Chap 18: Nỗi nhớ không dám gọi thành tên

Lớp học lúc này nửa ồn ào nửa im lặng — kiệt sức sau một ngày dài.
Mùi phấn bảng vẫn còn lơ lửng trong không khí, và trên bảng đen vẫn in những vệt mờ của mấy bài toán chưa kịp xóa sạch.

Phía trên bục giảng, thầy giáo chống hai tay lên mặt bàn, như đang cố giữ lại chút kiên nhẫn.
"Chúng ta còn một tuần trước khi giữa kỳ bắt đầu," thầy nói, giọng đủ lớn để vượt qua tiếng xì xào lác đác. "Học kỳ đầu của năm hai — liệu mà nghiêm túc lại đi."

Một vài cái đầu ngẩng lên. Còn lại thì không.
Căn phòng im ắng theo đúng kiểu chỉ học sinh chán chường mới tạo ra được.

"Và," thầy tiếp tục, gõ nhẹ chồng giấy mỏng lên bục, "một tuần sau giữa kỳ là chuyến đi dã ngoại của trường, nhớ mang giấy này về xin chữ ký phụ huynh rồi nộp lại cho tôi vào ngày mai."

Đám học sinh phát ra vài tiếng rên nhẹ — có đứa bật cười khẽ.

Chuông reng, vang lên sắc và giải thoát.
Ghế bàn kéo xoèn xoẹt, cả lớp bật dậy cùng lúc. Ba lô kéo khóa xoẹt xoẹt, giấy vở nhét đại vào cặp. Nửa lớp lao ra cửa như chạy nạn. Số còn lại thì đang cân nhắc xem có nên sống có trách nhiệm hay trốn học thêm để đi karaoke. Thầy giáo thở dài, nhìn lớp rồi lắc đầu giơ tay ra hiệu cho cả lớp ra về

Chỉ trong một phút, lớp gần như không còn ai. Chỉ còn lại chút âm vang của tiếng nói cười đang xa dần ngoài hành lang.

Juhoon bước ra khỏi cổng trường, ba lô nặng trễ trên vai.

Cậu được nửa đường thì có giọng gọi mình lại.

"Giờ về nhà hả?"

Cậu quay lại.

Martin đứng cạnh khu để xe đạp, dựa người vào hàng rào. Một tay nhét túi quần, tay kia lơ đãng gõ điện thoại vào đùi. Áo khoác vắt trên cánh tay, cà vạt thì tháo lỏng, thả lỏng trước ngực. Sau lưng cậu ta, xe đạp dựng lộn xộn, vài cái nón bảo hiểm còn treo lủng lẳng trên tay cầm.

"...mẹ nó, tự học mà cũng xong muộn vậy?" Martin nói, đứng thẳng lên. Cậu ta phẩy tóc rồi nhún vai nhẹ, như thể đã đợi lâu hơn dự định.

Juhoon chớp mắt. "...sao mày không ở lớp?"

"Ờ... tao không muốn học cái đó, chán bỏ mẹ."

"Vậy mày đợi tao?"

Martin gật đầu một cái, môi khẽ cong lên thành nụ cười mờ nhẹ. "Ừ, tao đợi để đi về nhà mày chung luôn."

Juhoon chỉnh lại quai ba lô. "Hôm nay tao đi học thêm."

Hàng lông mày của Martin nhíu lại ngay lập tức — một nếp nhăn nhỏ hiện giữa trán.
"À... vậy là hôm nay mày không về sớm?"

Juhoon lắc đầu. "Tuần sau thi giữa kỳ rồi... tao phải học, nghỉ nhiều buổi quá."

Gió lướt qua giữa hai người, hất bay vài sợi tóc trước trán Martin.
Cậu ta khẽ gật đầu, mắt nhìn xuống mũi giày. "Đúng rồi nhỉ."


Trong vài giây, chẳng ai nói gì.

Juhoon nhìn Martin, cố đọc thử biểu cảm cậu ta.
Và rồi cậu thấy nó — sự thay đổi rất nhỏ: khóe miệng kéo nhẹ xuống, ánh mắt chùng lại một chút.

Lại nữa rồi.
Cái vẻ thất vọng đó.

Thứ ánh mắt luôn để lại cho Juhoon cảm giác khó gọi tên.


Biểu cảm của Martin khựng lại một chút rồi trở về bình thường. "Không cãi lại được cái đó ha... nhưng mà," môi cậu ta cong lên thành một nụ cười nhếch mép, không phải kiểu sắc bén hay chọc tức như mọi khi, mà mang theo chút gì đó nghịch nghịch.
"Giờ ở trường tụi mình vẫn phải giả vờ không quen nhau hả?" cậu ta hỏi.

Dạo gần đây, cả hai đã quen với việc nói chuyện, đùa giỡn, và những cuộc trò chuyện cứ thế trôi đi dễ dàng hơn — nhẹ nhàng, trêu chọc. Thỉnh thoảng, Juhoon lại ném cho cậu ta một biểu cảm nhỏ, một cái liếc mắt đủ khiến Martin muốn thử đẩy xa thêm chút nữa.

Juhoon chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia, mắt hạ xuống một thoáng trước khi đáp:
"...ờ... thì... tại vẫn kỳ lắm."

Martin nhướng mày. "Kỳ cái gì?"

"mày với tao tự nhiên nói chuyện ở trường, người ta nhìn vô thấy kỳ chết," Juhoon nói, cố giữ giọng bình thản nhưng cuối cùng lại nghe giống như đang tự vệ. Ngón tay cậu khẽ kéo mép tay áo, động tác quen thuộc mỗi khi thấy bối rối.

Martin bật cười nhẹ.
"Buồn cười ghê, đâu phải tụi mình đang bí mật hẹn hò gì đâu."

Miệng Juhoon hé ra một chút rồi đóng lại ngay.

"Nhưng mà," Martin thở ra bằng mũi, vai khẽ nhún lên, "cũng chẳng quan trọng."

Juhoon gật đầu theo phản xạ.

Trong cậu luôn tồn tại một cảm giác bất an khó tả, như có gì đó cựa quậy trong lồng ngực, không chịu yên — cả lúc Martin không có ở bên. Cậu thật sự không rõ bằng cách nào mà hai đứa lại thân đến mức này. Martin thẳng tính đến mức quá trớn, nói cái gì cũng mạnh bạo, đôi khi quá nhiều. Không phải kiểu người mà Juhoon từng nghĩ mình sẽ trò chuyện thoải mái như bây giờ.

Hình ảnh của Martin ở trường thì đã quá rõ: chơi chung với mấy đứa thích gây rối, ồn ào, bốc đồng, là kiểu người mà người ta muốn tránh xa nếu không muốn gặp phiền phức.

Vậy mà, sâu dưới những lời châm chọc, những câu cà khịa tưởng như vô tâm, Juhoon lại thấy một điều khác — cái gì đó đang cố thay đổi — một cách vụng về, lặng lẽ.

Martin không thể hiện ra, nhưng nó tồn tại trong những chi tiết nhỏ: cách cậu ta dạo này hay tránh tụi Junho, kiếm cớ để lảng đi; cách mấy câu trêu đùa dạo gần đây nghe nhẹ hơn, bớt ác ý hơn.

Có thể đó là cậu ta muốn thay đổi — hay thậm chí là một nỗi khao khát nào đó — nhưng nó là một sự thật. Một tia sáng nhỏ, chập chờn, như thể cậu ta đang kiếm một nơi mà mình không phải giả vờ dữ dằn để tồn tại.

Và có lẽ... chính việc ở gần Juhoon khiến cậu ta tìm được điểm tựa đó.

Mỗi lần Martin nhìn cậu, Juhoon đều cảm giác khó mà dứt mắt khỏi.

"Đang nghĩ gì đấy?" Giọng Martin cắt ngang dòng suy nghĩ.

Juhoon chớp mắt. "...không có gì," cậu lầm bầm, mắt liếc sang chỗ khác. Ngón tay lại vô thức kéo nhẹ cổ tay áo.

Martin bật ra tiếng cười trầm thấp. Âm thanh đó—tự nhiên, gần như trêu chọc—dạo gần đây đã trở nên quen thuộc đến mức Juhoon không nhận ra từ khi nào. Tiếng cười của Martin, giọng nói của cậu ta, cả những khoảng lặng nhỏ sau lời nói—mọi thứ dần trở thành một phần của thói quen.

"Vậy tao đợi mày về," Martin nói.

Lời của Martin lúc nào cũng mang theo cái cảm giác lạ lẫm—như nửa đùa nửa thật. Cậu ta nói với cái giọng vô tư, nhẹ tênh, nhưng lại khiến người khác khó đoán xem đâu là thật, đâu là bừa.

Có thể chỉ là ảo giác. Có thể Juhoon tưởng tượng quá mức. Nhưng dạo gần đây, Martin mang lại cho cậu cảm giác... quá đỗi quen thuộc. Nhũng thứ không nên là của mình nhưng lại cứ nằm đó, ngay trong tầm với.

Martin Edwards... khiến cậu muốn đứng cạnh hơn, dù cậu không hiểu vì sao.

"Lớp tao học kết thúc trễ lắm," Juhoon đáp.

"Hmmm... vậy đành chịu rồi." Martin phẩy tay, như bỏ qua chuyện đó.

'Nếu con muốn, con có thể rủ bạn đi xem buổi chiếu thử phim của ba.' Giọng ba lại vang lên trong đầu Juhoon. Một lời mời đơn giản mà lại khó xử. Nhưng... Martin có phải "bạn" không?
Cậu không chắc.

Ý nghĩ bật ra trước khi cậu kịp giữ lại.
"Martin... tụi mình... có phải là bạn không?"

Câu hỏi lơ lững giữa không khí một cách gượng gạo, nặng hơn nhiều so với dự định. Cậu không định để nó nghe thiếu tự tin như vậy... nhưng lại thành ra như thế.

Khoảng lặng kéo dài.
Cả tiếng gió cũng nghe như chững lại.

"Hả?" Martin hỏi sau một nhịp, trong giọng có chút bật cười. Nghe như chuyện này đối với cậu ta quá bất ngờ — kiểu câu hỏi robot Juhoon không đời nào nói ra.

Juhoon muốn nuốt lại câu đó.
"—quên đi, không có ý gì đâu," cậu đáp vội, giọng lúng túng và hơi gắt. Nghe còn ngu với chính cậu nữa.

Martin không hỏi thêm.
Dừng lại một chút, cậu ta cúi mặt xuống, tay đưa ra sau cổ gãi nhẹ — hiếm khi thấy Martin có cử chỉ... ngại ngùng như vậy.

"...Tao muốn vậy."
Martin ngẩng lên nhìn Juhoon, như thể đang tìm thứ gì đó trong ánh mắt cậu.
"Muốn ở gần mày," cậu ta nói, giọng nhỏ đi, thật hơn thường lệ. "Còn mày?"

Juhoon khựng lại.
Cả câu chuyện nghe sến, đến mức hai đứa họ không nên rơi vào tình huống kiểu này.

"...thì," cuối cùng cậu nói, cố giữ giọng bình thường nhất có thể, "cũng đâu quan trọng."

Câu nói nghe phẳng lặng, nhưng trong đó có một cái gì đó... một sự thừa nhận nhỏ, mơ hồ.
Không phải phủ nhận.
Chỉ là cậu giấu đi cảm giác nặng nề trong ngực — cái cảm giác mà lời của Martin để lại.

═════════════════════

"Mình không muốn vô nhà chút nào." Martin nghĩ, kéo một hơi thuốc chậm rãi khi đang ngồi trên bậc thềm thấp trước cửa, làn khói cuộn lên lơ lửng trong không khí lạnh lẽo của đêm trước khi biến mất. Cậu ta nhìn chằm chằm vào đầu điếu thuốc đỏ rực cho đến khi nó cháy sát vào ngón tay, mới bật tàn xuống đất và dí mũi giày để dập đi.

Một lúc lâu, Martin chỉ đứng đó, tay trống không, như thể đang chờ cái gì đó xảy ra—thứ mà chẳng bao giờ tới.

Bzzzz. Bzzzz.

Âm rung phá vỡ sự im lặng. Martin liếc xuống; ánh sáng mờ từ màn hình hắt lên bàn tay.

Lee Junho: Martin, mày đâu rồi?
Martin: ...
Lee Junho: Bố mẹ Kiho không có nhà, tối nay tụi tao sẽ qua đêm ở đó, đến đây đi nhanh lên.

Ánh sáng màn hình phản chiếu lên mặt Martin một thoáng trước khi tắt đi.

Cậu ta nhìn vào màn hình đen thêm vài giây, ngón cái lơ lửng trên phím nhưng chẳng gõ gì.

Cậu ta không có tâm trạng gặp đứa nào trong bọn tụi nó cả — không phải Kiho, không phải Junho, không phải bất cứ đứa nào gọi cậu ta là bạn cho tiện miệng.

Nhưng dù sao... vẫn đỡ hơn bước vào trong căn nhà này.

Martin có thể tưởng tượng sẵn cảnh đó: bố cậu ta nằm vật vờ trên ghế sofa, một tay vẫn năm chặt chai rượu đẫ mở. Mùi rượu nồng nặc trong không khí. Và chỉ cần Martin gây một tiếng động nhỏ thôi, ông ta sẽ tỉnh dậy — không phải vì lo lắng gì, mà chỉ để bắt đầu một tràng càm ràm khác, như thể Martin đã có lỗi chỉ vì tồn tại.

Cái đó còn tệ hơn.

Ít ra, ở với tụi kia... những tiếng ồn không hướng thẳng vào cậu ta.

Martin đút điện thoại trở lại túi, kéo mũ trùm lên, rồi bắt đầu bước đi.

═════════════════════

"Ê, coi phim người lớn không," Junho lè nhè, nằm xoải ra trên sàn.

"Cái đéo gì—không ai muốn thấy mày thủ dâm ở nhà tao đâu," Kiho đá một lon bia rỗng về phía nó.

Căn phòng nồng mùi bia, mồ hôi và thuốc lá rẻ tiền. Tiếng cười vọng khắp ngóc ngách — kiểu cười không hề vui, chỉ đủ ồn để lấp các âm thanh khác.

Martin ngồi nửa dựa nửa nằm trên ghế sofa, một tay vắt lên lưng ghế, tay kia thò vào túi snack mà chẳng bỏ miếng nào vào miệng. Mặt thì có vẻ thư giãn, nhưng mắt thì chẳng ở trong căn phòng này nữa.

"Đm cuộc đời, tao thèm chịch ai đó vãi," Junho rên lên, cố kéo giọng cho giống đùa.

"Thằng điên," thằng khác cười hô hố, giọng cũng nhừa nhựa. "Tuần nào mày cũng nói câu đó."

Lũ còn lại cười phá lên — cùng một kiểu đùa, cùng một kiểu cười, vang dội như tiếng nhiễu.

Ánh mắt Junho quét một vòng rồi dừng lại ở Martin — đang ngồi đờ đẫn, mắt nhìn xuyên qua tụi nó như thể có lớp kính giữa hai bên. Có mặt ở đây, nhưng tâm trí chẳng ở đây.

Junho nhếch mép. Nó không chịu nổi chuyện bị Martin bơ quá lâu.

"Martin Edwards," nó gọi, giọng xuyên qua cái ồn như mũi kim. Cách nó gọi tên cậu ta luôn quá thân, quá thách thức. "Tao biết mà."

Martin liếc sang, chậm rãi, một chút khó chịu thoáng qua mắt. "...Gì."

"Mày làm rồi đúng không?" Junho cười, nụ cười rộng ra. Nó chống tay đứng dậy, hơi loạng choạng. "Đừng giả ngu."

Martin nhướn mày, chán nản. "Mày đang nói cái gì vậy?"

"Thôi đi," Junho cắt lời, cười hềnh hệch. "Mày làm rồi, đừng có giả bộ ngây thơ nữa." Nó lảo đảo lại gần, vắt tay qua vai Martin với kiểu dính dớp mà chỉ mấy thằng say mới có. "Kể tụi tao nghe coi," nó gằn giọng trêu, hơi thở nóng và khai rượu. "Là ai vậy?"

Martin cứng người, đẩy tay nó ra, nhưng Junho không nhúc nhích. Nó cười càng to hơn, dù Martin đã đứng dậy.

"Bỏ ra, thằng điên này," Martin lầm bầm, giọng thấp mà sắc. Nhưng Junho vẫn bám.

Martin nhăn mặt, hất mạnh: "Biến ra chỗ khác hộ cái."

Cú đẩy làm Junho lảo đảo, suýt đạp trúng đống giày gần cửa. Đám con trai lại gào cười, ai đó vỗ tay dữ dội đến mức tiếng vang chói tai.

Kiho ném một lon vào thùng rác — hụt, đập vào tường rồi lăn vào gầm ghế. Nó nhún vai, "Ugh... gần trúng rồi."

"Gần cái đầu mày," Junho hừ, đá cái lon sang bên. "Mày ném như shit ấy."

"Câm đi, ít ra tao còn không gầy như cây chổi," Kiho đáp lại.

Martin xoa cổ, mắt vẫn nhìn vào khoảng không. Đầu bắt đầu nhức.

"Nhìn kìa," Kiho đột nhiên nói, chỉ thẳng vào Martin. "Nhìn kiểu đó là biết đang giấu cái gì rồi."

Martin kéo tay xuống, mặt trống rỗng. "Ờ, tin gì thì tin."

Kiho chống khuỷu tay lên đầu gối, cười càng rộng hơn. Mắt nó sắc lại —pha chút thích thú và thách thức. "Mày dạo này im im quá, đừng nói là... đang yêu ai nha?"

Cả đám lại gào lên.

Martin liếc nó cái nhìn phẳng lì. "Ừ."

"Oooh," Junho kéo dài, giọng điệu nhại lại. "Không phủ nhận luôn kìa, nói tụi tao nghe đi chứ."

"Có thể là con nhỏ lớp 2 ấy," thằng khác chen vào. "Nhỏ đó hot vãi, tao thấy rõ nó nhìn Martin kiểu... vậy đó."

Martin chẳng buồn quan tâm. Cậu không dính vào dù chỉ một phần trăm vào cuộc hội thoại, đầu hoàn toàn ở nơi khác.

Junho càng khoái. Nụ cười của nó kéo dài như muốn rạch mặt sang hai bên. "Thừa nhận đại đi, mày làm rồi đúng không? Với bất kì ai mày gặp à?"

Martin nhịp nhẹ cổ chân xuống sàn một cái — chẳng thèm ngẩng đầu. "...Không."

Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi — kiểu lặng trước khi ai đó buông ra câu ngu tiếp theo.

Rồi Junho bật cười như nổ. "Bó tay luôn, tụi mày à, nó méo bao giờ nói đâu."

"Thôi nó luôn như vậy rồi," thằng khác hô lên, lắc lon bia như mic. "Im lặng, bí ẩn, mà chắc toàn có chuyện hay ho đấy."

Ai đó hừ mũi. "Đồ chó."

Hàm Martin giật nhẹ. Cậu vươn tay với điếu thuốc trên bàn. Tờ giấy khẽ nhàu dưới ngón tay.

Tiếng cười của tụi nó sắc nhọn và ồn ào, vang vọng bên tai như sóng điện từ. Martin để nó nhòe dần thành tiếng ù, hòa vào cái tiếng quạt trần đang rít trên đầu.

Những ánh nhìn ngu ngốc, những câu chuyện ngu ngốc.
Cả căn phòng chỉ toàn những giọng lắp bắp, những câu đùa chưa kết thúc. Không khí đặc mùi khói thuốc và bia, kiểu mùi bám vào cổ họng, khiến mọi thứ giống như vừa ngồi trong miệng một người quá lâu. Một hộp pizza ăn dở mở giữa bàn. Ai đó đang cãi nhau về lượt chọn nhạc, mặc dù chẳng ai thực sự nghe.

Martin ngồi giữa tất cả. Tiếng cười vang lên, nhưng chẳng thể chạm tới cậu ta. Ngay cả bóng phản chiếu trong cửa sổ tối cũng lộ vẻ chán chường.

Cậu ta đã quen với cảnh này, phải không?
Cậu ta từng là một phần của tiếng ồn.
Nhưng giờ đây, mỗi tiếng cười đều làm cậu ta khó chịu, mỗi tiếng la hét đều giả tạo. Cậu ta không thuộc về nơi này, thật sự là vậy.

Junho hét gì đó từ phía phòng, Kiho đang cố cân bằng một lon bia rỗng trên đầu. Một người khác nằm dài trên sàn, lướt điện thoại, cười khúc khích vì một thứ chẳng ai thấy.

Cậu ta không nhớ lúc nào bắt đầu cảm giác ghê tởm lặng lẽ ấy len lên cổ họng mỗi lần họ cười. Có lẽ là sau khi cậu ta bắt đầu dành thời gian ở nơi khác. Với một người khác.

Martin dụi tay lên mặt, mắt cay nhẹ vì khói.

"Mệt mệt," cậu ta lầm bầm, cầm lấy một chiếc gối sofa từ góc, ném mình xuống nằm phẳng. "Tao ngủ đây, đừng đánh thức tao."

"Thôi nào Martin!!" ai đó hát, nửa cười.
Cậu ta phớt lờ, quay mặt về phía tựa lưng. Căn phòng mờ dần thành một làn hum của tiếng người và tiếng lon va chạm.

Cậu ta cố không nghĩ ngợi gì nhưng những suy nghĩ vẫn tràn về.
Một căn phòng khác, yên tĩnh, sạch sẽ. Hơi thơm nhẹ của máy xịt phòng và mùi sách thay vì khói thuốc.
Juhoon ngồi bên bàn học, tay xắn ống áo, tóc xoã xuống mắt khi đọc sách. Hầu như không nói một lời, nhưng bằng cách nào đó, cậu lấp đầy cả không gian bằng sự bình thãn.
Cái nhìn cậu dành cho Martin — điềm tĩnh và vô tư, như thể nhìn thấu mọi tiếng ồn Martin đang giấu sau lưng. Juhoon hiếm khi nói, nhưng khi cậu nói, lời cậu đo đếm, không bao giờ lớn, không bao giờ cẩu thả. Martin chưa bao giờ gặp ai giữ im lặng mà vẫn khiến người khác cảm thấy an toàn như thế.

Martin nghiến chặt hàm.

Thật ngu ngốc. Tất cả đều ngu ngốc.
Cậu ta đang làm cái quái gì mà lại nghĩ về cậu ấy?

Cậu ta lật người nằm ngửa, vải sofa cũ sờn cạ vào cổ, đưa cánh tay che mắt — như thể che ánh sáng sẽ khiến bộ não cậu ta ngủ theo.

Nhưng hình ảnh đấy vẫn không thoát ra khỏi tâm trí của Martin.

Đường cong trên miệng Juhoon khi cậu suýt mỉm cười. Cách hàng mi cụp xuống khi cậu nhìn đi nơi khác. Giọng trầm ấm ấy luôn nhẹ nhàng, ngay cả khi lời nói không hẳn tử tế. Đôi mắt, gần như búp bê, kiên định đến lạ. Làn da trắng, mịn, quá sạch sẽ so với một cậu bé sống trong cùng một thành phố bụi bặm với bao người khác. Quần áo luôn gọn gàng, quá gọn gàng. Và mùi hương nhẹ nhàng, tươi mát mà cậu ấy mang theo, tinh tế nhưng không bao giờ quá nồng.

Martin thở mạnh qua mũi, hàm siết chặt. Cậu ta đẩy lưỡi áp vào trong má cho đến khi hơi đau, cố nhét suy nghĩ đó vào góc tối trong đầu, nơi chứa tất cả cảm xúc phi lý.

Nhưng nó vẫn còn đó.
Nhẹ nhàng. Bền bỉ.
Gần như tàn nhẫn trong sự dịu dàng của nó.

Cậu ta ghét điều đó.
Cậu ta ghét việc mình nhớ đến nó.
Sự hiện diện bình yên ấy. Sự im lặng không chút ngượng ngùng ấy. Cảm giác được nhìn thấy mà không phải yêu cầu gì.

"Mình sắp phát điên mất rồi," cậu ta lầm bầm, giọng vừa đủ nghe trên nền tiếng bạn bè vẫn la hét.

Cậu ta xoay mình, xoay sang một bên, hơi cuộn về phía lưng sofa, mắt nửa mở. Tiếng cười và tiếng ồn của phòng nhỏ dần thành tiếng ù ù đặc sệt. Chỉ còn lại nhịp thở đều và tiếng ù ù yếu ớt bên tai.

Mình muốn gặp cậu ấy, cậu ta nghĩ, những lời nói trở nên nặng nề và cay đắng, như một lời thú nhận mà Martin không muốn nói ra ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro