Chap 12: "Tuỳ mày thôi"
Họ đến trước tòa chung cư — một tòa nhà cao tầng bằng kính và đá màu trung tính vươn lên trên con phố yên tĩnh. Mặt ngoài của nó phản chiếu ánh đèn thành phố đang dần nhạt, mỗi ô cửa sổ như một ô vuông hoàn hảo của trật tự. Biển tên bên cổng được khắc chữ bạc sắc nét, không phô trương nhưng đắt tiền theo cách rất rõ ràng.
Người bảo vệ mặc đồng phục ở quầy lễ tân ngẩng lên, lập tức nhận ra Juhoon. Ông ta gật đầu nhã nhặn, không hỏi gì thêm. Juhoon cũng chỉ hơi nghiêng đầu đáp lại — một sự thừa nhận, chứ không phải chào hỏi.
Sảnh rộng sáng dưới lớp ánh sáng vàng dịu. Nền đá cẩm thạch bóng loáng trải dài dưới chân họ, phản chiếu chuyển động của họ sắc nét đến mức từng bước chân cũng như gợn sóng nhẹ. Không khí thoang thoảng mùi đàn hương và cái gì đó rất sạch — kiểu sạch của khách sạn hạng sang, pha lẫn quản lý chuyên nghiệp.
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thang máy kêu nhẹ khi hoạt động.
Martin đi theo, hai tay nhét trong túi áo hoodie.
Juhoon bấm nút gọi thang. Đèn báo sáng trắng tinh.
Khi cửa thang mở, họ bước vào. Bên trong là thép xước, phản chiếu mờ mờ bóng hình họ — hai dáng người đứng hơi xa nhau, một căng thẳng đầy tò mò, một bình thản đến lạnh. Tiếng thang máy đi lên êm và đều, mềm như mọi thứ khác trong tòa nhà này.
Tầng 15, thang máy kêu "ting."
Cánh cửa mở ra, dẫn đến một hành lang hẹp với đèn âm trần và tường màu be nhạt. Cả không khí nơi này cũng có mùi được curated — mùi vải mới giặt và một chút cam chanh nhẹ, không một hạt bụi hay hơi thở của thành phố lọt vào được.
Juhoon dẫn đường, bước chân đều trên lớp thảm mềm. Cậu dừng trước một cánh cửa đen mờ có quét vân tay. Một lần chạm, khóa mở bằng tiếng click gọn gàng — chính xác, thuần thục, quen tay.
Bên trong, không khí mát và sạch đến mức gần như vô cảm.
Tiếng máy lọc khí chạy rất khẽ hòa vào yên lặng.
Mùi đồ mới và chanh thoảng nhẹ, còn dưới lớp đó là mùi gỗ đắt tiền — mùi của nước hoa thấm lâu vào phòng.
Căn hộ tối giản nhưng sang rõ ràng:
Sàn gỗ sáng láng, kệ âm tường, phòng khách mở ra hướng cửa kính lớn nhìn xuống thành phố — ánh đèn loang như sao bị kéo dài.
Sofa vải xám đặt chính giữa trước bàn kính. Mọi thứ nằm đúng vị trí của nó. Trong bếp là thép không gỉ và đèn vàng dịu phản chiếu bóng người.
Không phải chỉ sạch. Mà còn được kiểm soát.
Martin đứng ở lối vào một lúc, giày phát ra tiếng cọt kẹt nhỏ trên sàn.
Cậu ta hơi chần chừ — như sợ chỉ cần bước mạnh một chút là cả căn phòng sẽ mất cân bằng.
"Vãi thật," cuối cùng cậu ta nói nhỏ, giọng giảm đi mấy phần. "... sạch dữ vậy."
Martin ngồi xuống tháo giày, cẩn thận không làm lệch tấm thảm nhỏ trông như vừa được hút bụi. Có hai đôi dép đặt song song — một đã dùng, một mới. Cậu ta xỏ đôi mới, đế dép trượt trên sàn gỗ nhẹ đến mức nghe như gió.
Ánh mắt Martin lướt quanh — kệ gọn gàng, chăn gấp phẳng như đồ trưng bày, mùi cam chanh sạch đến lạ. Màn hình TV đen bóng phản chiếu hình cậu ta — nhỏ, lạc lõng giữa không gian quá tươm tất.
Martin đi đến gần, chạm nhẹ viền màn hình. "...?" cậu ta thì thầm.
Juhoon khóa cửa sau lưng, tiếng click lại vang lên gọn đẹp. "Ừ."
Giọng điệu bình thản, không dao động. Chuyển động của cậu — chính xác, hiệu quả — giống kiểu người chỉ cảm thấy an toàn trong sự kiểm soát tuyệt đối. Cậu đặt chìa khóa vào khay nhỏ cạnh cửa, chỉnh một lần cho thẳng, rồi bước vào trong.
Trong khung kính, thành phố dưới chân họ lập lòe ánh đèn, nhòe trong sương nhẹ. Căn hộ vì thế mà càng cao, càng yên, gần như tách rời thế giới.
Căn phòng này giống Juhoon — không chỉ ở vẻ ngoài, mà ở cách nó tồn tại:
rõ ràng, kín đáo, được dựng lên để phòng vệ.
Martin đứng bên cửa kính một lúc. Phản chiếu bóng cậu ta mờ trên nền thành phố loãng đèn. Cái view này toát lên vẻ sang trọng, hoặc có lẽ gu thẩm mỹ, hoặc cả hai.
Juhoon đi ngang phòng như đi qua chính suy nghĩ của mình — lặng lẽ, chắc chắn, từng cử chỉ đều đặn. Cậu bỏ áo khoác, treo lên móc một cách thẳng thớm, vuốt cổ áo một cái rồi thả tay.
Ánh mắt Martin dõi theo từng động tác đó, nửa ngạc nhiên nửa không tin nổi.
"...Mày có vấn đề thật đấy, ai mà lại đi xếp móc áo thẳng hàng từng cái như vậy?"
Juhoon đáp ngay, không cần suy nghĩ.
"Nếu không xếp thì chúng sẽ lệch."
Đúng rồi, Martin thầm nghĩ, mắt vẫn dán vào lưng Juhoon.
Cầu mong mấy cái áo khoác của cậu ta đừng tự có ý thức riêng.
Juhoon bật đèn bếp. Ánh sáng vàng rọi lên mặt đá trắng. Cậu rửa tay, động tác mượt mà và im lặng, tiếng nước chỉ như tiếng thì thầm.
Martin thả người xuống sofa. Đệm cứng, vải mịn, đắt theo kiểu thích hay không thích, nó vẫn quá hoàn hảo. Cậu ta cố ngồi kiểu bình thường, nhưng bóng phản trên TV khiến cậu ta trông như đang lạc chỗ thật.
"Chỗ này hợp xem phim phết," Martin lầm bầm, mắt liếc cái remote đặt cạnh cái lót cốc duy nhất.
Juhoon liếc qua. "...nhà tao không có đĩa, nếu muốn thì dùng đầu phát." Giọng đều.
Martin xoay đầu lại, nhướn mày. "Tao có nói là muốn xem bây giờ đâu, bình tĩnh đi."
Không khí giữa họ không khó chịu, như nó nặng nề. Có tiếng máy lọc không khí chạy đều, tiếng xe trên đường xa, và tiếng đồng hồ nhích từng nhịp. Căn phòng im lặng mà không lạnh lẽo.
Juhoon nhìn Martin. Dưới ánh đèn, vết bầm hiện rõ hơn — tím chuyển vàng nhạt, môi còn nứt, khuôn mặt tưởng như lì lợm, nhưng giờ lại chỉ thấy như kiệt sức.
"...Sao?" Martin hỏi, thấy ánh nhìn ấy.
Juhoon nhún vai. "Trông như vừa bị xe tải tông ấy."
Martin ngồi bật thẳng. "Mày đang cố tỏ vẻ hài hước đấy à?"
Juhoon không đáp trả.
Cậu mở tủ lạnh, lấy ra hai phần sandwich bọc sẵn, đặt lên bàn.
"...ăn đi."
"Tao không phải người để mày phải làm từ thiện đâu." Martin nói mà tay vẫn đưa ra. Chiếc bánh mì vẫn còn lạnh chạm lòng bàn tay.
Juhoon ngồi đối diện, khuỷu tay chống lên đầu gối. "Tao biết mà."
Im lặng một chút, Martin mở bánh mì từ từ. Miếng đầu tiên như lấp đầy khoảng trống giữa họ, một cảm giác... tạm gọi là bình yên.
Martin liếc quanh khi nhai. "Mày thật sự tự dọn hết mọi thứ à? Bình thường người có căn hộ kiểu này đều thuê người dọn mà."
Đôi mắt Martin liếc về phía cậu. Không có gì trong đó—không kiêu hãnh, không mỉa mai. Chỉ là sự thật. "Ừ, tao tự làm," Juhoon nói. "Có người sẽ đến giúp ba lần một tuần thôi."
Martin thở ra một tiếng nhỏ—không phải cười, chỉ như một hơi thở không tin. "Chắc chắn rồi." Ánh mắt cậu ta dừng lại trên Juhoon, không hề tỏ vẻ thích thú. "Mày chắc cũng sẽ thuê hẳn một người giúp mặc quần áo chứ nhỉ?"
Juhoon không trả lời, cậu chỉ với tay lấy chiếc bánh của mình, tỉ mỉ gỡ từng lát cà chua ra và xếp gọn gàng lên khăn giấy. Mọi cử chỉ đều chậm rãi, kiểm soát, và có chủ đích.
Khoảng lặng kéo dài, căng như dây thép. Không hẳn thù địch—chỉ đầy những điều chưa được nói.
Martin ngả người vào ghế sofa, mắt nhìn trống. "Mày có bao giờ... để mọi thứ lộn xộn không?" Cậu ta hỏi.
Juhoon cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt ổn định, khó đoán. "Không."
Martin quan sát cậu, từ "không" vang lên trong đầu lâu hơn bình thường. Cậu ta nhìn đi nơi khác, thở ra nhẹ nhàng qua mũi. "Ừ, tao biết mà."
Martin không hỏi chỉ để tán gẫu—cậu ta đang thấy bất an. Martin không hiểu nổi ai có thể sống kiểu này: sạch sẽ, gọn gàng đến mức hoàn hảo.
Căn hộ rì rầm với sự chính xác lặng lẽ, như muốn dập tắt mọi hỗn loạn. Nhưng giờ, với Martin ngồi trên ghế sofa tinh tươm, giày xếp ngay ngắn ở cửa, mùi da bị va chạm và quần áo mượn phảng phất trong không khí, không gian ấy bỗng như biết cách uốn mình theo.
Và bằng cách nào đó, căng thẳng ấy không còn giống sự hỗn loạn—mà giống cuộc sống.
Juhoon phớt lờ câu trêu, gương mặt trơn láng khi với tay lấy cốc nước.
"...tùy thôi." Giọng cậu nhẹ tênh, mang nhiều mệt mỏi hơn là bực bội. "...Mày có ở Incheon không?" Juhoon hỏi đột ngột.
Ngồi đối diện, Martin ngẩng đầu lên. Cử động nhỏ thôi, nhưng dáng vẻ thay đổi—vai thẳng hơn, mắt hơi hẹp lại. Một sự cảnh giác nhẹ lan tỏa, kiểu mà người sống quá lâu trong trạng thái phòng thủ mới có.
"Sao mày biết?" Cậu ta hỏi, giọng bình thản, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy sắc bén.
Juhoon không đổi giọng. "Có người thấy mày ở đó." Cậu không giải thích gì thêm. Chẳng nhìn lên ngay lập tức. Chỉ nghe tiếng nĩa cọ vào đĩa, tiếng ồn nhỏ từ hệ thống thông gió lấp đầy khoảng lặng.
Martin gật đầu chậm, có chủ đích—cử chỉ đóng cửa thay vì mở ra. "Ừ... mẹ tao sống ở đó," cậu ta nói chậm rãi.
Juhoon gật một cái đáp lại—hành động gần như phản xạ, vô thức. Cậu luôn làm vậy trước khi nói, một tiền đề nhỏ, thói quen mà Martin vô tình để ý.
Martin chờ, quan sát, mong có lời tiếp theo, nhưng không có.
Juhoon chỉ nhìn cốc một lúc, rồi ngẩng lên như vừa nhận ra khoảng dừng kéo dài quá lâu. Lông mày anh nhíu nhẹ. "Mình có nên nói gì nữa không nhỉ?"
"Người mẹ giàu có đấy à?" cuối cùng cậu vẫn hỏi, giọng khô khan, nhẹ nhàng vừa đủ để nghe bình thường—nhưng không giấu nổi sự tò mò phía sau.
"Nói chính xác thì," Martin nói, khuấy phần nước cuối trong cốc, "chồng mẹ tao giàu."
"Sao mày không về sống với bà ấy?" Juhoon hỏi, giọng không trách móc nhưng anh biết ngay đó là câu hỏi sai.
Martin nhìn đi trước. "Ý tao là... tao không chắc chồng bà ấy có muốn tao ở đó hay không."
Đầu Juhoon hơi nghiêng, gật nhẹ như phản xạ trước khi cậu kịp nghĩ gì. Juhoon mở miệng—cố lấp khoảng không trước khi nó trở nên nặng nề.
"Đúng—"
Cậu dừng lại, lời nói nghe sai nửa chừng, quá nhẹ so với không khí giữa họ.
Đôi mắt Martin liếc qua, không ấn tượng nhưng cũng không tàn nhẫn. "Mày không cần làm nó nghe hay hơn đâu," cậu ta nói nhỏ.
Juhoon lại gật, phản xạ, hơi ngượng. "...Ừ, tao không định đâu."
Martin ngồi thẳng. "Và bố tao cũng sẽ đến đón nếu tao đi đến đấy." Lời nói phẳng lặng, luyện tập, như thứ cậu ta đã nói với chính mình trước đó.
Juhoon lần này không ngẩng lên, chỉ gật đầu nhẹ. Không phải việc của mình, cậu nghĩ, quan tâm làm gì.
Martin thả người sâu hơn xuống sofa. Giấy gói bánh mì được gấp gọn để bên cạnh—kiểu như cậu ta cũng bị cái không khí ngăn nắp của căn nhà này ảnh hưởng theo.
Một lúc sau, Martin đưa tay lên mặt rồi nói:
"Cho tao tắm nhờ được không?"
Juhoon không nhìn lên ngay.
"...tùy mày," cậu đáp, giọng đều đều, không khó chịu nhưng cũng không thân cho lắm.
Martin im một giây, rồi nói thêm:
"Tao cần khăn với đồ để mặc nữa."
Lúc đó Juhoon mới nhìn lên.
Mặt Martin vẫn bình thường:
"Bàn chải đánh răng nữa," cậu ta nói, giống kiểu đang nêu yêu cầu chứ không phải xin.
Juhoon nhìn cậu ta vài giây, rồi thở ra nhẹ, kiểu nửa bất ngờ nửa chịu thua.
"..."
"Mày bảo tùy mà," Martin nhắc lại, giọng không gắt nhưng không lùi.
Má Juhoon giật nhẹ một cái trước khi anh nói:
"...tao không có ý vậy."
"Thì lần sau nói rõ hơn," Martin đáp, tỉnh bơ.
Hai người nhìn nhau chằm chằm vài giây. Không ai chịu xuống nước trước.
Mưa bên ngoài nhỏ lại, nhưng cửa kính vẫn rung nhẹ.
Cuối cùng, Juhoon là người cắt trước.
"...rồi," cậu lầm bầm, quay đi.
Juhoon đi vào trong, rồi quay ra với một chồng đồ: khăn tắm, quần nỉ rộng, áo phông mềm, thêm gối và một cái chăn mỏng. Cậu đặt xuống sofa.
"Thế được chưa?"
Martin gật một cái, rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy lấp đầy căn hộ yên tĩnh. Hơi nước bắt đầu tràn ra dưới cửa, làm mềm ánh sáng trong hành lang. Juhoon đi ngang một lần, liếc cửa đóng, rồi tiếp tục đi.
Khi vòi nước tắt, im lặng trở lại—lần này lâu hơn. Vài phút sau, cửa mở ra, Martin bước ra, tóc còn ướt, da ửng hồng vì nhiệt. Quần nỉ vừa vặn, có lẽ là của bố Juhoon, hơi rộng nhưng không quá kỳ cục. Còn áo phông thì ôm vừa vai và ngực, dính nhẹ vào chỗ không nên dính.
Martin nhéo nhẹ gấu áo, như thử, rồi buông ra. Không có vẻ bận tâm.
Juhoon nhìn lên từ sofa, không nói gì, chỉ nhìn, cảnh đó làm cậu thấy... thật khó chịu.
Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm. Gương còn mờ, sàn vẫn ấm. Vài miếng băng cá nhân ướt dính bên thành bồn rửa, mép cong lên.
"...bừa thật," Juhoon nói nhỏ, gỡ chúng ra rồi bỏ vào thùng.
Mùi xà phòng và dầu gội vẫn còn trong không khí.
Cậu bắt đầu xả nước, tiếng nước lại vang lên.
Giúp Martin không phải thương hại. Không phải tốt bụng đặc biệt gì, chỉ là việc cậu làm mà không hề suy nghĩ—những hành động nhỏ nhặt, bình thường nhưng bằng cách nào đó lại khiến cậu thấy nó cần thiết.
Cậu không sửa được Martin, cũng không thể hiểu hết được Martin.
Nhưng mà, những việc nhỏ như vậy—vẫn có ý nghĩa.
Mấy tiếng trôi qua lúc nào không hay. Căn hộ yên lặng—kiểu yên lặng mà chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe rõ hơn bình thường.
Mưa đã tạnh, nhưng cửa kính vẫn còn vệt nước lấp lánh. Thành phố ngoài kia vẫn tiếp tục nhịp điệu của nó, đèn đường phản chiếu lên mặt kính.
Juhoon tỉnh dậy lúc quá nửa đêm, mắt nặng trĩu, người cũng thấy nặng nề. miệng khô khóc, đầu óc thì mệt mỏi. Cậu nằm yên một chút để nhận ra lý do bị đánh thức.
Cậu cần đi vệ sinh.
Juhoon thở nhẹ, kéo chăn sang một bên rồi đứng dậy. Đi ra khỏi phòng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tay lần mò theo bức tường, bước chậm qua phòng khách tối.
Rồi cậu thấy bóng người trên sofa.
Là Martin.
Cậu suýt nữa quên mất việc đó.
Không gian vẫn yên, nhưng có gì đó trong tiếng thở của Martin... không đúng, nhịp không đều, nặng nề.
Juhoon cau mày, cơn buồn ngủ tan dần khi cậu tiến lại gần hơn.
Cậu dừng lại cạnh sofa, chớp mắt cho rõ hơn. Ánh đèn thành phố chiếu lên mặt Martin—lông mày nhíu chặt, quai hàm siết, môi hơi mấp máy như đang nói chuyện với ai đó không tồn tại. Không khí tự nhiên nặng xuống.
Juhoon ngồi xuống, quan sát vài giây. Vai Martin giật nhẹ một lần, hơi thở hụt, rõ ràng là mơ, nhưng không phải giấc mơ tốt.
"...này," Juhoon gọi khẽ.
Không phản hồi.
Cậu chạm nhẹ vào vai Martin. "Martin."
Vẫn không có gì xảy ra, chỉ có một tiếng thấp, nghẹn lại, như đang cố nuốt xuống thứ gì đó.
Juhoon nhíu mày, nghiêng người gần hơn. Rồi dùng một ngón tay chọc nhẹ vào vai Martin. Một lần, rồi lần nữa.
Không phản ứng, chỉ có quai hàm căng chặt, hơi thở lệch nhịp.
Juhoon chọc thêm lần nữa. "...này."
Ngay lúc đó, tay Martin bật lên, nắm lấy cẳng tay Juhoon, siết mạnh đến mức đau.
Juhoon khựng lại, nửa ngồi nửa quỳ. Mắt cậu hạ xuống nhìn chỗ tay mình bị giữ chặt. Bàn tay Martin run nhẹ, cơ bắp như bị căng cứng lại bởi cơn mơ.
Phản ứng đầu tiên của Juhoon không phải hoảng loạn, mà chỉ im lặng. Chờ nửa giây, rồi thử rút tay lại, không rút được.
"...Martin," cậu gọi lần nữa, giọng thấp hơn.
Lần này, lực siết còn mạnh hơn.
Cơ hàm Juhoon siết lại, cậu nhấc tay còn lại lên, đánh một cái tát gọn và dứt khoát vào má Martin, không mạnh, nhưng đủ để khiến người ta phải giật mình.
Tiếng tát vang nhỏ trong phòng tối.
Mắt Martin bật mở, rộng, mất tiêu cự một thoáng, rồi dần tỉnh lại. Cánh tay thả lỏng, ngón tay buông ra khỏi da Juhoon.
Hai người không cử động trong vài giây, không ai nói gì.
Martin chớp mắt chậm, giọng khàn, còn nặng hơi ngủ:
"Mày đang làm gì vậy?"
Juhoon không trả lời ngay, cậu đứng dậy, chỉnh áo một chút, rồi nhìn xuống.
"...Mày nắm tay tao trước."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro