Mười thuở tơ vương

Căn phòng gác nhỏ lợp tôn phảng phất mùi dầu hôi của chiếc đèn để giữa bàn. Ánh sáng vàng sóng sánh hắt lên gương mặt từng người, kéo bóng họ đổ dài rồi co cụm lại như một bức tranh chao đảo trong gió. Bên ngoài, tiếng xe kéo lộc cộc lẫn vào cùng tiếng rao vọng mơ hồ, tất cả như bị chặn lại sau cánh cửa gỗ, chỉ còn lại sự ngột ngạt của một bí mật khéo léo được che đậy, và đang đợi thời cơ để bung bét.

"Trời đất ơi!" Hoàng bỗng đập bàn một cái đoàng nghe như sấm giật. Chiếc bàn gỗ ọp ẹp rung lên dữ dội, tưởng chừng chỉ cần mạnh thêm một lóng tay là nứt làm đôi.  Huy ở bên cạnh giật mình, vội chụp cánh tay, kéo cậu ngồi lại xuống ghế. "Lừa thầy thì thôi đi, mắc gì phản luôn bạn vậy hả mấy cha nội? Bộ cái mỏ em bép xép lắm hay sao mà mấy anh giấu em, còn Huy nữa, nó ở chung nhà với anh Tiến mà nó còn không hay vụ gì."

"Thôi thôi, lỗi tao. Tao sợ kể trước, tụi bây biết hết rồi thì tới bữa đó tụi bây diễn không nổi." Tiến ngồi ở đối diện, nhịp nhịp tay lên bàn trong khi môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng tang không rõ ý tứ. "Nhưng cái mỏ mày đúng là bép xép thiệt mà Hoàng."

"Ê, bộ tưởng lớn hơn cái muốn nói gì nói hả?" Chưa chi mà Hoàng đã vung tay vung chân, sẵn sàng bốp chát đến cùng.

Cũng đúng, chuyện tày trời như vậy mà không để cái người hiếu kỳ nhất được biết trước, đúng thật là quá ác nghiệt.

Hưng ngồi sát bên Tiến, trong tư thế hơi nghiêng mình như đã quen nương theo từng nhịp thở của người kia. Áo sơ mi trắng của em xắn quá khuỷu tay, dáng vẻ vẫn bình thản lạ lùng. Em hơi rướn mình tới trước, giọng nhỏ nhưng rành rẽ:

"Không có anh Phàm đỡ đần, thiệt tụi tao cũng đâu dám liều tới mức này, cô Khanh ha?"

Ngọc Khanh, người con gái lúc nào cũng yểu điệu, nền nã, hôm nay lại mang vẻ gì buộc người ta phải ngoái nhìn hai lần. Áo dài lụa trơn ôm lấy dáng hình mềm mại, trâm vàng cài hờ trên suối tóc đen óng, nhưng rõ nhất vẫn là sắc son đỏ thắm trên môi, nổi bật tới độ coi như chực thách đố cả thiên hạ. Giữa mấy ngón tay thon thon, cô lăn lăn điếu thuốc cuốn, như người ta lăn một ý nghĩ chưa chịu gọi thành tên. Hút hay không hút thì chưa biết, mà chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ nói lên rằng cái vòng vô hình đeo trên cổ cô suốt bao lâu nay coi bộ đã được tháo xuống.

"Dạ, chắc em mang ơn anh Phàm suốt đời."

Nghe tới đây, người đàn ông từ nãy vẫn ngồi im trong góc tối, Vũ Phàm, mới khẽ dựng người đứng dậy. Chiếc áo sơ mi xám còn vương nếp nhàu sau chuyến tàu từ Gia Định về, trông như mang theo cả bụi đường xa. Đôi mắt đen sâu hút, ánh lên dáng vẻ của kẻ từng chạm đời nhiều hơn cái tuổi non trẻ của mình cho phép, lấp ló một tia nhìn khó đoán. Anh nhướng mày, nghiêng đầu cười khì:

"Ơn với chả nghĩa. Bác Vĩnh gửi gắm thằng Hưng cho anh, bảo ráng lo cho nó sống an lành, vui vầy. Anh chỉ làm cho tròn cái bổn phận đó thôi."

Dứt tiếng cười, Phàm quay sang nhìn Tiến. Nụ cười trên môi anh như gió thoảng, tắt mất chỉ trong một hơi thở, nhường chỗ cho vẻ nghiêm nghị quen thuộc mỗi khi anh có dịp bàn chuyện lớn.

"Ổng ký tên vô văn tự nhượng tài sản cho mày chưa?"

"Rồi anh. Cha em quen biết rộng, nên thủ tục làm cũng lẹ. Em cũng viết sẵn văn tự chuyển nhượng lại cho cô Khanh rồi, chỉ còn đợi cổ hạ bút nữa là xong. À... nhưng còn một tờ giấy nữa..."

Tiến chợt ngập ngừng. Ánh mắt nó lén lút liếc sang Ngọc Khanh, như người mắc phải lỗi chi nặng nề lắm. Kỳ thực, chuyện đã dàn xếp đâu vào đấy, vậy mà đến lúc phải hành động thiệt tình, trong lòng lại nổi lên một cơn áy náy khó tả.

"Tờ thuận tình ly dị. Em biết rồi, anh Tiến." Ngọc Khanh lên tiếng, giọng pha chút bông đùa, chút thật lòng, như muốn kéo bớt cái nặng nề đang lẩn quẩn trong căn phòng này. Cổ biết chớ, ai nấy ở đây đều đang thương thay phần cổ, lo giùm chuyện cổ phải gánh, nên mới chọn nói theo cái kiểu thản nhiên như bàn chuyện phiếm ấy. "Anh Tiến cho em gần hết phần thừa kế của ảnh rồi. Em chỉ cần ký vô một tờ giấy, mà cái tờ giấy đó lại là để mở khoá cho chính em, vậy thì có gì mà mọi người phải xót xa?"

"Cô Khanh, sau này đời cô lỡ dở-"

"Đời đàn bà có nên cơm cháo gì hay không, nào phải nhờ cậy một tấm chồng mà thành." Cổ ngẩng mặt, môi son đỏ đậm như vừa bùng lên ánh lửa. "Một tờ giấy cỏn con thì làm sao phá nổi danh giá của em. Người ta nói em lỡ dở... thiệt ra em chỉ thấy hai chữ tự do, anh à."

Câu nói vừa dứt, cả gian phòng liền lặng phắc. Chỉ còn tiếng quạt máy lạch cạch và mùi thuốc lá chưa kịp cháy phơn phớt trong không khí.

Thiệt tình, làm người đâu có chi là khó; khó là vì thiên hạ quen đặt ra lắm phép tắc cho đời của kẻ khác, khiến những ý niệm vốn nhẹ tênh cũng hoá ra nặng như đeo chì.

(...)

Kỳ thực, cái mối lương duyên quấn quýt giữa Vũ Phàm, Mạnh Tiến với Châu Hưng quả đúng là khó tin.

Từ bữa dạt ra Hà Nội, Hưng vẫn luôn sống ở nhà anh Vũ Phàm, ông anh bà con xa, mới ngoài hai lăm nhưng đã dựng được một cơ ngơi coi bộ cũng nên chuyện giữa đất Thủ đô. Anh Phàm buôn gạo, buôn than tổ ong, với dăm ba món đồ dùng thiết yếu đem từ Hải Phòng lên. Làm ăn thì đụng đầu dân hãng tàu, khách chợ Đồng Xuân; mà tối đến lại trà dư tửu hậu với mấy tay ký giả ngồi quán cà phê Hàng Gai. Con người gì đâu vừa lanh lẹ, vừa khôn ngoan, nói năng mượt mà như rót mật vào tai, mà cái gan trời sinh cũng lớn không thua ai, kiểu người dù rớt vô vòng xoáy nào cũng biết đường mà nổi lên, chứ ít khi chịu chìm.

Hôm đó, Hưng vừa đọc bức thư ông Vĩnh gửi ra từ trong Nam, báo tin Tiến sắp nên vợ nên chồng.

Em ngồi thừ ra cả buổi chiều, chân tay mềm nhũn như bị ai rút hết hơi. Mâm cơm bày ngay trước mặt mà cây đũa cũng chẳng màng đụng tới. Nước mắt mặn chát lăn dài trên môi, cứ rớt xuống từng giọt, từng giọt, đến độ tưởng đâu mình đã nếm cho đủ cái vị đắng cay trên đời.

Gần chạng vạng, cửa nhà bỗng bật mở cái rầm, gió theo chân người vừa bước vô lùa cả gian phòng đang ủ ê. Vũ Phàm hiện ra, áo vest vắt hờ trên vai như thứ gì tiện tay quăng đó, vừa phủi bụi vừa luôn miệng kể chuyện như thường lệ:

"Đợt này anh kiếm bộn nghen, lại được ghé phòng trà nghe hát, vui gì đâu mà vui. Có thằng nhỏ ca sĩ trẻ măng, trời đất, giọng nó y như rót rượu ngon vô lỗ tai vậy đó. Mà hỏi ra mới biết nó đi hát chơi chơi, chớ thiệt ra là con ông Hội đồng dưới Hà Tiên, máu mặt lắm. Chưa hết đâu, nghe đồn ổng đang ép nó cưới con gái nhà ai đó, mà coi bộ thằng nhỏ không ưng."

Nghe tới đó, Hưng đang cúi đầu ủ rũ cũng phải giật nảy mình, ngẩng phắt lên.

Phàm chưa nhận ra gì, vẫn thao thao như người buôn chuyện ngoài chợ:

"Mà nghe đâu con nhỏ đó cũng chẳng màng cưới xin. Hai đứa nó cứ kè kè vậy, chớ kỳ thực chỉ để thiên hạ khỏi xầm xì thôi."

Hưng đột nhiên đứng bật dậy, đến nỗi chiếc ghế kêu lên mấy tiếng cọt kẹt.

"Anh Phàm... cái người anh nói... phải tên Tiến không?"

Vũ Phàm, đang háo hức bới tô cơm để lấp đầy bụng đói sau chuyến làm ăn xa, cũng phải khựng lại giữa chừng.

"Ờ... sao mày biết? Ừ ha, mày cũng gốc Hà Tiên mà-"

"Anh ơi..." Hưng nuốt một hơi, cổ họng nghẹn lại như mắc phải gai chanh. "Em thương nó... thương dữ lắm..."

Hai bàn tay Hưng nắm cứng ngắt, gân xanh trồi lên tựa những nỗi niềm chịu đựng đã quá lâu. Nước mắt vừa cố nuốt ngược vào trong, giờ nghe nhắc tới cái tên ấy lại muốn tuôn ra ào ạt, làm Vũ Phàm hoảng hốt đến độ đánh rơi cả cái muỗng đang cầm.

Anh đứng sững một nhịp, rồi thở ra làn hơi dài nhưng nhẹ tênh như gió xoa qua mặt nước. Đi nhiều nơi, gặp lắm hạng người, chuyện này với anh vốn chẳng phải điều gì gây choáng váng. Anh không nâng giọng, không chau mày, không lên tiếng dạy đời như thiên hạ luôn thích làm. Hưng biết anh Phàm là chỗ dựa vững chắc, nên hôm nay mới dám mở toang điều em giấu mòn cả tháng ngày.

Phàm khẽ đẩy Hưng ngồi xuống ghế, rồi rót ra hai chén trà nóng hổi, khói bay nghi ngút như lời an ủi không nói thành câu.

"Giờ tao nói mày nghe," anh chậm rãi. "Mày thương ai là chuyện của trái tim, tao không phán xét. Nhưng mà... sao trái tim mày lựa rồi mà để người ta giật mất vậy, hả em? Rồi thằng đó sao, nó có thương mày không?"

Hưng gật đầu, mắt hoe đỏ.

"Nhưng... tụi em... khó lắm anh ơi..."

Vũ Phàm nhấp một ngụm trà. Ánh mắt anh trượt qua vai Hưng, dừng lại nơi khoảng không vô định phía sau, như đang sắp xếp lại từng đường tính toán trong đầu. Rồi anh đặt chén trà xuống bàn, đưa tay chạm lên vai Hưng, giọng anh trầm xuống, chắc nịch:

"Không có cái gì khó nếu hai đứa còn thương nhau. Mày muốn cứu nó... à không, cứu vãn chuyện của tụi bây, đúng không?"

Hưng mím môi. Đầu óc em lúc này trắng xoá hệt tờ giấy chưa kịp viết, mà lòng thì rõ ràng hơn bao giờ hết. Em không còn muốn cân đo đong đếm thiệt hơn chi nữa. Vậy nên em gật đầu một cái, mạnh mẽ như vừa tự tay chém đứt sợi dây trói chính mình.

"Được." Vũ Phàm thở hắt ra một cách dứt khoát. "Ăn cho hết chén cơm đi. Rồi mai tao với mày vô Sài Gòn liền cho kịp."

(...)

Phòng trọ anh Phàm thuê ở cạnh xưởng in, nằm nép sau con hẻm hẹp đến mức hai người đi ngược chiều phải nép vai vào tường mà lách. Đêm xuống, hơi mắm ruốc từ gian bếp nhà ai còn phảng phất, trộn với mùi giấy in hăng hắc, mùi mực chưa khô, mùi nóng bức của mái tôn hấp nhiệt cả ngày.

Anh Phàm dặn Hưng ngồi yên trong phòng, còn anh thì một mình lần tới nhà Tiến. Không báo trước, không dặn dò chi hết, anh chỉ tóm lấy thằng nhỏ còn đang ngơ ngác, kéo đi một mạch. Tiến chẳng hiểu mô tê gì, mặt mày còn thấp thoáng vẻ chưa kịp định thần.

Bên trong căn phòng, ngọn đèn dầu đặt giữa bàn trở thành nguồn sáng duy nhất, thân đèn lắc lư mỗi khi gió len qua khe cửa, làm ánh sáng đổ lên tường lúc dài lúc ngắn.

Hưng ngồi trên mép giường, hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay ướt lạnh dù trời Sài Gòn luôn nóng hầm hập. Từng tiếng chân ngoài hẻm vọng lại, có tiếng dép quệt trên sàn, có tiếng cửa gỗ nhà ai đó mở ra rồi cụp lại, tiếng động nào cũng làm tim em giật thót như muốn chồm khỏi lồng ngực. Mọi âm thanh bỗng được phóng đại đến vô cùng, mỗi nhịp điệu đều dội thẳng vào lòng em nhức nhối.

Rồi một tiếng gõ khẽ, rất khẽ, như nín thở mà gõ.

Cánh cửa hé ra.

Tiến đứng đó.

Nó còn mặc y nguyên cái áo sơ mi đi làm, cổ áo bung hai nút, chắc do bị anh Phàm lôi đi gấp đến mức chạy hụt hơi. Tóc rối bời vì gió, mồ hôi lấm tấm trên thái dương. Nhưng tất cả những thứ đó Hưng đều không để ý được bao lâu.

Bởi ánh mắt Tiến, ngay khoảnh khắc nó nhìn thấy Hưng, sáng bừng lên một cách đau lòng, tha thiết đến mức em chỉ muốn quay mặt trốn đi, mà cũng khó bề trốn thoát.

"Anh Hưng...?"

Đây chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu hai đứa phải chia ly rồi lại tìm đường mà trở ngược về bên nhau. Bao nhiêu lần cất giọng gọi nhau nghèn nghẹn, tha thiết như tiếng chiếc ghe cũ rẽ nước giữa đêm khuya, mà vẫn không biết rồi có phải đây là lần cuối cùng hay chưa.

Hưng đứng dậy.

Nhưng đôi chân em mềm ra như nước, run nhè nhẹ như vừa trải qua một cơn sốt thập tử nhất sinh. Em không bước lên, cũng chẳng lùi lại, chỉ đứng đó, giữa cái khoảng cách bé bằng một hơi thở, mà thấy sao dài tựa cả cuộc đời. Hệt như kẻ đang chờ xem số phận sẽ thả rơi xuống bản án tử hay phép màu... hoặc biết đâu là cả hai cùng một lúc.

Tiến bước vào.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Đến nhịp thứ ba, chẳng buông một câu hỏi han, chẳng kịp tìm lời cho những tháng ngày đã vỡ nát, Tiến đưa tay ra. Bàn tay nó chụp lấy vai Hưng, kéo em ập vào ngực mình bằng một động tác bản năng đến trần trụi. Đến mức chính nó cũng hơi khựng lại, như sực nhớ ra rằng mình vừa liều lĩnh hơn tất cả những gì nó tự cho phép từ thuở chập chững trưởng thành tới giờ.

Hưng được bao bọc trong một cái ôm không đường lui.

Lồng ngực Tiến nóng rực, hơi thở phả ra dồn dập, vương cái mùi men rượu ngai ngái chẳng hiểu đã uống từ lúc nào. Sài Gòn là đất dễ làm người ta trượt dài, ồn ào, chật chội, và đầy những ngõ ngách rủ rê những linh hồn lỡ vận. Mà Tiến thì không hút được thuốc như thiên hạ, nên hễ nhớ Hưng quá chừng, nó chỉ biết len lén tìm chút men cay cho quên tình lỡ làng.

Hưng áp mặt vào ngực nó, cảm giác như toàn thân mình đang tan ra, mềm đến độ chỉ một làn gió thổi mạnh cũng đủ làm em khuỵu xuống. Cả người run lên từng hồi, không kiểm soát nổi, như thể từng giây từng phút trong khoảng đời này của em khi không có Tiến đều đã hoá ra vô nghĩa. Em rụt rè đưa tay lên, xoa nhẹ tấm lưng vững chãi ấy, y hệt cái lần em lén lút sang thăm nó khi nó bị cấm túc.

Tiến cũng thấy tim mình mềm oặt như nhúng nước. Nó siết Hưng sát hơn nữa, mạnh đến độ tưởng chừng chỉ cần lơi tay là Hưng sẽ biến mất. Mặt nó chôn vào cái khoảng nơi tóc gặp cổ em, cái chỗ mà chỉ những ai thân mật nhất mới dám áp vào.

Một tiếng thở dài bật ra từ đáy phổi, sâu đến mức tưởng như vừa moi từ tận lòng đất mà lên. Một tiếng thở dài đứt ruột, tuyệt vọng mà lại tràn trề nhẹ nhõm, như kẻ đi lạc ròng rã bao mùa, giờ mới lần được đường về.

Bởi suy cho cùng, nhà đâu phải một mái ngói, một gian buồng, hay một miền đất cố định. Nhà chỉ là một loại cảm giác thân thuộc đến không ngờ, an toàn đến nỗi chùn bước chẳng muốn rời đi đâu.

"Trời đất ơi... đúng là mùi này..." Giọng Tiến run bần bật, chất chứa một điều gì vừa như nghẹn ngào, vừa như hổ thẹn, mà cũng thực giống tham lam.

Nó hít một hơi sâu, lâu đến mức Hưng phải nhắm mắt lại. Mùi của tóc em, hương hoa sữa Hà Nội, mùi giấy báo, mùi gió mùa, mùi xà phòng thân quen... Tất cả hoà lẫn vào nhau, quyện cùng một thứ mùi mà chỉ riêng Hưng mới có, mùi hương Tiến đã nhớ đến vỡ cả lòng, mùi nắng cháy.

"Tiến..." Hưng chỉ có thể thốt ra một chữ độc nhất, nhưng ứa ra cả núi nỗi đau mà em đã cố vùi sâu suốt bao tháng trời.

Tiến khựng lại. Rồi nó buông ra một chút, chỉ một chút thôi, để được nhìn thấy mặt Hưng rõ hơn.

"Em tưởng anh Hưng... bỏ em luôn rồi."

Lời đó, nếu người khác nói ra thì chỉ như hờn dỗi qua loa. Nhưng từ miệng Tiến, nó nghe như lời của một đứa trẻ thiệt thòi, đứa đã tin vào duy nhất một người trên đời rồi bỗng thấy mình bị lạc. Một kẻ sợ bị bỏ rơi đến tận xương tủy.

Hưng bật cười, một nụ cười đau đến nhói hai bên má. "Tiến không giận anh hả?"

"Giận?" Tiến bật lên liền, làm như không tin nổi cái điều vừa lọt vào tai. "Giận sao được... em giận sao nổi cái người mà em thương đến mức nhiều khi muốn đập đầu vô tường cho đỡ nhớ, đỡ mong?"

Hưng còn chưa kịp đáp, Tiến đã kéo em sát vô lòng lần nữa. Nó dụi mặt vào tóc em, thiệt giống con cún bự quấn chủ đến mức tội nghiệp. Trong khoảnh khắc ấy, nó thấy như mình đang chạm vô một giấc mơ vừa đổ vỡ hôm qua, nay lại bất ngờ liền lạc lại trong tay.

"Hưng cho em ôm thêm chút nữa nha. Em thiếu hơi anh gần chết."

"Anh cho em Tiến ôm cả đời luôn cũng được."

Dẫu cho có lạc nhau thêm cả vạn lần nữa, dẫu cho mỗi lần xa là một lần rơi xuống hố thẳm, có lẽ hai đứa vẫn sẽ tìm trăm phương ngàn kế mà lần dò đường trở về bên nhau.

Tiến và Hưng còn chưa kịp buông nhau ra, chỉ mới lơi tay một chút thì tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên, lần này mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn, cái kiểu của người không cần phải chờ ai cho phép để bước vào.

Cánh cửa mở cái "cạch".

Vũ Phàm đứng đó, một tay đút túi quần, tay kia phe phẩy chiếc quạt giấy anh vừa nhặt nhạnh ở đâu đó chẳng biết. Ánh đèn dầu hắt lên nửa khuôn mặt anh, để lộ khóe môi cong cong đầy trêu chọc.

"Ờ... hai đứa sum họp giặt giũ cái mớ tình cảm lộn xộn xong chưa? Tới giờ bàn việc lớn rồi nghen."

Hưng bật lùi một bước, tai đỏ phừng. Tiến thì luống cuống như vừa bị bắt quả tang ăn vụng. Nhưng Vũ Phàm chỉ nhướng mày với hàm ý "tụi bây lớn rồi, khỏi giải thích", rồi đẩy cửa rộng hơn.

Ngay sau lưng anh là Ngọc Khanh.

"Anh Tiến, anh Hưng."

Ngọc Khanh lễ phép cúi đầu thưa, nhưng khi cô bước vào, ai cũng nghe thoang thoảng cái mùi khói thuốc lá quẩn quanh trên mái tóc đen óng xoã dài xuống vai. Vẫn nói, đất Sài Gòn giỏi bóc tách tâm tư lắm, thành ra dễ làm con người ta bộc lộ ra chính mình trần trụi nhất sau ít năm lăn lộn ở chốn này.

Vũ Phàm lên tiếng sau khi tất cả mọi người đã yên vị:

"Rồi, giờ vô chuyện chính. Thời gian không có nhiều. Tới ngày rước dâu rồi, làm sai một bước là cháy cả ổ."

Anh đặt chiếc quạt xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ ba lần cộc, cộc, cộc. Như hiệu lệnh mở màn cho một phi vụ hệ trọng.

"Cha em đã soạn sẵn văn tự nhượng tài sản rồi. Ổng biểu em chịu cưới thì ổng cho luôn phần lớn đất ruộng với căn nhà phố tụi em đang ở trên Sài Gòn. Em sẽ nhượng lại cho cô Khanh hết để cổ có kinh phí đi Pháp học tiếp, riêng căn nhà thì em xin để lại cho thằng Huy."

Ngọc Khanh nghe Tiến nói xong thì gật đầu rất nhẹ, giấu một tiếng thở dài sâu thẳm nơi đáy mắt.

"Em cũng lo liệu phần em rồi. Đám cưới xong, em sẽ đi gặp luật sư riêng, nộp tờ thuận tình."

Vũ Phàm khoanh tay lại, gật gù. "Rồi, vậy thôi đó. Tụi bây ráng diễn cho tròn vai nữa là xong. Phần sau, để tao lo." Anh nhếch môi, nụ cười thoải mái của dân từng lăn lộn trải đời nhiều năm. "Sai một li, đi ba mạng, tính tao luôn là bốn. Mà chắc không sao, anh mày tin ông trời không phụ lòng người."

Hưng đảo mắt nhìn qua thì thấy Ngọc Khanh đang bật cười khẽ.

"Cảm ơn cô Khanh."

Ngọc Khanh hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn em. Rồi sau cùng, cổ lại nhếch môi. "Đời em hiếm khi được nghe câu đó. Nhưng nghe anh Hưng nói vậy, tự nhiên thấy mình cũng được việc quá."

Vậy đó, sau cái đêm ấy, tự mỗi người đều biết mình đã dấn thân vào một vở kịch lớn của cuộc đời, mà nếu hoàn thành, ắt sẽ vẹn toàn ước mơ.

(...)

Lại nói đến phần ông Hội đồng, sau đám cưới của đôi trẻ, ông lập tức triệu con Lành vào, biểu nó kể ông nghe tường tận công cuộc theo dõi sát sao mà nó đã thực hiện.

"Bẩm ông... cậu Tiến với cậu Hưng hình như... không có gì hết. Con nghe hai cậu nói năng xa lạ lắm."

Ông Hội đồng nghe vậy thì mặt giãn ra, bàn tay đang mân mê cái tẩu thuốc khựng lại, rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

Ông mừng. Ông đắc thắng. Ông tin rằng cuối cùng mình cũng đã "uốn ngay" được thằng con trời đánh.

Vậy nên, khi Tiến xin dọn lên Sài Gòn ở riêng với Khanh cho "thuận tiện công việc", ông đồng ý ngay, còn tưởng con mình cuối cùng cũng biết thương vợ, biết nghĩ đường tương lai.

Ông đâu ngờ... chính cú gật đầu đó là mấu chốt, quyết định thành bại của một phi vụ liều lĩnh.

(...)

Một trưa Hà Tiên oi ả, nắng như đổ lửa lên mái ngói đỏ, ông Hội đồng đang ngồi nhấp từng ngụm trà trong sân, khói tẩu lững lờ bay theo gió, thoải mái thưởng thức phút yên bình hiếm hoi. Chợt, từ đầu ngõ, một cơn gió người lao vút tới, là Huy. Nó chạy như muốn kéo cả bầu trời theo chân mình, mặt tái mét, mồ hôi nhễ nhại, đôi dép guốc quăng lăn lóc, mất một chiếc chẳng thèm nhìn lại.

"Cha! Cha ơi!"

Ông Hội đồng giật mình, cái tẩu thuốc đang ngậm rơi xuống đất.

"Cái gì? Mày làm như cháy nhà không bằng!"

Huy vừa thở dốc vừa chìa ra tờ báo nhàu nát vì bị nó bóp đến dúm dó:

"Anh Tiến... anh Tiến chết rồi cha ơi... anh Tiến... với anh Hưng... hai người... tự vận rồi..."

Ông Hội đồng đứng phắt dậy, bàn tay run rẩy nắm chặt thành nắm đấm. Cái sân trưa chợt trở nên nặng nề, chỉ còn tiếng gió thổi qua những tàng cây, và nhịp tim ông đập dồn, vang vọng như trống trận.

Hai chữ tự vận đập vào tai ông như tiếng chiêng bổ xuống óc.

Huy nghẹn ngào nói tiếp:

"Ở Sài Gòn... người ta rao tin từ sáng... có chiếc xe tông vô cây dầu bên đường Charner... cháy rụi... hai người đàn ông chết tại chỗ... báo miêu tả giống y anh Tiến với anh Hưng... nhất là chiếc nhẫn bạc anh Tiến hay đeo trên tay nữa..."

Huy vừa nói vừa run run chỉ vào trang báo, gần như giàn giụa trong nước mắt.

Trời đất có sụp ngay lúc đó, ông Hội đồng cũng không thể té nhanh đến vậy. Ông chống tay lên bàn đá, mặt trắng bệch, đôi môi run bần bật như người vừa nhìn thấy oan hồn về báo oán.

"Không... không phải nó... không thể nào..."

Nhưng tờ báo nằm ngay trước mắt. Câu chữ in đen, lạnh lẽo như màu tang phục.

Ông khụy xuống ghế, đôi mắt già nua run rẩy, ráng nhìn quanh mà như không nhìn thấy gì. Hơi thở của ông chực đứt từng đoạn.

Đến giờ phút đó, người đàn ông từng nghĩ mình nắm quyền sinh sát trong nhà, từng nghĩ có thể ép đời con mình theo đường mình chọn, mới biết có những thứ một khi đã bị cắt đứt, nghĩa là không bao giờ nối lại được. Tỉ như cái tình phụ tử, tỉ như một đoạn ruột thịt.

Ông khàn giọng kêu than:

"Trời ơi... Tiến ơi là Tiến... cha làm gì nên tội...?"

Lần đầu tiên, Huy nghe ông gọi tên anh hai như vậy. Không quát tháo. Không mang theo nộ khí. Mà chỉ vương vất toàn là cay đắng.

(...)

Ở một nơi khác, nơi gió biển thổi xao xác hàng dừa, nơi ông Vĩnh đang ngồi tỉa chiếc tẩu thuốc cũ, mắt lim dim tận hưởng khí trời mát rượi, thì bỗng có người đẩy cửa bước vào, tự nhiên như chỗ quen thuộc.

Còn ai ngoài Vũ Phàm ngang nhiên tự tại.

Áo sơ mi bỏ ngoài quần, tay xách giỏ cói, miệng nhai lạc rang lạo xạo.

"Con chào bác Vĩnh."

Ông Vĩnh mở mắt ra, trao cho anh thứ ánh nhìn sâu hút của bậc trưởng bối. Ông biết anh đến để làm gì, để báo tin gì.

"Xong hết chưa?"

"Dạ. Chuyện bác nhờ con làm, con làm trót lọt rồi đó." Phàm chống tay lên khung cửa, cười tỉnh queo. "Hai đứa nó đang trên tàu đi Hà Nội rồi. Nhà bác gửi tiền nhờ con mua cho tụi nó, con mua được căn trong ngõ gần hồ Trúc Bạch... còn dư ra chút đỉnh."

Đoạn, anh nháy mắt lém lỉnh:

"Bác cho con xin luôn hén?"

Ông Vĩnh xua tay một cái, vừa thở dài vừa cười:

"Cho mày luôn. Tao già rồi, xài chi cho nhiều."

Vũ Phàm chống nạnh, cười lớn. "Vậy thì con xin thiệt đó nha!" Rồi anh nghiêng đầu, hạ giọng. "Bác muốn đi luôn chưa?"

Ông Vĩnh đặt tẩu xuống bàn, đứng dậy chậm rãi, bàn tay hơi run nhưng mắt vẫn sáng tỏ như người trẻ. "Đi. Tới lúc rồi. Ở đây cũng chẳng còn gì."

Phàm gật đầu, xốc giỏ lên vai. "Vậy đi. Tụi nhỏ mà biết bác bày ra vụ này, chắc tụi nó phục sát đất. Đúng là gừng càng già càng cay hen?"

Ông chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu, ánh mắt ông hướng về phía biển xa xăm:

"Miễn con tao nó được hạnh phúc, có chuyện gì mà lão già này không dám làm?"

(...)

Hà Nội cuối thu, gió heo may lùa qua từng mái ngói cũ. Trong ngõ nhỏ gần hồ Trúc Bạch, căn nhà hai tầng kiểu Pháp bị thời gian nhuộm vàng như chiếc khăn lục bình phơi nắng. Sáng nào cũng vậy, mặt trời chưa lên hẳn, Tiến đã ra hiên quét mấy chiếc lá bàng đỏ rụng từ tối.

Hưng mở cửa bước ra từ đằng sau, tóc còn vương mùi xà phòng bạc hà, áo len mỏng chưa kịp kéo thẳng nếp. Em dụi mắt, chẳng nói câu nào, chỉ lặng lẽ vòng tay qua eo Tiến từ phía sau, mặt úp vào lưng nó.

"Hà Nội lạnh quá..." Hưng lầm bầm, giọng mắc kẹt đâu đó giữa ngái ngủ và nũng nịu.

Tiến nghe vậy thì bật cười khẽ, tay vẫn cầm chổi nhưng lông mày đã cong cong ra chiều chịu thua.

"Em nói rồi, mang đôi vớ dày vô."

"Không thích. Lạnh vậy ôm Tiến mới thích."

Tiến bỏ luôn cây chổi xuống, xoay người lại kéo Hưng vào trọn vòng tay. Hơi lạnh ngoài hiên bị cái ấm áp lặng lẽ giữa hai người xua đi một hơi. Mùi giấy in từ mấy tờ báo Hưng đọc ban sáng quyện vào mùi cà phê phin Tiến vừa pha, đượm vị gia đình thân thuộc.

"Mới sáng ra đã nhõng nhẽo, không sợ cha thấy hả?" Tiến vừa nói vừa vươn tay véo hai bầu má mềm, miệng cười cười đầy vẻ nuông chiều.

"Không sao, cha đi qua chỗ anh Phàm chơi cờ rồi." Hưng cũng cười khẽ, vòng tay qua ôm lấy nó lần nữa, áp mặt lên bờ ngực rắn rỏi, âm thầm nhẩm đếm từng nhịp tim đập.

Bên dưới hiên, nắng sớm quệt vàng lên mép tóc họ. Một con mèo tam thể từ đâu chạy lại, quấn quanh chân Hưng rồi nhảy tót lên bậc cửa. Tiến nhìn mà bật cười. Nhân lúc Hưng không để ý, nó lần tìm bàn tay mềm mại, nắm lấy rồi kéo em vào nhà:

"Vô ăn sáng đi, anh hứa hôm nay đi coi em hát, anh nhớ không?"

"Ờ, rồi chiều em phải chở anh qua xưởng báo, em nhớ không?"

"Có lời nào bạn nhỏ của em nói mà em quên đâu?"

Cửa nhà khép lại sau lưng, để lại bên ngoài tiếng chuông xe đạp leng keng của người bán bánh giò đầu ngõ. Trong căn phòng tầng hai, rèm cửa rung nhẹ. Hai chiếc bóng in lên tường, tách ra rồi nhập lại, tự nhiên đến mức như thể căn nhà này vốn sinh ra để chứa đúng đôi người vừa vặn.

Hà Nội trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy trở nên vô cùng yên ả. Yên ả như thể tất cả bão giông đời họ đã dừng lại ở phía sau.

Và từ giây phút này, chỉ còn lại một cuộc đời duy nhất trong câu chuyện của hai kẻ những tưởng đã nghịch lối mãi mãi, cuộc đời rất đỗi nhỏ nhắn, rất đỗi riêng tư của đôi tấm chân tình dám níu chặt lấy nhau giữa ngổn ngang lẽ đời.

"Mùi nắng lay gió đưa mềm,
Cháy lên một mối êm đềm không phai."

Hết.
24/11/2025
Lexi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro