Chap 4: Cái giá của sự tò mò
Note: Có yếu tố bạo lực
═════════════════════
"Sao giờ này cậu còn vất vưởng ở đây?"
Giọng Martin cắt qua cái lạnh của con hẻm, sắc và đầy nghi ngờ. Hai tay hắn nhét sâu trong túi áo khoác, vai căng cứng như dây đàn.
Dạ dày Juhoon thắt lại. Cậu lắp bắp, túi đồ trong tay bỗng trở nên nặng trịch.
"...Tôi—mẹ tôi sai tôi đi mua đồ, tôi đi ngang qua thôi... trời hơi lạnh nên..."
Cậu im bặt, nhận ra mình nghe chẳng khác nào đang bịa lí do vụng về. Sao lại nói lắp như thể vừa bị bắt quả tang ăn trộm thế này? Một lớp xấu hổ thoáng lướt qua.
Ánh mắt Martin vẫn lạnh. "Đi mua đồ? Ở đây à?" Giọng hắn nặng trĩu ngờ vực. Mắt liếc xuống túi nilon Juhoon đang cầm. "Trong đó là gì? Rượu hả?"
Juhoon nuốt khan, yết hầu khẽ nhấp nhô. "Chỉ là cà phê với nướ—"
Chưa kịp nói hết, Martin đã giật phăng cái túi khỏi tay cậu. Tiếng nhựa kêu lạo xạo giữa không gian yên tĩnh.
Hắn rút một chai nước ra, ngửa đầu uống ừng ực, như người vừa thoát chết khát. Cổ họng co giật, mí mắt khẽ nhắm lại trong thoáng chốc.
Trong đầu Juhoon chỉ kịp bật lên một dòng phản xạ: Giật của người ta luôn? Không biết ngại à?
Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị cắt ngang khi mắt cậu bắt đầu nhận ra những thứ khác — vết bầm.
Chúng ở khắp nơi. Mờ mờ trên cổ tay, đậm hơn quanh cổ, kéo dài đến đường xương quai hàm. Và đó mới chỉ là phần lộ ra ngoài.
Cổ áo cao, tay áo dài... có lẽ đang che giấu phần tệ hơn bên dưới.
Ánh mắt Juhoon dừng lại mà chẳng kiểm soát được. Càng nhìn, càng thấy khó mà làm ngơ.
Martin ngẩng đầu lên đúng lúc, ánh nhìn sắc như dao.
"Đừng nhìn."
Giọng hắn trầm, lạnh, từng chữ rơi ra rõ ràng.
Hắn ném chai rỗng lại vào túi, nhét trả vào tay Juhoon, rồi quay lưng.
"Về đi."
...Cái quái gì vừa xảy ra thế?
Hẻm nhỏ nuốt trọn bóng Martin trong lớp tối. Juhoon vẫn đứng im, mắt dõi theo khoảng trống hắn vừa biến mất. Một con mèo hoang thò đầu ra từ sau thùng rác, khịt khịt, rồi biến mất.
Hình ảnh những vết bầm, dáng người im lặng chịu đựng, và cái cách hắn kìm cơn giận như đang tự trói chính mình — tất cả cứ chạy vòng trong đầu Juhoon.
Một người có thể chịu đựng đến mức nào trước khi gục hẳn?
Lần đầu tiên, giữa cơn lạnh, trong đầu Juhoon len vào một chút lo lắng.
Rồi... cùng lúc đó, một cảm giác khác lạ hơn — nhẹ nhõm.
Ít ra, cha mẹ mình không phải như thế.
═════════════════════
"Cái ghế đó của ai vậy?"
Giọng thầy vang lên, cắt ngang tiếng xì xào trong lớp. Ông dừng bài giảng giữa chừng, ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn trống.
"Martin," ai đó lẩm bẩm ở cuối lớp, giọng nhỏ như gió.
"Martin Edwards à? Lại trốn học nữa sao?"
Thầy liếc qua chỗ trống một lúc rồi quay về bảng, như thể chuyện đó chẳng đáng để bận tâm thêm.
Và thế là Martin biến mất.
Ngày qua ngày, chiếc ghế ấy vẫn trống không.
Ánh mắt Juhoon cứ vô thức dừng lại nơi đó.
Chiếc bàn dường như mang theo thứ gì đó nặng nề hơn sự vắng mặt — là những điều chỉ mình cậu biết.
Hai đứa bên cạnh cúi đầu thì thầm:
"Nó nghỉ bao lâu rồi nhỉ?"
"Hơn một tuần rồi đấy, không sợ bị trừ điểm danh à?"
"Thôi kệ đi, tao chỉ muốn nó quay lại để được nhìn mặt nó thêm lần nữa thôi – đẹp trai kiểu đó mà biến mất thì phí thật." – đứa kia bật cười, huých vai bạn.
Juhoon hơi cựa người, khó chịu. Anh không thấy cần phải nói gì.
Sự vắng mặt của Martin để lại một khoảng trống kỳ lạ trong lớp – không ai nhắc, nhưng ai cũng cảm nhận được.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Bọn bắt nạt càng quá đáng hơn, kỳ thi sắp tới, và căn phòng học lại chìm trong cái hỗn độn thường ngày của nó.
═════════════════════
"Tao giết mày nếu mày xóa cái này đấy," Kiho cười khanh khách, rút bút lông ra.
Trên mặt Daon là dòng chữ: Fuck my life.
Đám bắt nạt cười khoái chí, vẻ đắc thắng hiện rõ. Với bọn chúng, sự tàn nhẫn chẳng khác gì một trò tiêu khiển.
Không có Martin ở đó, những trò của chúng chỉ càng ngày càng tệ hơn.
Cô giáo bước vào lớp, ánh mắt quét qua một lượt.
Rồi dừng lại ở cái tủ đồ đang tràn ngập rác.
"Cái tủ đó của ai vậy?"
"Của Bada ạ," một giọng nói nhỏ vang lên từ cuối lớp.
"Và đây là cái gì hả?" — ánh mắt cô chuyển sang Bada, người đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
Cậu cố giấu đôi tay đang run rẩy vào trong tay áo.
"Không... không có gì đâu ạ. Chỉ là... phạt vì thua trò chơi thôi."
Vẻ mặt cô giáo thoáng cứng lại, rồi nhanh chóng tan biến thành một cái nhìn thờ ơ.
Cô quay đi, tiếp tục bài giảng, như thể chẳng có gì xảy ra.
Trách nhiệm — một lần nữa — được giao phó cho sự im lặng.
Một người lớn "có trách nhiệm", quả là vậy.
═════════════════════
Sau đó, bên cạnh máy bán nước tự động, tiếng vo vo của đèn huỳnh quang vang đều trên đầu.
Keonho bật nắp lon, bọt bia trào ra lấp lánh nơi miệng lon.
"Không thấy Junho quá đáng hơn hẳn từ khi Martin biến mất à?"
"Ờ, nó chẳng biết điểm dừng là đâu nữa," James lẩm bẩm, vai hơi sụp xuống.
Juhoon khẽ khuấy lon nước ngọt trong tay, ánh mắt xa xăm.
"...Cô giáo thấy hết mà chẳng nói một lời," cậu nói nhỏ, giọng gần như lẫn vào tiếng ồn xung quanh.
"Chuẩn luôn, cảnh đó thật sự quá đáng, tao mà là Daon chắc khóc luôn rồi," Keonho thêm vào, mặt làm điệu bộ cau có đặc trưng của mình.
"Vậy sao mày không giúp nó đi?" JJ chen vào, giọng nửa đùa nửa châm chọc, khiến Keonho lườm ngược.
"Thế Martin sao vẫn chưa quay lại trường?" James lên tiếng, có vẻ đây là lần thứ ba cậu hỏi, trong giọng đã lộ rõ chút bực bội.
"Chắc là nó chẳng buồn đi học thôi," JJ nhún vai, bóp bẹp lon nước trong tay.
Keonho nghiêng người, mắt sáng lên vì tò mò.
"Sao mày quan tâm dữ vậy? Nghe như lo cho nó ấy. Khoan đã, đừng nói là mày có tình cảm với nó nha?"
James trừng mắt.
Keonho cười khúc khích, hứng khởi đến mức không kìm được:
"Ha! Tao mà có tiền là tao trả luôn để xem cái bộ yaoi bi kịch này!"
Không khí lập tức chùng xuống.
Câu đùa tắt ngấm nơi cổ họng cậu.
Juhoon khẽ nhấp một ngụm soda, im lặng nhìn cảnh trước mắt như một kẻ ngoài cuộc—lạnh nhạt, xa cách.
Bọn họ chẳng biết gì cả.
Không một ai trong số họ hình dung nổi.
═════════════════════
Tối hôm đó, Juhoon lại đi về theo con đường cũ. Mỗi bước chân trong con hẻm tối đều kéo cậu quay lại hình ảnh Martin và những vết bầm tím trên người hắn. Nhưng cuối cùng, chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu cả. Thứ khiến Juhoon bận tâm hơn vẫn chỉ là cái lỗi ngớ ngẩn trong bài thi thử. Bi kịch thật đấy.
Ngày hôm sau, Martin đến lớp.
Cánh cửa mở ra, và cả phòng như lặng đi trong một nhịp — không rõ ràng, nhưng đủ để cảm nhận được, Martin bước vào, khuôn mặt cậu ta không còn dấu vết gì, sạch sẽ, như thể mọi vết thương đã được xoá sạch. Cổ áo cao giấu kỹ phần còn lại.
Cậu đi thẳng xuống cuối lớp, mọi người khẽ dịch ghế né sang, ánh mắt liếc nhanh qua rồi lại quay đi, nhưng Martin chẳng buồn để tâm. Khi cậu lướt qua bàn Juhoon, một làn hương thoảng qua — mùi gì đó vừa sạch vừa sắc, không rõ là gì, chỉ khiến người ta chú ý.
Tốt cho cậu ta thôi, Juhoon nghĩ, rồi cúi xuống mở sách. Dù sao cũng chẳng liên quan gì.
Rồi — bất ngờ — có một bàn tay chạm nhẹ lên lưng cậu.
Juhoon giật mình, cả người khựng lại.
Martin.
Trong thoáng chốc, không khí trở nên gượng gạo. Bây giờ... họ có nên tỏ ra quen biết nhau không? Dấu hỏi lớn bật lên trong đầu Juhoon. Cậu liếc lên, không biết nên tránh ra hay nói gì.
"Chào," Martin cất giọng, bình thản, đều đặn.
Không đợi câu trả lời, hắn tiếp tục bước về chỗ ngồi mới ở cuối lớp.
Miệng Juhoon hé ra rồi lại khép lại. "...?" Câu hỏi câm lặng mắc trong đầu — phản ứng của cậu đến trễ, vụng về, lạc nhịp. Cậu không ngờ Martin lại bắt chuyện. Nhưng rồi như mọi khi, Juhoon nhanh chóng đè nén sự bối rối đó xuống.
"Tại sao lại nói chuyện với thằng đó?" Junho gằn giọng, tiếng hắn sắc và cố ý gây khó chịu.
"Cút mẹ mày đi," Martin đáp, giọng trầm và phẳng lì, kiểu giọng không để ai có cơ hội tiếp lời.
Hắn cúi đầu xuống bàn, động tác dứt khoát, không phải vì tức giận — mà như thể cuộc đối thoại này chẳng đáng bận tâm.
Mọi thứ ở hắn đều nhẹ nhàng, thờ ơ, nhưng trong sự thờ ơ đó lại có thứ gì khiến cả dãy bàn im bặt.
Juhoon chớp mắt một lần, nhẹ đến mức không ai nhận ra. Một cảm giác gai gai chạy dọc sống lưng, nhưng khuôn mặt cậu không hề động đậy. Bình tĩnh — như thể chính cậu là định nghĩa của từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro