Chap 6: Cho tôi số cậu, ngay bây giờ

Bên ngoài trung tâm học thêm của Juhoon, buổi tối vương mùi mì gói pha lẫn hơi ẩm của cơn mưa chẳng bao giờ rơi xuống. Con phố rộn ràng tiếng học sinh ùa ra như những viên bi bị hất khỏi lọ — nói chuyện ồn ào, va vai nhau, kéo lê những chiếc cặp nặng hơn cả ý chí sống còn sót lại.

Keonho loay hoay với khóa kéo trên balo, giật mạnh đến mức nghe như cái túi sắp bật khóc cầu xin tha.
"Cậu về thẳng à?" — cậu nhíu mày hỏi, trông như đang chiến đấu với trùm cuối.

"Ừ. Sao?" Juhoon đưa tay kéo giúp một cái, khóa trượt lên trơn tru ngay lập tức. Đúng kiểu.

"Tớ định ghé hiệu sách chút. Biết quyển tham khảo mà cô dạy tiếng Anh nhắc hoài không? Muốn mua cuốn đó."

Juhoon hờ hững ậm ừ. "À... cái đó. Để mua sau." Tức là: đừng mơ, tớ sẽ chẳng bao giờ mua đâu.

Keonho gật đầu như thể đã đoán trước câu trả lời ấy.
"Vậy thì gặp lại mai nhé." Cậu vỗ nhẹ lưng Juhoon, ra dáng chia tay trọng đại.

"..."

"Gì thế?" Keonho nghiêng đầu nhìn biểu cảm của cậu.

"Mai là thứ bảy." Juhoon nói tỉnh bơ.

Keonho chớp mắt một nhịp, rồi phá lên cười — những khoảnh khắc như thế này luôn khiến cậu thấy Juhoon đáng yêu một cách khó chịu.
"À phải rồi! Thứ hai nhé. Gặp lại thứ hai, thưa ngài!" Cậu nói lớn, cúi chào phóng đại rồi rẽ về phía trạm xe buýt.

═════════════════════

Juhoon lắc đầu, đeo tai nghe vào rồi bắt đầu bước đi. Tai nghe không phát nhạc—đã mấy tháng rồi—nhưng giờ, việc đeo nó không còn vì âm thanh mà là để tồn tại. Một tấm khiên vô hình, ngầm nói rằng: Đừng nói chuyện với tôi, tôi đang bận... chẳng làm gì cả.

Nhưng trong đầu cậu, sự yên tĩnh ấy chẳng bao giờ thực sự yên tĩnh.

Từ khi mẹ lại bỏ đi, chỉ còn mình mình thôi, cũng chẳng tệ, bà ấy chắc phải bốn tháng nữa mới về, còn ba thì khỏi mong. Căn hộ cuối cùng cũng sẽ bớt ngột ngạt, thoải mái hơn. Ý nghĩ đó kéo nhẹ khóe môi cậu thành một nụ cười nhạt, riêng tư.

Ảo tưởng ấy tan vỡ chỉ trong chớp mắt.

Tiếng ồn ập đến như viên đá ném xuyên qua tấm kính. Phía trước, một nhóm học sinh trung học tràn ra giữa vỉa hè, tiếng cười nói chen lẫn những câu chửi thô, vọng dội vào những cửa tiệm đã đóng im lìm. Giọng của họ quá lớn so với con phố vắng.

Juhoon chậm lại nửa nhịp, theo phản xạ cúi đầu, mắt hướng xuống đất. Cậu điều chỉnh lại quai cặp, hơi lệch sang mép đường — lặng lẽ tránh ra khỏi quỹ đạo của họ.

Một cô gái giữa nhóm cười đến mức phải khom người, tay chống gối, cả người run lên vì cơn cười. Cô loạng choạng lùi lại — và đâm sầm vào Juhoon.

Cú va làm cậu mất thăng bằng nửa bước. Cơ thể cứng lại, phản xạ nhanh hơn suy nghĩ.

"Ôi trời ơi— xin lỗi! Mình không thấy cậu ở đó!" cô thảng thốt, tay quơ quào như thể có thể thu lại lỗi lầm vừa rồi.

Juhoon rút một bên tai nghe, cúi đầu đáp lại một cách tự động.

"Yeoreum, coi chừng bước đi chứ!" bạn cô gọi với ra giữa tiếng cười.

Juhoon đứng thẳng dậy, kéo quai cặp cao lên vai, chuẩn bị bước qua. Nhưng ánh mắt cậu vô thức dừng lại — nơi góc ngoài cùng của nhóm, có ai đó đang dựa hờ vào lan can. Dáng người cao, gầy, lười biếng... nhưng quen thuộc đến lạ.

Chỉ một giây — đủ để nhận ra. Là Martin.

Và trong giây đó, hai ánh mắt chạm nhau.

Chưa đến một giây — nhưng đủ để nhận ra và để tim nhói lên. Juhoon là người phá vỡ trước. Cậu nhét tai nghe lại, như đóng sầm một cánh cửa, rồi tiếp tục đi như chưa có gì xảy ra.

Nhưng tiếng gọi vang lên sau lưng.

"Ê!" — giọng Martin cắt ngang tiếng ồn ào. Juhoon không quay lại. Bước chân cậu đều đặn, cố tình, như để nói Tôi không nghe thấy.

"Bạn mày hả?" một đứa trong nhóm hỏi.

"Ừ, đợi tao chút." Martin đáp hờ hững, rồi bước đi, dài và nhanh, chỉ vài sải đã đến gần Juhoon.

Một bàn tay đặt mạnh lên vai cậu. "Này."

Juhoon dừng lại, kéo một bên tai nghe ra, mắt liếc sang — bình thản, khó đoán.

"Sao giả vờ như không quen tôi?" Martin hỏi, mày nhướn nhẹ. Giọng không giận, không trách — chỉ như đang cố giải một câu đố.

Vì chúng ta còn chẳng đủ quen biết để giả vờ thân thiết. Juhoon nghĩ, nhưng chỉ nói:
"Sao? Cần gì à?"

Martin khựng lại, hơi cau mày. "Hả?"

"...nếu không, tôi đi đây." Juhoon hất tay Martin ra, chỉnh lại quai cặp — dứt khoát, như khép một cánh cửa.

Nhưng Martin lại nắm lấy nhanh hơn, giữ chặt cậu lại. "Khoan, gặp được cậu cũng tốt, tôi cần nhờ chút việc."

Juhoon thở ra bằng mũi, mệt mỏi. Trong ba lô, mớ sách vở như đang ép nặng lên vai. "...Gì nữa?"

Martin đưa tay lên sau cổ, xoa nhẹ — thói quen vô thức. Mắt cậu liếc sang chỗ khác, giọng hạ thấp: "Cho tôi mượn ít tiền."

Biểu cảm Juhoon trượt thẳng xuống phẳng lì. "...Cậu nghiêm túc à?" giọng cậu chẳng chút thiện cảm.

"Tôi sẽ trả liền mà," Martin đáp nhanh, nghe như đang tự bào chữa.

Juhoon liếc về nhóm học sinh vẫn ngồi lười biếng ở xa, chân gác lên lan can, tiếng nói đùa vang dội. Cậu quay lại, ánh nhìn lạnh lùng, sắc như thuỷ tinh.
"...Cậu có cả chục người ở kia, hỏi họ đi."

"Họ không có." Martin nhún vai, không buồn kiểm chứng, giọng hờ hững như chẳng đáng bận tâm.

Juhoon chỉ nhướng mày, không phản bác, nhưng ánh mắt nói rõ: Ờ, tin liền đó.

Martin nghiêng đầu, giọng trầm xuống: "Với lại... tôi biết cậu có tiền, cậu ở Byul Palace mà, đúng không? Cái khu chung cư sang chảnh đó."

Juhoon khựng lại. "...Sao cậu biết tôi ở đâu?" Khoé môi cậu hơi siết lại.

Martin cười nhạt, như vừa ghi được điểm trong trò chơi chỉ mình cậu hiểu. "Ngày nào cậu chả đi ngang khu nhà tôi sau giờ học. Đoán thôi. Mà đoán trúng rồi nhỉ."

Trong đầu Juhoon chớp lên một suy nghĩ lạnh gáy: Sao mà đáng sợ vậy. Cậu ta đã để ý bao lâu rồi? Nhưng gương mặt cậu vẫn dửng dưng, chỉ có khoảng lặng giữa hai người là hơi nặng.

Martin nhận ra. Giọng cậu hạ thấp, bớt gai góc: "Tôi không có theo dõi đâu, bình tĩnh. Chỉ là..."
Ánh mắt cậu lạc đi, giọng nhỏ dần. "...Ba tôi tối nay lại say, nếu tôi về, chắc chắn sẽ bị đánh."

Không khí chùng xuống, lời nói khô khốc, nhẹ nhàng, nhưng sức nặng thì không thể lờ đi. Martin nói như ném đại một câu thông tin, mà từng chữ lại đè nặng. Juhoon biết chuyện về cha Martin — biết nắm đấm và rượu là thứ duy nhất ông ta có — nhưng nghe Martin thốt ra trực tiếp vẫn khiến cậu sững lại.

Cậu ta đang tìm sự thương hại sao?

Juhoon muốn bước đi. Nhưng hình ảnh lưng Martin, bầm tím, hiện về — kèm tiếng Keonho hôm nọ vang trong đầu: Khi lớn lên, họ sẽ không sống như vậy mãi đâu. Không thể.

Cậu nhắm mắt. Khi mở ra, câu trả lời đã có sẵn. "...Bao nhiêu?"

"Hai mươi nghìn won."

Juhoon móc ví, rút tiền, đưa ra không chút do dự. "...Cầm đi, không cần trả."

Martin chớp mắt, sững lại. "...Tại sao?"

Vì tôi không muốn dính sâu hơn vào mớ hỗn độn của cậu. Juhoon chỉ đáp, giọng phẳng lì: "Cứ coi như quên đi."

Hai ánh mắt chạm nhau. Giọng Juhoon trầm xuống, dứt khoát:
"...và đừng nói chuyện với tôi ở trường, chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi, tôi cũng sẽ không kể cho ai chuyện... ba cậu, nên yên tâm."

Bàn tay Martin siết chặt quanh mớ tiền, khớp tay trắng bệch. Khoé môi cong lên, méo mó, khô khốc. "Này."

Juhoon ngẩng lên.

"Cậu nghĩ tôi là ăn mày hả? Đáng thương đến mức cậu bố thí cho vài tờ?" Giọng cậu khàn, gai góc, tự ái tràn ra trong từng chữ.

"...Không phải vậy." Juhoon đáp khẽ hơn, giọng dịu xuống, như cố tránh đổ thêm dầu vào lửa.

"Cảm ơn vì số tiền." Martin nói, giọng run nhẹ, nghèn nghẹn như đang nuốt thứ gì đắng nghét. "Nhưng đừng làm như cậu là ân nhân của tôi."

Lời nói nặng hơn dự định. Juhoon hé môi, rồi khép lại — chẳng tìm được gì để nói.

Martin nghiến răng, rồi bất ngờ móc điện thoại ra, đưa thẳng trước mặt Juhoon. "Số, ngay bây giờ."

Juhoon cau mày. "...Để làm gì?"

"Cứ nhập vào." Giọng Martin lạnh, không chừa chỗ thương lượng.

Một thoáng im lặng, rồi Juhoon đành gõ số mình vào. Tay cậu tránh khéo từng chạm nhỏ khi đưa lại.

Chưa đầy năm giây sau, Martin bấm nhanh, lưu tên liên hệ với cái nhãn 20,000 won. Cậu giơ màn hình lên một giây — như khiêu khích — rồi cất vào túi áo.

"Tôi sẽ trả lại vào ngày mai," Martin nói, giọng cứng, gần như chống chế. "Tôi không cần ai thương hại."

Cậu quay lưng, sải bước — vai thẳng, cằm nâng — như cố giữ lấy chút tự tôn còn sót. Bóng cậu hoà vào nhóm bạn đang cười đùa ở xa, tiếng họ lại lấp đi hết những gì vừa diễn ra.

Juhoon vẫn đứng đó, lặng im.

Cậu chỉnh lại quai cặp, nán lại một chút nữa, rồi quay đi. Martin đã hòa lẫn vào đám đông ồn ào.

Cậu không quay lại. Và Juhoon cũng chẳng mong cậu sẽ làm thế.

Martin không nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro