Chương 13: Gỗ tuyết tùng, hương cam, và có lẽ là một chút bergamot

"Chỉ là vừa mơ thấy ác mộng." Martin phá vỡ sự im lặng trước. Giọng cậu ta thấp, gần như phẳng lì, nghe như đang kể sự thật chứ không phải than thở. Cậu ta chống tay vào ghế sofa để ngồi dậy. Tóc rối tơi tả, mắt vẫn còn lờ mờ trong bóng tối.

Juhoon, vốn cũng vừa lồm cồm ngồi dậy trong phòng, khựng người.
"...ác mộng kiểu gì mà làm mày quẫy dữ vậy?" giọng cậu bình bình, nhưng tông giọng lại có chút sắc nhọn.

Martin ngồi hẳn lên, chăn đổ xuống quanh eo. Cậu ta chớp mắt nhìn Juhoon một cái, rồi cái nữa. Như đang cân nhắc xem có nên nói không.
"...." Martin thở ra, quai hàm siết lại.

Juhoon khoanh tay, đứng đó nhìn. "...?"

Ánh mắt Martin trượt đi chỗ khác rồi quay lại.
"...ma." Cậu ta không nhìn thẳng vào mặt Juhoon, chỉ nhìn lưng chừng đâu đó ở vai, tư thế cứng đờ. Chữ được nói ra giống như đang tự bênh mình, mong nói bình tĩnh thì nghe sẽ bớt kỳ cục hơn.

Gương mặt Juhoon sụp xuống thành một biểu cảm "chán hết biết."
Cậu dựa lại, mắt nhìn thẳng, cái nhìn thôi đã nói ra cả một bài diễn văn.

Cằm Martin hơi giật nhẹ. Cậu ta dịch chân, giả vờ kéo lại ống tay áo để có gì đó mà làm.
"...gì?" cậu ta lầm bầm, vẫn không ngước lên.

Juhoon nghiêng đầu một chút, nhướn mày. Không thèm giấu vẻ không tin nổi.
Không nói gì, mà cái im lặng đó nặng đủ để có thể nhìn xuyên thấu qua làn da của ai đó.

"Thiệt mà," Martin nói, nhưng giọng bằng như giấy khô, chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Juhoon hắt ra một hơi thở lười biếng, chán nản, ánh mắt lạc đi.
"Ừ," cậu ậm ừ, rồi đẩy vai khỏi khung cửa.
"...tất nhiên là mấy cái đó chỉ bám theo mấy người tin vào nó rồi."

Cậu đi vào nhà vệ sinh, giải quyết xong, xả nước, rửa tay.
Khi đẩy cửa bước ra, mày đứng khựng lại.

Martin đứng ngay đó, trên tay ôm cái gối.

Juhoon nheo mắt nhìn qua bóng đèn mờ ngoài hành lang.
"...gì nữa?" giọng vẫn khàn, bằng như ban nãy.

Martin đứng đó, một tay gãi gáy, tay kia thả lỏng.
"Giờ mày tính... ngủ lại hả?"

Juhoon nhìn thẳng vào Martin.
"...ừ? mới có 2 giờ sáng thôi đấy."

Martin dựa vai vào tường, khoanh tay, cái uể oải trong người biến mất.
"Mày có thể ra phòng khách nằm, hay gì đó được không?"

Lông mày Juhoon khẽ nhúc nhích, vẻ bình tĩnh rạn một đường nhỏ.
"...mày đùa tao à." Không lớn tiếng, cậu còn đang tự hỏi nên bực hay nên phục cái độ mặt dày này nữa.

Martin vẫn nhìn thẳng, bình thản kiểu đã quen sống chung với cái bực của người khác.
"Tao đâu có bắt mày phải khiêng núi đâu."

Juhoon chớp mắt một cái, chậm rãi.
"...mày muốn tao nằm ở đâu đây? dưới sàn à?"

Martin siết nhẹ quai hàm.
"Nhà mày có tận hai cái sofa mà, khó vậy luôn?"

Juhoon bật một hơi cười nhẹ qua mũi, sắc và ngắn.
"Tao không quan tâm."

"Vậy tao có thể—"

"Không!!" Juhoon cắt phăng, không phải suy nghĩ. Cậu quay người bỏ đi, từng bước nặng mà dứt khoát, kiểu bước chân nói "hết chuyện rồi." Tiếng bước chân khác chầm chậm đi theo sau.

Juhoon dừng lại.
"Đừng có đi theo tao."

Martin vẫn không có ý định dừng lại.

Juhoon khẽ quay đầu lại, quai hàm siết cứng. Martin vẫn ở đó, đứng trong bóng tối lưng chừng.

Giọng Juhoon hạ xuống thấp hơn, đanh lại.
"Từ không trong câu 'không' mày không hiểu à?"

Martin không trả lời, cậu ta chỉ nhìn thẳng vào Juhoon, ánh mắt bình lặng. Không khiêu khích, cũng không xin lỗi. Chỉ là một sự kiên trì im lặng, như thể cậu ta đã quyết xong từ trước chuyện này sẽ đi theo hướng nào.

Juhoon thở dài, cơ mặt giật nhẹ vì mệt. Đầu nặng trĩu, mí mắt rát, chỉ muốn đóng cửa cho xong. Cậu đẩy cửa phòng ra, tiếng cánh cửa vang nhỏ.
"Muốn làm gì thì làm."

Martin theo vào, ánh mắt lướt quanh phòng. Mọi thứ ngăn nắp đến lạ: không bừa bộn, không một chút ấm áp. Mùi gỗ tuyết tùng và đồ giặt sạch phảng phất.

Juhoon leo lên giường mà không nói thêm câu nào nữa, nệm lún xuống một chút rồi yên lại.

Martin khụy xuống cạnh cuối giường, với tay lấy tấm mền mỏng gấp trên ghế.
"Tao nằm đây," cậu nói như chuyện hiển nhiên.

"Đưa tao thêm cái mền nữa đi."

Juhoon chậm rãi thở ra, giọng lười đến mức ngái ngủ còn chưa kịp quay lại.
"Trong tủ, bên phải." Đừng có nói thêm nữa.

Martin kéo cửa tủ, lấy ra một tấm flannel gấp gọn. Căn phòng sạch đến mức lạnh sống lưng.
Cái quái gì vậy chứ... giống căn phòng mẫu chưa ai ở vậy, không có hơi người, thật kì cục.

Cậu ta trải mền xuống, giọng thấp, hơi châm chọc:
"Phòng rộng ghê đấy, tao dựng cả cái pháo đài vào đây chắc mày cũng không biết đâu nhỉ."

"...ngủ đi." Juhoon đáp, mắt nhắm.

Miệng Martin hé sẵn:
"Mày có muốn nghe—"

Juhoon không buồn quay đầu:
"NGỦ.ĐI."
Giọng cắt ngang, không hẳn cáu, chỉ quá mệt để chịu thêm bất kỳ câu nào khác.

Nhưng Martin cứ tiếp tục, như thể câu phủ nhận kia chỉ là tiếng gió:
"Biết mấy cái dãy nhà bỏ hoang gần khu tao sống không?"

Lông mày Juhoon giật nhẹ, cơn buồn ngủ vừa rồi coi như bay sạch. Mắt mở, nhìn trần, quai hàm siết chặt, một hơi thở dài, tắt lịm.

"Tao thấy ma ở đó," Martin nói, như đang kể chuyện hôm qua trời mưa chứ không phải chuyện ám.

Juhoon không nhúc nhích.
"...mày là thầy à hay sao mà thấy?"

Yên lặng kéo dài, chỉ có tiếng vải dụi nhẹ khi Martin dựa lưng vào tường.

"Mày nghĩ chỉ thầy mới thấy được ma à?" giọng Martin không châm chọc, chỉ ngang phẳng.

Cậu ta đưa tay lên tóc, vuốt ra sau.
"Hồi đó bố tao say, quăng tao ra ngoài, tao không biết đi đâu, nên trốn tạm vào một căn nhà trong đống đó, từng mảng bê tông vỡ vẫn còn, nên ngồi tạm cho đỡ lạnh."

Juhoon im lặng, không đồng cảm, không có ý nói cậu ta dừng lại, chỉ im lặng.

"Tao ngủ gục, lúc tỉnh thì có một đứa ngồi co ở góc, nhìn giống trẻ con, da trắng xóa như xi măng, tao nhìn thêm mới nhận ra... nó không có mắt."

Quai hàm Juhoon giật rất nhẹ, như phản xạ.

"Chỉ là da trơn chỗ mắt," Martin nói tiếp. "Mà tao vẫn có cảm giác nó đang nhìn tao, lúc đấy tao hơi đơ, còn không thể nuốt nổi nước bọt, khi quay lại nhìn... cái mặt nó không giận, không có vẻ đau đớn gì, trống như... mọi thứ trong người nó đã bị rút sạch ấy."

Martin dựa lưng vào tường, thở mềm.
"Lúc nó bắt đầu cử động thì tao chạy luôn, không quay đầu lại, rồi tao không tới đó lần nào nữa."

Không gian chùng xuống, nặng nề.

Không phải kiểu im lặng chờ hồi đáp. Mà kiểu im lặng của hai người đều biết chẳng có lời nào cần nói.

Cuối cùng Juhoon lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đanh thép:
"...mày nói nhiều quá."

Khóe môi Martin nhích, không rõ là cười hay thở.
"Ừ, giá như mày chịu lắng nghe thì tốt biết mấy."

Juhoon thở ra, cộc mà mệt. Quay mặt vào tường.
"Không phải ma, là bóng đè, não mày tỉnh trước người, thế thôi."

Martin nhìn trần nhà. Không phản bác.
"Có thể, nhưng nghĩ lại... cái đứa đó, dù là gì đi nữa...thì cũng trông tội lắm, ngồi một mình, không ai thèm quan tâm, không ai cứu được, cứ mắc kẹt ở đó."

Một nụ cười rất nhỏ, méo.
"Mày không thấy... buồn sao?"

Juhoon không trả lời.

Nhưng trong đầu: Buồn là mày đó. Cô độc, trống rỗng, mắc kẹt, đó không phải là con ma.

Nhưng cậu không nói.

"...ngủ đi." cuối cùng Juhoon nói. "Mai còn đi học."

Martin nằm nghiêng, quấn mền.
Trong phòng, mùi tuyết tùng và bergamot dịu lại trong không khí, trôi chậm như ký ức cũ.

═══════Hồi tưởng═══════

"Ở kia kìa," mẹ cậu ta nói khẽ, giọng nhẹ nhưng dứt khoát, đầu ngón tay thon gõ nhẹ lên khung cửa sổ quán cà phê. "Thằng bé bên kia đường — thằng bé cầm chồng sách ấy, đồng phục giống hệt cái con sẽ mặc đúng không?"

Martin lơ đãng đưa mắt nhìn theo, đầu ngón tay còn dính vụn bánh từ miếng bánh mì cậu ta xé ra mà mãi chưa ăn xong.

Quán cà phê nhỏ và ấm, mùi hạt rang trộn lẫn hương siro quế lan nhẹ. Tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng thìa chạm sứ khẽ khàng — cái loại yên bình bình thường mà với cậu ta, lúc nào cũng mong manh quá mức.

Ngoài kia, qua lớp kính sáng loáng, thằng bé mà mẹ cậu ta chỉ đang đứng ở lối sang đường — dáng thẳng, áo sơ mi trắng phẳng phiu bên dưới chiếc blazer có phù hiệu trường, cà vạt thắt vừa vặn, gọn gàng đến mức khó tin. Trên tay ôm mấy quyển sách, như thể đang bảo vệ một thứ gì đó quan trọng. Chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy được sự chỉn chu, im lặng, sạch sẽ — kiểu người chẳng để lộ kẽ hở nào.

"...Ờ," Martin lẩm bẩm, nuốt vội miếng bánh khô khốc.

Ánh sáng hắt lên khung cửa, phản chiếu mờ khuôn mặt mẹ cậu ta trên lớp kính. Khóe môi bà khẽ cong, một nụ cười mềm và phảng phất — kiểu cười bà từng có nhiều hơn, trước khi mệt mỏi in hằn lên mắt.
"Nó trông ngoan đấy chứ," bà nói, tay khẽ siết quanh ly cà phê. Hơi nóng mỏng manh bốc lên, lướt ngang má bà. "Chăm chỉ, đứng đắn, biết đâu con làm bạn với mấy đứa như thế lại tốt."

Martin tựa lưng vào ghế, tiếng gỗ kêu khẽ. Cậu ta bật ra một hơi thở nửa cười nửa mệt. "Mẹ ơi, nhìn là biết kiểu con cưng rồi, mẹ nghĩ con với mấy đứa như thế chơi chung nổi hả?"

Mẹ cậu ta quay sang, đầu nghiêng nhẹ, đôi hoa tai khẽ lóe ánh sáng. "Trông nó hiền mà," bà dịu dàng nói, ánh mắt vẫn hướng theo thằng bé bên ngoài, giờ đang băng qua đường với từng bước cẩn thận.

Không đâu, Martin nghĩ, mắt dõi theo hình bóng phản chiếu trên kính.
Trông nó quá sạch sẽ, chưa từng bị đụng chạm, giống kiểu chưa bao giờ bị ai la hét giữa bữa tối hay phải tự thu mình lại chỉ để sống sót qua một đêm. Chỉ cần nhìn thôi, cậu ta biết — họ khác nhau từ gốc rễ.

"Thôi, không có đâu," cậu ta đáp khẽ. "Không hợp."

Mẹ cậu ta thở dài, nhẹ nhưng kéo theo năm tháng mệt nhoài. Tiếng vòng tay chạm nhau lách cách khi bà với sang, đặt tay lên bàn.
"Ít nhất con đừng đánh nhau hoài nữa được không?" giọng bà run mảnh, yếu ớt. "Mẹ không muốn thấy khuôn mặt đẹp trai này của con bầm tím như vậy mãi."

Ngón tay bà lướt nhẹ qua má cậu ta, chạm vào vết bầm vàng nhạt bên quai hàm. Cậu ta khựng lại, toàn thân cứng đờ, rồi nghiêng người tránh đi một chút.

"Đừng," Martin nói nhỏ, mắt dán chặt xuống cái bánh sừng bò dở dang trước mặt.

Bàn tay bà lơ lửng giữa không trung một giây, rồi rụt lại, siết chặt trong lòng bàn tay.
"...Mẹ chỉ không muốn con giống ba con thôi," bà khẽ nói, giọng run lạc. "Con biết mẹ thương con mà, đúng không?"

Cổ họng cậu ta nghẹn cứng. Martin gật khẽ. "Ừ, mẹ lo cho mình đi, mẹ à."

Bà cười, nụ cười mỏng manh quen thuộc — thứ khiến bà cười luôn mang theo mỗi khi cố tin rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Bà chưa bao giờ biết, chưa từng đoán ra những vết bầm kia không phải do ẩu đả sau giờ học hay đám bạn hư, chúng đến từ trong chính ngôi nhà của mình, từ người đàn ông mà bà từng rời bỏ, nhưng vẫn còn sống trong máu thịt và bóng tối quanh đời Martin.

Nếu bà biết, hẳn hôm sau bà sẽ quay lại — tay cầm vali, mang theo chiếc chìa khóa mở cánh cửa của cái địa ngục cũ kỹ. Có thể bà sẽ khóc, sẽ năn nỉ, hoặc sẽ cãi đến cùng. Bà sẽ làm mọi cách để kéo cậu ta đi, dù chỉ còn một hơi sức cuối. Và chính ý nghĩ đó — hình ảnh bà bước vào nơi mà ba cậu ta vẫn đang chờ, vẫn còn ngồi trong bóng tối với nụ cười của kẻ tin rằng mình sở hữu tất cả — là thứ khiến Martin im lặng.

Bởi cậu ta biết giá phải trả, ba cậu ta không phải kiểu người có thể nói lý. Có thứ thú tính trong ông ta — một niềm tin điên loạn, ám ảnh cả căn nhà và tuổi thơ Martin. Nếu bà thử kéo cậu ta đi, ông ta sẽ săn họ xuống tận cùng. Và nơi trú ẩn ấm áp bà chắc chắn sẽ biến thành một tấn bi kịch.

Vậy nên cậu ta để bà tin vào mấy câu chuyện dễ chịu hơn. Để bà giữ lấy ảo tưởng dịu dàng của tình mẹ — vì trong ảo tưởng đó, bà vẫn hiền hơn, nhẹ nhàng hơn, và an toàn hơn những gì cậu ta đáng có.

Cửa quán bật mở, chuông leng keng vang lên. Ánh nắng tràn vào, kéo theo bụi li ti nhảy múa trong không khí. Ngoài kia, thằng bé bên đường rẽ vào góc phố, tà áo đồng phục khẽ bay trong gió.

═════════════════════

Đến khi Martin chuyển sang trường mới, cậu ta thấy mình bị kéo vào những chỗ ồn ào nhất — mấy đứa nói nhiều, dễ buồn cười, chẳng bao giờ thực sự để tâm đến điều mình nói. Ồn ào thì vẫn dễ chịu hơn im lặng.

Rồi một buổi chiều, giữa đám đông lẫn trong tiếng ồn, cậu ta thấy lại cậu. Thằng nhóc trong quán cà phê ngày đó.

Martin suýt bỏ qua — chỉ thoáng thấy bóng áo trắng và dáng đứng quen thuộc. Nhưng khi ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, mọi thứ lập tức khớp lại. Là thằng đó, cậu ta nghĩ, khẽ nhíu mày. Martin cúi xuống, tiếp tục lướt điện thoại, hòa mình theo dòng người.

Cả hai lướt qua nhau mà chẳng nói lời nào — chỉ là một luồng không khí khẽ xao động giữa hai người. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thế giới bỗng im ắng hẳn đi.
Áo sơ mi trắng tinh, cà vạt thắt ngay ngắn, mùi gỗ tuyết tùng và vải sạch thoảng qua — thứ hương sắc sảo, đắt tiền, như chẳng thuộc về nơi này.

Ngón tay Martin khựng lại trên màn hình. Mùi cũng thơm vãi, cậu ta nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, dù chẳng định thế.

═══════Hết hồi tưởng═══════

Mùi hương ấy len vào thật khẽ — gỗ tuyết tùng và chút gì đó thoang thoảng như cam bergamot, hay có khi chỉ là mùi xà phòng. Sạch sẽ kiểu cố ý mà vẫn tự nhiên. Cái kiểu mùi không phải từ nước hoa, mà từ thói quen gọn gàng hoặc loại nước giặt đắt tiền nào đó.

Cậu ta nhận ra ngay — chính là mùi hương trong hành lang ngày hôm đó, khi lướt qua Juhoon và thoáng ngửi thấy. Khi ấy cậu ta đã nghĩ: Đúng kiểu con nhà giàu.

Giờ, trong bóng tối, mùi hương ấy lại lơ lửng trong không khí, mát lạnh, điềm tĩnh, quá chỉnh tề so với nơi này. Nó siết chặt thứ gì đó trong lồng ngực Martin, dù cậu ta chẳng biết là gì.

Thật buồn cười, cậu ta từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ dính dáng đến loại người như thế — cái kiểu mà mọi cánh cửa đều tự mở, và quanh họ lúc nào cũng thơm mùi dễ chịu chứ không phải mùi mồ hôi.
Hai thế giới. Hai quy tắc. Hai bầu không khí khác nhau để mà hít thở.

Vậy mà giờ đây, cậu ta lại nằm đây — trong chính căn phòng của thằng nhóc đó, mắt dán lên trần nhà, nghe mùi hương kia lẩn quẩn quanh mình như một trò đùa của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro