Tám mảnh chia ly
Mấy bữa sau khi ông Châu Vĩnh ghé nhà làm khách, trong ngoài căn nhà rộng thênh thang coi bộ cũng lắng bớt được đôi phần căng thẳng. Kỳ thực, để khuyên được người vốn ngang ngang trái nết như ông Hội đồng, ông Vĩnh cũng đã phải hao tổn không biết bao nhiêu lời lẽ, chứ đâu dễ gì lay chuyển một đấng quen coi mình gần bằng trời.
Vậy đó, thành thử thằng Tiến coi như thoát được cái kiếp bị cấm túc triền miên. Từ ngày về quê tới giờ, hiếm hoi lắm mới có được mấy bữa yên ắng, nên nó càng la cà dữ hơn hồi trước. Hết lôi thằng Huy với thằng Hoàng chạy đầu trên xóm dưới, nó lại tạt qua nhà Hưng đứng lấp ló kiếm chuyện với em hoài; cậu chủ nhỏ đuổi khản cổ nó cũng không chịu đi. Miệng nó ríu rít: "em đứng ngó anh Hưng phơi đồ thôi mà. Đẹp cỡ vầy mà không cho người ta ngắm hả, ích kỷ dữ trời?"
Rốt cuộc Hưng cãi không lại cái mỏ hỗn hào mà ngọt xớt của nó, nên đành mặc kệ, muốn làm sao thì làm. Chứ trong bụng em lo gần chết, sợ lỡ ai bắt gặp rồi sanh nghi, dị nghị tùm lum. Nói nào ngay, có gì đâu mà khó coi, hai thằng con trai mang tiếng tri kỷ thì quấn quýt nhau cũng thường tình. Chẳng qua trót có tật nên dễ giật mình, thành ra mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ xíu cũng làm em mang lòng cảnh giác, dè chừng.
Ví như bữa nay, mới tinh sương ra, thằng Tiến đã chặn đường Hưng ngay trước cái ngõ dẫn vô chợ. Rồi không biết ma xui quỷ khiến làm sao, nó lôi tuột Hưng vô một góc chỗ vắng queo. Em còn chưa kịp hoàn hồn thì nó đã bày đặt sụt sùi, làm như bị ai ăn hiếp dữ lắm:
"Anh Hưng kỳ quá hà... em nói thương, nói nhớ anh quá trời quá đất, mà anh hổng buồn ngó ngàng tới em chút xíu nào hết trơn hết trọi."
Hưng khẽ tằng hắng, định vùng khỏi hai cánh tay nó đang chống lên bức tường đằng sau hòng chặn đường em, làm cái trò chi giữa thanh thiên bạch nhật hổng biết nữa. Mà cái vẻ nghiêm nghị em cố trưng lên mặt để doạ dẫm nó đó, coi bộ chỉ khiến thằng Tiến muốn bật cười thành tiếng, y như con mèo xù lông cho dữ mà chẳng hù được ai.
"Em nói thương, chớ anh đâu có nói."
"Ờ, thì giờ anh nói em nghe đi."
"Mắc mớ-"
Hưng còn chưa kịp tròn câu nói, Tiến đã kéo em nghiêng vào lòng, ôm ghì như ôm của báu trời cho. Bàn tay nó lướt nhẹ sau lưng, rồi men theo vòng eo mềm tựa một dải lụa đào, siết khẽ. Cằm nó tựa lên mái tóc em, đôi mắt khép hờ, tưởng chừng muốn gom trọn lấy hết thảy hương thơm quen thuộc, cái mùi mà nó thương tới đứt ruột đứt gan.
Mà thiệt, giả như đất dưới chân có long ra từng mảnh, trời trên đầu có nghiêng ngả rồi sập xuống, nó cũng mặc. Bởi người đang nằm gọn trong tay, cũng chính là người đang nằm gọn trong tim. Trên đời, mấy ai được hưởng cái diễm phúc ngọt ngào vậy đâu.
"Em không tin là anh Hưng không thương em chút nào."
Sỏi đá rồi cũng mòn, đến khi hóa thành bụi mịn trong tay gió; huống chi lòng người, ngày nọ qua ngày kia tắm trong những lời ấm nồng thương mến, sao mà không mềm ra cho đặng. Hưng thiệt là chịu không nổi cái điệu nhõng nhẽo như con nít đòi quà của Tiến. Nhưng nghĩ kỹ, nó có đòi em chi đâu cho cam, chẳng phải vàng ngọc hay một sự vật gì hữu hình. Nó chỉ mong một điều nhẹ tênh, giản đơn thực dễ trao gửi giữa hai tấm lòng sẵn nhịp đồng điệu, mà lại là thứ nó nâng niu còn hơn hết thảy trên đời.
"Tiến... chuyện tụi mình chỉ là chuyện hai đứa con nít chưa thấm mùi đời. Em đừng có lầm lẫn với tình cảm lứa đôi rồi làm chuyện xằng bậy. Anh thương em... như thương em trai thôi."
Dối lòng, thiệt là dối lòng hết thảy. Chứ đời nào có thứ tình "anh em" chi mà hễ xa một bữa là nhớ, cách hai hôm đã đứng ngồi không yên. Như ngay lúc này đây, "em trai" đang siết vòng tay quanh eo "anh trai", thì thầm toàn lời chan chứa ý tình; vậy mà "anh trai" có thấy gai người hay khó chịu chút nào cho cam. Trời đất ơi, nói là anh em, nhưng tim gan cứ hoài kêu gào muốn cảm thấu cái tình của đôi kẻ thương nhau, giấu cũng đâu có giấu cho lọt.
"Anh xạo quá à!" Tiến gắt khẽ, giọng điệu giận dỗi pha lẫn chút gì như đang làm nũng. Nó lì y chang cục đất, giữ chặt lấy em, nhất quyết không chịu buông dù chỉ một li. "Bữa trước anh cũng để em ôm y vầy, thấy mặt anh tươi rói chớ có chút xíu nào là chán ghét đâu nè?"
Con nít quỷ. Hưng chột dạ ghê gớm, sao bữa nay cái miệng nó bạo dạn quá, em đỡ đòn không kịp.
"Thì... bữa đó không ghét, giờ ghét rồi..."
Nói vậy chắc Hưng tưởng Tiến là đứa nhỏ lên ba, đưa cái lý lẽ què quặt đó ra mà tính dối lừa nó cho được. Nhưng Tiến biết anh Hưng của nó xưa nay cứng mồm cứng miệng lắm, hễ đã không chịu nói thiệt thì trời sập cũng ép không ra.
Mà thôi, Tiến cũng tự răn mình bao nhiêu bận rồi: Hưng chưa muốn, nó tuyệt nhiên không ép. Nó đợi được, đợi hoài, đợi miết, đợi tới khi tóc bạc cũng đợi. Miễn sao Hưng đừng quay lòng mà thương ai khác, thì nó vẫn đứng đó, chờ tới ngày Hưng chịu sống thiệt với lòng mình, và với nó.
Vậy đó, nên rốt cuộc nó cũng miễn cưỡng buông Hưng ra, để cho người ta yên ổn mà đi chợ. Nhưng nó nào có chịu quay về liền; cứ lẽo đẽo theo sau em từ đầu chợ tới cuối sạp, thỉnh thoảng chen vô trả giá phụ đôi ba tiếng, rồi lại thò giọng khoe khoang: "em thích mãng cầu hơn chôm chôm đó nghen." Để rồi bị Hưng gõ nhẹ một cái lên vai: "thích thì tự đi mà mua, mắc mớ chi tới anh?"
Kể ra, mấy bữa nay nó ở Hà Tiên cũng không đến nỗi nào. Cứ ngỡ sóng gió qua rồi, cứ ngỡ ông thân phụ nhà nó đã chịu tạm gác lại chuyện xem mắt ép duyên. Nhưng mà đó là nó tưởng vậy thôi. Phải nói, cái tính lì như đỉa trâu của nó đâu phải tự dưng mà có, tất thảy đều theo nếp của ông già nó truyền xuống, chứ lọt ở đâu ra.
"Ê, Lành, vô đây ông biểu. Chuyện ông sai mày theo dõi cậu hai sao rồi?" ông Hội đồng phe phẩy cái quạt giấy trong tay, lòng cũng chuẩn bị sẵn để nghe mấy chuyện ba gai mà đám thanh niên trong xứ này vẫn hay gây, hoặc chí ít là mấy trò tụ tập đàn hát suốt ngày của thằng con trai trưởng. Chứ ai ngờ, cái chuyện mà con Lành sắp kể còn tày trời hơn hết thảy những gì ông tưởng tượng.
Con Lành cúi mặt, hai bàn tay vặn vẹo cái vạt áo bà ba đến nhàu nhĩ. Nó không dám ngẩng đầu, bởi trực giác mách nó điều sắp nói ra vốn không phải chuyện nên nói giữa buổi nắng đang đứng bóng này, hay bất cứ buổi nào khác.
"Dạ... thưa ông... bữa trước con đi ngang qua phòng cậu hai... con thấy... con thấy... cậu hai với cậu Hưng..."
"Hai đứa nó làm sao?"
Con Lành nuốt khan một cái, tiếng trống ngực đánh thình thịch như muốn lòi ra khỏi cổ họng. Nó không dám nói thẳng, mà cũng chẳng dám nói dối, chỉ đành thoi lui thoi tới trong cái vùng lưng chừng đầy nguy hiểm.
"Dạ... con thấy hai cậu... sát nhau lắm, sát hơn bình thường. Rồi hôm bữa con ra chợ, con thấy cảnh đó lần nữa... coi bộ... hai cậu thân thiết dữ..."
Nó chọn chữ "thân thiết", hẳn chính nó cũng không biết mấy từ ngữ giản đơn nó vừa thốt ra có thể mang đến bao nhiêu tai họa chực ập đến cái nhà này.
Ông Hội đồng khựng hẳn tay quạt. Vạt gió cuối cùng hắt ra từ mặt quạt chạm vào cổ ông rồi tắt phụp. Ông im lặng, một thứ im lặng đặc quánh nặng như mây dông đương sắp tràn qua đỉnh Tô Châu.
Lần này, ông không đập bàn, đập ghế chi hết. Ông chỉ "hừ" nhỏ một tiếng, rồi phất tay cho con Lành lui.
Rồi chừng dăm bữa sau. Trăng còn chưa kịp tròn, lòng còn chưa thấy ngày khô cạn mà đã sắp đứt đoạn rồi đây.
"Mai mốt, đầu tuần sau, bây lên lại Sài Gòn. Ở dưới này không học hành được cái quái gì hết. Ở riết thành ra lêu lổng."
Tiến biết như in, hễ cha gọi vô buồng là y rằng chẳng có điềm lành nào đón đợi nó cả.
Bao năm làm cha, ông Hội đồng thấu con mình chẳng bằng phân nửa người ngoài đứng ngó vô. Nhưng có một điều ông biết chắc như đinh đóng cột: thằng nhỏ này, càng ép nó càng lì, càng dồn nó càng cứng đầu, chứ tuyệt đối không biết đường thối lui. Muốn trị, muốn dứt cho rồi, chỉ có một cách, ấy là chém tận gốc cái mối họa khiến nó đâm đầu, cho nó hết còn đường mà vướng víu nữa.
"Con mới về có mấy bữa mà cha. Kỳ nghỉ còn-"
"Không cãi."
Ông gằn giọng một cái, nghe như tiếng dao khua trên thớt, làm Tiến giật thót cả người. Nó đứng chết trân, tim đập bất thường trong lồng ngực. Nó cắn môi nghĩ bụng rằng mấy bữa nay có gây ra chuyện chi đâu, nào có làm điều chi thất thố để ông phật ý. Vậy mà tự dưng, trời đang yên biển đang lặng, ông lại kiếm chuyện với nó nữa là làm sao?
"Mày đi chung chuyến với con Ngọc Khanh. Hai đứa bây học chung trường. Bữa trước chưa làm quen đàng hoàng thì nay làm lại. Rồi coi coi có nên duyên được thì tính chuyện hôn phối cho yên bề gia thất. Để tao khỏi nhức cái đầu."
Tim Tiến rơi xuống tận đáy bụng. Nó hé môi muốn cãi, nhưng câu chưa kịp lọt ra thì ông Hội đồng đã phang tiếp:
"Từ nay tới ngày đi, cấm bén mảng bước chân ra khỏi nhà. Tao nói thiệt. Bây mà ló cái mặt qua khỏi ngạch cửa, tao biểu người trói lại liền."
Rồi như sợ con trai còn manh nha ý chống đối, ông quay ra sân quát lớn, tay giật giật như xua quân:
"Bây đâu! Từ giờ canh cậu Hai cho tao. Nó đi đâu, báo tao hay liền."
Một loạt tiếng "dạ!" dập xuống như trống trận. Cả đám gia nhân ùa vô, đứng rải rác canh chừng như canh tù nhân có nguy cơ vượt ngục.
Tiến chết lặng. Mặt nó tái nhợt, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm đến độ các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Trong đầu nó chỉ có độc một ý nghĩ: chạy đi tìm Hưng. Chạy khỏi cái nhà này. Nó thực muốn hét lên rằng nó sẽ không đi đâu hết, không rời Hà Tiên, cũng không rời xa Hưng.
Nhưng lời cha nó đã thốt ra thì y như đinh đóng cột, nặng như án lệnh của trời.
Nó chỉ còn biết đứng đó, nuốt nghẹn cái số phận tréo ngoe đầy khổ ải của chính mình.
Ngay bữa sau, hay tin dữ, thằng Huy với thằng Hoàng đứng ngồi không yên. Hai đứa bàn qua tính lại một hồi, cuối cùng quyết định đánh liều chạy qua nhà Hưng, còn nước còn tát, biết đâu cứu vãn được chút gì.
Vừa tới trước sân, Hoàng thở hổn hển như đang chạy giặc, vươn tay đập cửa ầm ầm:
"Anh Hưng! Anh Hưng ơi! Có chuyện lớn rồi!"
Ông Châu Vĩnh đi công chuyện từ sớm tinh sương, thành thử người ra mở cửa chỉ có một bà gia nhân lớn tuổi. Bà nở nụ cười hiền hậu, vậy mà lời thốt ra nghe như gáo nước lạnh dội thẳng xuống gáy tụi nó:
"Cậu chủ đi Hà Nội từ hôm qua rồi, hai cậu ơi. Cậu không nói với ai trong xóm hết, nhưng có dặn lại mấy lời."
Hai đứa đứng nghe mà sững sờ, hết đảo mắt nhìn bà rồi lại quay sang nhìn nhau. Hoàng trố mắt, không tin vào tai mình:
"Thiệt hả bà? Ảnh... cứ vậy mà đi luôn hả bà?"
"Thiệt chớ giả gì, con."
Bà đi vô trong, mở tủ lấy ra một phong thư buộc bằng sợi dây nhỏ màu tro, trên mặt giấy còn phảng phất mùi nhang uất tử mà nhà ông Vĩnh hay xông. Bà chìa phong thư ra, nói tiếp:
"Cậu chủ gửi lại cái này, dặn nếu cậu Tiến có qua kiếm thì đưa cho cậu. Hai cậu đây chắc cũng là chỗ thân quen của cậu Tiến hả?"
Chẳng biết nói gì hơn, hai đứa đành cầm phong thư về, chỉ là mảnh giấy nhẹ hều mà sao trong lòng nặng trĩu, từng bước đi như kéo lê cái bóng của chính mình.
Bữa đó, dĩ nhiên Tiến vẫn bị nhốt trong phòng, xung quanh bốn bề đều có người canh gác cẩn thận. Nó không việc gì làm, hết gảy đàn rồi lại ngồi thẫn thờ bên bệ cửa sổ, nghĩ về Hưng, về ngày đầu ở Sài Gòn nó đâm con xe đạp vào em, rồi từ đó mở ra một chương đời mới, ngập tràn mê đắm, say xưa đến mức tim gan rối bời.
Trong lúc nó đang mải mê lạc vào những nghĩ ngợi vẩn vơ, Huy đã len lén lẻn tới trước cửa sổ, nhét phong thư qua khe hở. Phong thư mỏng tang rơi ngay vào tay Tiến, làm tim nó xôn xao.
"Anh Hưng gửi cho anh đó," Huy thì thầm, nét mặt buồn xo. "Ảnh đi Hà Nội rồi... em cũng không rõ vụ gì nữa. Nhưng chắc là đi học ở Đại học Đông Dương."
Tiến từng tưởng Sài Gòn đã là xa xôi diệu vợi lắm rồi, vậy mà giờ Hưng còn ở tận miền Bắc, xa tít tắp tựa một giấc mộng chẳng thể với tới.
Không đợi Huy nói thêm gì nữa, nó lập tức xé sợi dây cột phong thư, từng chút một, chậm rãi mở lớp giấy. Bàn tay run rẩy, tai ù đi, tim như nặng trĩu, nó chẳng còn cảm nhận gì nữa, cũng chẳng dám cảm nhận gì hết.
Bên trong là mấy dòng chữ viết vội, nhưng vẫn nắn nót, sắc bén, từng nét như gọt, như cắt thẳng vào ruột gan:
"Tiến,
Chắc lúc Tiến đọc được mấy dòng này, anh đã ngồi trên tàu đi Hà Nội rồi, gấp quá nên không thể chờ để từ biệt. Anh xin lỗi.
Tiến cũng chớ có lo, anh đi là anh tự nguyện đeo đuổi tri thức chứ không ai ép uổng gì anh hết.
Mấy bữa nay anh cũng suy nghĩ kĩ rồi, chuyện giữa hai đứa mình không phải thứ nên tồn tại.
Anh vốn không có ý gì khác ngoài tình bạn. Chuyện trước đây chỉ là anh mềm lòng, không phải thương yêu chi.
Tiến cũng đừng kiếm anh nữa. Anh không muốn mang tiếng với ai, cũng không muốn kéo Tiến vô chỗ dị nghị.
Sau này nếu có gặp lại, thì coi nhau như chỗ quen biết. Đừng nhắc tới chuyện cũ.
Anh thật lòng mong Tiến được an yên.
Hưng"
Bức thư kết thúc phũ phàng, không thừa dù chỉ một chữ, như thể Hưng sợ hễ viết thêm chút nữa thì lòng mình sẽ không còn đủ cứng cỏi để rời đi.
Tiến đọc xong mà không trưng ra nổi một biểu cảm. Chỉ có hai bàn tay siết mạnh đến mức mép thư nhăn dúm, ướt lấm chút mồ hôi lạnh.
Rồi nó bật cười, một tiếng cười trống huơ trống hoác, nghe mà gai cả sống lưng.
"Ừ thì không thương." Nó mấp máy môi, khẽ lắc đầu nhè nhẹ, chẳng biết là tự nói cho chính mình hay cho ai ở chốn xa xôi. "Em tin anh rồi, anh hài lòng chưa?"
Vài ngày sau, khi Tiến ngồi bất động trong khoang tàu đi Sài Gòn, cạnh bên là cô Ngọc Khanh mải trò chuyện mà nó chẳng buồn nghe một chữ nào, bức thư ấy vẫn nằm trong túi áo nó, mềm nhũn và đã rách mất một bên mép.
Nó sẽ mãi mãi không biết rằng ngay giây phút nó ôm Hưng trong góc tối hôm nọ, Hưng đã thấy con Lành đứng rình sau bờ rào, đôi mắt nhỏ xíu nhưng sáng lên một tia tò mò không lẫn đi đâu được.
Hưng nhạy lắm. Một cơn gió chệch hướng thôi em cũng đoán ra trời sắp đổi mùa.
Em biết rằng mọi thứ đã tới hồi nguy. Biết nếu còn cố chấp níu Tiến lại, sẽ chỉ càng đẩy nó vô đường tù túng. Biết người bị đánh, bị cấm túc, bị ép duyên luôn luôn sẽ là Tiến, chứ không bao giờ là em.
Vậy nên em viết thư trong đêm. Tay run đến mức chữ nghĩa xiêu vẹo như thể vội vã lắm, chứ nào có ai hay em đã ngồi bên bàn giấy rất lâu, rất rất lâu. Em vừa viết vừa trào nước mắt, mà cố gạt hết cho bằng sạch trước khi giọt nào rơi xuống giấy, sợ Tiến thấy được nỗi lòng mình.
Phải ác một lần cho trót. Để nó tin là em không chọn nó. Để nó khỏi nhìn lại phía sau.
Trên chuyến tàu ngược hướng, gió bấc ngoài khung cửa thốc vào, lạnh ngắt.
Hưng khép mắt, dựa đầu vào thành tàu, tự dỗ chính mình:
Rồi Tiến sẽ quên. Tiến phải quên. Chỉ có vậy, Tiến mới sống yên ổn được, mà lòng mình mới có thể nhẹ nhõm.
Nhưng Mạnh Tiến chưa từng quên, mà Châu Hưng cũng không bao giờ được nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro