Chap 17: Quen thuộc đến lạ thường
Sau hôm đó, Martin Edwards bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.
Cho dù Juhoon từ chối bao nhiêu lần đi nữa, Martin vẫn cứ đến — như thể khái niệm "không" chưa từng tồn tại trong đầu cậu ta. Mưa cũng đến, tối cũng đến, Juhoon bảo bận cũng đến; Martin vẫn có mặt — ngồi bệt trên bậc thang, dựa lưng vào cửa, xuất hiện nhiều đến mức bảo vệ chung cư cũng quen mặt. Họ chẳng thèm gọi điện báo nữa; chỉ gật đầu cho qua cổng như thể cậu ta là khách thân quen của nhà này.
Lý do cậu ta dùng thì không bao giờ thay đổi — "Xem phim đi." Lúc nào cũng câu đó. Chưa một lần nào Juhoon thấy Martin nhắc đến bài tập, kiểm tra hay bất kỳ thứ gì liên quan đến trường lớp. Thật sự cũng hơi ấn tượng khi một đứa... dửng dưng vậy mà vẫn qua môn đều đều.
Đôi lúc, Juhoon tự hỏi không biết cậu ta may mắn đến mức ngớ ngẩn hay là thông minh theo kiểu chẳng ai nhận ra. Nhưng phần lớn thời gian, cậu chỉ thở dài rồi mở cửa — bởi vì bằng cách nào đó, Juhoon đã chấp nhận điều này — cái thói quen kỳ lạ, không nói thành lời mà hai đứa tự nhiên rơi vào. Và nói thật, có Martin ở đấy... cũng không tệ. Căn hộ bớt trống trãi. Bớt yên ắng quá mức. Martin lấp đầy không gian mà chẳng cần phải cố gắng, bằng cái kiểu nói chuyện linh tinh, chê phim tùm lum, chọn đồ ăn vớ vẩn. Nhiều lúc bực thật, nhưng đồng thời... cũng mang lại cảm giác ổn định mà Juhoon không gọi tên được.
Thỉnh thoảng Martin mang phim của ba cậu ta đến, thỉnh thoảng là phim cậu ta bảo "yêu thích kiểu cá nhân."
Juhoon không hiểu vì sao cậu ta đã xem rồi mà cứ xem lại. Nhưng khi hỏi, Martin chỉ nhún vai, bảo kiểu: "Màn hình lớn coi thấy khác."
Juhoon chỉ nhìn cậu ta trống không, nghĩ xem đây là kiểu "chữa lành tuổi thơ" gì vậy trời.
Hai đứa cũng xem chung vài bộ, dù thường Juhoon sẽ trốn vào phòng học. Không đời nào cậu bỏ ba tiếng ngồi trước màn hình khi có thể giải thêm vài bài toán. Trong khi đó, Martin thì nằm dài trên sofa — xem phim, chơi game hoặc ngủ như chủ nhà.
Khi đói, hai đứa đặt đồ ăn. Lúc nào cũng Martin trả tiền, Juhoon ngừng hỏi từ lâu rồi. Nhìn vẻ ngoài lôi thôi vậy mà rõ ràng cậu ta không thiếu tiền. Cả hai còn có chung một sở thích: gà rán — điểm chung duy nhất đáng tự hào, dù dạo gần đây bụng Juhoon hơi phản đối số lượng dầu mỡ cậu nạp vào.
Ăn xong, mọi thứ về lại quỹ đạo cũ. Juhoon học, Martin nằm dài trên ghế. Thằng này ngủ như không có cái xương nào trong người, chẳng thèm quan tâm đời. Juhoon từng thử gọi dậy một lần — và thề với lòng sẽ không bao giờ thử lại. Martin ngủ như xác chết thật sự.
Nghĩ lại, mọi thứ đúng là kỳ lạ — việc Martin Edwards, trong cả trăm người, lại xuất hiện trong đời cậu như từ trên trời rơi xuống... rồi bám luôn. Sáu tháng trước, Martin thậm chí còn không biết cậu tồn tại. Bây giờ, cậu ta ở phòng khách của Juhoon nhiều hơn ở nhà mình.
Nhưng điều lạ nhất — là chuyện đó bắt đầu trở nên... bình thường.
Cảnh Martin nằm dài trên sofa nhà cậu không còn lạ mắt. Tiếng cười của cậu ta, lời bình phim vớ vẩn, tiếng lẩm bẩm khi chơi game, tất cả hòa vào nhịp sống của Juhoon.
Không biết từ lúc nào, nhưng một tối, khi bước vào phòng khách yên tĩnh, ý nghĩ ấy lướt qua đầu cậu.
Nếu Martin không ở đây nữa... liệu căn nhà này lại trở nên trống trải không?
Kể từ khi Martin hay qua nhà, bát đĩa cứ chất đống lên nhanh hơn. Juhoon đeo một cặp găng rửa bát. Cậu đang nửa chừng kéo cặp găng thứ hai thì Martin xuất hiện phía sau, giọng lười biếng, đầy thích thú.
"Mày đang làm gì đấy?"
Juhoon chẳng quay lại. "...Rửa bát."
Trước khi cậu kịp bắt đầu, Martin vươn tay đẩy nhẹ vai cậu. Rồi, với cái tự tin lộn xộn thường thấy, cậu ta giật luôn găng ra khỏi tay Juhoon, búng một cái chơi khăm vào cổ tay cậu. "Để tao làm cho, tránh ra đi."
Juhoon chớp mắt nhìn cậu ta, nhíu mày. "Mày? Rửa bát? Chuyện hiếm thấy đấy."
"Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy," cậu ta nói, mở vòi nước.
Juhoon dựa lưng vào bếp, khoanh tay, nhìn như đang chấm điểm cách rửa bát của cậu ta. Mắt cậu lười biếng theo dõi tay cậu ta dưới dòng nước, rồi phát hiện một thứ khác — mùi nhẹ lạ, không giống mùi gỗ thường ngày của Martin, lần này nồng hơn, gần giống như mùi xạ hương.
Cậu nhíu mày, hơi cúi lại hít thử mà không suy nghĩ. Martin đứng im giữa chừng, liếc xuống cậu. "...Mày làm gì vậy?"
"Mày xịt thứ gì khác lên người à?" Juhoon hỏi, mặt vẫn bình thản nhưng giọng tò mò.
"Ừ— ừ, Martin nói sau một nhịp "... tao có xịt trước khi đến."
"Vì sao?"
Maritn ngập ngừng, lăn cặp găng còn ướt giữa các ngón tay. "Tao nghĩ có thể còn mùi khói trên người, từ sân thượng lúc nãy."
Juhoon nhướn mày. "Vậy giờ là nước hoa pha thuốc lá hả?"
Cậu ta nhấc áo một chút, hít gần cổ. "Tao còn hôi không?"
"...Không, chỉ không ngờ mày quan tâm mấy thứ này." Juhoon nói, lời thốt ra hết sức tự nhiên, quá thật thà.
Martin đứng im một giây, một tay còn dưới vòi. "...Tao chỉ quan tâm vì tao ở với mày thôi," cậu ta nói, giọng nhẹ, không đùa.
Juhoon nhíu mày, không biết phải xử lý sao. "Hả?"
Martin cẩn thận rửa xà phòng khỏi đĩa. "Mày muốn biết thật à?" giọng cậu ta trầm xuống, kiểu bình thường nhưng không giấu được ý đồ.
Juhoon chưa kịp lắc mắt hay trả lời, Martin đã lên tiếng trước.
"Vì mày lúc nào cũng thơm," Martin nở nụ cười lười biếng. "Tao nghĩ ít nhất cũng phải cố theo kịp."
Juhoon đứng yên, không chớp mắt. Khuôn mặt cậu vô hồn — cái vẻ khó hiểu pha lẫn chút bực bội và thờ ơ mà cậu luôn có khi Martin nói gì ngớ ngẩn. "...Cái đéo gì—?" cậu lầm bầm, giọng sắc lẹm đủ để cắt ngang tiếng nước chảy.
Martin dừng tay giữa chừng, liếc nhìn qua vai, khoé miệng nhếch lên một nụ cười nửa miệng. "Sao? Mày lúc nào cũng thơm mà, Kim Juhoon?"
Câu nói bị treo ở đó, hoàn toàn không cần thiết, liều lĩnh giữa căn bếp yên lặng. Juhoon chớp mắt, nghiêng đầu từ từ, nhìn cậu ta như đang quyết định cười hay đánh cậu ta. "...Mày biết lúc này mày trông biến thái thế nào không?"
Martin bật ra một tràng cười ngắn, kiểu biết rõ nhưng chẳng quan tâm. "Thật sao? Nhưng mà đúng là vậy mà... lạ à?"
"...Im lặng và rửa bát đi," Juhoon lầm bầm, rời khỏi bếp. Tiếng bước chân dần biến mất xuống hành lang khi cậu vào phòng, đóng cửa nhẹ.
Juhoon đứng nhìn một lúc lâu rồi quay vào phòng, còn Martin thì rửa xong chén dĩa, tắt vòi nước, vẩy nhẹ mấy giọt cuối cùng khỏi đầu ngón tay rồi lau tay vào khăn bếp. Sau đó, cậu ta lững thững bước trở lại phòng khách, thả người xuống sofa như thể toàn bộ trọng lượng cơ thể đều rơi xuống cùng lúc.
Cậu ta nằm dài ra, một chân gác lên thành ghế, đầu hơi nghiêng, mái tóc còn ẩm chút nước văng ra từ lúc rửa chén. Ánh đèn phòng khách chiếu lên gương mặt thả lỏng hoàn toàn của Martin — một kiểu thả lỏng mà chỉ xuất hiện khi cậu ta ở đây, trong căn hộ này, chứ không phải ở trường.
Juhoon, từ trong phòng, nghe tiếng động nhẹ từ sofa rồi im lặng trở lại. Cậu ngồi xuống bàn, mở tập, nhưng chữ trên trang giấy chẳng chịu vào đầu. Cậu đậy nắp bút lại, tựa lưng vào ghế, mắt hướng về phía cánh cửa khép hờ.
"...Thằng này bị gì vậy ta," cậu lẩm bẩm rất nhỏ, gần như chỉ thở ra thành tiếng.
Không có câu trả lời nào cả.
Ở ngoài phòng khách, Martin đổi tư thế, nằm nghiêng sang một bên, lòng bàn tay che nửa gò má. Thật khó tin đây là cùng một người mà ban ngày khiến cả trường né sang hai bên mỗi khi cậu ta bước qua hành lang.
Juhoon nhắm mắt trong một khoảnh khắc, hít vào thật chậm. Lại ở đây nữa... mà mình cũng không đuổi ra được.
Cuối cùng, cậu với tay lấy bút, mở trang mới trong tập và bắt đầu viết tiếp — nhưng tiếng bút chạm giấy bị ngắt lại khi cậu nhận ra một điều đơn giản nhưng mắc kẹt dai dẳng trong đầu:
...Sao tự nhiên mày lại thấy ổn khi cậu ta ở đây vậy, Juhoon.
Bzzzzz. Bzzzzz. Bzzzzzz.
Điện thoại của cậu rung trên bàn. Cậu liếc màn hình: Ba. Cây bút cậu đang cầm dừng lại giữa chừng. Cậu phân vân có nên để điện thoại reo hết rồi tự động tắt không, nhưng biết điều đó chỉ dẫn đến có thêm một cuộc gọi nữa.
Cậu nhấc máy. "Alo?"
"Alo con trai, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Cậu ngả lưng vào ghế. "Vâng... tạm ổn."
"Con có ăn uống đầy đủ không? Học hành thế nào?"
"...Vâng, ăn rồi, học cũng ổn."
"Thế tốt, còn mẹ con thì sao?"
"...Bà ấy chưa bay về."
"Có vấn đề gì ở nhà không?"
"Không, mọi chuyện vẫn ổn."
"Ừ... tốt." Ba cậu phát ra một tràng cười ngượng ngùng, kiểu lấp đầy khoảng trống thay vì an ủi. Sự im lặng sau đó nặng nề, quen thuộc, như mọi lần họ nói chuyện. Hai người đều không biết phải nói gì tiếp.
"...Ba," cuối cùng cậu nói, giọng bình thản nhưng mệt mỏi.
"Ừ, con?"
"Con đang làm bài, ba... gọi có việc gì à?"
"À, đúng rồi, đúng rồi, ba không nên giữ con lâu, chỉ là—" Giọng ba cậu ngập ngừng, ấm áp nhưng không chắc chắn. "Tháng tới sẽ có buổi chiếu thử phim mới của ba, ba muốn hỏi con có muốn đi không."
Cậu chớp mắt, hơi bất ngờ. Ba cậu chưa bao giờ nhắc đến công việc trực tiếp với cậu.
Ông chưa bao giờ nói về phim với cậu — chưa một lần. Mỗi khi tên ba cậu xuất hiện trên phim trường hay báo chí, như thể phần đời đó tồn tại ở một vũ trụ khác mà cậu không được phép bước vào.
"Không cần phải đồng ý đâu," ba cậu vội nói, như đang rút lại. "Nếu con bận thi cử hay không muốn đi, ba hiểu mà."
Cậu chần chừ, nhìn phản chiếu mờ của khuôn mặt mình trên màn hình máy tính tối. "...ừ"
"Ba chỉ nghĩ có thể hay... nếu con đến, con cũng có thể dẫn thê, một đứa bạn đi, đỡ buồn hơn."
Điều đó khiến cậu bối rối hơn cả. Ba chưa bao giờ nói kiểu vậy với cậu.
Sự im lặng sau đó nặng nề hơn lần trước, nhưng không khó chịu, chỉ cẩn trọng. Cậu không biết phải nói gì.
"...Vâng, con sẽ nghĩ lại về chuyện đó," cuối cùng cậu nói.
"Được rồi," ba cậu đáp, nhẹ nhõm hẳn ra. "Ba sẽ nhắn ngày giờ và địa điểm cho con, chăm sóc bản thân nhé?"
"Vâng," cậu đáp. "...ba cũng vậy."
Khi cuộc gọi kết thúc, sự im lặng lại bao trùm căn phòng. Cậu đặt điện thoại xuống, nhìn nó một lúc.
Lời mời cảm giác lạ lẫm, như một phần thế giới của ba vừa hé ra để cậu nhìn vào.
Rồi cậu chợt nhận ra.
Martin chắc sẽ vui lắm nếu mình dẫn nó đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro