Chap 7: 20,000 won

Thứ bảy với Juhoon luôn mang một lời hứa yên ả. Không tiếng chuông trường, không thầy cô kè kè sau lưng, không lớp học thêm chực chờ. Chỉ có cậu, sách vở và chiếc bàn quen thuộc. Với phần lớn học sinh, cuối tuần là để thở — ngủ bù, gặp bạn, đi dạo trung tâm thương mại — còn với Juhoon, đó là chiến thuật. Chiến trường của cậu không nằm trên sân bóng hay trong tiệm game, mà giữa những trang bài tập. Hôm nay, "kẻ địch" là quyển bài tập vật lý đang nằm chờ trên bàn — cách để cậu duy trì nhịp bước trong thế giới nơi tụt lại phía sau là điều không thể.

Chuông báo thức reo đúng giờ như thường lệ — đều đặn, không gấp gáp — tựa bàn tay quen khẽ chạm vai. Juhoon bật dậy không lời than, cơ thể cậu co duỗi một cách máy móc. Căn phòng chào đón cậu bằng sự ngăn nắp tĩnh lặng: mùi nước xả vải vương trên chăn, hòa với hương dịu nhẹ từ lọ khuếch tán hương bên cửa sổ. Mùi sạch sẽ, ấm áp như quần áo vừa phơi nắng. Ẩn dưới đó là mùi giấy khô của chồng vở, chồng sách — những người bạn đồng hành không bao giờ rời. Không gian nhỏ nhưng gọn, từng món đồ đều có vị trí riêng. Giá sách tựa vào tường, các gáy sách xếp thành hàng thẳng tắp, không lệch một cuốn.

Đánh răng, tắm, ăn sáng, ngồi vào bàn — từng bước trôi đi êm như được lập trình sẵn. Khi Juhoon hạ người xuống ghế, ánh sáng buổi sáng đã len vào phòng, tràn qua rèm cửa thành những dải vàng mảnh chiếu lên mặt bàn học. Mọi thứ được sắp đặt đâu vào đó — bút xếp thẳng hàng, bút dạ chia theo màu, vở chồng đều đến mức viền mép song song tuyệt đối. Ánh nắng phản chiếu trên lớp nhựa của bút, trên bìa bóng của sách, khiến cả góc học như phát sáng trong thứ trật tự an tĩnh.

Cậu rút tờ ghi chú nhỏ, viết ra mục tiêu hôm nay: Hoàn thành bài tập toán.

Ban đầu, cậu định để ngày mai mới làm, nhưng việc hoàn thành trước bài sinh – hoá hôm qua khiến hôm nay cậu có lợi thế thời gian hiếm hoi. Cảm giác ấy mang lại chút phấn khích kín đáo — năng suất là thứ khoái cảm ít ai có, và Juhoon trân trọng điều đó.

Nhưng, như thường lệ, vũ trụ luôn có kế hoạch riêng.


Bzzzz. Bzzzz. Bzzzz.

Điện thoại trên bàn rung mạnh, khiến hộp bút khẽ lắc theo từng nhịp. Juhoon liếc nhìn, trong lòng dâng lên linh cảm chẳng lành. Số lạ.

Dù vậy, dù vậy trong long cậu đã biết là ai. Không phải do lý trí, mà bởi trực giác—cái cảm giác mơ hồ như tiếng cảnh báo từ sâu trong đầu.

Cậu để mặc nó reo. Tiếng rung kéo dài, gượng gạo giữa căn phòng im ắng. Đến hồi chuông cuối cùng, như bị buộc phải thua, cậu mới vuốt trả lời, giọng bình thản:
"...alo?"

"Ra đây. Ngã tư trước quán karaoke."

Cạch. Cuộc gọi ngắt.

Juhoon ngồi yên, tay vẫn cầm điện thoại, màn hình dần tắt. Ngón cái cậu khẽ ấn cạnh máy, do dự giữa việc chặn số hay ném nó đi. Dù chọn cách nào, cậu cũng biết chẳng giải quyết được gì. Cuối cùng, Juhoon đặt nó xuống bàn, tiếng nhựa chạm gỗ khẽ vang lên.

Cậu ngả lưng vào ghế, thở ra dài, cố đẩy cả sự bực bội ra theo hơi thở.

Ai gọi người khác kiểu đó chứ — không chào hỏi, không giải thích, chỉ ra lệnh. Lịch sự với hắn chắc là khái niệm xa xỉ.

Bỏ qua sẽ không ăn thua. Hắn sẽ chỉ lảng vảng gần hơn, thúc giục cho đến khi cậu nhúc nhích. Juhoon không hiểu Martin quá rõ, nhưng đủ để nhận ra mô thức ấy — kiên trì đến thắng, cái nụ cười đắc thắng ở vạch đích. Cái cười đó còn khó chịu hơn cả món nợ. Kiên trì không chỉ là thói quen của Martin — nó là vũ khí, mài mòn người khác đến khi họ chịu khuất phục mà chẳng nhận ra mình đã thua từ lúc nào.

Juhoon day thái dương, cử chỉ nhỏ mà đầy mệt mỏi. Tiếng thở dài kìm lại nơi cổ họng.

Cái tên phiền phức. Cậu chẳng có ý định chạy theo nhịp của hắn, nhưng từ chối cũng là một cái bẫy. Martin sống dựa vào sự truy đuổi — cần chứng minh rằng không ai phớt lờ được hắn. Và Juhoon hiểu, việc "trả lại" chẳng liên quan gì đến tiền; nó chỉ là cách để Martin giữ lấy cảm giác kiểm soát, tự đắc và thắng thế.

Dù vậy... có lẽ vẫn nên kết thúc chuyện này trước khi hắn làm lớn hơn.

═════════════════════

Ngã tư vẫn náo nhiệt, dù mới chỉ giữa buổi sáng. Xe hơi bóp còi inh ỏi, xe máy rít qua những khe hở nhỏ hẹp giữa dòng người, còn mấy nhóm học sinh thì băng qua đường với cái tự tin không lay chuyển rất đặc trưng của tuổi trẻ. Những biển hiệu karaoke, quán cà phê, khu game điện tử nhấp nháy ánh neon dù trời vẫn đang sáng, tiếng rè rè mệt mỏi vang bên dưới lớp ánh sáng đó. Từ các xe hàng ven đường bay lên một hỗn hợp mùi không thể gọi tên rõ ràng: thịt nướng mỡ nhỏ tí tách trên than, bột chiên kêu lách tách trong dầu nóng, kẹo đường tan chảy dính ngọt gắt nơi đầu lưỡi. Nhưng bên dưới tất cả — vẫn là mùi khói xe, thứ nước hoa vĩnh viễn của thành phố này.

Juhoon bước nhanh, mũi giày quệt nhẹ lên mặt đường gồ ghề.
Suy nghĩ chạy trước bước chân, cố giữ cậu ổn định:
Nếu hôm nay làm xong lượng giác, mai chuyển sang tích phân được.

"Ê."

Một âm tiết duy nhất, cắt ngang đám âm thanh như miếng kính vỡ.

Juhoon quay lại. Martin.

Hắn đang tựa vào cột đèn, áo khoác bomber buông lỏng trên vai, một chân vắt hờ lên chân kia. Cái dáng tựa nửa chừng ấy — lười nhác nhưng có chủ ý — giống như tư thế copy từ ảnh quảng cáo. Và nụ cười ngạo ngược quen thuộc nằm sẵn trên khóe môi, cái kiểu mà Juhoon chỉ nhìn thấy thôi đã thấy mệt.

Juhoon bước lại gần, vai vô thức siết chặt hơn.
"tiền?" Cậu hỏi. Giọng lạnh hơn chính cậu tưởng. Cứ như nó đã được mài sắc trước khi thốt ra.

"Trước tiên." Martin đáp, tay phủi một hạt bụi tưởng tượng khỏi tay áo. "vào trong."

"cái gì—"

Trước khi kịp phản ứng, cổ tay cậu đã bị bàn tay Martin siết lấy.
Lực mạnh.
Không đến mức đau, nhưng rõ ràng:
Cậu không đi đâu nếu hắn chưa cho phép.

Cơ thể Juhoon phản ứng nhanh hơn đầu óc.
Gót giày nghiến xuống nền đất, giật mạnh người ra.

"...đợi đã! cái gì vậy? buông ra!"
Đó là giọng lớn nhất mà Juhoon từng dùng nơi công cộng — và cậu ghét âm thanh ấy của mình.

Martin chẳng thèm nhìn cậu.
Bước chân không hề chậm lại, kéo cậu đi như kéo vali.
Cái nắm tay ấy vô cảm — như thể phản kháng của cậu hoàn toàn vô nghĩa.

Khi Juhoon giật tay thoát được, cả hai đã đứng dưới mái hiên nhấp nháy đèn của một tòa karaoke, dán đầy poster cũ mờ hứa hẹn "Wi-Fi miễn phí" và "Hệ thống mic mới!".
Chuông điện tử ting ting vang lên khi cửa mở, thổi ra một luồng hương dâu nhân tạo trộn với mùi chất tẩy gắt đến cay mắt.

đúng là tên này có vấn đề thật.

Hành lang lót thảm mềm nuốt trọn tiếng bước chân, những vệt tím xanh xoáy dưới ánh đèn vàng yếu, tạo cảm giác nơi này sinh ra để nhốt âm thanh — và cả người.

Martin dừng trước một cánh cửa có đèn BOOKED phát sáng đỏ nhạt.
Hắn hơi quay đầu, tay đã đặt lên tay nắm:
"bạn tôi ở trong, vô chơi tí."

"không cần—"

Quá trễ.

Cửa bật mở.

Một cơn bão âm thanh đập thẳng vào Juhoon.
Tiếng cười vỡ vụn, lon soda bật , giọng hát chói tai trượt lệch khỏi từng nốt từ loa rè.

Tất cả ánh mắt xoay về phía cửa ngay lập tức.
Như một công tắc vừa bị bật.

"Martin!"

"ở đây này!"

"Cuối cùng cũng tới rồi!"

Martin cười, bước vào như nơi này thuộc về hắn. Không ngập ngừng. Không loay hoay. Những ánh nhìn đổ về hắn như điều hiển nhiên.

Còn Juhoon đứng ở ngưỡng cửa. Cứng đờ. Không khí trong phòng đặc quánh mùi soda ngọt dính, đồ ăn chiên, nước hoa rẻ và mồ hôi. Đèn đỏ xanh xoay lười biếng trên trần, quét những vệt sáng lên ghế da nứt và dính lớp nhờn cũ của những ngày dài tụ tập.

Cậu cảm giác mình đang thu nhỏ lại, như muốn biến mất ngay đây.

Một phần trong cậu lúc đó đã gần như bước đến cửa rồi—phải đi khỏi đây. Nhưng phần còn lại thì đang chửi Martin không sót một câu nào, thằng đó biến mất trong đám đông không thèm quay đầu lại, đúng kiểu của nó, lôi cậu tới rồi bỏ cậu tự bơi.

"Mọi người?? Martin dắt bạn tới nè?" Ai đó hỏi, giọng mang chút tò mò, ánh mắt lia trên người Juhoon như đang đánh giá xem cậu thuộc kiểu nào.

Martin thì đã ngã phịch xuống ghế sofa với cái dáng quen thuộc—ngạo mạn, thả lỏng, chân vắt rộng, điện thoại trong tay. Nó thậm chí còn không nhìn lên khi đáp: "Bạn cùng lớp." Giọng vứt ra hời hợt, như thể Juhoon chỉ là cái tên lấp chỗ trống.

Tim Juhoon đập thình thịch trong cổ, dạ dày co lại thành một cục lạnh tanh. Đm mày đó Martin. Hàm cậu siết đến căng đau. Đây không phải giới thiệu bình thường, mà là cố ý, là một màn kịch, là sự sắp đặt.

"Lần đầu thấy Martin dẫn bạn học theo á!! Vỗ tay nào!!" Một cô gái hét lên, giọng the thé như mảnh kính vỡ.

Tiếng vỗ tay bật lên ngay tức khắc, tiếng huýt sáo vang theo, cả căn phòng như đồng loạt dồn ánh sáng lên người Juhoon.

Và cậu lại cảm giác mình đang co nhỏ đi. Ghét từng giây từng phút. Nhiệt chạy dọc lên cổ, hầm hập trong mặt. Biến mất...chỉ cần biến mất khỏi đây, chìm xuống tấm thảm, tan thành không khí. Tai cậu nóng lên, ngón tay cựa quậy vô nghĩa, không biết nên nắm lại hay nhét vào túi. Nhưng cơ thể cậu cứ đứng yên, cứng đơ như tượng.

Cậu chưa từng học cách để tồn tại trong những nơi như thế này, không có kịch bản, không có chỉ dẫn.

Juhoon chắc chắn là sẽ không ở lại. Chuyện đó được quyết trong khoảnh khắc tiếng ồn ập tới như sóng. Cơ thể cậu đã hơi nghiêng về phía cửa, sẵn sàng chuồn biến trước khi ai kịp lưu tâm. Trong đầu cậu đã gần như bước ra ngoài, tưởng tượng sự yên tĩnh bên ngoài.

" Tính đứng đó làm ma canh cửa hả? Ngồi xuống đây!" Ai đó nói, nửa đùa nửa quát.

Một cô gái tóc ngắn, mặc hoodie to rộng, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình. "Nè, ngồi đây đi."

Mọi ánh mắt lại xoáy vào cậu, và thế là đường rút lui đóng sập lại. Nếu đứng dậy đi lúc này—tất cả ánh nhìn sẽ bám theo lưng cậu, nhưng tệ hơn cả ở lại.

Thế là đôi chân phản chủ bắt đầu bước tới, từng bước miễn cưỡng, như thể không phải của chính cậu. Cảm giác như đang đi ngang sân khấu mà không có lời thoại.

Khi ngồi xuống, cậu chỉ dám ngồi mép ghế, lưng thẳng đơ, vai gồng cứng, như ngồi sâu hơn chút thôi cũng sẽ bị hiểu nhầm là cậu thuộc về chỗ này. Thân thể nghe lời, còn suy nghĩ bên trong thì như hai đầu dây kéo ngược—một nửa gào ra khỏi đây ngay, nửa còn lại chửi Martin không ngừng.

Cô gái đưa cho cậu lon soda, lạnh ngắt, nước đọng trượt xuống lòng bàn tay. Cậu nắm lấy như đang bấu vào thứ duy nhất khiến mình tồn tại.

"Hôm qua tớ đụng cậu ngoài kia đúng không?" cô cười nhẹ, tự nhiên, chẳng thấy phải dè chừng gì.

Juhoon theo phản xạ khẽ cúi đầu, lịch sự, bản năng. "...À, chào." Cậu chẳng nhớ gì cả, trí nhớ lục tung không ra hình ảnh nào, nhưng phép lịch sự sẽ lấp vào chỗ thiếu ký ức. Thói quen ăn sâu khó bỏ.

"Sao lại nghiêm túc vậy? Tụi mình bằng tuổi mà, thả lỏng chút đi." Cô cười, đẩy tóc lệch sang.

Juhoon đưa lon soda lên, nhấp một ngụm chỉ để tay có việc làm. Ga xộc xuống cổ họng, nhưng mắc lại, đường dính nơi lưỡi, nặng và ngọt gắt. Cậu nuốt một cái, hai cái—động tác cứng nhắc.

Tiếng cười của cô thoáng nhẹ, định khiến cậu thoải mái hơn, nhưng Juhoon đã chẳng nghe rõ. Ánh mắt cậu đã trượt đi, xuyên qua căn phòng, hướng thẳng về phía Martin.

Nó đang nằm dài trên ghế như chủ cả chỗ đó, chân dang rộng, một tay khoác lên lưng ghế. Ánh sáng từ điện thoại hắt lên mặt nó, như nó tách biệt hoàn toàn với mọi thứ. Nó không nhìn Juhoon dù chỉ một lần, không chạm mắt cậu, không quan tâm.

Mày kéo tao tới đây, rồi bỏ tao như rác. Ý nghĩ đó cắn xé trong ngực.

Căn phòng như đang thu nhỏ lại. Loa treo tường phun ra thứ nhạc pop chói tai, sắc nhọn, quá lớn, như đang rạch thẳng vào não. Bên trái, tiếng bật lon xẹt một cái, rồi tiếng ga sủi tràn vào ly đá. Bên phải, mấy cô gái hét cười, đập bàn như đang thi xem ai ồn hơn. Ở góc xa, một thằng con trai đang khóc, có người ngồi bên cạnh vỗ lưng nó. Tất cả hòa vào nhau—hỗn loạn, náo nhiệt, choáng ngợp. Đầu Juhoon quay cuồng vì âm thanh. Cậu cố tập trung vào lon nước trong tay, vào cái lạnh kim loại mờ nhạt, vào bất cứ thứ gì.

Nhưng cái điểm tựa đó bị tuột mất ngay khi có ai đó liếc nhìn cậu—ánh mắt tò mò, đánh giá, như thể cậu là vật thể lạc vào sai nơi, sống lưng cậu cứng lại, nặng nề.

Martin cười vì gì đó trên điện thoại, nghiêng màn hình cho người bên cạnh xem. Không một cái nhìn về phía Juhoon. Không một dấu hiệu rằng cậu vẫn đang ở đây.

Mình phải đi, mặc kệ cái 20,000 won chết tiệt đó, mình tới đây làm gì? Ngồi đây như kẻ ngốc chờ chút chú ý sao?

Tiếng của lon soda bật mở kéo cậu về. "Uống thêm không?" cô gái bên cạnh đẩy một lon khác vào tầm mắt cậu, ống tay áo dính hơi nước lạnh. Phản xạ phản bội cậu—tay đưa ra nhận dù cổ họng muốn từ chối.

Trong lúc đó, Martin lẻn đi lúc nào không biết, không nói một câu, không liếc lại. Chỉ đi, như thể Juhoon chỉ là cái hành lý bị bỏ ở cửa. Khi nhận ra, hắn đã biến mất vào hành lang sáng neon. Bỏ lại cậu, một mình, giữa một phòng toàn người lạ đang ồn ào. Cảm giác như địa ngục.

"Cậu học chung lớp Martin đúng không? Trường Seo-il?" Cô gái phải hét lớn mới át được tiếng nhạc.

"...Ừ."

"Martin ngoài trường thế nào?"

Ánh mắt Juhoon vô thức nhìn về phía cửa, nơi Martin vừa rời đi. Martin thế nào à? Nói gì bây giờ? Rằng thằng đó nửa buổi chỉ biết gây chuyện? Hay kể một phiên bản bóng bẩy cho dễ nghe? Ý tưởng trả lời đã đắng nghét nơi cuống họng.

Câu hỏi đó với Juhoon thật sự quá nhạt nhẽo. Martin không đáng để nói.

"...Nó... bình thường." Giọng cậu phẳng lì, không cảm xúc.

"Ai nhìn cậu cũng kiểu học giỏi, nghiêm túc á, không hiểu sao cậu với Martin lại thành bạn luôn ấy." Ai đó chen vào, cười lệch môi.

Một thằng khác hít mảnh bắp rang khỏi môi, bật cười khẩy: "Tao còn không tưởng tượng nổi hai người ngồi ăn chung nữa là, kiểu có cái gì để liên kết vậy?"

"Đúng đó, kể đi kể đi, tui hóng."

"Trước giờ tao cứ tưởng Martin không biết kết bạn luôn ấy," ai đó thì thầm, giọng bén như dao. "Hóa ra lại quen một đứa bình thường?"

Vai Juhoon siết lại. Mấy người nghĩ tôi muốn làm bạn với nó chắc? Trò đùa là ở đây nè—tôi chẳng bao giờ coi nó là bạn.

Chưa kịp phản ứng, một cái mic lạnh toát bị nhét vào tay.

"Đến lượt bạn của Martin hát!"

"...Không, mình không hát."

"Đi màaa!"

Tiếng thúc ép dồn từ mọi phía, tiếng cười bủa vây, mồ hôi rịn thái dương, tay trơn vì căng thẳng. Cậu giật mic như thể bị điện giật, lắc đầu mạnh đến mức như sắp rơi não ra ngoài.

May mà có người khác giật mic đi và bật bài khác. Sự chú ý rời khỏi cậu—như sóng rút đi—nhưng để lại người trơ trọi giữa bãi đá trần trụi.

Trong tất cả hỗn độn đó, Juhoon chợt nhận ra: bạn karaoke của Martin khác hẳn những thằng bắt nạt cùng hắn ở trường như Junho hay Kiho, chúng không sắc hay độc địa, Chỉ là một đám thiếu niên ồn ào, đang học cách vui.

Juhoon đứng dậy, nói nhỏ: "Mình đi vệ sinh." Tiếng nhạc nuốt luôn câu nói. Mỗi bước đều nặng như đá, kéo lê qua hành lang lót thảm mòn. Tiếng cười, lon nước va nhau, giọng hát lệch nhịp dần lùi xa, như một cơn bão bị nhốt lại phía sau cánh cửa.

Khi hơi thở đầu tiên của sự yên tĩnh vừa chạm vào phổi, một bóng người chắn ngang trước mặt.

"Đi đâu?"

"Về." Juhoon đáp. Đó không phải lời đề nghị, đó là từ chối, từ chối căn phòng, từ chối cả Martin.

"Tại sao?" Martin hỏi, dựa vào máy bán nước, một tay tung lon rỗng vào thùng rác, tay còn lại nhét túi. Giọng hắn nhẹ tênh, thờ ơ—chính cái kiểu đó mới làm Juhoon điên lên.

"Vì tao không phải ra khỏi nhà để bị quăng vào cái chuồng hề đó." Juhoon đáp, mắt nhìn thẳng, giọng sắc và rõ. Nó có hiểu nó vừa bỏ mình lại không?

Cơn khó chịu trong người cậu âm ỉ, như lửa dưới da. Hàm cậu lại siết.

Martin nghiêng đầu, như thể câu nói chỉ là gió thoảng. "Choi Yeoreum muốn gặp mày," hắn nói tỉnh bơ. "Cô ấy nhờ tao dẫn mày tới."

Juhoon chớp mắt. Tên đó chẳng khiến cậu nhớ ra ai. "...Ai?"

"Cô tóc ngắn ngồi cạnh mày ấy," Martin nói, giọng nửa châm chọc. "Cổ thấy mày dễ thương nên tao giúp người ta một tay."

Bụng Juhoon xoắn lại, như vừa nuốt phải dây thép. Ánh mắt cậu trở thành một dạng mày có bị điên không rất yên lặng. Không phải tức giận kiểu kích động—mà kiểu không còn sức để tức.

"Nghe y như trò con nít cấp 1," cậu nói, giọng thấp nhưng sắc.

Martin nhếch môi, như đang xem phản ứng của cậu để đo lường điều gì đó. "...Thế mày có thấy mày dễ thương không?" Hắn tặc lưỡi, nghiêng đầu như đang đánh giá. "Tao cũng không chắc."

Khoảng không giữa họ căng lên, mỏng như sợi chỉ.

Juhoon nhìn hắn, thẳng và lạnh: "...Tránh ra."

Martin bật cười khẽ, vuốt dọc đường quai hàm, mắt vẫn dán trên cậu. Hắn đổi trọng tâm sang một chân, vai thả lỏng. "Nhạy quá ha, chill tí đi."

Juhoon thở mạnh qua mũi, quay mặt đi. "Tao còn việc, tao học hành đàng hoàng, tao không giống mày—rảnh đến mức phí thời gian chỉ để chứng minh là mình rảnh."

Martin không thèm nhận lấy lời đó—cứ như nó trôi qua người hắn mà không để lại dấu vết. Nụ cười của hắn càng sâu hơn, giọng lơ đãng như thể Juhoon chưa nói gì.

"Dễ thương thì không," Martin tiếp tục, giọng thong thả, "nhưng tao nghĩ mày—"

Juhoon không nghe nữa, cậu bước lên, vai đẩy mạnh vào vai Martin, chèn qua. "Giữ ý kiến của mày lại đi, tao không hỏi."

Hắn không cần nhìn cũng biết Martin đi theo phía sau—nhịp bước đều, không vội, không chậm. Cậu cảm nhận được, không cần quay lại.

"Đi chung luôn," Martin nói, sải bước cạnh cậu, giọng thản nhiên như không có chuyện gì vừa xảy ra. "Tao cũng về."

Juhoon không nhìn, không đáp, không thừa nhận, bức tường im lặng dựng lên.

Nụ cười Martin không mất đi—chỉ đổi thành kiểu thú vị đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro