Chín nẻo đoạn tình

Vài năm lững thững trôi qua, đủ làm những điều tưởng chừng khắc tận tim gan đến muôn đời rồi cũng hoá lạt phèo hệt chén trà nguội cuối buổi. Vậy mà cũng với chừng ấy ngày tháng, nỗi đau thuở trước lại trở nên chai lì, đóng thành vết sẹo hằn sâu trên da thịt người, hễ trái gió trở trời là nhức nhối, buốt thấu y như chuyện mới xảy ra tự hồi hôm nào.

Sài Gòn vẫn nguyên vẹn là Sài Gòn đó thôi, cái xứ phồn hoa với đường đá hừng hực lửa nắng ban trưa, với bến Bạch Đằng đêm xuống thì hiu hiu gió thổi, nước sông trôi lừ đừ như kẻ mộng du. Vậy mà Sài Gòn cũng chẳng còn là Sài Gòn, nhất là đối với những người tự dưng thấy mình lạc loài giữa chốn thị thành. Từ bữa Châu Hưng khuất bóng nơi này, đất trời như lạc giọng, phố xá cũng trở nên lạ lẫm, và với Mạnh Tiến, Sài Gòn năm mười sáu, mười bảy của tụi nó coi như chẳng bao giờ trở lại được nữa.

Tiến rốt cuộc cũng tốt nghiệp y như lời cha dặn, rồi được lo liệu cho một chân trong Sở Thương Chánh, một công việc "ổn định, danh giá" mà ông Hội đồng coi trọng hơn hết thảy những giấc mơ bay bổng của con mình. Việc sở phòng luôn buồn tẻ, cả ngày chỉ quanh đi quẩn lại nào ghi sổ, kiểm đạc, đóng dấu; mỗi ngày trôi qua như mặt hồ êm ả, chẳng chút gợn sóng. Nhưng chính cái nếp đều đều đó lại làm ông thân phụ của nó yên bụng, vì lúc nào Tiến cũng nằm gọn trong tầm mắt trông nom của ông.

Nó lớn lên thành một dáng vẻ xa lạ đến độ người quen cũ gặp lại cũng phải ngẩn ngơ, tưởng như đã lạc mất thằng nhỏ ngày nào. Cái kiểu ríu rít, ngây ngô thuở còn là cậu học trò mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn giờ hoá ra là mảnh ký ức xa xỉ. Áo sơ mi trắng mặc cả buổi chẳng chịu nhăn một nếp; tóc thì chải láng o, gần như hoàn hảo. Dáng dấp đĩnh đạc, điềm nhiên, già dặn phát sợ. Người ta nhìn vô chỉ thấy một cậu thanh niên Sài Gòn lịch thiệp, nghiêm cẩn, có phần lạnh lùng và hơi xa cách, nhưng mẫu mực vô cùng.

Duy có ánh mắt nó là vẫn vậy. Trong cái ánh nhìn tưởng chừng lặng như tờ ấy vẫn le lói một ngọn lửa nhỏ, âm thầm mà bướng bỉnh. Ngọn lửa của hoài bão tuổi trẻ chưa kịp cất lời, lại pha lẫn cái tình riêng nó đã cố đè nén, chôn sâu không biết bao phen mà rốt cuộc vẫn không sao vùi lấp nổi.

Ngọc Khanh vẫn bên cạnh nó. Hai người đi đám, dự tiệc, có bữa lại rủ nhau chèo ghe dọc mấy nhánh kênh lặng sóng; khi rảnh rỗi thì dạo phố Charner, hoặc ghé ngồi ăn ly kem mát lịm trước nhà hàng Brodard. Ai gặp cũng tấm tắc khen hoài: "trời, đẹp đôi hết sức!"

Nhưng chỉ riêng Tiến, và có lẽ cả Ngọc Khanh cũng đã biết tự thuở lâu rồi, rằng lòng nó chưa một lần chịu ở lại chốn đây, dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Hưng đã đi, và mang cùng tất thảy những niềm thiết tha ít ỏi của nó cho cuộc đời này rời ga, theo chân em đến tận Hà Nội xa xôi, hoà lẫn vào cái mùi nắng cháy trên mái tóc mềm, để rồi từ đó vĩnh viễn kề cạnh.

Cha nó vẫn cho người theo dõi sát sao; ông sợ hễ sểnh ra là thằng nhỏ lại trật đường ray ông đã sắp. Ông cứ thúc, cứ giục, mong tới ngày "tình cảm chín mùi" của đôi trai gái, như thể chỉ cần ép cho đủ lâu thì trái tim con người cũng phải chịu khuất phục. Còn Tiến, cái thằng từng lì lợm nhất xứ Hà Tiên, giờ coi bộ đã cạn hơi để chống đỡ. Nó buông xuôi, lặng lẽ như con thuyền chịu nước triều đưa, mặc cho đời xô tới đâu thì trôi tới đó.

Đôi khi, trong những bận lòng dồn dập đến mức nó tưởng như sức mình sắp tận, Tiến lại ngồi lặng mà tự hỏi: không biết anh Hưng của nó, ở một nẻo đời khác, có sống dễ thở hơn nó được chút nào chăng. Hay cũng như nó thôi, cũng quay quắt, cũng trầy trật với những thương tổn không biết tỏ cùng ai.

Có lẽ là cả hai.

Môi trường Đại học Đông Dương quả nhiên đúng là miếng đất màu mỡ để Hưng bén rễ mà trỗi dậy. Bước chân vào đó, em như tìm được chỗ cho giọng nói đơn lẻ được dịp cất vang cùng vô vàn kẻ chung chí hướng khác. Hưng tham gia phong trào sinh viên yêu nước, đêm đêm lặng lẽ viết báo, ký bút hiệu Nhất Tiễn để tránh bị mật thám rình rập.

Nhất Tiễn, một mũi tên lẻ loi giữa trời, chỉ vừa nghe qua đã thấy tường tận chí hướng của bậc nam nhi, một lòng bắn thẳng vào lẽ phải đời mình. Nhưng kỳ thực, đó chỉ là cách Hưng che giấu một chữ khác, một cái tên mà mỗi nét, mỗi dấu đều mang nặng riêng tư.

Nhất Tiến. Tiến là duy nhất. Một đời. Một người. Một hướng. Một nỗi nhớ quấn quýt đến không sao gỡ nổi.

Phong trào sinh viên Hà Nội dạo đó đương đà sôi sục. Nhà in bí mật hoạt động xuyên đêm; tiếng gõ máy chữ lọc cọc vang lên qua những ô cửa khép hờ; mỗi bài báo truyền tay nhau giữa quán cà phê phố Tràng Tiền đều có thể trở thành mồi lửa khiến bọn mật thám Đông Dương đánh hơi kéo đến. Còn Hưng, trong cái dáng vẻ thư sinh nhưng ẩn chứa một niềm kiêu hãnh kín đáo, miệt mài viết những bài ký luận đanh thép, lời lẽ bén nhọn tựa nhát dao cắt vào lớp vỏ bất công đang trùm lên xứ sở. Tờ báo nào có bút hiệu Nhất Tiễn ở cuối cũng y như rằng bán sạch vèo. Thanh niên, học trò còn chép tay từng trang, giấu trong ruột tập, mang theo khắp giảng đường, truyền tay nhau đọc.

Người đời chỉ biết Nhất Tiễn là tay bút sắc sảo, chữ nghĩa hào sảng, mà không ai hay rằng chữ "Tiễn" trong tên ấy đã bắn ngược vào tim người viết từ lâu, và mỗi lần ký xuống mấy nét cuối cùng, lòng Hưng lại nhói lên một vết đau thầm kín chẳng cách nào giãi bày.

Trong khi ấy, Sài Gòn của Mạnh Tiến vốn đã sứt mẻ, vỡ vụn, nay còn thêm tan nát như đất nẻ mùa hạn.

Một buổi chiều oi ả giữa hạ, ông Hội đồng cất công lên tận đây chỉ để gọi Tiến vào nói đôi câu:

"Giờ hai bây cũng học hành xong xuôi, công việc ổn định rồi. Tao còn cần bây làm đúng một chuyện cho tao nữa thôi là coi như ông già này mãn nguyện."

Tiến im thin thít. Trong nhà gió không buồn lay màn cửa, nó cũng chẳng thèm hé môi đáp lời.

Ông Hội đồng tiếp tục, rành rọt từng tiếng, từng chữ:

"Tháng sau, lựa ngày lành tháng tốt qua rước dâu, tao chuẩn bị sẵn hết rồi."

Lời ấy không cần bàn cãi thêm, như đã ngấm ngầm đóng một bản án giữa căn nhà. Vốn dĩ Tiến có thể cao chạy xa bay và mặc kệ mọi sự, nó đã đủ lông đủ cánh để làm chuyện ấy. Nhưng nếu chạy, có thể chạy đi đâu, chạy đi tìm ai? Dẫu gì, Hưng cũng đã cất bước rời bỏ nó rồi.

Giờ thì mọi sự vùng vẫy đều hoá ra vô nghĩa mà thôi.

Ông Hội đồng vốn còn vương mối cay nghiệt cũ. Từ ngày con Lành hé môi nói bâng quơ về Hưng với Tiến, ông liền đinh ninh rằng thằng nhỏ bị dụ dỗ, chứ sao con trai ông lại là cái hạng đồng bóng, trái khuấy như vậy được. Ông hầm hầm, hễ ai nhắc tới hai cha con Châu Vĩnh là ông xỉa xói, bóng gió. Hai nhà bớt qua lại thấy rõ. Ấy vậy mà đến lúc làm đám, ông lại đường hoàng sai người qua tận nhà mời ông Vĩnh. Mời một cách đàng hoàng, tử tế.

"Nhớ dặn ông Vĩnh kêu cậu Hưng về dự," ông chẳng đời nào quên cái điều quan trọng nhất ấy. Rằng phải để Hưng chứng kiến tận mắt cảnh tan tành của một mảnh duyên không danh phận, từ đầu chí cuối, không được sót dẫu chỉ một khắc.

Nghe tin ấy, Hưng ở Hà Nội đứng không vững. Chữ nghĩa đang viết dở bỗng trôi tuột khỏi đầu. Lồng ngực như có ai thụi mạnh một cái, đau điếng mà chẳng dám cất lời kêu than. Nhưng rồi em tự nhủ: có gì đâu, chuyện qua lâu rồi, Tiến cũng đã có người kề cạnh nâng khăn sửa túi, há chẳng phải điều tốt hay sao?

Chính tay em đã viết trong thư rằng tụi nó chỉ là bạn. Nếu đã là bạn cũ từng thân, gặp lại cũng có sao.

Có sao chứ. Cả trăm, cả vạn cái "sao".

Nhưng Hưng vẫn bấm bụng mà về, như một kẻ thua cuộc gom hết thảy can đảm để nhìn lại chiến trường cũ của chính đời mình, chỉ lần sau cuối này thôi.

Hôm ấy, Hà Tiên lại được dịp rộn rã. Buổi tiệc cưới bắt đầu khi mặt trời vừa đứng bóng, nắng sà xuống sân gạch tạo thành những vệt sáng lốm đốm đang nhảy nhót. Rạp cưới trải bạt điều đỏ, bàn ghế phủ khăn trắng viền ren, mấy gia nhân chạy tới chạy lui bưng mâm, lòng rộn ràng như trống hội. Người trong xóm kéo tới đông nghịt, nào là bà con bên họ nhà gái, bên họ nhà trai, rồi bạn làm ăn, bạn xã giao của ông Hội đồng. Cả không gian ồn ào mà tưng bừng đến mức nếu đứng trong góc tối cũng nghe thấy hơi men, tiếng cười, giọng nói pha vào nhau đặc quánh.

Mấy chú làm bếp phía sau nhà đang quạt lửa đỏ rực, khói mỡ heo quay thơm nức; trên gian chái, một người đàn ông ngồi gảy đờn kìm đệm cho ban ca tài tử, tiếng đàn lúc ngân lúc vút, nghe hân hoan đó nhưng sao vẫn phảng phất một nỗi niềm gì khó tả. Mấy ông khách lớn tuổi vỗ đùi: "công nhận, đám cưới nhà giàu có khác!" Còn bọn con nít thì tranh nhau đứng dí mặt coi cái đầu heo quay đỏ au, mắt long lanh như vừa thấy cảnh tiên.

Huy với Hoàng cũng bị người lớn kêu vô tiếp khách. Thằng Huy ôm chai rượu đi quẹt từng bàn, miệng thưa dạ mời chào, mắt cứ dáo dác kiếm coi anh hai nó đứng đâu, bữa nay có tươi tỉnh hơn mấy bữa trước không. Còn Hoàng thì bị dúi cho khay bánh phu thê bọc giấy bóng loáng; gió thổi phất phơ cái nơ đỏ trên đầu khay làm nó vừa đi vừa le lưỡi than: "trời đất, té cái chắc khỏi ăn cưới luôn quá!"

Nhìn vào cảnh tượng đó mới hay, đám cưới cũng giống như bữa chợ phiên họp đông thiên hạ, người nào việc nấy, ai cũng cuống quýt theo cái rộn ràng của chung. Bởi vậy mà chẳng mấy ai còn rỗi rãi để đo sâu đong kỹ lòng người.

Tiến ngồi bàn trên cùng, áo the phủ ngoài áo dài trắng, khăn đóng chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị ra dáng đàn ông lớn việc, nào còn cái vẻ loi choi, ngô nghê thuở trước. Nó cười nói vừa chừng, đủ cho người ta thấy mình hòa nhã, mà ánh mắt cũng mềm mỏng đủ để khỏi ai nghĩ nó khó tánh khó nết.

Còn Ngọc Khanh thì duyên dáng khỏi bàn. Áo dài gấm hồng quấn lấy dáng người thon thả, tóc búi cài trâm vàng sáng hoe, môi cười mỏng như sợi tơ óng. Nàng điềm đạm thưa dạ từng người, bàn tay đeo vòng ngọc đưa ra đón chén nâng ly mà uyển chuyển hệt nhánh liễu gặp gió sông.

Ông Hội đồng ngồi ở bàn chủ nhà, ngó cảnh đôi trẻ mà gương mặt nở ra như trăng rằm:

"Bà con nhớ ăn cho hết nghe! Đám cưới trong nhà này có mấy khi!"

Ai cũng thấy ông vui, chỉ có người trong nhà biết đó là cái vui pha lẫn đắc thắng, như thể ông vừa trừ xong một nỗi lo chưa kịp hóa thành hình.

Hưng đến trễ, trễ đến độ làm ông Vĩnh ngồi trông hoài mà tưởng đâu em đã quyết bụng không về nữa. Vậy mà rồi em vẫn bước vào, lặng lẽ như một bóng gió lạc đường giữa cuộc vui đang hừng hực, góp cho đủ mặt, tròn nghĩa. Em cười, cái cười gắng gượng đến nỗi nơi khóe môi như có sợi chỉ mảnh kéo căng. Chắc là em cũng thật lòng muốn chúc phúc, chân thành vui mừng cho đôi trẻ.

Chỉ có điều... niềm vui không cách nào tròn khi lòng người dẫu bao la nhường nào cũng là hữu hạn mà thôi.

Hưng ngồi ở bàn ngoài, cúi đầu rót trà, bàn tay không chút run rẩy. Em đã dùng suốt ngần ấy năm để che giấu, gắng gượng thêm một chút nữa thì có sá gì.

Tiến thấy em chứ, thấy ngay từ lúc tà áo sơ mi trắng vừa lấp ló ngoài mé rạp. Nhưng nó chỉ dám đưa mắt nhìn vội nhìn vàng trong một khắc ngắn ngủi để vơ vét chút động lòng sau cuối. Rồi cũng đành cất sâu vào ngăn tủ thầm kín nhất đời mình, khoá lại cẩn thận, chìa khoá ném xuống đáy biển, vĩnh viễn chẳng thể ngoái đầu mở ra lần nữa.

Trong cái không khí phồn thực ồn ào, người nâng ly, kẻ cười nói không dứt ấy, Huy lẳng lặng ôm khay rượu đi ngang bàn Tiến. Nó dừng lại đủ lâu để ngó anh hai mình cho trọn một cái nhìn. Huy nào lạ gì Tiến, nhất là sau những đêm ngồi bên dỗ dành, khi nó khóc đến khản đặc cổ họng; những bận nó sốt mê man mấy ngày liền mà miệng còn gọi tên Hưng trong giấc chiêm bao khó nhọc. Vậy mà bây giờ, Tiến vẫn ngồi đó, mặt mày bình thản, trong khi Hưng chỉ cách có vài ba bàn. Môi cười niềm nở, tay rót rượu không ngừng, câu cảm ơn cảm tạ cất lên đều đặn như hạt mưa rơi, cứ ngỡ hai đứa bây giờ chỉ là đôi con người xa lạ, chứ chẳng hề mang chút nghĩa nặng gì với nhau.

"Anh hai..." Huy muốn nói một câu chi đó, nhưng Tiến chỉ khẽ lắc đầu, đủ khiến lời chưa kịp thốt ra đã phải nuốt ngược trở vào, nghẹn lại ngay nơi đầu ngực.

Một hồi sau, Huy đã ngồi phịch xuống bên Hoàng mà mắt vẫn còn đăm đăm vô khoảng không, khiến Hoàng phải huých khẽ một cái vào cùi chỏ cho tỉnh. Hoàng buông tiếng thở dài thườn thượt, có lẽ chính cậu cũng thấy cảnh tượng này ngổn ngang, tréo ngoe đến lạ, mà ngọn nguồn sâu xa thì chẳng sao hiểu nổi.

"Chắc hai ổng thành người dưng thiệt rồi. Nhìn anh Hưng cũng thản nhiên như không à."

Khoảng cuối buổi, gió nổi mang theo hương hoa cau man mác. Đèn lồng treo khắp rạp bắt đầu được thắp lên, ánh sáng vàng lấp loáng như muốn che đi những vệt mỏi mệt trên gương mặt người ta sau một buổi vui đã gần tàn. Khách khứa hãy còn đông, nhưng tiếng ồn đã bớt dần, thay vào đó là tiếng nói râm ran, tiếng cười đã nhạt đi vì cơn chếnh choáng, không còn rổn rảng như hồi mới nhập tiệc.

Tiến đứng dậy đi ra sau nhà, lấy cớ "ra ngoài hít miếng khí trời cho tỉnh men". Ngọc Khanh chỉ gật đầu, chẳng hỏi thêm lời nào; cô hiểu trong ngày trọng đại này, người ta vẫn cần đôi chút yên lặng, thứ yên lặng không phải để lo đời sống mai sau đổi khác làm sao, mà là để không phải nhìn nhau quá lâu rồi sinh áy náy bởi chính cái nợ đời vừa phải khiên cưỡng thoả hiệp.

Sân sau vắng tanh, chỉ có bóng cau đổ dài, mơ hồ như từng vệt ký ức bị cắt vụn. Gió thổi qua mặt đất, cuốn bụi thành mấy vòng xoáy rồi tan.

Hưng đứng đó, hai tay chắp sau lưng, mắt dõi về phía bờ rào thấp nơi đám cỏ non mọc lúp xúp.

Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên sau lưng. Hưng chẳng buồn quay lại, chỉ chừng ấy âm thanh cũng đủ để em biết là ai vừa đến.

"Dạo này anh sống thoải mái ghê, anh Hưng ha?"

Giọng Tiến nhẹ tênh, nghe giống một lời tự giễu hơn là hỏi han đối phương.

Hưng chỉ khẽ nghiêng đầu, môi nhếch thành một nụ cười nhạt thếch, nhạt hơn cả chén trà em uống khi nãy.

"Ừ," em đáp lời nó ráo hoảnh, "tới đâu hay tới đó."

Trời ơi, mấy câu xã giao tưởng chừng chẳng có chi, nói ra nghe trơn tuột, không đường không mật. Vậy mà chính cái sự trơn tuột đó lại đâm vô lòng người ta một nhát đau thấu ruột, như thể chỉ vì nó không mang chút ý tứ nào nên mới hóa ra nhức nhối.

Tiến đứng cạnh Hưng, khoảng cách vừa đủ để người ngoài nhìn vô chỉ nghĩ tụi nó tình cờ gặp nhau nơi sân sau chật chội này. Có ai hay đâu, hai bàn tay Tiến đang giấu trong ống tay áo the đã siết chặt đến mức mấy đốt ngón trở nên trắng bệch.

"Chuyện hôm đó-"

"Em Tiến vẫn còn giận anh chuyện không nói năng chi mà đi biệt tăm hả? Em thù dai kiểu vậy, người ta nhìn vô lại tưởng giữa anh em mình có chuyện gì không đứng đắn đó nghen." Hưng cười vờ vĩnh, cứ như thể đang thật sự đối diện với một "người bạn cũ" lỡ đường ghé thăm, không hơn. "Chuyện qua rồi thì để nó qua đi, đừng lôi ra nghĩ hoài, kẻo vợ em lại lo."

Ừ. Qua với anh, chứ đâu có qua với em.

Lòng nó đánh tiếng vang vọng, nhưng không cách nào cất thành lời.

"Ừ. Qua rồi."

Không trách móc, chẳng níu kéo. Chỉ vậy thôi mà coi như hết, từ chỗ thân quen hoá thành khách lạ giữa đời, coi như đôi người dưng vĩnh viễn bước ngược lối.

Một cơn gió bất thần quét ngang sân, làm vạt áo Hưng khẽ phất lên. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó, cả hai cùng nín lặng, vì chỉ cần thêm đôi ba câu thôi là lớp mặt nạ đang cố ghì chặt lấy sẽ rơi xuống, để lộ ra một mảng trống hoác sâu hút mà cả hai đều chẳng dám đối diện.

Cuối cùng, Hưng là người kết thúc màn diễn.

"Thôi, cũng khuya rồi, anh chào Tiến anh về trước. Mai anh còn đi Hà Nội sớm. Tiến ở lại mạnh giỏi nghen."

Hưng vốn tính nói thêm biết bao nhiêu lời, nào là "chúc vợ chồng em răng long đầu bạc", nào là "thấy em yên bề gia thất anh cũng mừng trong bụng", vậy mà tới đầu môi lại nghẹn ứ, không sao thốt ra được.

Thành ra, em vội vàng xoay gót, gấp gáp rời đi. Bóng em đổ dài dưới nền đất, bị xé làm đôi bởi ánh đèn rồi nhập lại thành một, sau rốt bị nuốt chửng trong khoảng tối hun hút cuối sân.

Rốt cuộc, người bị bỏ lại vẫn là Tiến.

Vậy mà sâu thẳm trong trái tim cố chấp khát khao ái tình đến khôn cùng của nó, vẫn có vô số nỗi niềm chưa chịu tan.

Biết đâu được, có lẽ vẫn còn đó đóm lửa lập loè giữa tàn tro, một sợi chỉ mảnh nối hai đầu đời đã xa rời mà hãy còn tơ vương không dứt.

Vì lòng còn thương đến điên đảo, vì tình còn say đến mê mị.

Vậy nên... không đành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro