Chap 16: Lệch Nhịp
Juhoon đang đi về nhà sau buổi học thêm. Mặt trời gần như đã khuất, những vệt sáng cuối cùng nhạt dần vào màn xám của buổi chiều tối. Màn hình điện thoại chiếu sáng khuôn mặt cậu khi cậu lại nhìn vào nó, ngón tay trượt xuống màn hình. Vẫn chẳng có gì.
"Martin nói hôm nay sẽ đến nhà."
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khi cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh sáng xanh phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi. Không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ, thậm chí không một cái liếc nhìn nào ở trường. Martin hôm nay có mặt khắp nơi: ồn ào ở hành lang, vây quanh bởi mọi người nhưng lại chẳng gần cậu một chút nào.
Cũng không phải Juhoon quan tâm liệu cậu ta có đến hay không. Vấn đề không nằm ở đó, mà là ở nguyên tắc — nói sẽ làm gì đó rồi lại không thực hiện. Sự thiếu nhất quán kiểu đó khiến da cậu ngứa ngáy. Mọi thứ như bị xáo trộn, cậu đã sắp xếp buổi tối của mình tỉ mỉ đến từng phút: học thêm, ăn tối, xem phim, và giờ đây có một khoảng trống mà Martin lẽ ra phải xuất hiện, một khe hở; một khoảng trống lởm chởm giữa buổi tối đã được xếp ngay ngắn của cậu, khiến cậu khó chịu một chút.
Juhoon đến khu căn hộ, sỏi kêu lạo xạo dưới giày. Đèn tòa nhà bật sáng từng cái một. Cậu đi được nửa đường đến cửa thì một giọng nói cắt ngang sự yên tĩnh.
"Sao mày về muộn thế?"
Cậu giật mình ngẩng đầu.
Martin đang ngồi trên xích đu cũ trong vườn, cái xích đu vốn chỉ dành cho những đứa trẻ nhỏ hơn cậu ta một nửa. Xích đu rên rỉ dưới trọng lượng của cậu ta, sợi xích lấp lánh trong ánh sáng mờ. Áo blazer treo lỏng trên vai, cà vạt nới lỏng như thể đã bỏ dở nửa chừng, nụ cười thường thấy vẫn nhếch lên trên môi.
Juhoon chớp mắt, sự bất ngờ ban đầu dần dịu xuống thành một cảm giác nhẹ hơn. "...đi học thêm," cậu nói.
Cậu không định thừa nhận mình suýt chút nữa thất vọng — vì thật ra không hẳn là vậy. Chỉ là thấy Martin ở đó... khiến cậu bối rối, chỉ vậy thôi. Cậu cố ép khuôn mặt về vẻ bình tĩnh. "Mày làm gì ở đây?" cậu hỏi, dù cậu đã biết câu trả lời.
Martin đẩy người khỏi xích đu, sợi xích leng keng khi cậu đứng dậy, đôi giày cà lê cọ vào sỏi khi bước về phía Juhoon.
"Tao đang đợi mày đấy," cậu nói.
Cậu đứng trước mặt Juhoon, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được mùi nước hoa nhè nhẹ. "Chúng ta đã định xem phim hôm nay mà," giọng cậu trầm xuống. "Mày không quên chứ?"
Cậu không thể đoán nổi hai người sao được gọi là bạn — đủ thoải mái để ngồi với nhau, nói chuyện, thậm chí lên kế hoạch xem phim.
Đùa thôi. Hai người đang ngồi cách nhau khoảng mười mét, giữa họ là cả một "núi" đệm, trong khi màn hình TV nhấp nháy ánh sáng.
Ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ bộ phim, nhấp nháy xanh trắng phản chiếu trên bàn kính và bắt lên tóc cậu ta thoáng qua.
Mười lăm phút trôi qua, Juhoon đã bắt đầu chán. Tập trung lướt đi, mắt cậu lơ đãng từ màn hình sang người ngồi quá thoải mái ở đầu bên kia.
Sao cậu ta trông hứng thú đến vậy? Chẳng phải cậu ta đã xem phim này rồi sao? Juhoon nghĩ thầm, liếc mắt tinh tế nhưng không ngừng nghỉ.
Martin hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay đặt lên đầu gối, chăm chú theo dõi với vẻ tập trung bình thản đến mức giống hệt một đứa trẻ say mê bộ phim hoạt hình yêu thích. Mắt cậu ta theo từng cảnh, hoàn toàn nhập tâm.
Bộ phim này... hay hơn cái trước, Juhoon âm thầm đánh giá, nhưng vẫn chẳng thấy đã mắt, hay chỉ là cậu không hiểu nổi?
Bộ phim vẫn tiếp tục, nhưng suy nghĩ của Juhoon không còn bám theo cốt truyện nữa. Nó xoay quanh cách các cảnh này nhảy sang cảnh khác, cách nhân vật để cảm xúc chi phối mọi thứ gần bất cứ gì gần như logic. Không hợp lý chút nào.
Chỉ có tiếng rè rè của máy lạnh và tiếng xào xạc nhẹ từ cửa sổ mở lấp đầy khoảng lặng giữa các câu thoại.
Nhạc kết thúc bắt đầu vang lên, bản nhạc cụ nhẹ tràn vào sự yên ắng của phòng khách.
Juhoon chớp mắt, nhận ra điều gì đó. "...chỉ vậy thôi sao?" Giọng cậu bình thản nhưng hơi lộ vẻ bối rối.
Martin vẫn nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, ngân nga. "Ừ."
"Kết thúc... mở luôn vậy sao?" Juhoon nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào màn hình như thể phần còn lại của phim có thể xuất hiện nếu cậu nhìn kỹ hơn. "...thậm chí còn không thấy hoàn chỉnh—"
Cậu dừng lại khi nghe một tiếng hít nhẹ, sắc nét bên cạnh. Cậu quay đầu chậm rãi. Mắt cậu ta đỏ hoe, long lanh, cố tỏ ra bình thường.
"...mày đang khóc à?" Juhoon hỏi, giọng không tin nổi.
Martin cứng đờ. "Không." Cậu ta dụi nhẹ mắt bằng tay áo — nhưng càng làm tình trạng tệ hơn.
Juhoon chỉ nhìn cậu ta. "...phải rồi."
Ai cứu cậu đi khỏi đây được không? Tại sao cậu phải chứng kiến cảnh Martin Edwards khóc vì một bộ phim indie chứ? Mọi thứ trông thật buồn cười, trông thật lố bịch.
Vài giây im lặng trôi qua. Cậu dựa lưng vào ghế, vẫn nhìn cậu ta từ khóe mắt. "Chính xác là cảnh nào khiến cậu phải khóc chứ?"
Câu hỏi thẳng thắn nhưng chân thành kỳ lạ. Cậu chưa từng hiểu nổi việc khóc vì phim; người ta chết liên tục trên màn hình mà đâu có xúc động đến mức khóc.
Martin liếc cậu, rõ ràng nghĩ cậu đang mỉa mai. Hàm căng cứng lại như muốn đáp trả, nhưng thay vào đó, cậu ta thở ra, nửa cười. "Mày sẽ không hiểu đâu."
Cậu ta vẫn nửa nằm nửa ngồi, lười lướt cái gối trên đùi, còn cậu ngồi thẳng hơn một chút, như thể tư thế có thể lấp đầy sự im lặng.
"...Mày định học làm phim hay gì đó sao?" cuối cùng Juhoon hỏi. Câu hỏi hơi gượng, kiểu trò chuyện xã giao nửa chừng như tập dượt. Cậu biết cậu không giỏi khoản này.
Martin liếc nhìn cậu, nhíu một bên mày. "Không, sao vậy?"
Juhoon nhún vai, mắt nhìn màn hình tối om. "...Chỉ là thấy mày thích xem phim, thé thôi."
"Thật ra là diễn viên," Martin nói, nửa đùa, nửa thử xem Juhoon có phản ứng không.
"Ừ..." Juhoon đáp ngay, giọng bình thản nhưng sắc bén. "Với mấy cái tin đồn bắt nạt đó à? Chắc mày hợp lắm."
Chết tiệt. Cậu ta không cần làm vậy với cậu.
Martin chớp mắt rồi khịt mũi, giọng trầm, không bận tâm. "Ừ," cậu ta nói đơn giản, cười nhẹ. Cậu ta ngả người ra sau, tay kéo tóc, rồi thầm ngân nga. "Tao không biết nữa, không nghĩ xa đến thế."
Juhoon nhìn cậu ta lâu hơn cần thiết, không phải vì thương hại mà vì tò mò. "Mày chẳng có kế hoạch gì sao?"
Martin đáp: "Không." Giọng cậu ta đã dịu hơn, không lạnh lùng như thường lệ, thành thật đến mức khiến cậu ngừng lại. Màn hình TV, giờ đã tối, phản chiếu hình bóng mờ của cả hai: vai Martin khom xuống, Juhoon ngồi cứng đờ cạnh đó, tay đan vào nhau.
Một lúc sau, cậu ta hơi quay đầu qua. "Còn mày thì sao?"
Juhoon không do dự. "Một công việc văn phòng lương cao."
Martin khịt mũi cười nhẹ, ngả người ra sau. "Nghe có vẻ giống hệt mày đấy." Cậu ta nghiêng đầu về phía Juhoon, nụ cười miệng mà không hề có chút giễu cợt nào. "Nhàm chán, thực dụng, phải biết kiềm chế cảm xúc."
Juhoon liếc cậu ta, không mấy ấn tượng. "Mày nói như kiểu đó là việc xấu vậy."
"Không, chỉ là... giống hệt như mày thôi."
Giọng cậu ta khiến Juhoon hơi nghiêng mình. "Ít ra một trong hai chúng ta cũng có kế hoạch."
Martin nhếch môi cười. "Ừ, và một trong chúng ta có gu xem phim."
Juhoon chỉ nhếch môi cười nhẹ, hầu như không nghe thấy, nhưng Martin vẫn bắt được, nụ cười càng rộng ra như vừa thắng lợi, tự mãn.
Vâng, Juhoon cuối cùng cũng mỉm cười vì một câu mà Maritn nói — một khoảnh khắc lịch sử, đó nha các bạn. Lấy sổ tay ra và ghi lại đi nè.
"Mọi người nói tao giống mẹ," Juhoon trả lời đơn giản, quay đầu vừa đủ để ánh mắt hai người chạm nhau.
"Mẹ mày chắc đẹp lắm," Martin buột miệng trước khi kịp suy nghĩ.
Lời nói vang trong khoảng không, như chờ ai đó đến và thu hồi lại. TV đã im bặt, và ngay cả tiếng ù của máy lạnh cũng quá to.
Cả hai đông cứng. Martin giữ hơi thở, Juhoon chớp mắt. Không khí giữa họ nặng nề với sự xấu hổ mà cả hai đều không biết xử lý ra sao.
Biểu cảm Juhoon không thay đổi nhiều, nhưng mắt cậu liếc về phía Martin. Tâm trí thì... hỗn độn. Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
Martin nhận ra lời mình nói ra quá muộn. "Ý tao là—bố mày, uh, lông mày rậm, hàm rất nổi bật, da hơi rám, kiểu... nam tính ấy." Lời nói gấp gáp, trôi ra nhanh hơn khi cậu ta cố sửa. "...không giống mày tẹo nào," giọng nhỏ dần.
Juhoon chớp mắt. "Để sinh ra một đứa trẻ cần hai người," cậu nói, giọng điềm tĩnh, chuẩn mực. "Một trong hai bộ DNA có thể trội hơn, chẳng có gì ngạc nhiên cả."
Câu trả lời không phải phản pháo mà là một pha "trả lời khoa học" gọn gàng.
Martin nhìn cậu, hoàn toàn bối rối. "Mày vừa—dạy tao khoa học à?"
Juhoon chỉ nhún vai. "Hình như mày không hiểu."
Cậu vừa biến một khoảnh khắc khó xử thành một kiến thức sinh học kiểu "có biết không" rồi.
"Ôi trời ơi," Martin rên rĩ, đưa tay lên vuốt mặt.
Juhoon luôn biết là mọi người xem cậu là một đứa con trai có gương mặt đẹp — dù bản thân cậu chẳng mấy khi để tâm. Dù sao thì đó cũng đâu phải thứ cậu tự quyết định được. Khuôn mặt cậu lúc nào cũng mềm mại ở những góc cạnh, đôi mắt nai lại càng khiến người ta phải nhìn lần thứ hai. Hồi nhỏ, họ hàng hay cả người lạ đều hay đùa về chuyện đó, nhầm cậu thành con gái khi thấy cậu lon ton đi sau mẹ ở siêu thị, thu ngân khen "bé gái dễ thương quá", giáo viên điểm danh rồi khựng lại khi thấy cậu giơ tay.
Mẹ cậu thì chỉ cười, gạt tóc ra khỏi trán cậu, bảo rằng rồi lớn lên trông sẽ khác đi thôi. Có lần bà còn được khuyên nên cho cậu đi đăng ký người mẫu hay thử thi thực tập sinh idol. "Trông hợp lắm," ai cũng nói vậy, mắt sáng lên cái kiểu vừa ngưỡng mộ vừa tính toán — thứ ánh nhìn khiến Juhoon vô thức rụt người lại.
Thậm chí cũng có vài công ty tiếp cận cậu thật. Danh thiếp bóng loáng in logo, những lời hứa rỗng tuếch về tương lai sáng lạn, mấy câu chào mời quen thuộc. Một quản lý còn dai dẳng đến mức bám theo cậu mấy ngày liền sau giờ học, gọi tên liên tục cho đến khi bố cậu can thiệp. Từ đó thì ông ta mới không bám theo cậu nữa.
Kể từ lúc đó, Juhoon chẳng còn thấy có gì để tự hào về vẻ ngoài của mình nữa. Nếu có, thì cậu chỉ học được cách giữ mặt thật bình tỉnh, làm bản thân khó đoán hơn — trở thành kiểu người chẳng có điểm gì đặc biệt để ai đó đem ra gây sự chú ý hay bàn tán.
Martin thả người xuống ghế sofa, miệng lầm bầm. "Tao thích tác phẩm của ba mày thật. Ông ấy xịn thiệt."
Juhoon ngồi thẳng lưng lại một chút, đổi tư thế sau khi ngồi quá lâu. "Đừng có thần tượng gì ông ấy," cậu nói, giọng cứng mà bình tĩnh. "Ông ấy còn chẳng phải đạo diễn nổi tiếng."
"Đừng có coi thường như vậy chứ, man," Martin bật lại ngay. Trông cậu ta còn khó chịu hơn cả chính con trai ruột.
Juhoon chỉ khẽ thở ra bằng mũi.
"À," Martin nói đột ngột. "Tao nhớ rồi — tao từng coi một buổi phỏng vấn của ổng, ổng có nói là có đứa con tầm tuổi tao, nên chắc tao... tự tưởng tượng ra cái dáng nó trong đầu."
Juhoon không nói gì, chỉ khẽ hừ dưới giọng, nghe như một phản ứng cảnh giác.
Martin nghiêng đầu, nhìn cậu với cái kiểu tò mò trần trụi luôn khiến Juhoon hơi khó chịu. "Dù hai người không giống nhau lắm, nhưng kiểu... vibe thì hơi giống, không phải ở mặt, mà ở—"
Giọng cậu ta dừng lại khi thấy Juhoon chẳng nhìn mình nữa. Sự im lặng kéo dài, nhẹ chứ không nặng nề. Suy nghĩ của Juhoon không còn ở đây, mà co lại vào trong.
Cậu từng cảm nhận cái này rồi — cái sự thay đổi kỳ lạ trong cách Martin hành xử khi chỉ có hai đứa. Ở trường, Martin thì ồn ào, đáng sợ, lúc nào cũng bị vây bởi người khác và tiếng ồn. Nhưng ở đây, tách khỏi tất cả, cậu ta khác hẳn. Giọng nói mềm dịu, dễ cười hơn, và không bao giờ nói chỉ để lấp đầy khoảng không.
Cậu ta không hề lạnh lùng, Juhoon nghĩ, chỉ là... hơi khô khan mà thôi.
"...hình tượng mày thấy về ba tao là gì?" Juhoon hỏi sau một lúc, hơi tò mò.
Nụ cười của Martin quay lại, nhẹ nhàng nhưng ranh mãnh. "Ồ, hoá ra mày có nghe tao nói hả?" Rồi sau một nhịp, cậu ta nói thêm: "Không nói đâu."
Cậu ta đứng dậy, vươn tay lên khỏi đầu. "Đi kiếm gì ăn đi, tao đói chết rồi đây."
Juhoon nhìn cậu ta đứng lên, cái cảm giác nửa khó chịu nửa bị kéo theo lại xuất hiện — cái cảm giác luôn đi kèm với Martin.
Và cậu nghĩ thêm, mắt nhìn theo dáng cậu ta đi vào bếp — cậu ta cũng có chút ấm áp.
"...gà?" Juhoon gợi ý sau vài giây.
"Pizza," Martin đáp ngay, chẳng thèm suy nghĩ.
Juhoon gật gật. "Ừ, Pizza."
Martin liếc lên: "À thôi, không, ăn gà đi."
"Ugh, tao no quá," Martin rên rỉ, ngả người ra sau và xoa bụng. Hộp gà rỗng nằm giữa hai người — à đúng hơn là phía cậu ta, vì như thường lệ, Juhoon chỉ ăn như mèo. Một cái đùi gà và hai miếng, có khi là ba miếng rồi xong.
Juhoon đứng lên rửa tay ở bồn rửa, lau tay bằng khăn giấy rồi nói: "Tao đi học bài đây."
Martin vẫn còn nằm bẹp trên ghế. "Giờ mày học thiệt hả?" như thể khái niệm đó xúc phạm cậu ta.
Juhoon không quay lại. "Ừ." Cậu ném khăn vào thùng rác, chỉnh lại tay áo.
Martin ngẩng mặt lên. "Thế còn tao thì sao?"
Juhoon chớp mắt, gương mặt vô cảm: "...về nhà? Mày đến để coi phim, coi xong rồi."
Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào Martin— và Martin biết Juhoon còn chẳng có ý gì xấu, mà vậy có khi còn tệ hơn.
"Ờ—hay tao nằm đây ngủ chút trong lúc mày học?" Martin nói, nhướng mày với nụ cười kiểu con nít. "Tao sẽ im lặng, hứa đấy."
Juhoon nhìn cậu ta một hồi lâu rồi thở dài. "...tùy mày."
Tiếng đồng hồ kêu đều trong phòng Juhoon, tiếng bút cậu lướt trên giấy là âm thanh duy nhất đi cùng nó. Khi ngẩng lên, đồng hồ điện tử hiện 1:47 a.m. Cậu đã làm được ba phần tư tập toán, kiểm hai lần, không một lỗi. Một chút hài long rồi lướt qua.
Cậu duỗi tay, nhìn ra cánh cửa mở hé dẫn đến phòng khách. Căn hộ im lìm, quá mức im lặng.
"Martin Edwards," cậu khẽ nói dưới hơi thở, như thử gọi tên ấy. "Cậu ta yên tĩnh thật."
Juhoon đứng dậy, kéo ghế nhẹ, rồi bước ra hành lang. Ánh đèn phòng cậu hắt mờ ra phòng khách, in bóng Martin trên ghế sofa. Cậu ta ngủ, một tay vắt lên đầu, tay kia thả lỏng xuống cạnh ghế, ngực phập phòng nhịp đều, áo khoác trượt nửa khỏi vai.
Juhoon dừng lại cách vài bước. Ở gần thế này, Martin chẳng giống chút nào với người ở trường — không có sự ồn ào, cái tự tin quá mức, hay nụ cười lười nhác như lớp mặt nạ. Cái khí chất sắc bén khiến người ta tránh xa — biến mất. Đôi mắt, thường tối và đáng sợ trong hành lang trường học, giờ nhắm yên, lông mi chạm nhẹ lên má. Chỉ còn một cậu con trai ngủ sâu, không phòng bị.
Nó nói chuyện dễ dàng, dễ cười, ăn như chưa từng được ăn, và giờ ngủ như chẳng có gì phải lo... Juhoon nghĩ, nhìn cậu ta như đang nghiên cứu. Nó luôn như vậy sao? Lạ thật.
Cậu đưa tay khẽ gõ vào cánh tay Martin. "Này, dậy đi."
Không phản ứng — chỉ một âm thanh mơ hồ khi Martin vùi mặt sâu hơn vào gối.
Juhoon thở dài.
Lạ thật, cậu nghĩ lần nữa, giọng trong đâu dịu lại. Mình... thấy tội cho nó sao?
Mỗi lần cố gạt Martin Edwards ra xa, bằng cách nào đó Juhoon luôn lùi lại trước một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro