Chap 14 : Martin

Note: Chap này đi sâu vào quá khứ của Martin — là chuỗi những mảnh ký ức đan xen, hé lộ thế giới mà cậu ta từng sống trong đó, và những điều đã nhào nặn nên con người cậu ta của hiện tại.
Cảnh báo nội dung: chap có đề cập đến chủ đề bạo lực học đường và ý nghĩ tự sát.

═════════════════════

Ký ức

Từ khi còn nhỏ, bạo lực đã ngấm vào cuộc sống của Martin như một lớp giấy dán tường — quá quen thuộc đến mức cậu ta chẳng còn nhận ra hoa văn của nó nữa.
Giọng của ba cậu ta luôn vang lên trước khi tiếng bước chân kịp tới: một mệnh lệnh lè nhè, một cái tên bị ném ra như lời buộc tội. Và bàn tay nối tiếp sau đó — lúc nào cũng nhanh hơn lời xin lỗi chẳng bao giờ xuất hiện.

Nó đến bằng những cú đẩy làm rung cả chén đĩa trong tủ, bằng những cái tát nảy lửa khiến tai cậu ta ong lên, bằng mũi giày nện xuống sàn gạch cho đến khi hơi thở bị ép ra khỏi phổi. Martin học cách chịu đựng những cú đánh như thể đó là điều bình thường — thứ phải sống cùng, chứ không phải thứ có thể chống lại.

Mỗi lần nắm đấm giáng xuống, cậu ta lại ước đó sẽ là lần cuối. Cậu ta bấu víu vào ý nghĩ ấy như một lời cầu nguyện — mong rằng lần này, thế giới sẽ dừng lại, sẽ nhân từ một chút. Sau mỗi cú đánh là một thoáng tối đen — êm, trống rỗng — và Martin giữ chặt lấy nó như lời hứa về một lối thoát mà cậu ta gần như chạm tới được.

Khi má cậu ta đập xuống nền, mùi bê tông trộn với vị sắt của máu. Khi nắm đấm của ông ta ghim vào xương sườn, luồng khí rời khỏi người Martin trong một âm thanh nhỏ bé, lạ lẫm, đến nỗi cậu ta chẳng nhận ra đó là tiếng của mình. Đêm nối đêm, cậu ta đếm từng giây giữa những cú đánh, đến mức thuộc cả nhịp thở của ba mình — cái hít sâu trước khi ra tay, và tiếng thở ra ngay sau đó. Âm thanh ấy trở thành bản đồ, một khuôn mẫu mà cậu ta có thể lần mò ngay cả khi nhắm mắt.

Martin siết chặt hai tay quanh cánh tay mình cho đến khi cơn đau bên trong che mờ đi nỗi đau của việc bị nhìn thấy.


Trong những khoảnh khắc ấy, cậu ta cảm thấy mình chẳng còn giống một con người mà chỉ như một âm thanh mờ dần vào nhiễu tĩnh. Bức tường chẳng vang lên dù cậu ta có khóc; căn phòng cũng chẳng đổi khác khi cậu ta ngã xuống. Cậu ta chỉ chờ khoảng lặng sau đó — cái khoảng rỗng tuếch báo hiệu mọi thứ đã kết thúc... tạm thời.

Cậu ta thèm cái yên ắng ấy, cái thứ bình yên chỉ có được khi biến mất. Có những đêm, cậu ta nghĩ về việc sẽ ra sao nếu mình chết đi. Cậu ta nhắm mắt lại và mong thế giới tan biến đi để cậu ta có thể tỉnh dậy ở một nơi nào khác — bất cứ nơi nào — nơi không khí không nồng mùi thuốc lá và rượu cũ, nơi bức tường không rung lên theo ký ức của bạo lực. Cậu ta ao ước được không trọng lượng, được tách khỏi chính cơ thể mình, lơ lửng đến một chỗ tĩnh lặng, chỗ không ai chạm tới. Một nơi mà nỗi đau cuối cùng cũng chịu buông ra, trượt khỏi xương cậu ta, để lại cậu ta rỗng không theo cách dịu dàng nhất.

Nhưng mỗi lần mở mắt, vẫn là cái trần nhà cũ sẫm màu, nứt nẻ, nặng nề bởi những năm tháng cậu ta đã bỏ lại. Vẫn là bầu không khí đè xuống lồng ngực, đặc quánh bởi những điều cậu ta chẳng thể nói. Cậu ta ghét cha mình, ghét căn nhà này, nhưng thứ ghê sợ hơn lại đến từ sâu bên trong — cái phần tàn nhẫn và yếu ớt vẫn tiếp tục chờ đợi. Chờ một sự thay đổi. Một tia hy vọng mỏng manh, phản bội, chẳng chịu chết dù cậu ta đã cầu mong nó tắt đi bao nhiêu lần. Nó nằm đâu đó rất sâu, một nhịp đập nhỏ nhoi, ngu ngốc, chẳng chịu yên, kể cả khi phần còn lại trong cậu ta đã tê dại rồi.

Cậu ta chỉ ước mình có thể moi nó ra, đặt nó lên tay và nhìn nó ngừng đập. Nhưng nó vẫn ở đó. Vẫn luôn ở đó — mềm yếu, run rẩy, và đau đớn đến đáng sợ khi còn sống.

Trong những giờ phút ngắn ngủi, kiệt sức nhất, cậu ta cho phép mình có những mơ mọng hão huyền: tưởng tượng cảnh đập vỡ một cái chai lên đầu ba mình, để mảnh thủy tinh lóe sáng rồi mọi thứ vụt tắt; hay nắm lấy cái chảo gang, cảm nhận sức nặng của nó trong đôi tay run rẩy và vung xuống — mạnh hơn sức cậu ta có, nhưng đủ mạnh để tiếng động kia cuối cùng biến mất.

Cậu ta hình dung đôi mắt người đàn ông mở to, căn phòng bỗng nhiên im lặng, và những bức tường mỏng của hàng xóm cuối cùng giữ lại được thứ đáng để lắng nghe. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đáng xấu hổ, nó gần như giống tự do — cái thôi thúc nóng bỏng, hoang dại, nói rằng: đủ rồi.

Nhưng cảm giác ấy không bao giờ kéo dài. Thực tại luôn tìm cách để kéo ta về — lạnh lẽo, thực dụng và tàn nhẫn. Nếu cậu ta làm điều gì bạo lực... ai sẽ bảo vệ cậu ta sau đó? Cậu ta sẽ ngủ ở đâu? Điều gì sẽ xảy ra với cái cuộc sống nhỏ bé, tả tơi mà cậu ta đã quen thuộc, đã học cách sống sót trong đó?

Bài toán hậu quả rất rõ ràng: chỉ một hành động chống trả có thể nhân lên thành hàng nghìn hình phạt mới.

Thế là cậu ta học cách đối phó, cách giảm thiểu thương tổn: nghiêng đầu, cúi cằm xuống, thu người lại cho nhỏ nhất có thể — một cái bóng co rúm, ít chỗ để thương tổn bám vào.. Cậu ta học cách rút ngắn cơn thịnh nộ: nói những câu mà gã đàn ông muốn nghe, thả ra những lời dối trá đến khi chúng trượt khỏi miệng cậu ta như phản xạ sinh tồn; hoặc lặng thinh tuyệt đối, nuốt hết âm thanh lại để bạo lực sớm tự chán mà dừng.

Những lựa chọn cậu ta có càng lúc càng ít — cho đến khi thứ duy nhất còn lại là chịu đựng, một cơ bắp mỏng manh nhưng bền bỉ mà cậu ta phải rèn mỗi đêm, trong chính căn nhà nơi hơi thở cũng biết sợ.

Và trong khoảng lặng sau đó, khi cả căn hộ như vừa thở dài, khi gã đàn ông cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ nặng nề mùi rượu, cậu ta nằm ngửa ra sàn, hai bàn tay áp chặt lên xương sườn — như thể chỉ bằng lực của chính mình, cậu ta chỉ có thể níu lại cơ thể như đang trực rơi vỡ. Giống như nếu buông tay ra, cơ thể này sẽ nứt toác thành từng lớp mỏng và biến mất.

Cậu ta căm ghét người đàn ông đó bằng một thứ hận thù âm ỉ, bền dai, ngấm sâu đến mức như cái bóng khác phủ lên đời mình. Nhưng điều khiến cậu ta thấy nghẹn hơn — thứ cắn vào sâu hơn cả nỗi sợ lẫn vết thương — chính là việc kế hoạch duy nhất cậu ta có thể tin, có thể dựa vào... chỉ là cầm cự. Chỉ là sống sót thêm một ngày. Rồi lại thêm một ngày nữa. Lặp lại như một bản án vô thời hạn mà cậu ta không thể thoát.

──── Hồi tưởng lại ────

Không khí nồng mùi đất ẩm ướt do mưa và thứ gì chua chát — như thể chính cái ngày hôm đó cũng đã xong rồi. Tường của toà nhà loang lổ những mảng ẩm mốc, trông gần như có đang sống dậy và như đang quan sát.

Bada ngã xuống đất, đầu gối trầy xước, hai lòng bàn tay run rẩy tì lên nền xi măng. Mấy đứa khác lượn lờ quanh cậu, mũi giày nghiến sỏi vụn vào da cậu. Sau vài cú đầu tiên thì chẳng ai nói gì nữa — chỉ còn nhịp chuyển động đều đều, tiếng hơi thở gằn qua kẽ răng.

"Mày vô dụng thật đấy, một việc nhỏ cũng không xong?" Giọng của Junho xé toạc không khí, sắc và quá quen thuộc. Gã dộng mạnh mũi giày xuống lưng Bada, một, hai cái — tiếng xương thịt bị nghiền xuống nền sỏi bị át đi bởi thứ tiếng cười chẳng ra cười. Kiho và mấy đứa còn lại bồi thêm, đá như thể đây là bài tập chúng đã luyện trăm lần.

"Biết điều thì chết quách đi," Junho nhổ ra, bật lon soda rồi hắt xuống mặt Bada. Nước chảy dọc theo má, hoà với máu, vị ngọt rát xót nơi vết nứt trên da.

Junho túm cổ áo Bada, kéo lê cậu trên nền đất cho đến khi quẳng trước chân Martin, người đang ngồi dựa vào tường — lặng thinh nhìn.

"Martin," Junho quát, "đánh nó đi. Nó theo dõi tụi tao."

Martin không đáp. Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt Bada — mở to, hoảng loạn, ngấn nước. Cả người cậu bé run đến mức như sắp vỡ vụn.

Trong thoáng chốc, Martin như không còn ở đó nữa, cậu thấy mình ở nhà. Không khí đặc quánh mùi khói. Giọng bố lè nhè mà bén như dao. Âm thanh dây lưng quất xuyên qua im lặng. Giọng của chính mình, vỡ vụn—

Ký ức tan đi, nhưng âm thanh của nó thì vẫn mắc lại trong ngực.

Martin chớp mắt. "...nó nhỏ xíu vậy," cuối cùng cậu nói, giọng phẳng lặng. "Tao chẳng có hứng đánh nó."

Junho quay phắt lại, mặt nhăn lại vì khó hiểu. "Gì cơ?"

Ánh mắt Martin vẫn không rời khỏi điện thoại. Giọng Junho trầm xuống. "Mày chẳng bao giờ động vào ai, đến cái thằng bỏ đi này... nghe có lọt tai không?"

Martin nghiêng đầu, một nụ cười mệt mỏi nhếch nhẹ ở khoé môi. "Hay là mày chịu đòn thay nó đi?"

Trong một giây, không ai nói gì, không khí đứng sững. Rồi Martin giơ tay lên, Junho giật mình, nhắm chặt mắt — nhưng bàn tay chỉ chạm nhẹ lên má gã, một cái vỗ, rất khẽ.

Martin mỉm cười, trống rỗng và yên ắng. "Bình tĩnh đi nhóc," cậu nói nhỏ. "Đùa thôi."

Martin không cười lớn. Nụ cười của cậu khẽ khàng, sắc lẹm ở mép môi khi cậu ngả lưng dựa ghế, động tác chậm mà có chủ đích. "Vậy để tao nói cho mày hiểu rõ," cậu nói, giọng thấp. "Tao bảo mày, Junho, đi mua thuốc lá, nhưng mày lại đẩy việc đó sang cho Kim Bada, rồi Bada bị bắt quả tang—" Cậu hơi nghiêng đầu, mắt nheo lại, "—rồi sao nữa?"

"Đi mua lại cái mói cho tụi tao," Junho cằn nhằn, đẩy vai Bada như thể thế sẽ trút được trách nhiệm.

Ánh mắt Martin liếc sang Bada — mặt cậu bé sưng húp, rách rưới chỗ này chỗ kia. "Mày nghĩ thế là thông minh à?" cậu hỏi khẽ. "Để nó lảng vảng ngoài đường như vậy? Người ta nhìn vào là biết liền, đồ ngu."

Junho chớp mắt, há miệng nhưng chẳng nói được gì. Sự im lặng kéo dài cho đến khi Jeon Kiho lí nhí: "V... vậy phải làm gì?"

Martin chẳng nhìn hắn. "Làm gì nữa chứ?" cậu nói, gần như dịu dàng. "Tất cả tụi mày đi đi chứ còn gì."

Chỉ cần thế thôi. Một câu, và tụi nó vội vã đứng bật dậy — ghế kéo kèn kẹt, giày lốc cốc, cửa đập mạnh sau lưng. Âm thanh tan nhanh, bỏ lại khoảng lặng nặng trĩu như đè ép lên bốn bức tường.

Giọng Junho lại vang lên, sắc và lạnh. "Bada, quỳ xuống, tay giơ lên."

Bada khựng lại, mắt liếc vội về phía Junho. Gã tiến lại, một cú đá nhanh khiến Bada gập người quỳ xuống, run rẩy, hai tay đưa lên.

Junho đứng đó thêm một lát, chắc chắn rằng cậu bé vẫn giữ nguyên tư thế. Những đứa còn lại do dự rồi cũng lẩn ra ngoài, để Bada và Martin lại một mình.

Martin không ngẩng lên. Ngón tay cái vẫn lướt trên màn hình, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên mặt cậu. Tiếng chạm màn hình lách tách, mấy âm thanh điện tử nhạt nhoà từ trò chơi vẫn tiếp tục, như thể nỗi sợ và sự im ắng kia chẳng hề tồn tại.

Sự im lặng kéo dài, dày đặc và nghẹt lại, chỉ bị cắt ngang bởi âm thanh lốp bốp và tiếng súng giả vang lên từ điện thoại của Martin.

──Chuyển cảnh──

Martin ngả lưng ra sau ghế. Bada quỳ cách cậu chừng một mét, cơ thể căng cứng vì cố giữ thăng bằng. Căn phòng như đặc quánh mùi sợ hãi, im lặng và chờ đợi.

"Bada, hạ tay xuống đi," Martin đột nhiên nói, giọng xé toạc khoảng lặng. Cậu thậm chí không nhìn lên.

"-D... dạ?" Bada lắp bắp, không chắc mình nghe đúng.

"Tao bảo hạ xuống." Giọng cậu bình thản, gần như uể oải, nhưng có sức nặng. Rồi nhỏ hơn: "Tao không muốn nhìn cái mặt thảm hại kiểu đó."

Bada chần chừ, đầu gối dính bẩn, tay nâng lên như chờ ai đó đánh. "X-xin lỗi," cậu thì thầm, từ từ hạ tay xuống, đặt một bàn tay lên bàn tay kia — cử động nhỏ bé giống phòng thủ nhưng vẫn như đầu hàng.

Chữ "xin lỗi" lửng lại giữa khoảng không, nhỏ nhoi và vô nghĩa. Chỉ còn tiếng hỗn loạn nhân tạo phát ra từ điện thoại của Martin — mấy loạt đạn, mấy tiếng nhiễu tĩnh. Ngột ngạt.

Martin khẽ nguyền rủa khi màn hình hiện "GAME OVER." Cậu nói nhỏ, mệt mỏi, rồi đặt điện thoại xuống bên cạnh. Trong một thoáng, bóng cậu phản chiếu mờ trên màn hình nứt — rồi cậu cúi người, chống khuỷu lên đầu gối.

Khi ánh mắt cậu cuối cùng cũng gặp ánh mắt Bada, không khí như siết lại. "Sao mày để chúng đánh mày kiểu đó?"

"-D-d... dạ?" Bada khẽ đáp, giọng run. Martin hiếm khi nói trực tiếp với cậu, và sự chú ý đột ngột khiến ngực cậu thắt lại.

Ánh mắt Martin không lay chuyển, lạnh lùng, sắc lẹm. Nhưng dưới bề mặt có gì đó như đang dò tìm. "Tao hỏi sao mày để Lee Junho với tụi nó đánh mày như thế."

"V... vì tôi bất cẩn nên bị bắt... nên tôi đáng bị như vậy," Bada lí nhí, mắt dán xuống đất, hai bàn tay vặn vào nhau. Từng chữ rỗng tuếch, nặng trĩu nỗi sợ nói sai điều gì.

Martin nhếch một nụ cười mệt mỏi. "Thật ra... nghe chẳng hợp lý chút nào, mày biết chứ?"

Bada không dám ngẩng lên. Sự im lặng đè xuống như vật nặng trong lồng ngực, khiến cậu khó thở.

"Sao không chống trả lại?" Martin hỏi, giọng nhẹ tênh, nhưng sức nặng của nó còn mạnh hơn tiếng hét. Dưới lớp bình thản, cậu như đang tìm một câu trả lời mà chính cậu cũng không biết.

"Cho dù tôi có chống trả... thì cũng chỉ tệ hơn, chẳng thay đổi được gì," Bada thở ra, lời thú nhận nhỏ đến mức như biến mất trong không khí.

"......"

"Đúng," Martin nói sau một lúc dài. Từ đó khiến Bada ngẩng lên chút, bối rối xen lẫn hoảng hốt. "Mày nói đúng," Martin tiếp, nhặt điện thoại lên, ngón tay gõ màn hình chậm rãi như thể chẳng có gì vừa xảy ra. "Có chống trả lại... thì cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ có chết nhanh hơn thôi."

Lời nói nặng nề ấy vang lên, ngực Bada căng lên, mồ hôi lạnh châm chích khắp da. Cậu không hiểu Martin muốn nói gì, nhưng sự bình thản, tách biệt của cậu ta mang một trọng lượng còn nặng hơn cả những cú đòn vật lý cậu đã chịu.

Martin liếc nhìn Bada, cậu bé nhỏ bé, bất lực, hoàn toàn không chuẩn bị cho tất cả những nỗi đau mà cậu phải chịu hằng ngày.

Martin chưa bao giờ định trở thành một phần của nhóm bắt nạt, huống chi là trở thành kẻ bị mọi người sợ hãi nhất. Ý nghĩ ấy day dứt trong cậu ta, đắng ngắt. Cậu chưa từng đánh ai, chưa từng dồn ai vào góc với ác ý trong tay. Nhưng đứng ở phía sau, im lặng, nhìn Junho và những kẻ khác xé xác người khác, khiến cậu ta trở thành đồng lõa. Nó không làm cậu ta vô tội, mà biến cậu thành bóng dáng của chính sự tàn nhẫn mà cậu ghét.

Cậu ta còn chẳng nhớ mình đã sa chân sâu đến mức nào. Khi nhận ra, cậu đã lún vào quá sâu, quá rối rắm, quá tha hoá để đóng vai người hùng. Cố gắng cứu Bada là điều bất khả. Vậy nên cậu ta để mọi chuyện xảy ra. Cậu để bạo lực diễn ra quanh mình, cảm nhận nó, hiểu nó, mang nó trong lồng ngực như một tảng đá không thể nhổ ra.

Dù là cậu ta hay Bada, cả hai đều bị mắc kẹt trong cùng một hệ thống, đều là nạn nhân của cùng những con người ấy. Và có lẽ chuyện không dừng lại ở đó. Ba cậu ta, những đứa trẻ khác — tất cả đều đầy khuyết điểm, đều mang trong mình khả năng tàn nhẫn.

Đôi mắt Martin dõi theo Bada, nhìn cậu bé run rẩy quỳ xuống đó, nhưng gương mặt không hề lộ cảm xúc. Sự quan sát im lặng, sự hiện diện tách biệt. Ngay cả khi không nói gì, cậu ta đã làm rõ rằng sống sót đôi khi nghĩa là để mọi chuyện diễn ra — để nỗi đau tồn tại, vì can thiệp có thể chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

Bada không cần phải hiểu. Sự bình thản, lạnh lùng của Martin đã nói lên tất cả.

────Một hồi tưởng khác ─ một dòng thời gian khác) ────

Martin ngồi rũ trước màn hình máy tính, ánh sáng mờ tạo những bóng đổ lên gương mặt. Trên màn hình, Kim Juhyeok, cha của Juhoon, ngồi trong văn phòng gọn gàng, nói chuyện với máy quay với một vẻ điềm tĩnh, uy quyền.

"Đây là lần đầu anh làm phim đề tài gia đình, anh có thể nói thêm về nó không?" người phỏng vấn hỏi, hơi nghiêng người về phía trước, tò mò.

Môi Kim Juhyeok nhếch lên một nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt lại mang theo một trọng lượng, một bóng tối không hoàn toàn hòa hợp với sự ấm áp trong giọng nói. "Gia đình... phức tạp lắm. Nó là một sợi dây ràng buộc mà bạn được trao, không phải thứ bạn chọn. Bạn không có quyền quyết định. Nhưng đôi khi, sợi dây đó có thể bi thương — chúng ta buộc phải cảm nhận tình cảm yêu thương, ngay cả khi nó làm đau."

Người phỏng vấn gật đầu, khéo léo dò hỏi, đưa ra câu hỏi khác.

"Anh có vẻ là một người cha và người chồng tận tâm... anh có điều gì mong muốn với vai trò cha không?"

Kim cười nhẹ, hơi ngượng, âm thanh mang theo sự khiêm tốn kín đáo. "Tôi có một cậu con trai đang học trung học, tôi chỉ hy vọng... nó không xấu hổ về tôi."

"Đó là một điều ước thật đơn giản," người phỏng vấn mỉm cười, pha chút trêu đùa.

Martin đóng tab lại, màn hình trở nên trống rỗng, nhưng hình ảnh người đàn ông vẫn ám ảnh trong đầu. Một cơn đau lạ và khó chịu quấn quanh lồng ngực. Giá như cậu có một người cha như thế...

Cậu ngả người ra sau ghế, nhìn lên trần nhà. Nếu cậu ấy đang học trung học, chắc cũng bằng tuổi cậu... không biết cậu ấy như thế nào nhỉ. Có lẽ thông minh, có lẽ dịu dàng... chắc chắn không giống cậu. Cậu ấy sẽ không suy sụp, không sợ hãi, không giả dối.

Một mớ hỗn độn của sự ghen tị và tự ghét bản thân xoáy trong lồng ngực cậu. Cậu thấy ghen tị. Martin ghen tị với ý tưởng về một cuộc sống có một người cha khiến đứa trẻ cảm thấy an toàn — một cuộc sống không đầy những cơn đau dai dẳng và nghi ngờ không hồi kết, nơi sinh tồn không phải là lựa chọn hàng ngày.

Căn phòng trở nên lạnh hơn, nhỏ hơn, khi suy nghĩ của Martin quay lại với chính mình. Cậu ta bị mắc kẹt trong mớ lộn xộn mà chưa từng muốn, nhìn người khác sống cuộc đời mà cậu ta sẽ không bao giờ có. Và bằng cách nào đó... cậu ta phải tiếp tục bước đi. Chỉ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro