(Thêm) Một góc đời

"Mình ơi!"

Tiếng kêu ấy của Tiến khẽ bật ra ngay khoảnh khắc nó vừa xô nhẹ cánh cửa gỗ đã mòn bóng vì nắng gió. Âm thanh ngọt như giọt mật cuối mùa, tan vào làn gió đầu hạ còn vướng chút hương hoa sữa bơ vơ nơi cửa sổ. Vỏn vẹn đôi chữ mảnh đến độ tưởng có thể đứt gãy giữa chừng, vậy mà cứ ngân dài, như từ một thời rất cũ trôi dạt về đây, mang theo hơi ấm của mấy đời thương nhớ.

Hưng đang cúi người thay nước bình hoa. Vừa nghe hai tiếng đó, vành tai em đã ửng lên một sắc hồng dịu kín đáo. Song, em vẫn nhẹ nhàng đáp lại:

"Ơi, em nghe đây."

Tiến đứng chết trân ngay trước ngạch cửa, đôi bàn chân như dính chặt xuống nền đất còn thơm hơi nắng. Một luồng bâng khuâng từ đâu chợt nổi lên trong lồng ngực, dội từng hồi mềm nhũn, khiến nó chẳng biết phải thở vô hay thở ra cho phải lẽ. Gọi "mình ơi" hết trăm bận, thỏ thẻ tiếng "em" khắp vạn lần, vậy mà coi bộ đây mới là lần đầu tiên lời Hưng đáp lại nghe tự nhiên, thoải mái đến vậy.

Chữ "ơi" em buông ra mềm như một dải lụa mỏng, đúng lúc em khẽ nghiêng đầu. Mái tóc rủ thành bóng, vờn trên hàng mi cong. Một giọt nước bé tẹo từ bình hoa rơi xuống, gõ vào mặt bàn đánh động nhẹ hều, mà đã chạm thẳng vào tâm can Tiến.

Mạnh Tiến lại va vấp vào mớ thương yêu nồng nàn này thêm lần. Nó thương Châu Hưng quá thể, cái thương ấy chẳng những không vơi đi cùng năm tháng mà còn như được vun vén cho đầy tràn theo mỗi khắc thời gian trôi.

"Hưng... xưng em với anh thiệt hả?"

"Thì... em đáp lại cái tiếng mình ơi của mình, coi như trả lễ hen?" Hưng mỉm cười, một nụ cười mềm mại tựa tơ mới dệt, trong veo hệt sương đậu trên cỏ. Nụ cười mà nó yêu đến nỗi mỗi khi nhìn vào, lòng như bị khuấy lên bằng một chiếc thìa bằng ánh nắng. Nó thậm chí chẳng dám mường tượng đến một ngày nào trên đời thiếu vắng nụ cười ấy, kể từ bữa em bước vô cuộc đời nó, mang theo câu duyên nợ.

"Anh xin nhận." Tiến đứng thẳng người, bước hẳn vào trong, rồi thong thả khép cánh cửa lại phía sau. Hai tay nó vẫn còn giấu giếm, ôm khư khư lấy vật gì ở sau lưng. Ngó qua là thấy ngay nó đang luống cuống, mà vẫn cố làm như chẳng có việc chi.

Em bắt gặp cái dáng vẻ thập thò, không đường hoàng ấy thì khẽ hắng giọng. Tiến biết em lại chực cất tiếng cằn nhằn, nhưng chẳng qua cũng chỉ là mấy lời mắng yêu nó nghe hoài không biết chán:

"Mình lại mua hoa cho em đúng không? Em đã dặn biết bao nhiêu lần, giờ mình lớn rồi, phải biết dành dụm, biết vun vén cho gia đình-"

"Anh giấu kỹ vậy mà mình cũng biết nữa hả?"

"Biết chớ sao. Tuần nào mình chẳng mang hoa về cho em. Em còn lạ gì cái thú vui xa xỉ đó của mình?"

"Không phải. Ý anh là... sao mình biết anh muốn có một gia đình nhỏ với mình?"

Nghe tới đó, Hưng suýt đánh rơi cái bình hoa đang cầm. Em lập tức quay ngoắt người lại. Đoá mẫu đơn đỏ bừng sắc đã được Tiến đưa ra ngay trước mặt, rồi nó nhẹ nhàng đặt vào chiếc bình hoa còn trống không, đặt vào một lời nguyện vừa chín tới.

Mẫu đơn đỏ, cánh dày ôm trọn ánh sáng, toả ra thứ mùi hương kín đáo chất chứa vô vàn bí mật. Từ thuở nào, người ta đã tin rằng mẫu đơn đỏ là loài hoa dành cho buổi cầu thân, dành cho phút ngỏ lòng, cho lúc muốn kề tai người mình thương mà thầm thì mấy chữ nhẹ tênh: "anh muốn bên em trọn đời suốt kiếp."

"Sao tự dưng lại..." Hưng dè dặt chạm vào cánh hoa như sợ nó sẽ vỡ tan ngay trước mắt.

"Từ từ. Để anh nói đã."

Tiến nâng niu đôi bàn tay nhỏ nhắn của em trong lòng bàn tay mình, hơi ấm lan từ tay em vào lòng nó tựa dòng nước mát thấm sâu. Nó ngắm Hưng, ngắm thật lâu, như sợ nếu chớp mắt, khoảnh khắc này sẽ tan biến. Rồi, chẳng báo trước, Tiến quỳ xuống, gối chạm nền nhà, mắt nhìn thẳng vào mắt Hưng.

"Người ta nói... ai đem mẫu đơn đến nhà ai, là muốn xin kết tóc se duyên với người đó. Anh... thiệt lòng muốn. Vậy nên... Hưng cho anh gọi tiếng mình ơi cả đời, được không?"

Tiến từ từ rút trong túi áo ra hai chiếc vòng vàng nhỏ, mặt trong khắc tinh xảo cặp chữ "T - H". Chiếc vòng kiểu xưa, tròn vành vạnh, lắc lư mềm mại, người ta thường trao nhau làm tín vật định tình, để mỗi lần chạm vào là nhắc nhở lòng mình về một lời ước hẹn thầm kín.

"Nếu mình thuận lòng, hai chiếc vòng này sẽ có đôi có cặp, còn nếu mình thấy anh cư xử đường đột quá thì..."

"Không," Hưng cắt ngang, tự nhiên thấy mình thậm chí còn run hơn cả Tiến. "Em thuận. Em... thuận hết."

Tiến không nói thêm lời nào, mà nơi khoé mắt đã lặng lẽ ứa nước rưng rưng. Nó cúi xuống, khẽ nâng bàn tay em, xỏ vào chiếc vòng gắn liền đôi đời, rồi đặt lên ấy một nụ hôn thật khẽ như chuồn chuồn chao nghiêng trên mặt nước. Cuối cùng, nó chạm trán lên mu bàn tay em, khép hờ mắt, thầm cảm tạ trời đất cho duyên tình vẹn toàn, cho đủ đầy nguyện ước.

"Vậy... từ nay anh là người của mình."

Hưng ngước lên, đôi mắt đen láy long lanh trong ánh chiều nhập nhoạng:

"Còn em thì đã nguyện ý là người của mình từ lâu lắm rồi."

Tiến không kìm được nữa. Nó vòng tay ôm trọn lấy em, siết vừa đủ để thông qua hai lớp áo, mỗi người đều vừa vặn có thêm một trái tim đập rộn. Rồi nó nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên bầu má mềm đang hây hây nóng.

"Anh thương mình tới mức nếu đời này có lỡ bận hai ba phen nữa, anh vẫn tìm mình. Dù trời xô, đất đổ, anh cũng lần mò tới được."

Hưng chúi mặt vào ngực Tiến, cười đến đứng không vững. Em đưa tay đánh yêu một cái lên bờ vai rắn chắc, gần như chẳng mang theo chút sát thương nào.

"Đừng lỡ nữa mà, mình ơi."

Tiến cũng bật cười. Nó cúi xuống, rải từng nụ hôn nhỏ xíu, nhẹ bẫng, lên trán, lên mí mắt, lên sống mũi, lên cả đôi má phơn phớt hồng, như người ta rắc hoa giấy lên một ngày hội vui.

"Ừ, không lỡ nữa. Không bao giờ lỡ nữa."

Thành ra, mình góp tình vun mái, mình giữ lòng kết đôi, một đời một ngõ, chung nhau một lòng.

(...)

Mấy bữa sau, khi hai đứa còn đang lom khom hong mấy tấm chăn ngoài sân, nắng đầu hạ vàng như mật, gió lùa mùi xà phòng thơm phớt qua hiên, bỗng có hai dáng người vừa lạ vừa quen đứng thập thò ngoài cổng như ăn trộm.

"Anh Tiến, anh Hưng ơi!"

Vừa dứt tiếng gọi, cánh cổng đã cọt kẹt mở ra, tự nhiên như chốn không người. Hoàng lon ton xông vô trước, còn Huy lúp xúp theo sau. Nhìn xuống mới thấy hai đứa tụi nó nắm tay nhau cứng ngắc, mười ngón tay đan chặt như thể sợ buông ra là gió cuốn người kia đi mất tiêu.

Hai người còn chưa kịp hoàn hồn thì Hoàng đã nhào tới ôm chầm lấy Hưng, ôm chặt đến nỗi người ta tưởng cậu đang ôm một cây cau. Cậu vỗ đen đét lên vai Hưng, bộ dạng mừng rơn thấy mà thương. Bên kia, thằng Huy đã bu lên người anh hai nó, làm như vẫn còn bé bỏng chi lắm.

"Tụi em nhớ hai anh muốn chết luôn vậy đó!"

Tiến mắt tròn mắt dẹt, há họng chẳng biết nói gì. Hưng thì chỉ khẽ nhếch miệng cười, cái điệu cười nửa chừng như thể chuyện này chẳng làm em ngạc nhiên mấy. Em đưa tay vỗ vai Hoàng mấy cái, thong thả hỏi một câu nghe tỉnh rụi mà làm cả hai đứa giật thót:

"Ủa, bây thương nhau rồi hả?"

"Sao không anh!" Hoàng đáp gọn lỏn, mặt mày tỉnh queo như nói chuyện mua ký đường, bó rau ngoài chợ. "Tụi em bữa nay làm ăn khá lắm nghen. Mở tiệm này tiệm kia tùm lum hết trơn. Nhờ có em chăm chút đó, thằng Huy nó mới nên người được như giờ nè. Không thương em sao được!"

Huy nghe tới đó mà đỏ gay đỏ gắt như vừa phơi nắng nguyên buổi, mặt mũi nóng ran. Nó lập tức giật tay Hoàng cái bụp, kéo cậu ra sau như sợ Hoàng lại buột miệng nói linh tinh.

"Ê! Tui tỏ tình ba lần Hoàng mới chịu gật đầu đó nghen. Chớ Hoàng nói Hoàng thích con gái mà, quên rồi hả?"

"Biết sao được, vụ của hai cha này làm người ta sợ chớ bộ! Lỡ mốt tới tụi mình, còn tuồng đâu nữa mà diễn?"

"Ờ ha," Tiến nheo mắt nhìn đứa em nay đã ra dáng đàn ông chững chạc, giọng pha chút tò mò mà mấy năm qua nó ráng kiềm nén. Từ bữa xảy ra chuyện tới giờ, trong lòng nó lúc nào cũng muốn hỏi tới, mà mỗi lần cầm cây viết biên thư cho Huy, vừa đặt bút xuống lại thấy kỳ cục quá, thôi đành nuốt vô bụng. "Cái bữa đám tang của anh á... mày diễn đạt lắm hả, sao mà cha không nghi ngờ miếng nào luôn hay dữ?"

Nhắc tới đó, Huy liền chống nạnh, gương mặt biểu lộ một nỗi oan khiên nặng bằng ba cối đá:

"Diễn muốn tụt huyết áp luôn đó anh! Em ôm cái hũ tro cốt giả khóc quá trời khóc, rên rỉ vật vã tới mức người ta tưởng em bị vong nhập. Hàng xóm xúm lại can mà em vẫn gào, nói thiệt, giờ nghĩ lại muốn sùng máu!"

Hoàng tiếp lời như thêm dầu vô lửa:

"Đâu phải có mình nó đâu! Em còn phải đi rao tin bác Vĩnh đau buồn quá, lâm trọng bệnh, không lo nổi đám tang cho anh Hưng. Xóm làng thương quá trời, góp tiền vô làm giùm cái đám linh đình. Nhớ lại mà mắc cỡ muốn độn thổ luôn!"

Huy với Hoàng luân phiên cất tiếng kể, đến khi dứt chuyện rồi thì cả bọn ai nấy đều ôm bụng mà cười rần rần. Nghĩ cũng lạ lùng, chuyện mấy năm trước, hồi đó tưởng đâu nghẹt thở, một phen sống chết kề bên; vậy mà bây giờ, trong buổi sum vầy ấm cúng, nó lại hóa thành chuyện tiếu lâm, nghe vừa tréo ngoe vừa duyên dáng, khiến lòng người nhẹ bẫng không vướng bận.

"Nhưng mà..." tự nhiên thằng Huy hạ giọng, xem chừng là chuẩn bị nói điều chi nghiêm túc lắm. "Dạo này cha không còn minh mẫn, ổng cứ nhắc tên anh hoài, kêu là có lỗi với anh..."

Mọi người bỗng lặng phắc trong một khắc ngắn ngủi. Gió từ đâu thổi qua, quẹt nhẹ mấy tà bông giấy đang đong đưa trước hiên, nghe sột soạt buồn hiu. Hà Nội bữa đó bỗng hóa lạ lẫm, y như có ai vừa thả xuống sân nhà một gánh sầu không tên.

"Nếu anh muốn về... về được rồi đó." Huy tiếp lời. "Thiệt. Sau vụ của anh, em dắt Hoàng về nhà mấy bận. Hồi đầu em cũng run lắm, nhưng em nghĩ giờ em tự lo được rồi, không cần dựa ai, nên em liều. Vậy mà cha không rầy, không đả động chi nữa..."

Nó ngập ngừng một hơi, rồi như cố gom hết can đảm trong lòng để nói thêm một câu:

"Cha nhớ anh nhiều lắm."

Một khoảng lặng rơi xuống giữa bốn người. Tiến đứng trơ đó, hai tay siết cứng hai bên, đôi vai chùng lại, tưởng như bị đè bởi bao nhiêu năm nỗi niềm chồng chất, cũ mèm rồi mà chạm vô vẫn còn đau nhói như mới bữa qua.

Hưng bước lại, đặt khẽ bàn tay lên cánh tay nó. Chỉ một cái chạm nhẹ hều mà sao ấm đến lịm tim.

Hoàng nhìn hai người một hồi, rồi đột ngột bật cười, phá toang cái bầu không khí sắp sửa đẫm nước mắt:

"Thôi thôi! Nếu hai người tính về Hà Tiên, nhớ cho tụi em đi ké dự đám cưới luôn đó nghen!"

Tiến tròn mắt:

"Đám cưới gì?"

Hoàng liếc xuống cặp vòng trên tay hai người, rồi ngước lên, cười gian đến độ đám gà mái sau vườn mà thấy chắc cũng dáo dác chạy loạn:

"Thì... đám cưới hai người chớ đám ai! Bộ tính núp ở đây làm chồng chồng rồi không nói năng gì với ai hả?"

Hưng đỏ mặt, còn Tiến thì bật cười, cúi đầu, lấy ngón tay gãi gãi sau gáy một cách ngượng ngùng:

"Ờ... thì tao tính-"

"Ha! Khỏi tính. Để tụi em tính giùm. Mà nói chớ... biển Hà Tiên đẹp quá trời. Cưới ở đó... chắc đã dữ lắm."

Tiến nhìn sang Hưng.

Hưng nhìn lại Tiến.

Ánh mắt hai người chạm nhau như giọt mật rớt xuống chén trà nóng, tan ra, thơm lan cả một buổi chiều.

Tiến mỉm cười bằng cái nụ cười chỉ dành cho riêng một người duy nhất:

"Vậy... mình về biển nghe mình?"

Hưng gật đầu cái rụp, môi cong cong như nụ bông điệp mới nở:

"Dạ, mình."

(...)

Hà Tiên vẫn là Hà Tiên trong vắt như tấm gương trời, mặc kệ người đời qua lại, mặc kệ trăm nẻo hợp tan đổi dời. Biển xanh như ngọc tan ra dưới nắng, cát trắng dưới chân, gió thoảng vờn trên da thịt. Xa xa, những hàng dương liễu nghiêng đầu thầm thì chuyện cũ, sóng vỗ vào bờ sủi bọt trắng xoá như chung vui cùng cuộc đoàn viên đang chực chờ mở ra.

Tiến đứng trước cổng nhà xưa, đôi chân tự dưng mềm oặt như không còn là của mình. Bao nhiêu năm qua, ngôi nhà ấy vẫn thế, vẫn mái ngói nâu, khoảng sân rộng, mấy chậu cây kiểng già cỗi, nhưng màu thời gian đã phủ lên nơi đây một lớp bụi mỏng dính, quạnh quẽ lạ lùng.

Từ trong nhà vọng ra tiếng ho khan, tiếng chân kéo lạo xạo trên nền gạch, tiếng thở dài nặng trĩu của một người đã bước gần tới bên kia dốc đời.

Hưng đứng cạnh Tiến, tay siết nhẹ cánh tay nó. Em chẳng nói nửa câu mà coi như nói hết cả trăm lời. Đằng sau, Huy và Hoàng lặng lẽ đứng chờ, hai đứa nhìn nhau, rồi nhìn Tiến bằng ánh mắt có chút lo âu, chút thương cảm, chút hồi hộp như thể chuẩn bị được xem cảnh cuối trong một vở tuồng chờ hoài mới tới.

Tiến giơ tay lên định gõ cửa, nhưng chưa kịp chạm, bên trong đã vang lên một tiếng gọi khàn đặc, run run như kéo lê cả một đời mỏi mệt:

"Ai... ai đứng ngoài đó vậy?"

Tiến cảm giác như có ai vừa dùng bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tim nó.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

Ông Hội đồng hiện ra ở ngưỡng cửa, gầy đến độ chiếc áo dài rộng thùng thình coi chừng nuốt trọn vóc người khô đét. Mái tóc bạc rối xõa xuống hai bên thái dương, còn đôi mắt đục mờ như phủ sương sớm, nhìn mà xót xa. Vừa trông thấy người đứng dưới bậc thềm, ông giật nảy, thân hình chao đảo, hai chân khụy xuống như chẳng còn kịp mang nổi sức nặng của cảm xúc:

"Trời ơi... Tiến... Tiến con ơi... cha tới số rồi... bây về... bây về rước cha hả...?"

Tiến gấp đến mức quỳ sụp xuống ngay ngạch cửa, hai tay chụp lấy đôi tay xương xẩu của cha. Hơi ấm va vào hơi ấm, chân thật, rành rẽ, không chút mơ hồ.

"Cha! Cha ơi, con đây! Con còn sống! Con bằng xương bằng thịt đây nè, cha sờ đi, coi có phải hồn ma hồn quỷ chi đâu!"

Ông Hội đồng run run đưa bàn tay khẳng khiu lên, lần mò chạm vô má Tiến. Rồi trượt xuống cằm. Rồi lại quờ lên trán. Cuối cùng, ông nắm chặt lấy vai nó, bóp một cái vừa mạnh vừa tuyệt vọng, như muốn chắc ăn rằng đứa con trước mặt đây thiệt sự là bằng xương bằng thịt.
Chỗ nào bàn tay ông đi qua, Tiến thấy tim mình như bị ai ngắt một miếng, quăng xuống đất cho vỡ tan tành. Mỗi cái chạm đều quặn thắt ruột gan, như gom lại hết thảy những năm tháng thiếu thốn nỗi gần gũi cha con, giờ dồn về một lượt, khiến nó chỉ biết nín thinh mà run rẩy theo từng hơi thở của ông.

Bỗng, ông ôm cứng lấy nó.

Ôm như người ôm một tảng đá lớn để khỏi bị xoáy nước cuốn trôi trong trận lũ đời mình.

Ông gào lên rung cả lòng đất:

"Tiến ơi... Tiến ơi... cha tưởng bây chết rồi... cha cứ tưởng bây bỏ cha thiệt rồi... cha có lỗi... cha có lỗi nhiều lắm..."

Hai vai ông run lẩy bẩy, nước mắt rơi xuống cổ Tiến nóng rát. Những giọt nước ấy mang theo cả trăm đêm ông không ngủ, cả nghìn câu ân hận, cả vạn lời chưa kịp nói.

Tiến ôm cha như ôm lại cả tuổi thơ, như ôm lại chính mình thuở chưa biết đời là nghiệt ngã.

"Cha đừng nói nữa. Là con sai. Con có lỗi. Con làm cha đau lòng... con vô phép... con để cha tưởng con chết... con bất hiếu tới vậy, cha còn thương con nữa không...?"

Ông Hội đồng đẩy Tiến ra một chút, để nhìn nó rõ hơn, nhìn vào gương mặt đứa con mà ông tưởng đã nằm yên dưới ba tấc đất.

Ông lại đưa ngón tay run run lên, chạm vô khóe mắt Tiến, nhẹ hều như sợ làm đau, như lau giọt nước mắt cho một đứa nhỏ còn nằm võng mẹ. Cái vuốt ấy chậm rãi, vụng về, nhưng chứa đựng hết phần thương yêu ông đã nén lại suốt bao năm dài lặng tiếng. Nó khiến Tiến thấy mình, trong khoảnh khắc, chẳng còn là người đàn ông từng trải, mà chỉ là thằng con nít ngày xưa, được cha dìu dắt qua từng bước nhỏ trong sân nhà phủ nắng.

"Cha thương bây... thương tới sạch kiếp. Bây về được là cha thấy mãn nguyện rồi... trời có phạt, cha cũng chịu... chỉ cần bây còn sống..."

Hai cha con ôm nhau, cả người run lên như có luồng gió biển thổi xuyên từ tim mà tràn ra ngoài da thịt. Hưng đứng kế bên, chẳng dám động đậy. Cổ họng em cay xè, nghẹn lại tới mức phải quay mặt đi, sợ chỉ cần nhìn thêm một chút thôi là nước mắt sẽ tràn ra.

Ông Hội đồng dụi mắt, rồi nhìn sang Hưng.

Một hồi lâu.

"Hưng đó hả con?"

Hưng cúi đầu lễ phép. "Dạ, con chào bác."

"Gọi cha."

Hưng và Tiến nghe đến đây thì đồng loạt ngẩng lên, như không tin vào mấy chữ vừa lọt tai. Đoạn, ông tiếp lời:

"Hà Tiên đất rộng trời cao. Mấy năm qua tao sống sai, tao nông cạn quá. Giờ tao không cấm cản chi ai nữa hết, dâu hay rể gì tao cũng nhận, miễn... làm cái đám đàng hoàng cho tao coi là được."

Sau từng ấy năm sống như kẻ mất hồn, lảng vảng trong chính căn nhà rộng thênh thang của mình, giữa đống gia sản tưởng nhiều mà hóa vô nghĩa, ông mới có được một khoảnh khắc như vậy, khi lòng nhẹ đi như trút được cả gánh trời, còn đầu óc thì sáng sủa, minh mẫn lạ thường, tựa mây tan sau giông tố.

Thật mừng, vì Hà Tiên còn đó, biển còn đó, dài hun hút, xanh thẳm và chưa từng phụ ai. Mạnh Tiến thì thương biển từ hồi còn nằm nôi, mới biết bò đã lóp ngóp đòi chạy ra bãi cát. Còn Châu Hưng thương biển kể từ cái ngày thằng nhỏ kia chìa ra mấy cái vỏ sò bé xíu, cười tươi rói, chói chang hơn cả nắng đầu hè.

Biển gom hai đứa lại, ôm trọn hết thảy thương yêu của đời. Và giờ đây, biển cũng đang rộng lượng dang tay mà ôm luôn nỗi nhẹ nhõm vừa tìm thấy của ông Hội đồng.

Vậy nên...

(...)

Biển Hà Tiên sáng hôm ấy vẫn đẹp như nó vốn dĩ. Trời trong ngần bao la, từng vệt mây mỏng trôi chậm. Có lẽ thiên nhiên cũng không nỡ làm rối rắm một ngày trọng đại. Gió từ mép biển thổi vào mằn mặn, nhưng hiền từ hệt bàn tay người mẹ vuốt má đứa con sắp xuất giá.

Người ta không dựng rạp, không trống kèn, cũng chẳng phông tre giấy đỏ như những đám cưới thường thấy trong làng. Trên bãi cát chỉ có một dải vỏ sò trắng ngà, rải thành lối đi lượn nhẹ theo sóng biển. Hai hàng dương liễu được treo đèn lồng giấy màu phấn hồng, mỗi ngọn đèn đung đưa khe khẽ trong gió. Ở giữa là một cái bàn lễ thấp, phủ khăn trắng tinh tươm. Trên bàn đặt bộ ấm chén Bát Tràng, men xanh lơ; đôi chén trà tân hôn kê sát nhau, ngay ngắn như hai vì sao sắp nhập lại chung một quỹ đạo trời.

Tất cả đơn sơ đến lạ, nhìn qua cứ tưởng như chẳng hề có buổi lễ nào sắp xảy ra. Vậy mà càng ngắm, càng thấy mọi thứ vừa khớp với nhau đến độ tự nhiên, vì tất thảy đều nương theo biển mà thành lễ.

Ông Hội đồng khoác chiếc áo dài chàm, tay chống gậy run run, bước đi chậm rãi trên cát. Bên cạnh ông, dìu dắt từng bước chân, không ai khác chính là ông Châu Vĩnh, người bạn, người tri kỷ mà nửa đời qua sóng gió tưởng chừng đã làm phai nhạt, vậy mà giờ đây, mối thân tình ấy lại được hàn gắn một cách nhẹ nhàng, lạ lùng, nhờ một niềm hỷ bất ngờ.

Tiến nắm tay Hưng, cùng nhau sải bước trên bãi cát. Một bên là áo dài trắng ngà của Hưng, một bên xanh biếc của Tiến, như trời và biển gặp nhau nơi chân trời sớm mai. Hai màu hòa lẫn, vừa hợp lý vừa hợp tình, vừa là biểu hiện của đất trời, vừa là dấu chứng cho hai tâm hồn đồng lòng, đồng bước, đồng yêu thương.

Rồi khi đến trước bàn lễ, Tiến đứng trước mặt Hưng.

Gương mặt nó không còn nét tinh nghịch ngày xưa, mà là cái tĩnh lặng của người đã đi qua nỗi đau, qua thương nhớ, qua lầm lỡ, giờ chỉ còn giữ lại phần chân thành nhất.

Hưng ngước lên nhìn nó.

Trong mắt em là biển. Là trời. Là tất cả những gì em từng dám mơ mà cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ với tới.

Hai người quỳ xuống trước bàn lễ.

Hai chiếc vòng vàng, hôm trước Tiến trao, giờ được đặt lên khay gỗ nhỏ. Chúng lóng lánh phản chiếu ánh sáng lung linh từ muôn phía đổ về, như hai ngôi sao nhỏ đang quẫy mình giữa không gian hân hoan của buổi lễ.

Tiến đeo vòng vào tay Hưng trước.

Bàn tay em nhỏ, nhưng trong đó chứa lòng dũng cảm lớn bằng mấy biển Hà Tiên. Chiếc vòng vàng trơn nhẵn lấp lánh dưới nắng, như sợi chỉ nối lại một mối nhân duyên từng mấy lần đứt, giờ được buộc chặt, vẹn nguyên.

Rồi Hưng đeo vòng vào tay Tiến.

Ngón tay em run run, nhưng đôi mắt sáng ngời. Sáng như trở lại ngày gặp Tiến lần đầu ở Sài Gòn hoa lệ, sáng như niềm tin biển ban cho những trái tim dám dốc lòng ra mà yêu hết mình.

Hai chiếc vòng khẽ chạm nhau đánh tiếng rất nhỏ.

Mà ai nấy đều nghe như tiếng trời đất gật đầu.

Ông Hội đồng rót trà bằng đôi tay không mấy vững vàng, nhưng ánh mắt lại bình an lạ thường.

"Trà này là trà cưới," ông nói, "Hai bây uống ngụm này là nhận nhau. Nhận hết vui buồn, mạnh yếu, đời thịnh đời suy."

Hưng đỡ lấy chén trà bằng cả hai tay. Tiến cũng vậy. Hai ánh mắt chạm nhau qua làn khói trà mỏng manh, chỉ một khắc thôi mà như trăm năm đã qua.

Họ cùng nâng chén.

Rồi cùng uống cạn.

Vị trà chát tan ra trên đầu lưỡi rồi từ từ hoá thành dư vị ngọt thanh nơi cổ họng. Phía trước nửa đời gian nan, phía sau trọn kiếp vẹn toàn.

Tiến cúi đầu, khẽ chạm trán mình lên trán Hưng. Một cử chỉ nhỏ bé, nhưng lắng đọng đến nỗi cả sóng ngoài khơi cũng như tạm ngừng xô bờ để nghe tiếng nhịp tim hoà lẫn.

"Cảm ơn mình," Tiến thì thầm, "vì đã ra đời."

Vì nếu không có mình, đời này sao nếm được đủ vị hỷ nộ ái ố, sao nếm trọn hai tiếng thương yêu cho tròn vành rõ chữ? Nếu không phải là mình, thì sẽ chẳng thể là ai khác, chẳng ai thay thế được.

Hưng siết tay nó thực khẽ:

"Em với mình, từ nay chung một đời."

Biển vẫn vỗ đều, từng nhịp sóng trườn lên cát như lời chúc phúc không nói thành lời. Ở phía trái bàn lễ, nơi mặt đất hơi dốc xuống mép nước, ông Châu Vĩnh khẽ nghiêng người đỡ tay ông Hội đồng để ông không bị gió biển xô ngã. Hai người đàn ông từng có lúc nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ngờ vực, từng đứng ở hai bờ khác nhau trong câu chuyện đời, nay lại cùng trở thành người chứng giám cho buổi nên duyên của đôi trẻ. Có lẽ đi qua tuổi tác và mất mát khiến họ hiểu rằng những khúc quanh của nhân sinh chỉ là chỗ để người ta học cách buông cái nhỏ, giữ cái lớn.

Và cái lớn nhất chính là sự bình yên của những đứa con mà họ cùng thương yêu.

Dưới bóng dương liễu gần bãi đá, Huy và Hoàng đứng sát nhau, tay vẫn đan tay nhưng giấu trong tay áo rộng nên chẳng ai thấy. Huy hơi rướn người lên, nhìn cảnh trước mặt bằng vẻ tự hào đầy trẻ con; Hoàng thì dựa nhẹ vai vào vai Huy, khóe môi cong cong mà mắt lại hoe hoe, như không biết nên cười hay khóc. Hai đứa nhỏ từng phải đóng một vở tuồng lớn hơn sức mình để giữ mạng cho người khác, giờ chỉ đứng đó, được quyền hít đầy một luồng gió biển, được quyền chứng kiến một cuộc đời mới khép lại phần bi ai.

Gần cột buồm cắm trên bãi cát, Ngọc Khanh đứng nép mình trong chiếc áo dài lụa màu phấn đào, cổ quàng chiếc khăn voan mỏng. Mái tóc búi gọn gàng, cài cây trâm bạc hình cánh hải âu, thứ cô mang từ Paris về. Khanh không còn là cô dâu u buồn ngày nào. Ở cô có vẻ đẹp của người đã bước ra ánh sáng, đã biết rõ giá trị của bản thân, đã tự tìm ra được lý tưởng sống cho riêng mình. Rằng một đời ngắn ngủi quá thể, không có ai là nên trao duyên gửi phận cho ai vội vàng, tuỳ tiện.

Cách cô vài bước chân, Vũ Phàm khoanh tay đứng nhìn ra biển. Nét mặt anh vẫn trầm tĩnh như mọi khi, chẳng biểu lộ gì nhiều, nhưng thi thoảng anh vẫn gật gù, khoé miệng hơi nhếch lên đầy mãn nguyện. Một người anh cả đã dẫn dắt em mình đi đến điểm đích đúng đắn nhất trong đời, nào còn gì tự hào hơn.

Tất cả họ, người thân thương, người cũ, người mới, đều đứng trong khoảng cách đủ xa để không phá vỡ giây phút thiêng liêng, nhưng cũng đủ gần để hơi thở họ hòa lẫn vào nhau, thành một vùng ấm lan dần trên nền cát rộng.

Chân thành chúc phúc, thật tâm vui mừng.

(...)

Rồi một ngày nào đó sau khi chính thức nên duyên chồng chồng, hai người nằm nghe sóng vỗ ngoài hiên. Hưng gối đầu lên ngực Tiến, bỗng chốc hỏi bằng cái giọng nhỏ xíu, mềm xèo:

"Sau này em với mình phải sống đời không con cái, mình có buồn không? Mình có... đi lấy vợ lẻ không?"

Tiến nghe mà giật mình, lập tức nâng cằm em lên, ép em phải nhìn thẳng vào mắt nó:

"Hưng. Mình nghe kỹ lời anh nè." Nó cũng thiệt tình chẳng biết là ai đã rót vào đầu em mấy cái suy nghĩ kỳ cục. Nhưng nó vẫn dịu giọng dỗ dành chứ không lớn tiếng gắt gỏng. "Anh cưới mình vì anh thương mình. Đời này anh thiếu gì cũng được, chớ thiếu mình là anh chịu không đặng. Vợ lẻ gì, tào lao hết sức!"

Hưng bật cười thành tiếng, dụi đầu vào ngực nó để nó vươn tay xoa rối tóc em. Đôi khi đời đâu cần gì nhiều nhặng, chỉ cầu cho có người kiên nhẫn vỗ về, nhẹ nhàng trấn an qua dăm cơn bão lòng.

Mấy hôm sau, khi cả hai đã trở về Hà Nội với cuộc sống thường nhật, Tiến bưng vô nhà hai cái giỏ, giỏ nào giỏ nấy khua động rột rột.

Hưng tưởng là nó mua cá về kho, ai dè khi mở ra... một cặp mắt tròn xoe nhìn em, rồi thêm một cặp nữa.

Hai con mèo con, một con vàng hoe hệt nắng trưa, một con xám tro như trời mưa tới.

Hưng chớp mắt nhìn lại tụi nó, tự nhiên sững người.

"Ủa, cái gì đây mình?"

Tiến đẩy hai cái giỏ tới trước mặt em, hớn hở như thằng nhỏ khoe đồ chơi mới:

"Mèo. Con nít bốn chân. Không khóc đêm, không đòi sữa, nuôi khỏe re. Từ đây mình tha hồ thương yêu, chăm sóc."

Hưng ôm bụng cười sặc sụa. Em vẫn biết chồng lớn của em ngốc nghếch đôi khi, nhưng đến mức này thì cũng thật là.

"Mình... mình điên hả? Mang về tới hai con?"

"Ừ. Một cho mình, một cho anh. Chớ để một đứa lủi thủi tội nghiệp."

Hai con mèo đồng loạt kêu "meo" một tiếng nhỏ xíu, như đồng tình.

Hưng bế con mèo vàng lên, vuốt cái đầu tròn như trái tắc chín. Nó cọ mũi vô lòng bàn tay em, mềm xốp hơi ươn ướt.

"Rồi... em gọi con này là Bánh Tằm Bì nha! Mình đặt tên cho con còn lại đi."

Tiến bật cười, không ngần ngại gật đầu liền.

"Được! Vậy anh gọi con xám này là Cá Kho Tộ. Anh đang thèm."

Vậy là nhà vốn có hai người giờ đã thành hai người và hai mèo, đủ nếp đủ tẻ, xôm tụ đông vui.

Tiến bước tới ôm eo em từ phía sau, kéo cả người lẫn mèo sát vô ngực mình. Hưng hơi giật mình, nhưng chỉ một chút thôi rồi đứng yên, để cái hơi ấm quen thuộc ấy bao phủ từ lưng lên tới cổ.

"Hưng nhớ nhe, trừ khi mình muốn đổi chồng, chớ anh thương mình lắm, anh chỉ cần mình thôi là đủ."

Hưng vội lắc đầu lia lịa:

"Không đổi! Không có đổi ai hết!"

"Vậy anh yên bụng rồi nha."

Gia đình nhỏ có Mạnh Tiến, có Châu Hưng, có Bánh Tằm Bì với Cá Kho Tộ, có ngọn lửa thương yêu nhóm lên từ thuở Sài Gòn mới vương chút hơi thở tân thời, rồi theo chân hai người vượt đèo vượt dốc, băng qua mấy mùa sương gió để neo lại giữa lòng Hà Nội.

Một mái nhà bé chứa tình yêu to.

Mình ơi, gió phố nghiêng vai,
Hồ Tây rót nắng lên hai bóng người.
Mình ơi, dẫu chín mươi đời,
Lòng anh vẫn cất một lời không phai:
"Mình ơi!"

Hết (lần này là thật).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro