngồi lại cho đàng hoàng, nhưng bàn tay Tiến vẫn còn lưu luyến đặt trên eo áo em, không chịu buông hẳn. Hai đứa vì vậy mà lại xích vào nhau thêm một li, rồi một li nữa. Lưu luyến hoài chẳng muốn xa rời.

Nhưng đúng lúc đó, một bóng người nhỏ thó lướt nhanh qua khe cửa mở hé. Chỉ trong cái chớp mắt. Một ánh nhìn sững lại trong nửa nhịp. Rồi tiếng dép lẹp xẹp biến mất ở nơi cuối dãy hành lang.

Hưng khựng người. Tiến cũng im bặt, đôi tay trên eo áo em lập tức buông lơi. Nhưng đã muộn.

Có ai đó đã thấy. Không rõ là thấy bao nhiêu. Nhưng thấy thì vẫn là thấy rồi.

Ấy vậy là hai tấm lòng ấm nồng, chưa kịp nguội đã phải vội vã co ro hòng tránh chạm phải định mệnh trớ trêu đang rình rập bên bậu cửa.

Gió se giấu ngọn tơ vương,
Khẽ lay một nhánh, dặm trường nhớ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro