Chap 15: Chuyện không ai được biết
Martin chớp mắt tỉnh dậy, ánh nắng buổi sáng sắc nhọn xé qua rèm cửa, chiếu lên da cậu ta. Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, quá chói, quá nóng, khiến cậu ta phát ra tiếng rên thấp khi nheo mắt lại. Cơ thể cậu ta cứng nhắc, vừa hồi phục nhưng vẫn còn nhức nhói, kiểu đau âm ỉ không rõ lý do.
Cậu ta ngồi dậy, một tay vuốt mặt, các ngón tay ấn vào hốc mắt mỏi mệt. Thở ra một hơi nhẹ, chưa hoàn toàn tỉnh. Mắt cậu ta dừng lại trên giường của Juhoon: gọn gàng, mọi nếp gấp đều chỉnh tề, góc giường được vuốt kỹ như vừa được sắp xếp từ nhiều giờ trước. Không một nếp nhăn nào.
Căn phòng thoang thoảng mùi gỗ quen thuộc của Juhoon: sang trọng, hơi khô khan, sạch sẽ theo cách mà người khác sẽ thấy lạnh lùng. Mọi thứ tĩnh lặng, quá tĩnh lặng, như chính không khí cũng đang nín thở.
"Chắc nó đi học rồi," cậu ta lẩm bẩm, gãi sau gáy. Tóc bù xù, mềm mại và lộn xộn. "Cũng chẳng thèm đánh thức mình nữa."
Cậu ta ngồi yên một lúc, gục lưng trên mép giường sàn, khuỷu tay chống lên đầu gối, nhìn vào khoảng không. Mắt lướt xuống sàn, nơi bóng nắng len tới chân. Yên tĩnh — quá yên tĩnh, đến mức cậu ta gần như trống rỗng trong chốc lát.
Cuối cùng, cậu thở ra và đứng dậy. Sàn lạnh dưới chân. Cậu xếp chăn chậm rãi, hờ hững, rồi lê bước vào bếp. Tủ lạnh kêu ù ù khe khẽ. Cậu rót một cốc nước và tựa vào bệ bếp, nhấp một ngụm dài trước khi tiến tới ghế sofa. Lưng ghế sụp xuống theo trọng lượng, cậu thả mình vào, mắt nhìn ra khung cửa kính lớn hướng ra thành phố.
Căn hộ sạch sẽ, sang trọng nhưng không khoe mẽ. Mắt cậu lướt theo bóng phản chiếu trên kính. "Có penthouse trên tầng trên à?" Martin lẩm bẩm, giọng như bị hòa tan trong không gian rộng.
Martin ngửa đầu tựa vào sofa, mắt dừng lại ở hàng cây xanh được xếp ngay ngắn bên cửa sổ. Cảnh tượng gợi lên điều gì đó quen thuộc và mơ hồ. "...Mẹ từng trồng mấy cái cây như này," cậu lẩm bẩm, giọng khô, như đang trêu chính mình, đi đâu cũng vấp phải chậu cây.
Mắt cậu ta dừng lại trên màu xanh của lá cây hơi lâu. Không khí trở nên nặng nề không rõ lý do. "Mình nhớ mẹ quá," cậu ta nghĩ, nụ cười tắt nhanh như vừa lóe lên. Sự tĩnh lặng của căn hộ lại bao trùm, quá yên tĩnh đến mức không thể gọi là nhà.
Martin nhìn bóng mình trong kính — mờ ảo, như ma dưới ánh sáng ban ngày, và một lúc cậu ta không biết là được an ủi bởi sự yên tĩnh hay bị nuốt chửng bởi nó.
Ánh nắng di chuyển chậm, sáng trôi lê lết khắp phòng. Martin gục lưng sâu hơn vào sofa, một tay đặt trên tựa lưng, tay kia thả lỏng bên hông. Tóc rũ xuống mắt, vẫn lộn xộn sau giấc ngủ, cậu không thèm chỉnh lại.
Cậu ta để mái tóc chạm mặt, nhắm mắt một lúc. Tâm trí lang thang — không hướng đến điều gì cụ thể, chỉ là những mảnh ký ức trôi đi như những con sóng chậm.
Bà giúp việc thường đến đây ba lần một tuần, cậu ta nhớ lại, môi cong nhẹ. Hay nhỉ nếu có ai dọn dẹp cho mình một chút.
Suy nghĩ khiến cậu khẽ cười khẩy. "Ừ, chắc vậy," cậu ta lẩm bẩm, giọng trầm. "Có gì để giúp đâu."
Cậu ta thay đổi tư thế, kéo chân lên sofa, thân hình hơi xoay về phía cửa sổ. Thành phố trải ra trước mắt: xe cộ lướt qua, làn hơi nóng mờ nhòe trên mái nhà. Nhìn từ đây, mọi thứ bình yên nhưng không chạm tới được. Một thế giới vẫn tiếp tục, dù ai có ngừng quan tâm.
Nhịp điệu của thế giới bên ngoài hòa lẫn với nhịp thở của cậu ta. Cơ thể dần thả lỏng ra. Cậu ta thở dài, chậm rãi, mắt nặng trĩu.
Khuôn mặt Juhoon hiện lên trong đầu — làn da mềm, trắng, không một dấu vết hay bóng tối, đôi mắt trong và to như mắt nai, gần giống như búp bê. Gương mặt thanh tú, cân đối, hoàn hảo, khiến Martin không khỏi nhíu mày. Một người con trai mà có thể trông đẹp thế sao? Thậm chí con gái còn thể không hoàn hảo được như vậy.
Hình ảnh Juhoon điềm tĩnh vẫn ám ảnh cậu ta. Đường nét gọn gàng, cách cậu hiếm khi cười, sự im lặng luôn đi theo dù ở nơi đông người. Luôn chỉn chu, luôn đoan trang, di chuyển mà không cần thu hút sự chú ý nhưng vẫn không thể bỏ qua.
Môi Martin khẽ nhếch, nụ cười nửa miệng, nửa trêu, nửa thích thú. "Bây giờ chắc nó đang ở trường... ngồi thẳng lưng, học hành chăm chỉ, làm mọi thứ đúng như thường lệ."
Cậu tưởng tượng Juhoon ở đó — đồng phục chỉnh tề, ống tay gấp gọn, bút gõ nhịp lên vở một cách kiên nhẫn. Hình ảnh vừa xa xăm vừa sắc nhọn, khắc sâu trong đầu Martin.
Nhịp thở chậm lại. Tiếng ồn thành phố mờ dần thành âm vang thấp. Và chỉ như vậy, với khuôn mặt Juhoon vẫn ám ảnh trong đầu, Martin lại trôi vào giấc ngủ — căn phòng tĩnh lặng, cốc nước còn nửa đầy, và thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục mà không chờ cậu ta.
Khi tỉnh dậy, cậu ta mới nhận ra mình đã ngủ suốt cả buổi chiều. Mặt trời đã xuống thấp, còn Juhoon thì vẫn chưa về. Chắc ở trung tâm học thêm, Martin nghĩ vậy. Ánh mắt cậu ta lướt qua đống quần áo gấp gọn trên ghế — đã khô hoàn toàn. Cậu ta khẽ cau mày, mùi nước xả vải mới thoang thoảng trên chúng. Juhoon đã giặt chúng từ tối hôm qua, sau khi cậu ta tắm xong và ngủ mất, rất lâu trước khi sự việc kinh hoàng ấy xảy ra. Không biết cậu giặt lúc nào nữa, ý nghĩ đó thoáng qua một lúc. Đùa à — Juhoon sẽ không để áo quần đã mặc "làm bẩn" căn nhà dù chỉ một tiếng đồng hồ.
Mặc xong, cậu ta đứng thẳng dậy và đi thẳng ra cửa mà không nhìn xung quang. Căn hộ trống trải nhưng vẫn vương chút hơi ấm của Juhoon, như thể sự có mặt của cậu vẫn đang ở đó. Martin bước ra ngoài, tiếng cửa khép lại khẽ đến mức gần như nuốt vào im lặng.
Một tuần sau, Martin đã quay lại trường — đã hồi phục hoàn toàn, chẳng còn dấu vết nào của chấn thương từng khiến cậu ta biến mất cả tuần. Nhịp sống cũ ùa về như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Juhoon và Martin đi ngang qua nhau trong hành lang với sự tránh né cố ý, như thể cả hai chưa từng quen biết. Martin làm chuyện đó một cách hoàn hảo — dáng đi tự nhiên, đầu hơi nghiêng, ánh mắt không hề liếc qua phía Juhoon. Từng cử động đều ung dung, lạnh lùng.
Còn Juhoon... thì đúng kiểu cậu vẫn vậy thôi.
Chuông báo ra chơi vang lên. Juhoon đứng dậy, đi về phía tủ đồ của mình — mà trùng hợp thay, nó lại nằm ngay sau bàn Martin. Từ khóe mắt, cậu thấy Martin đã đứng đó, tụm lại cùng nhóm nhỏ của cậu ta — Junho, Kiho và mấy người còn lại. Tất cả đều cúi đầu sát nhau nhìn vào điện thoại của Martin, tiếng cười bị nén xuống, nhỏ và đầy vẻ riêng tư. Juhoon không chậm bước.
"Tránh ra." Juhoon nói, giọng nhỏ nhưng chắc, khiến bốn cái đầu bật ngẩng lên. "Tôi cần lấy đồ trong tủ."
"Rồi sao, thằng chó?" Kiho gằn giọng, hơi nghiêng tới, giọng thô, kiểu cố tình thách thức.
"...tránh ra, mấy người đang chặn đường." Juhoon nói, giọng im ắng nhưng mang sự cứng rắn trái ngược hoàn toàn với thái độ hằm hằm của nhóm kia.
unho nhếch môi cười, giọng kéo dài, trêu chọc:
"Tránh raaa~ Chặn đường người ta kìaaaa~ meh~ meh~."
Martin không ngẩng lên. Cậu ta chẳng nhìn Juhoon lấy một lần. Chậm rãi và hờ hững, cậu ta tắt màn hình điện thoại, tiếng tách khẽ vang khi nó tối lại. Rồi vẫn không nhìn ai, Martin nói với nhóm, giọng thấp:
"Ra tiệm đồ ăn vặt đi."
Nhóm kia lập tức đứng thẳng dậy, phản ứng gần như theo bản năng, như thể lời Martin là mệnh lệnh. Juhoon né sang một bên, để cả đám cao to lù lù đi qua. Junho và Kiho còn cố tình nán lại một nhịp, liếc cậu những cái nhìn sắc và giễu cợt, nụ cười của bọn họ cố tình, nặng nề và khó chịu. Juhoon cảm nhận rõ ánh mắt họ đè lên mình một giây trước khi nó trôi qua. Martin thì vẫn dửng dưng, bước đi với vẻ điềm tĩnh xa cách khiến cả nhóm bám theo mà không cần suy nghĩ.
Chỉ vài giây sau, Seonghyeon, James và Keonho đã xuất hiện ở bàn Juhoon.
"Yo, Juhoon, đi tiệm đồ ăn vặt không?" Seonghyeon dựa vào bàn cậu, miệng cười rộng. "Hay mày còn bận đánh bại chính mày ở bảng xếp hạng vậy?"
"...không có—" Juhoon lầm bầm, đảo mắt.
Keonho khều nhẹ tay áo cậu. "Đi mà, hít tí không khí dưới căn tin đi, nghe nói cứ hít điều hòa lớp miết là bị... brocolitis hay gì đó."
James bật cười, huých nhẹ Keonho. "Bro, ý mày là viêm phế quản đó?"
Keonho phẩy tay, tỉnh queo: "Ờ, ờ, cái gì cũng được, nghe đủ đau là hiểu."
Juhoon bặm môi thành một đường thẳng. "Đừng lo, điều hòa trong lớp vẫn chạy tốt, bảo trì đều mà."
Seonghyeon rên lên, lăn tròng mắt. "Trời đất, mày phải ngưng sống như ông cụ 80 tuổi chứ."
Juhoon khịt mũi, lắc đầu, nhưng khóe môi lại hơi giật như muốn bật cười. "Ờ rồi, vậy bị ba người lôi đi tiệm đồ ăn vặt chắc là vui lắm ha."
Keonho bật cười, thúc nhẹ vai cậu. "Thôi nào, Juhoon-ssi, mày làm bộ khó chịu vậy thôi chứ tụi này xuất hiện là mày khoái muốn chết chứ gì."
James tựa người vào tường, cười toe. "Ai mà chẳng biết, thằng này có bạn bè gì đâu, nên tụi tui phải cứu vớt nó chớ."
Juhoon rên khẽ, khoanh tay lại. "Ờ, không phải vậy đâu, nhưng tao đâu có—"
Chưa kịp nói hết câu, Seonghyeon đã vòng tay qua cổ kéo cậu đi.
"Muộn rồi, dù mày thích hay không thì vẫn phải đi."
"Ugh... sao Martin với đám tay sai của cậu ta lại ở đây vậy?" Keonho lẩm bẩm, ngả người ra ghế với một tiếng than rõ to. Giọng đủ lớn để vài đứa xung quanh quay lại nhìn, rồi mấy tiếng cười khúc khích nổi lên. Tin đồn lập tức chạy rầm rầm. "Ước gì ai bỏ thuốc độc vô cái kem mà tụi nó đang ăn nhỉ, nghĩ mà xem—nghiệp quật đúng nghĩa luôn."
James đập đầu ra sau, hai tay vung lên đầy kịch. "Vô ích thôi, Martin có ăn đâu mà chết, mắt cậu ta còn dán lên cái điện thoại từ nãy đến giờ."
Keonho khịt mũi, thúc nhẹ Seonghyeon. "Chắc đặt thuốc lá online trong lúc gặm cái đống đồ ăn rác rưởi tụi nó mua."
Seonghyeon đảo mắt, giọng hạ xuống như buôn chuyện "Mà tụi nó làm sao qua mặt được giáo viên vậy? Ngửi phát là biết mùi khói thuốc liền."
James khoát tay, làm vẻ tiên tri. "Giáo viên đơn giản là không muốn gặp ông bà sớm, chọc Martin rồi bị bóp cổ thì ai chịu cho nổi."
Juhoon chẳng quan tâm. Cậu chỉ chăm chăm vào cái bánh kem mềm mềm trong tay, nhấm nháp từng chút, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
Rồi điện thoại cậu rung lên, kéo cậu ra khỏi sự yên tĩnh đó.
Cậu rút ra, nheo mắt nhìn màn hình. Một tin nhắn từ số lạ:
Tao qua nhà mày hôm nay được không?
Juhoon ngước lên theo phản xạ. Ánh nhìn tìm đúng một người — Martin. Ai khác nữa có thể nhắn kiểu này? Đương nhiên Martin cũng đang nhìn cậu, ánh mắt bám chặt như chẳng hề để ý những người xung quanh. Cậu ta ngồi dựa ra sau, hai chân mở rộng thoải mái, vẻ mặt bình thản khó đoán như mọi khi.
Juhoon bấm trả lời ngay lập tức, không suy nghĩ:
Juhoon: không
Martin: Tại sao?
Juhoon: và... mày cần đến nhà tao làm gì?
Martin: Tao muốn xem phim bằng TV nhà mày.
Juhoon: không
Martin: Mày không muốn xem phim của ba mày à?
Juhoon: không
Martin: Điện thoại mày hư rồi à? Hay là bàn phím chỉ còn mỗi chữ n với o hoạt động?
Juhoon: vẫn bình thường
Martin khẽ bật cười, kiểu cười nén lại vì thấy sự kiên định của Juhoon khá buồn cười.
Martin: vậy lát gặp
Juhoon: tao nói k—
Cậu dừng lại giữa chừng.
Ý tao là... tao cũng muốn xem thật nhưng—
Trước khi kịp nhận ra, những chữ đó đã bị xóa sạch. Ngón tay tự động gõ một tin khác, thứ mà có lẽ cậu sẽ hối hận sau. Không hẳn lỗi của Juhoon... mà do mấy ngón tay của cậu tự làm loạn.
Juhoon: mai đi... hôm nay lớp học thêm của tao trễ.
Điện thoại Martin lại rung. Khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên — một thoáng cười như thể À, chịu thua nhanh hơn mình tưởng nhỉ.
Cậu ta chưa kịp xem tin nhắn thì Junho đã đổ người qua lưng ghế của Martin như một con mèo quá khổ, cằm suýt đặt lên vai cậu ta.
"Ê, Martin," Junho kéo dài giọng, mắt nheo lại đầy tò mò. "Nhắn với ai đấy?"
Martin chẳng hề giật mình. Cậu ta chỉ ấn nút tắt màn hình, chiếc điện thoại tối đen trong tích tắc. Động tác trơn tru tới mức càng làm Junho khoái chí hơn.
"Ồ, hóa ra mày biết nhanh tay lúc cần, ha," Junho huýt nhẹ, cười nham nhở. "Tin nhắn bọn tao thì mày seen không thèm rep... vậy mà nãy gõ nhanh như sắp chết đến nơi."
"Nói đi," Junho thúc nhẹ. "Có bạn gái hả?"
Martin đưa tay đẩy Junho ra, chẳng buồn nhìn. "Im đi."
Kiho đứng kế bên chen vào, giọng cố làm ra vẻ thản nhiên: "Nãy tao thấy rõ ràng nha. Mặt lạnh như đá của mày còn cười nữa đó."
Martin nhét điện thoại vào túi, động tác gọn gàng, ánh mắt phẳng lặng. "Hai đứa bây bao giờ mới bớt nói nhảm vậy?"
Junho giơ hai tay đầu hàng đầy diễn kịch, môi vẫn nhếch. "Woah woah, làm gì căng dữ, mày hôn người ta bằng cái miệng đó luôn hả?"
Lần này Martin mới bước đi, giọng điềm nhiên nhưng sắc hơn bất cứ tiếng quát nào:
"Ừ," cậu ta nói, không thèm quay lại, "tại vì người ta biết lúc nào thì nên ngậm cái miệng lại."
Khoảng lặng phía sau gần như nghe được tiếng rớt xuống đất.
Rồi Junho phát ra một tiếng nửa than nửa la, vung tay loạn cả lên. "Cái gì—??"
Martin vẫn không nhìn. Junho vội vàng chạy theo, líu ríu:
"Martin! Từ từ đã! Tao giỡn mà—!"
Kiho khoanh tay lại, khịt mũi nhìn hai người khuất dần. "Đồ bợ đít," hắn lẩm bẩm, lắc đầu khi Junho phải gần như chạy mới theo kịp bước dài lạnh nhạt của Martin.
Khi đi ngang qua nhóm kia, Keonho đã cau có thấy rõ.
"Junho đúng là ồn ào vãi," cậu lầm bầm. Giọng bọn họ lúc nào cũng đập vào tai—lớn tiếng, bừa bãi, kiểu nghe thôi đã muốn quạu.
James bật cười mũi. "Nói đúng hơn là ám ảnh ấy, tao thề luôn, chắc tối ngủ nó còn mơ về thằng đó."
"Á đù..." Seonghyeon buông một tiếng đều đều, mắt không rời màn hình điện thoại.
"Á đù thật luôn," Keonho lập tức phụ họa.
Seonghyeon liếc lên, giọng hờ hững: "Junho chắc chắn là cái đồ gay dở hơi."
Keonho mặt tỉnh queo: "Chuẩn luôn, gay dở hơi chính hiệu."
Seonghyeon cau mày ngay lập tức. "Đừng có bắt chước tao."
"Tao không bắt chước," Keonho đáp liền, giọng khô như giấy. "Tao đồng ý."
James thở dài như hết chịu nổi, rồi chen người vào giữa hai đứa. "Rồi rồi, bình tĩnh hai thiếu nhi," cậu nói. "Mà này—Juhoon."
Giọng cậu dịu xuống rõ rệt. "Bọn kia còn làm phiền mày nữa không?"
"À... ừ, không có gì thêm," Juhoon đáp, mắt dán vào lon nước trong tay, vừa nói vừa gỡ nhãn dán. Cậu nói dối nhẹ hều, kiểu nói dối đã quen đến mức trôi chảy. Và đương nhiên, không ai nghi ngờ.
Keonho thở dài, thả lưng tựa vào máy bán nước. "Trời ơi, cầu mong năm sau đừng rơi trúng lớp với tụi nó."
Cậu chắp tay lại như cầu nguyện, mắt lim dim: "Vũ trụ ơi, xin tha cho tụi con cái."
"Nói xàm ít thôi," Seonghyeon lầm bầm, khoanh tay.
Keonho bĩu môi. "Mày nói câu đó trong khi mỗi phút nhả mười câu chửi?"
Seonghyeon quay phắt sang. "Mày nghĩ—"
Nhưng trước khi cậu kịp nổi nóng thật sự, James đã rên rỉ, tay kéo dài trên mặt:
"Làm ơn im cho tao hai giây được không? Hai người cãi nhau như đôi vợ chồng trẻ ấy."
Keonho ngay lập tức liếc sang, nửa cau nửa cười. "Vậy mày làm luật sư ly hôn đi, tách nó ra khỏi tao giùm cái."
"Không có tao chắc mày chết sớm rồi," Seonghyeon lầm bầm nhỏ xíu.
Keonho nghe rõ ràng, khóe môi nhếch nhẹ. "Tiếc là tao vẫn nghe được đấy."
James nhìn cảnh đó, tuyệt vọng uống một ngụm nước rồi thở ra như ông cụ. "Đến mức này, chắc tao gia nhập cái hội khỉ la hét của Martin sống còn hơn."
Juhoon thì... đúng nghĩa đang ở đó mà tâm trí chẳng ở đó. Suy nghĩ của cậu trôi đi xa khỏi cuộc trò chuyện ồn ào bên cạnh.
Martin không giống cái vẻ bất cần, kiêu căng mà cậu ta cố tỏ ra.
Mỗi lần tụi mình nói chuyện, cái mặt nạ đó được tháo xuống—cậu ta nghiêm túc, hơi cộc lốc, đôi lúc còn... yếu ớt. Lộ ra kiểu mong manh khiến cậu ta thu nhỏ lại so với thứ hình ảnh cậu ta dựng lên. Có chút mắc cỡ nữa.
Nhưng nguy hiểm à? Không... mình không nghĩ vậy.
Tiếng ba người nói qua nói lại về lớp học thêm dần trở thành tiếng ù nền mơ hồ, khi suy nghĩ của Juhoon xoắn lại thành một cục.
Cậu mở lịch sử tin nhắn với Martin, ngón tay lơ lửng trước màn hình rồi tắt đi ngay.
Vô ích thôi.
Kể ra cho Keonho nghe chỉ tổ khiến thằng đó nổi điên.
Tốt nhất... tụi nó cứ không biết gì.
Martin cũng đâu có định đến bắt chuyện với cậu ở trường.
Với lại tụi mình nói chuyện chỉ vì... vì cả hai đều quan tâm đến ba của mình mà thôi.
Chỉ thế thôi.
Một luồng xấu hổ đột ngột chạy dọc sống lưng.
... Nghe như thể mình đang giấu diếm chuyện gì mờ ám sau lưng tụi nó thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro