epilogue: The Way We Found Us

Cách ta tìm lại "chúng ta".
Khi thời gian đã cuốn đi tất cả, kí ức và trái tim vẫn âm thầm chờ đúng khoảnh khắc để quay lại. Ngõ phố ngày nào đã có nhiều thay đổi, riêng tình yêu lứa tuổi mười bảy vẫn còn rực cháy như thuở ban đầu.

----------

Ba năm, không ít cũng không nhiều. Juhoon đã thực sự trải qua khoảng thời gian ấy mà không có Martin bên cạnh. Trống vắng, nhớ nhung, dư âm và hy vọng. Em vẫn giữ niềm tin vào duyên số, tin vào cái tình yêu của em và nó vẫn còn dư âm hoài, nguyên vẹn ở ngõ phố nhỏ của Seoul chứ không bị mất đi theo năm tháng. Juhoon bây giờ đã là một người trưởng thành, em đã chín chắn hơn nhiều so với em khi mười bảy. Tuy vậy, đâu đó trong ngăn trái tim em vẫn sống mãi ở năm đó, cái năm mà Juhoon đem lòng mình yêu cậu bạn cùng trang lứa.

Mọi thứ đã trôi qua, Juhoon cũng có nhiều thay đổi. Thứ thay đổi lớn nhất chắc là cảm xúc của mình, Juhoon không bao giờ bộc lộ nó quá rõ ràng, tự giấu nhẹm đi mà chẳng để ai biết được rằng em đang thật sự nghĩ gì. Ánh nhìn cũng dần xa xăm và trống vắng, cả cách em nói chuyện vui vẻ với ai đó cũng khó khăn. Ở thành phố lớn này, Juhoon cũng đã có thêm vài người bạn mới, nhưng tất cả có vẻ chỉ dừng ở mức xã giao, em không cho phép bất kì ai tiến xa hơn nữa. Như thể trái tim vẫn còn khoảng trống nhưng chẳng muốn ai lấp đầy.

Ánh nắng ban sớm rọi vào khung cửa sổ, đánh thức em đang say giấc mộng trên giường. Dạo này bận rộn quá, thời gian ngủ cũng ít dần khiến Juhoon cảm thấy bản thân đang quá tải. Nhưng việc đó cơ bản là em không để tâm nhiều. Juhoon đặt công việc em theo đuổi lên đầu, để quên đi ngày tháng cô đơn, quên đi thứ cảm xúc vẫn còn nhen nhóm từng ngày trong mình.

Chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến buổi hoà nhạc, bài ca đó là cả tâm huyết mà Juhoon đặt vào. Vì vậy, mỗi ngày em vẫn luôn hối thúc chính mình cần chăm chỉ làm việc nhiều hơn, để không mắc phải những sai sót ngoài ý muốn. Hôm nay là ngày em đến thử luyện giọng ở nhà hát, Juhoon khá căng thẳng khi đứng trước đám đông, mọi ánh mắt đổ dồn về mình là điều khiến em nảy sinh lo ngại. Thế nhưng đó chính là một rào cản để ngăn em chạm đến ước mơ, Juhoon biết điều đó và em càng phải cố gắng vượt qua.

"Ổn không vậy? Nhìn mày mệt mỏi thật đấy." Leina đang sắp xếp lại khu vực ánh sáng nhìn thấy ánh mắt lừ đừ của Juhoon, cô bạn lo lắng cho chàng nhạc sĩ trẻ nên lên tiếng hỏi han.

"Tao ổn mà, thiếu ngủ một chút không chết ai đâu mày đừng lo."

Học luyện thanh đã lâu rồi, giọng em cũng trở nên mảnh khảnh, hệt như dánh vẻ của em. Chất giọng trầm nhưng sâu lắng là thứ khiến Juhoon thu hút người khác, ngày về sau càng có triển vọng hơn khi em lấn sang cả tập nhảy, gần đây hơn là Juhoon đang tập thêm sáng tác nhạc. Hoài bão lớn đặt lên trong tâm trí Juhoon, cũng là nguyên do của sự mệt mỏi đang bào mòn thể xác và sức khoẻ của chính mình.

Tin tức buổi hoà nhạc hôm ấy được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội, một đoạn video phỏng vấn đã khiến em được nhiều người biết hơn. Trong ngày phỏng vấn ấy, Juhoon đã phát biểu bằng tiếng Anh và tiếng Hàn một cách thành thạo vô cùng. Điểm thu hút tiếp theo là nhan sắc vô cùng thuận mắt của em, kế tiếp là chất giọng trầm ấm khiến bao người đổ gục kể từ giây phút Juhoon cất tiếng. Quả thực đây là một bước tiến nhảy vọt, giúp Juhoon rút ngắn khoảng cách đến với ước mơ.

Liệu rằng, người ấy có nhìn thấy em lúc này không? Và người ấy sẽ nghĩ thế nào? Vui cho em, hay là đã quên đi em?

Juhoon dẹp suy nghĩ trong đầu, thử sức lần bốn. Mọi thứ diễn ra khá suông sẻ, giọng Juhoon vẫn khoẻ vẫn êm như bao ngày. Em tạm biệt mọi người rồi rời đi, lúc này đang là chiều tối.

[...]

Chuyến bay đến thành phố New York đã hạ cánh lúc hai giờ sáng, vậy mà nơi đây vẫn thật nhộn nhịp làm sao. Ở sân bay, người con trai dáng vẻ cao lớn thu hút hết mọi ánh nhìn, nó chỉ đút tay vào túi áo, mắt dán chặt về phía trước. New York, Martin đến rồi. Người thương, Martin đến với em rồi đây.

Sự kiện về ngày hoà nhạc được lan truyền rộng rãi đến thế thì làm sao Martin không biết cho được. Nó mừng rỡ vì em vẫn sống tốt, và bây giờ có thể được nhiều người biết đến. Thế nhưng, lòng nó cũng hơi quặn thắt. Martin sợ tầm với của nó không tới lấy em. Juhoon của nó ngày nào vẫn còn là học sinh giờ đây đã thành người có thể đường hoàng gọi là "nhạc sĩ" dù vẫn còn đang độ tuổi đi học. Em như một ngôi sao trên bầu trời xa vợi, còn nó chỉ là ngọn cỏ đang lưng chừng ở mặt đất.

Thiết nghĩ nhiều đêm liền, cuối cùng Martin vẫn ấn chọn đặt vé, một chuyến bay đến thành phố New York, nơi mà một nửa còn lại dang dở của nó đang ở đó. Martin đưa ra quyết định khi chỉ còn cách một ngày là Juhoon sẽ biểu diễn. Nó bay ngay trong đêm để được đến với em. Nhưng Martin sẽ không để cho em biết đâu, nó sẽ chỉ đứng đâu đó ở một góc khuất của khán đài, nơi mà rất khó để tìm thấy. Nó sợ mình trở thành điểm gãy của Juhoon, rồi sợ em sẽ tiếp tục lảng tránh nó. Thay vì vậy, cứ để cho em quên đi sự tồn tại của nó sẽ tốt hơn nhiều.

Martin tản bộ trên đường phố, thời tiết hôm nay hơi lành lạnh thì phải, nó thèm cacao quá. Dừng chân trước một tiệm nhỏ, Martin hơi chần chừ, rồi cũng quyết định bước vào. Nó lại quầy order, gọi nhanh cốc cacao nóng rồi ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Muộn thế rồi mà quán này vẫn mở, làm việc năng suất thật.

"Gì vậy mày? Sao không làm cho khách nhanh đi, người ta đợi đấy."

"Tao... Tao không ổn rồi, Leina." Juhoon đưa tay lên che miệng mình, không khỏi sững sốt vẫn đứng như trời trồng ở phía trong bếp của quán. Leina nghe vậy thì nhíu mày khó hiểu

"Hả? Mày làm sao cơ? Bộ mệt hay như nào à, sao trán mày đổ mồ hôi dữ vậy?"

"...Thôi tao không sao, để tao làm nhanh. Nay tao tan ca sớm có được không mày?" Juhoon vẫn tiếp tục pha chế ly cacao nóng cho người mà em không tin được đang ở đây, lòng vẫn nghĩ rằng có lẽ mình đã nhìn nhầm, New York này cũng nhiều người có hình dáng như vậy lắm, ắt hẳn là nhầm rồi.

"The f...? Tan ca thì cũng được đó. Nhưng mày có thấy vị khách mới bước vào không? Tỉ lệ người đẹp không thể tin được. Đã cao còn đẹp nữa, giọng cũng trầm thấp, phong thái lạnh lùng. Cứ như phim ấy mày." Leina không chịu được liền cảm thán nói với Juhoon. Lúc này em đang cố gắng không để chữ nào lọt vào tai, nhưng thực tế là lại rơi vào hết chẳng sót chữ nào. Cầm ly cacao đang pha dở trên tay, Juhoon căng thẳng đến mức lộ hết ra ngoài khiến cô bạn Leina cũng lấy làm lạ. Ngày thường bình tĩnh bao nhiêu nay lại vụng về bấy nhiêu.

"Ê có thật mày ổn không? Hay để tao đi lấy thuốc cho uống nhé?"

"Không, tao ổn. Xong rồi này, bưng ra đi."

Juhoon đặt ly cacao nóng hổi còn vương khói lên khay, rồi hối thúc Leina đem ra cho vị khách ấy. Cô bạn Leina chỉ nhướng mày rồi cũng đưa tay cầm lấy khay nước. Juhoon nín thở núp vào một góc quan sát. Khoảnh khắc người ấy quay mặt ra đón nhận ly cacao từ tay Leina, Juhoon biết tim mình đã bị hẫng đi một nhịp. Người em tự dặn lòng quên đi bấy lâu nay lại xuất hiện ở đây, ở gần sát bên em. Nhịp tim trở nên hỗn loạn, thứ cảm xúc giữ kín bấy lâu cứ vậy dâng trào lên trong lòng, Juhoon vẫn chưa bao giờ quên được người đó, người khiến em cố gắng lơ đi tâm tư nhớ nhung ngày đêm - Martin Edwards, nó đang hiện diện trước mặt Kim Juhoon, vô cùng rõ ràng.

Nói hết yêu thì là nói dối, nhưng nói cơ hội để quay lại như xưa là việc Juhoon chưa từng dám nghĩ tới, bởi từ ngày chia xa năm mười bảy tuổi đó đã đọng lại trong Juhoon một suy nghĩ, Martin đã thay đổi thành một người khác, chứ không phải là Martinie mà em yêu.

Juhoon cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh còn sót lại, em tháo tạp dề và dọn dẹp ít đồ. Em làm nhân viên pha chế ở quán này được một năm hơn rồi, không phải do thiếu thốn để trang trải cuộc sống hay gì, chỉ vì em thấy công việc này vui và nó giúp Juhoon thư giãn sau một ngày học tập. Hơn nữa là Leina cứ lôi kéo em đến đây, muốn em làm cùng cho cô nàng ấy đỡ chán, Juhoon đó giờ vẫn không tài nào từ chối được người quen nên em đã đồng ý. Ấy vậy mà chắc do duyên số, cái tiệm nhỏ này đã giúp em khôi phục lại rung cảm muốn lãng quên từ lâu.

Martin lúc này không để ý gì, nó chỉ đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, cảnh thành phố này vẫn còn ồn ào trong màn đêm tĩnh mịch. Đến khi nó nhận ra Leina đã đứng gần đó, tay đặt lên bàn nó cốc cacao nóng hổi, Martin mới gật đầu tỏ ý cảm ơn. Nó uống thử một ngụm, chỉ là nước thôi mà sao nó thấy thân quen quá, như thể hương vị này đã có từ lâu.

Khi Martin mười bảy tuổi, nó thích nhất là ly cacao nóng nhiều sữa, nghe bình thường nhưng để làm giống ý nó muốn thì chỉ có mẹ nó, nó và người đặc biệt ấy làm được. Điều này khiến tâm trí nó dao động, Martin vô thức nhìn vào quầy pha chế, chỉ thấy bóng dáng ai đó khẽ lùi vào trong, gấp gáp rời đi. Nó tin vào linh cảm của mình, rằng cái người làm ra ly cacao này chính là người quen của nó. Lén thấy người ấy đi bằng cửa sau, Martin để lại tiền trên bàn, tay cầm cốc cacao rồi vội vàng rời đi bằng cửa trước. Nó đi vòng ra sau tiệm nhỏ, chỉ thấy dáng hình nhỏ nhắn vô cùng thân quen đó đang đứng sững một chỗ. Juhoon lúc này đang điều chỉnh lại nhịp tim mạnh, chỉ cần chậm một chút là mắt em và Martin đã giao nhau tại một điểm. Khoảnh khắc ấy khiến tim em như nhảy ra ngoài, nhanh chóng lảng đi tránh cái nhìn của nó. Giọng em lí nhí như chỉ để cho bản thân nghe thấy,

"Là.. Là cậu ấy thật sao? Thực sự mình gặp lại cậu ấy ở đây ư, ngay lúc này à? Hay là, mình stress đến mờ cả mắt mà nhìn nhầm rồi nhỉ-"

"Cậu không nhìn nhầm đâu, Juhoon à."

Martin đứng cách em một đoạn, nó không nghe em nói gì nhưng hiểu thấu tâm tư của em. Nó không chờ được nữa, chính lúc này trong tim nó cũng đang dần hỗn loạn. Tai Juhoon như ù đi, chỉ nghe được mỗi giọng nói xưa cũ ấy, vẫn dịu dàng hệt như cái lúc Martin gọi em. Juhoon chầm chậm quay đầu ra phía sau, thầm cầu mong rằng đây chỉ là giấc mơ. Nhưng thực tại đã khiến em ngả ngửa, Martin đang thật sự đứng đây, nó nhìn em bằng ánh mắt sâu thẳm chất chứa nỗi nhớ nhung.

Juhoon không nói nên lời, việc gặp lại nhau đột ngột thế này khiến em chỉ muốn ngất đi ngay lập tức. Rồi em hít thở thật sâu, sau đó điều chỉnh lại nét mặt của mình, giọng hơi run lên

"Cậu là, Martin nhỉ? Lâu quá rồi..."

"Ừm, cũng phải ba năm rồi. Lần đầu tiên tớ xa cậu lâu đến vậy đấy."

Nó thản nhiên nói ra câu ấy như một câu nói đã được định sẵn trong miệng, chỉ thấy Juhoon gượng cười, em biết rõ trong mình đang gợn sóng thế nào.

"Chà, vẫn khéo ăn khéo nói như xưa nhỉ?" Juhoon cong môi lên nhè nhẹ, một nụ cười trừ như xua tan đi cảm xúc đang nhóm nhén.

"Chỉ vậy khi với cậu thôi, Juhoon."

Em im bặt đi, môi hơi giật như đang kìm nén tâm trạng. Juhoon nhớ lại khoảng thời gian từ sau khi chia tay, em đã khổ sở thế nào để có thể cố gắng quên đi Martin. Đến mức phải lựa chọn qua New York, nói là để học nhạc nhưng thực chất là để trốn tránh nơi nào có nó, em sợ tim mình sẽ không chịu được mà lay động lần nữa. Còn Martin cũng không sung sướng gì hơn, nó dằn vặt day dứt suốt những ngày tháng qua, nó vẫn còn yêu em nhiều lắm, và ngay cả khi nó đang đứng trước mặt em thế này, Martin vẫn muốn chạy lại trao cho Juhoon cái ôm sau bao ngày xa cách. Nhưng nó biết điều ấy rất khó.

"Juhoon dành chút thời gian cho tớ nhé, có được không?"

"Không."

"Ừ, một chút thôi nhé." Juhoon tự mắng bỏ bản thân sao lại dễ xiêu lòng đến vậy. Chỉ cần từ chối là được, một chữ thôi mà khó đến vậy sao.

Rồi nó cùng em sải bước, không ai nói với ai câu nào. Chỉ thấy khi Juhoon hơi run người vì lạnh, Martin vẫn dùng hành động cũ của mình, chồng chiếc áo khoác đang mặc lên người em, như thể đang gợi nhắc lại ngày xưa. Juhoon bối rối, hơi ngẩng mặt nhìn nó

"Tớ không sao, cậu cũng lạnh mà." Nói là nói vậy, nhưng tay em vô thức nắm chặt cái áo trên người, Martin biết được ý nghĩa của việc đó nên chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ

"Không lạnh, đi cạnh bên Juhoon thì từ đông cũng thành xuân."

Cứ vậy câu chuyện rơi vào khoảng không im lặng, nhác thấy má của Juhoon hơi hồng lên vì ngại ngùng, nó biết chắc rằng mình đã đúng, Juhoon vẫn chưa từng quên nó.

Hai đứa nó đi cùng nhau, không ai nói với ai câu nào, cứ thế đi được hơn mười lăm phút, mà Juhoon tưởng chừng như đã một năm trôi qua. Em chủ động dừng chân bên vỉa hè, ngồi xuống cái ghế có sẵn ở đó

"Tớ mỏi rồi, cậu cũng ngồi chút đi."

Martin không ngồi, nó vẫn đứng đó nhìn em từ trên xuống, Juhoon của nó vẫn như vậy. Nó luôn yêu cái dáng vẻ này, tâm trí nó lại nhớ về ngày mà Juhoon siết chặt tay để kìm nén cảm xúc, nói ra lời dừng lại đau đớn, chính nó cũng đau khổ. Em bây giờ cũng vậy, vẫn luôn tự siết tay mình đến không còn cắt máu, chỉ để trút hết cảm xúc trong lòng.

Martin đứng đó hồi lâu, rồi cũng lên tiếng.

"Tớ xin lỗi Juhoon nhiều lắm."

"...Vì chuyện gì?" Juhoon không nhìn nó, em nhìn xuống mặt đường sáng mờ mờ

"Tất cả. Tớ đã không tốt với cậu, tớ biết tớ tệ lắm, đến bây giờ mới có thể nói lời xin lỗi với cậu."

Thứ xúc cảm mãnh liệt ấy tìm đến Juhoon, như nhắc nhở em về cái ngày chia xa ấy. Em thở hắt một cái, rồi ngoảnh mặt đi nhìn nơi khác

"Chuyện qua rồi, tớ không giữ làm gì nữa."

"Nói dối, tớ biết Juhoon vẫn còn nhớ rõ."

"Ừ, gì cậu cũng biết, cậu giỏi, chỉ mỗi trái tim tớ là cậu không biết." Juhoon nghĩ thầm trong lòng, vẫn nói ra những lời trí trá

"Tớ quên rồi, tớ giữ lại làm gì chứ."

Nghe Juhoon nói vậy, Martin ngồi xổm người, đối diện với em. Việc ấy khiến Juhoon giật mình, hơi né tránh nó. Nhưng Martin vẫn kiên định, nắm lấy bàn tay đang siết chặt của em, nhẹ nhàng tìm cách gỡ nó ra

"Cậu làm gì vậy? Tớ bảo quên rồi mà." Em toan muốn giật tay lại, nhưng sức của Juhoon so với Martin là không đủ để phản kháng. Nó giữ chặt tay em, một lực vừa đủ, không khiến em thấy đau.

"Nhìn tớ đi, tớ biết cậu đang nói dối."

"Tớ không có."

"Cậu có, Juhoon nói dối dở tệ."

"Martin, tớ thật sự đã quên hết rồi."

"Tớ không tin, Juhoon nhìn tớ đi."

Juhoon vẫn nhất quyết lảng tránh ánh nhìn của nó, Martin như hết kiên nhẫn, một tay nâng mặt em nhẹ nhàng xoay qua nhìn vào mắt nó. Khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau, muôn vàn kí ức xưa kia trở về, đọng lại trong tâm trí mỗi người một cảm xúc khó tả. Cái nhìn ấy như giọt nước tràn ly, Juhoon giật mạnh tay lại, em không kìm nén được giọng mình đang run rẩy

"Cậu làm sao vậy? Rốt cuộc cậu muốn gì ở tớ? Đã ba năm rồi, cậu để tớ quên đi cậu có được không?"

"Juhoon à.."

"Người thay đổi là cậu, cậu là người khiến tớ đặt dấu chấm hết trong chuyện của tụi mình. Giờ đây gặp lại, cậu đang kêu tớ phải nhớ về khoảng thời gian đó ư? Martin, cậu đang trêu đùa tớ đúng không?"

Từng lời nói em tuôn ra, lời nào cũng là vết cứa sâu vào tim mình, cả tim của Martin. Juhoon không muốn giữ trong lòng nữa, tình cảm của em vẫn còn đong đầy chứ không phải đã vơi đi như em từng nghĩ, rằng mỗi khi đối diện với Martin, em lại yêu nó nhiều thêm nữa, cả lúc này cũng vậy.

"Quên cậu là điều khó nhất mà Kim Juhoon tớ từng làm, tớ đã rất cố gắng nỗ lực làm việc, chỉ để quên đi cậu.."

"Tình cảm của tớ, cậu là tình yêu đầu tiên của tớ, chính vì thế tớ mới không quên được, ngay cả khi-"

Không để Juhoon nói thêm gì, chỉ thấy khoé mắt em đỏ hoe, rồi giọt nước lăn dài trên má, những lời nói nghẹn ngào tiếp theo được chặn lại bởi làn môi ấm của Martin. Nó đang hôn em, một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy tâm tư Martin muốn gửi gắm, rằng nó cũng chẳng thể quên được Juhoon. Em sững người vài giây, rồi cũng thôi suy nghĩ, để yên cho nụ hôn kéo dài, kéo luôn cả những giọt nước mắt của mình rơi xuống. Martin vòng tay ra sau gáy em, vẫn tiếp tục day dưa nơi môi mềm ngọt, như lời trấn an

"Lỗi anh cả, Juhoonie đừng khóc nữa được không?"

Juhoon không nói gì, em không nhìn thẳng vào mắt nó, tránh né cái nhìn chân thật nhất từ Martin. Nó chẳng gượng ép em nhìn nó nữa, đặt tay mình lên tay em.

"Chuyện đó cho tới bây giờ vẫn là cơn ác mộng với anh, anh chưa bao giờ muốn vụt mất bạn cả Juhoonie à."

"Anh đã luôn muốn đánh bản thân thật nhiều trận, hận mình đã không níu tay giữ bạn lại vào ngày ấy. Tất cả đều do suy nghĩ bồng bột của anh, nhiều lần làm tổn thương bạn, chính anh cũng không mong muốn điều đó. Bạn tin anh được không Juhoonie?"

Juhoon không đáp, em chỉ đưa đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn nó, cái nhìn ấm áp.

"Để bạn rời xa là điều anh ân hận nhất đời, và nơi này-" Martin dừng lại, đặt tay em lên ngực trái nó, nơi trái tim đang đập mạnh, "Nơi này vẫn luôn hạnh phúc khi nhìn thấy Juhoon."

"..."

"Anh biết bạn vẫn còn yêu anh, nên hãy để anh được tiếp tục thắp lửa tình yêu đó, nhé?"

Juhoon có thể tự lừa dối mình bất cứ chuyện gì, nhưng chỉ có tình yêu dành cho Martin là luôn thành thật, không thể nào cất giấu. Xa nhau là điều không ai trong chúng nó mong muốn, nhưng để trưởng thành như hiện tại, bắt buộc phải có thời gian để lớn lên. Em rời tay khỏi tim nó, đưa lên gương mặt em nhớ mong bấy lâu

"Nếu bạn lại để ngọn lửa ấy bị dập tắt thì phải làm sao?"

"Thì trái tim anh chính là thứ châm mồi rực cháy thêm, và chuyện mà bạn nói, anh xin thề sẽ không để nó xảy ra. Dù cho có phải ch-"

"Em tin mà, bạn đừng thề như thế." Juhoon vội đưa tay chặn miệng Martin nói những điềm gỡ.

"Vậy, yêu anh thêm lần nữa nhé, bạn nhỏ Juhoonie?"

"Em đồng ý, Martinie."

Một nụ hôn nhẹ nhàng như kết thúc cho sự xa cách bấy lâu nay. Gương vỡ lại lành, chỉ cần tình yêu đủ lớn sẽ tự tìm về bên nhau.

Sau đêm ấy, Martin là người chủ động đưa rước em đến buổi hoà nhạc để thử giọng lần cuối. Nó mượn con xe của người dì họ hàng, đèo em băng qua đường phố tấp nập. Nhưng trong dòng người ấy, như chỉ thấy được thế giới của hai đứa nó, hạnh phúc dịu êm.

Rồi ngày biểu diễn tới, Juhoon ngồi sau sân khấu, em hơi căng thẳng một chút. Đến khi đứng đối mặt với hàng nghìn người trong khán đài, em hít thở thật sâu để ngăn sự run rẩy. Ngước mắt nhìn quanh thì dừng lại ở bóng người cao to quen thuộc, Martin đã đứng đúng vị trí khó nhìn nhất, nhưng với chiều cao nổi bật này đã giúp em nhanh chóng tìm ra nó. Đây là lần đầu nó thấy cái chiều cao quá cỡ này hữu ích. Martin và Juhoon nhìn nhau thật lâu, nó gật gật đầu như nói "Anh tin bạn làm được", còn Juhoon thì mỉm cười nhẹ, yên tâm thể hiện bài ca em ấp ủ bấy lâu.

Một bản nhạc sâu lắng chứa chan nhiều cảm xúc khó tả. Viết cho một chuyện tình đã qua, cho một người xưa vẫn còn đọng lại trong tâm trí, cho trái tim yếu mềm đã dần khép cửa, cho tâm tư giấu kín dưới đáy lòng lâu nay. Và người đó chỉ có thể là người mà Juhoon gặp cả hai lần, tại hai thời điểm khác nhau nhưng tình yêu vẫn chỉ là một nốt nhạc đặc biệt duy nhất. Martin Edwards - cái tên sẽ được khắc sâu mãi mãi.

Martin đưa mắt đầy tự hào nhìn bạn nhỏ của mình hoàn thành buổi biểu diễn một cách trơn tru, rồi nó không vội rời đi, nán lại chờ khi khán đài vắng tanh mới đi dọc xuống sân khấu. Juhoon đứng đó, nhìn Martin đang đến gần mình, trong lòng dấy lên tình cảm quen thuộc, hệt như ngày đầu tiên dù đã ba năm trôi qua.

"Anh tự hào về bạn lắm, Juhoonie của anh giỏi quá đi à~" Martin đưa tay chạm lên hai má phúng phính của em, vừa khen vừa trêu chọc khiến em ngượng nghịu

"Ya, bạn làm như em còn con nít vậy. Người ta hai mươi tròn rồi đấy!"

"Dù ba mươi hay bốn mươi, hay thậm chí tám mươi cũng vẫn chỉ là em bé của anh thôi."

"Ý bạn chê em già à?"

Martin đứng hình, Juhoon vẫn giỏi đáp trả như ngày nào, nó giương cờ trắng đầu hàng. Rồi trong nhà hát to lớn chỉ còn tiếng cười vang vọng lên sự hạnh phúc của hai đứa.

Khoảng thời gian sau đó, Martin phải trở về Seoul tiếp tục việc học, Juhoon cũng phải hoàn thành cho xong chuyện học tập của mình. Hai đứa cách nhau hàng nghìn cây số, nhưng khoảng cách cũng chỉ như cách nhau một căn nhà nhỏ. Ngày nào tin nhắn cũng tới đều đều với em, Martin không khi nào để thời gian của nó nhàn rỗi. Không nhắn thì cũng gọi điện, call video ngắm nhìn gương mặt yêu dấu cho đỡ nhớ. Và mỗi lần như vậy, Juhoon sẽ luôn than rằng "Bạn phiền quá đi" nhưng tay vẫn bắt máy, miệng nhỏ vẫn cười đùa với nó, ánh mắt vẫn luôn chứa đựng yêu thương nhìn nó.

Hôm nay, là ngày đầu tiên Seoul bước vào mùa mới, một mùa rộn ràng màu sắc đẹp đẽ. Xuân về rồi, và Juhoon cũng vậy.

Juhoon tốt nghiệp sớm hơn dự kiến, vì thành tích hoàn hảo của mình nên Juhoon đã được trao bằng sớm hơn. Em ở New York, đi khắp nơi mua từng món quà nhỏ, đem về cho gia đình và cho cả người em yêu. Bên này, Martin chưa hay biết chuyện em đã được nghỉ, nó vẫn bận rộn với đống luận đề cần viết, nhưng lúc nào cũng luôn dành thời gian cho em.

Em ngồi trên chuyến bay, lòng hơi nôn nao vì sắp trở về Seoul - nơi đọng lại trong mình nhiều kỉ niệm quý giá. Hạ cánh an toàn mà không ai biết, Juhoon trở thành món quà bất ngờ cho gia đình và bạn bè. Em vẫn chưa vội nói cho Martin biết mình đã về, ngày hôm sau khi đáp chuyến, em đã hẹn anh James và Keonho một bữa ăn.

"Ôi trờiiiiii, anh trai yêu dấu của em về thật rồi này huhuhu!!" Keonho vừa thấy Juhoon đã chạy vội lại, trao cho em cái ôm thắm thiết. Juhoon vừa cười bất lực vừa vỗ vỗ người thằng nhỏ

"Anh mày về rồi đây. Bao tuổi rồi mà vẫn như con nít vậy? Anh sắp bị mày làm cho nghẹt thở rồi này!"

Keonho nghe vậy thì hí hửng buông ra, không quên chạy lại kéo tay một bạn khác đang đứng cùng James. Thằng nhỏ vội giới thiệu

"Người ta 19 rồi đấy, còn có cả "bạn đời" cơ này!"

Juhoon nhìn người bên cạnh, không khỏi bất ngờ há hốc

"Ơ, Seonghyeon đây mà?"

"Hì hì, anh Juhoon vẫn còn nhớ em ạ?"

"Chả vậy, anh James nhắc Seonghyeon với anh suốt. Không ngờ em lại chịu quen cái thằng Keonho này đấy."

Keonho bĩu môi, "Ý gì vậy? Em hơi bị tốt với bé lúm đấy nhá. Người ta ra dáng trưởng thành lắm rồi."

"Cậu thôi đi, tớ xấu hổ chết mất!!" Seonghyeon vội chặn miệng Keonho, Juhoon chỉ lắc đầu thở dài, tụi nhỏ giờ hạnh phúc vậy cũng tốt. Em để cho hai đứa tò te ở đó, tiến lại gần phía James, người thầy dạy nhạc cũ kiêm anh trai của mình.

"Anh tưởng mày quên anh luôn rồi chứ, thằng nhóc này.."

James vẫn hài hước như xưa, nhưng vẫn tình cảm lắm. Mặt anh hơi mếu máo, rồi cũng ôm lấy Juhoon. Em vỗ vào lưng anh như dỗ dành đứa con nít

"Làm sao em quên được người giúp em theo đuổi ước mơ cơ chứ. Thành công như bây giờ phần lớn là nhờ vào anh đấy."

"Ừ, nhìn mày bây giờ không khác gì ngôi sao. À mà đã là ngôi sao thật rồi nhỉ."

Hai người cười nói rôm rả, Seonghyeon kéo Keonho và hai thằng anh kia vào quán ăn. Tốt rồi, mọi người vẫn khoẻ mạnh. Keonho thì có Seonghyeon làm bạn đời, thằng bé cũng phải có phước lắm mới cưa đổ Seonghyeon. Còn anh James cũng đã có vợ là người ngoại quốc, dự tính hai năm nữa sang Nhật định cư, Seonghyeon là em họ của James, lớn rồi cũng có thể tự lập được, huống hồ là còn có Keonho bên cạnh. Hơn ba năm vắng mặt, mọi thứ vẫn chỉ mới như ngày hôm qua.

Tàn tiệc, ai về nhà nấy. Juhoon đứng nhìn từng người rời đi, rồi em cũng bước dọc theo ngõ phố quen thuộc. Martin từ khi lên đại học đã không ở đây nữa, nó lên một trường khác nơi này, căn nhà kia không ai ở cả, nhưng người ta nói nó vẫn thỉnh thoảng về đây thăm làng xóm rồi dọn dẹp căn nhà ấy. Juhoon bước qua cửa hàng tiện lợi mà ngày xưa đi học, em và nó thường rủ nhau ghé mua kem. Nay cửa hàng ấy đã khang trang hơn, có nhiều bàn ghế hơn trước. Hay con đường ngày xưa giờ đây đã trồng nhiều cây hơn, ngõ phố nhìn mới mẻ vô cùng. Lại có thêm nhiều cái hẻm nhỏ, nhiều căn nhà nữa được xây lên. Cũng phải, ba năm qua chắc hẳn phải khác đi nhiều rồi.

Juhoon dừng lại trước ngôi trường cũ vài cái nhà, không khí này quá đỗi quen thuộc, quá nhiều kỉ niệm cũ được nhắc lại. Rằng nơi này đã chứa đựng một phần tuổi trẻ đáng nhớ của em, đặc biệt là những khoảnh khắc cùng Martin. Khoé môi em hơi cong lên, Juhoon vui mừng vì có những thứ đã thay đổi tốt hơn, nhưng cũng có những thứ vẫn nguyện vẹn như ban đầu, chẳng hạn là tình cảm của em và nó.

"Ơ.. Juhoonie?" Giọng nói quen thuộc cất lên bên tai, em theo bản năng của con tim quay đầu lại. Một Martin với mái đầu nhím như ngày nào đang đứng nhìn em, cảm xúc vừa mới mẻ vừa gần gũi làm sao. Martin như đang nằm mộng, người vừa mới ở New York gửi ảnh thành phố nhộn nhịp cho nó hai đêm trước, giờ đã đứng sừng sững trước mặt nó. Là một Kim Juhoon bằng da bằng thịt. Martin lập tức chạy tới, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của em, như thể không muốn công nhận đây là giấc mơ, không để cho thứ gì cướp lấy em đi khỏi nó.

Juhoon hơi khựng lại, nhưng rồi cũng đưa tay ôm lấy Martin. Dự tính là sẽ dành bất ngờ này cho ngày mai, ngày Martin chính thức tốt nghiệp. Nhưng có vẻ là đến sớm một tí cũng được. Em dụi mặt vào vai nó, khẽ nói

"Là em đây, Juhoon của bạn đây."

"Là bạn thật sao? Bạn về khi nào vậy? Sao không nói cho anh biết?" Martin nói nhanh, tay vẫn không buông em ra, như sợ khi nó buông ra thì Juhoon sẽ chạy mất

"Em vừa về hôm qua thôi, tính để cho bạn bất ngờ vào ngày mai, cơ mà bị lộ hết rồi, hì hì."

Juhoon vừa nói vừa cười, lúc này Martin mới buông lỏng em ra. Mặt nó méo xệch, xen lẫn nhiều cảm xúc khó tả. Xa nhau ba năm, gặp lại nhau trong bốn ngày, rồi lại giữ khoảng cách suốt gần năm tháng, từng giờ từng phút trôi qua đều khiến Martin nhớ em đến phát điên.

Em biết nó đang thế nào, nhón đôi chân nhỏ của mình, đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ, sau là nụ cười tươi rói.

"Em về với bạn rồi đây, Tin-ah."

Vậy là chuyện tình dang dở tuổi mười bảy đã được viết tiếp. Nụ hôn ấy cũng đã kết thúc chuỗi ngày xa vắng của đôi bạn trẻ, mở đầu cho năm tháng bên nhau trọn đời.

Trong quyển sổ nhỏ năm ấy Juhoon đưa cho nó, một trang mới được Martin viết nắn nót:

"Chúng tôi từng yêu, từng rời xa, từng tưởng chừng đã lãng quên.
Nhưng giữa những năm tháng trưởng thành, lòng tôi vẫn giữ nguyện vẹn một người.
Có lẽ, tình yêu không bao giờ biến mất – nó chỉ chờ ta đủ can đảm để quay trở về.
Martin Edwards xin thề có trời có đất rằng, những trang sách tiếp theo tôi sẽ thay em viết tiếp, chúng ta sẽ cùng nhau thắp lại ngọn lửa nồng nàn như thời mười bảy tuổi.

Yêu em chân thành, Kim Juhoon.
Martin Edwards. "

Tạm đặt tên cho quyển sổ nhỏ này,
"The Way We Loved."

----------

Khép lại câu chuyện yêu đương của bộ đôi boy phố được khắc hoạ dưới 2 nhân vật lãng mạn. Cảm ơn mọi người đã đọc hết, hẹn gặp lạii🩷.

"The way we loved." - end.

–serein

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro