The way we began

Khi ta bắt đầu yêu.
Cách mà hai thiếu niên mười bảy tuổi chạm mặt, vụng về và trong trẻo, cùng nhau viết nên mùa thanh xuân đẹp nhất.

----------

Seoul khoác lên mình cái nóng oi ả của trời hạ, sự bức bối của thời tiết này thật không dễ chịu chút nào cả. Martin ghét những ngày nắng, vì cơ địa da nó dễ đổi thành màu đỏ hồng, ngoại trừ những khi ngại ngùng thì vào những lúc trời thế này, người nó cũng bất giác nóng ran.

Đáng lẽ bây giờ sẽ giống như ngày này năm ngoái, nó đã được về Canada thăm ông bà, vì đây đang là kì nghỉ hè của Martin. Thế nhưng đầu năm nay, khi sắp bước vào thời gian tự do, nó được đề cử làm phó ban thư viện, giữ trọng trách chăm sóc những trang sách ngàn chữ. Đúng vậy, Martin rất thích đọc sách, nhất là những cuốn sách về tuổi trẻ, nó mê đọc vibe đó nhất. Vì nó nghĩ, sau này nó cũng sẽ được trải nghiệm tuổi trẻ như thế, vậy thì cứ đọc xem sao, mà không ngờ lại có ngày nó yêu những trang sách ấy, ngây dại trong veo hệt như cái tuổi mười bảy thuần khiết của nó.

Martin như thường lệ, xoay người ngồi dậy khi đồng hồ vừa điểm sáu giờ sáng. Hôm nay nó vẫn sẽ tới thư viện, gần như cả tuần đều không thấy mặt mũi. Nó uể oải đứng dậy, mở cửa sổ đón nắng nhè nhẹ buổi sớm mai, rồi động đậy vươn đôi vai rộng.

Martin nhớ lại trang cuối cùng của cuốn sách nó yêu nhất, cũng trong cái thời tiết oi ả này, hai nhân vật gặp nhau, rồi nhanh chóng xác định được một nửa còn lại là đối phương. Một tình yêu đến rất nhanh, nhưng cũng chóng vánh, chỉ trách trẻ tuổi bồng bột, suy nghĩ chẳng nông chẳng sâu, để xích mích xảy ra rồi hối hận, cuối cùng là lạc nhau cả một đời. Đột nhiên, nó trầm mặc, liệu nó có va vào định mệnh đời mình ở tuổi này không. Suốt nhiều năm đi học, nó chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đồng hành cùng ai trong khoảng thời gian dài. Có lần, vào năm cuối của cấp hai, nó quen một bạn nữ trạc tuổi, mối tình cũng chóng vánh, vỏn vẹn hai tuần, vì nó cảm thấy bản thân không phù hợp.

Martin ấy nhé, nó đẹp mà nó không thừa nhận, cái này không phải là khiêm tốn, mà là tự ti. Nó không thích cái chiều cao quá cỡ này, trông nó nổi bật vô cùng, mà nó thì không thích làm sự chú ý giữa đám đông, mọi ánh mắt đổ dồn vào Martin là cảm giác khiến nó ngộp ngạt. Martin yêu cuộc sống thoải mái, nó luôn muốn vượt xa khỏi thế giới đầy quy tắc, muốn sống một đời bình dị và giản đơn thôi, không gò bó. Và nếu như bây giờ, có một người xuất hiện bên cạnh nó, cùng nó tạo nên cuốn sách tình cảm lãng mạn, viết nên những câu chuyện tình thấm đẫm sự yêu thương. Nghe cũng hay mà, Martin nhỉ.

Trầm ngâm suy nghĩ những ba mươi phút, nó mới xua tay để gạt bỏ mọi suy nghĩ suốt nãy giờ ra khỏi đầu. Bật bản nhạc rock đã qua thời từ lâu lắm, rồi nó bắt đầu một ngày mới lại tới. Một ngày tưởng chừng là bình thường, nhưng nó lại được gặp người thương.

"Không ăn sáng rồi hẳn đi con." Giọng mẹ Martin vang lên trong bếp, nói vọng ra khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy đang bận rộn cài khuy áo. Martin bước vào bếp, ôm mẹ một cái như lời chúc buổi sáng tốt lành, rồi nó nhẹ nhàng đáp:

"Mẹ nấu gì thế ạ? Thơm quá đi. Martin muốn ăn lắm nhưng sắp tới giờ mở cửa thư viện rồi."

"Nấu món con yêu thích nhất đây. Không ăn được thì mẹ để phần lại nhé, lấy hộp sữa trong tủ lạnh đem theo đi con, kẻo đói."

Vẫn chỉ có mẹ là dịu dàng nhất với nó, cuộc sống này nhiều áp lực thì chỉ cần bên cạnh mẹ, mọi lo lắng đều xua tan. Nó dạ một cái rồi ngoan ngoãn bỏ theo bên mình hộp sữa dâu. Đứng trước cửa lựa chọn đôi giày yêu thích nhất, cúi người thắt dây hoàn chỉnh rồi sải bước.

Martin mất chẳng bao lâu để đến trường, thường thì nó thích đi bộ, ngắm nhìn từng khung cảnh nơi nó sinh sống. Mặt đường hôm nay vẫn sạch sẽ như bao ngày, vẫn ngã tư đông đúc như thường lệ, đi ngang qua những cửa hàng tiện lợi đều có các chú bảo vệ đứng vẫy tay chào nó. Martin được mọi người yêu mến khá nhiều, dù nó sống khá điềm tĩnh nhưng lại rất tích cực giúp đỡ hàng xóm, chính vì vậy, nó cũng yêu nơi nó lớn lên.

Mất tầm mười lăm, hai mươi phút đến trường. Nó cúi đầu chào bác bảo vệ rồi tiến về phía phòng đang bị khoá, đáng lẽ nhiệm vụ trông coi nơi này là của trưởng ban, nhưng vì một chút công việc gấp nên đã nhờ nó làm giúp, Martin cũng vui vẻ gật đầu nhận lời, nó khó lòng mà từ chối được bất cứ ai.

Cạch.

Khi căn phòng hé mở, mùi hương gỗ trầm quen thuộc vẫn khiến nó thoải mái vô cùng, nó đặt cặp xuống bàn, xoắn tay áo sơ mi và bắt đầu công việc thường nhật.

Trong lúc Martin sắp xếp lại kệ sách, chuông gió treo trước cửa phòng reo lên tiếng vui tai. Kì nghỉ này ít khi ai đến thư viện trường để học, có hôm trong phòng chỉ có mình nó, từ sáng sớm đến đêm muộn, không một bóng dáng nào lảng vảng. Việc đó đã lặp lại được gần một tuần, nhưng hôm nay lại có làn gió mới thoảng qua nơi này, khiến không khí trở nên rộn rã, như thể chào mừng vị khách quý.

"Xin chào, cậu cần tôi giúp gì không?" Martin buông vội đống sách xuống, phủi sạch bụi trên tay rồi bước nhanh ra phía cửa. Lúc này, trước mắt nó là một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, mái tóc hơn nửa gáy, hơi gợn sóng, còn có mùi hương thoang thoảng dễ chịu, dù đứng xa nó vẫn có thể ngửi được, như một loài hoa sữa.

Nghe tiếng Martin nói, thiếu niên ấy nhẹ xoay đầu nhìn về phía nó. Khi hai đôi mắt giao nhau tại một điểm, chúng nó đứng bất động vài giây, không biết vì là ngại ngùng hay thứ gì khác. Gương mặt thiếu niên thanh thoát, từng đường nét rất hài hoà, nhìn rất có gu của người Hàn chính hiệu. Chiếc mũi cao, làn da trắng, đôi mắt nâu kéo theo ánh nhìn rất cuốn hút. Martin không giỏi miêu tả thứ gì đó, nhưng để mà nói thì đây có thể coi là nhan sắc trời ban, xinh đẹp và có nhiều nét dịu dàng.

"Ah, xin chào." Martin nhận ra nó đứng dò xét người ta lâu quá, nhanh chóng chuyển mắt sang hướng khác rồi nói lại lời chào lần hai. Mặt nó hơi nóng, do thời tiết hay sao thì nó cũng chẳng rõ.

"Chào cậu, tớ có làm phiền cậu không?" Em khẽ gật đầu đáp, giọng nói trầm nhưng nhẹ nhàng tạo một cảm giác thoải mái.

"Không, dĩ nhiên là không rồi. Cậu cần sách gì, tớ có thể giúp."

"Ừm, tớ muốn tìm sách về trường. Tớ sẽ chuyển vào đây học khi kì nghỉ kết thúc."

Martin hơi bất ngờ, lâu lắm rồi mới nghe được tin có người chuyển về ngôi trường này. Nói là trường ở Seoul, nơi đây không nhộn nhịp hay có danh tiếng gì cả, chỉ đơn giản là một ngôi trường bình thường, nơi trú ngụ cho những học sinh không mấy khá giả. Martin có điều kiện để học ở một môi trường tốt hơn, nhưng nó thích nơi này, ở đây chứ thật nhiều kỉ niệm lúc bé của nó và gia đình nó, một phần nữa là vì Martin muốn họ ở nơi bình thường thôi, xa hoa quá nó thấy lạ lẫm, không quen.

"À được chứ, cậu- cậu tên gì nhỉ?" Martin bạo dạn hỏi tên thiếu niên, nó cũng khá tò mò lí do tại sao cậu chuyển về đây, nhưng thôi, dù sao cũng chỉ là hai người mới gặp, còn chưa trò chuyện được dăm ba phút đã đi sâu vào câu chuyện quá thì chẳng hay ho gì.

"Juhoon, tớ là Kim Juhoon." Dứt lời, Juhoon hơi nhoẻn miệng cười chút, càng tôn lên nét đẹp nhẹ nhàng của em. Martin gật gật đầu, rồi nhanh chóng hướng dẫn Juhoon đến bàn ngồi, còn mình thì đi lấy sách mà em cần.

"Đây này, đây là sơ lược khá chi tiết về trường của tớ, cậu đọc đi, không hiểu gì có thể hỏi." Martin đặt quyển sách hơi dày lên bàn, chậm rãi vừa nhìn sách vừa nhìn em. Góc nghiêng của Juhoon cũng đẹp, mặt nhỏ nhắn dễ thương. Nó lại lạc chủ đề rồi.

"Cậu năm nay cũng lên 12 à? Vậy thì ngồi đi, trạc tuổi nói chuyện sẽ dễ hơn mà." Juhoon chủ động kéo ghế kế bên cho nó, Martin nghĩ một lúc rồi cũng ngồi xuống.

Hôm nay Martin dịu dàng vô cùng, ân cần giải thích từng tí một cho Juhoon nghe, còn em thì như cún con, ngoan ngoãn gật đầu nói vẻ hiểu rồi. Rồi chẳng biết từ bao giờ, chủ đề ngày càng được mở rộng, từ trường học đến con phố, Martin biết gì đều nói hết cho em nghe. Thỉnh thoảng còn pha trò trêu em cười, vậy mà Juhoon cũng hùa theo vui vẻ. Cùng tuổi thì dễ hợp năng lượng thật, em thấy thoải mái chứ không ngượng nghịu gì cả, chính nó cũng vậy.

Cứ thế, căn phòng thư viện trống trải ngày nào giờ đây tràn ngập tiếng cười, át cả cái nắng oi ả của ngày hạ. Tần suất Juhoon đến thư viện cũng ngày một tăng, khi thì đến để đọc sách, khi thì muốn hỏi Martin gì đó, khi thì khoe với nó chú mèo em mới nhận nuôi, cũng có lúc Juhoon đến chỉ vì muốn gặp Martin và cùng nó trò chuyện, từ chủ đề này sang chủ đề khác, từ sáng đến tầm tối, từ ngày này qua tháng nọ. Rồi chẳng biết từ bao giờ, cái hình ảnh phó ban thư viện đứng chờ cậu học sinh mới chuyển đến ngày càng gần gũi, quen thuộc.

Martin đặc biệt quan tâm em lắm, Juhoon cũng tự thấy như vậy. Em tin tưởng nó, kể cho nó nghe nhiều chuyện trong cuộc sống của mình, và Martin cũng vậy. Thỉnh thoảng, họ bước đi cùng nhau trên con đường khi trời đã sập tối, từng ánh đèn hiu hắt, tiếng ve inh ỏi cũng chẳng át được giọng cười nói của cả hai. Một ngày của Martin đôi khi chẳng có gì cả, chỉ là một vòng lặp vô tận, nhưng em vẫn muốn nghe nó kể mỗi khi đi cạnh bên, rằng "Hôm nay của cậu thế nào?" và những lúc như vậy, Martin vẫn đáp lại bằng câu quen thuộc "Rất vui, vì có Juhoon đến thăm tớ thật lâu."

Dần dà về sau, từ những cái tên bình thường lại trở nên thân mật, biệt danh nó đặt cho em thì nhiều vô số kể, còn em thì chỉ biết cười trừ trước độ ngốc nghếch của nó. Martin thường dẫn em đi mua kem tránh nóng, giới thiệu về ngõ phố nơi nó ở, có cả nhà nó tít đằng xa. Nó đưa ra đề xuất hôm nào rảnh rỗi, mời em ghé qua nhà chơi, mẹ nó sẽ rất vui khi Martin dẫn bạn về nhà. Juhoon cười híp cả mắt, gật đầu nhiều cái, lời hứa ấy tới giờ vẫn chưa có ngày được thực hiện, dù cả hai lúc nào cũng rảnh. Chủ yếu là, họ muốn khoảnh khắc chỉ có hai người, thật thoải mái và bình yên.

Có ngày nọ, Juhoon vì thức khuya chơi game nên hôm sau đến thư viện trong trạng thái ngái ngủ. Dù em rất muốn thiếp đi trên chiếc giường êm ả, nhưng lại có bóng dáng ai đó hướng mắt ra ngoài mong chờ, việc đó thôi thúc em cố gắng tỉnh giấc.

"Ôi trời, cậu thật sự yêu con game đó đến vậy à?" Martin nhìn bộ dáng vật vờ của em, không nhịn được sự buồn cười mà vừa nói vừa đưa tay che miệng. Juhoon trong cơn buồn ngủ, chỉ phản công yếu ớt,

"Yah, nó hay lắm, cậu không biết được đâu."

"Rồi rồi tớ không biết." Martin nén cười, gật gật cái đầu nhím, mắt vẫn dán chặt vào em.

Juhoon nheo mắt một cái, rồi cũng xoắn tay áo lên phụ nó sắp xếp đống sách mới lên kệ. Nhưng hỡi ơi, con game yêu quý ấy đã hại Juhoon, em thiếp đi khi đang ngồi kiểm tra lại sách, trên tay vẫn còn cầm cây bút đang chờ được viết. Martin không nghe thấy tiếng động gì, cũng đoán được em đã ngủ quên, nó nghiêng đầu nhìn ra góc bàn gần cửa sổ. Quả thật, em đang ngủ, trông thật bình yên.

Martin cười bất lực, đi đến gần em, nó muốn em nằm xuống cho đỡ đau cổ, nhưng lại sợ Juhoon sẽ tỉnh giấc rồi thấy áy náy. Nó khẽ lấy cây bút khỏi tay em, chút động đậy của em khiến nó sững người, đứng yên không nhúc nhích. Martin thở phào khi nghe thấy hơi thở đều đều của em. Nghĩ ra gì đó, kéo ghế sát lại, ngồi xuống ngay bên cạnh em. Martin hít thở một hơi thật sâu, rồi dùng hết can đảm của thằng nhóc mười bảy tuổi nhẹ đẩy vai em, thành công để đầu Juhoon dựa vào bả vai rộng lớn của nó mà không làm em tỉnh giấc.

"Việc này còn mừng hơn so với khi mình được mẹ mua cho máy nghe nhạc hồi nhỏ, cảm tạ ông trời nhiều lắm." Nó thầm nghĩ trong đầu, lòng muốn gào thét đến phát khóc, không nghĩ rằng việc này lại khiến nó mừng rỡ đến vậy.

Juhoon sát bên nó, Martin có thể nghe được tiếng thở nhỏ nhẹ mà nhịp nhàng của em. Khi em ngủ, trông em cũng thật dịu dàng, hệt như cách em mỉm cười với những trò đùa của nó. Martin lén nhìn xuống, gương mặt Juhoon giờ nằm gọn trong tầm mắt nó, hàng mi cong, cái môi nhỏ nhỏ hay chu lên làm nũng với nó hơi hé mở. Một ý nghĩ táo bạo chạy trong đầu nó.

"Không biết, vị môi Juhoon thế nào, nhỉ...?"

Nó biết mình vừa nghĩ đến một việc động trời, trợn mắt như không tin vào chính mình. Không lẽ, nó đối với em còn có một loại tình cảm nào khác ngoài tình bạn đồng trang lứa? Lòng nó rối bời, ngốc Martin không nhận ra rằng mình đã phải lòng em từ lâu. Kể từ giây phút em đến thư viện nhiều hơn rồi cười đùa với nó, tim Martin đã khắc sâu hình bóng em, khiến nó ngày đêm trằn trọc, một cảm giác lạ lẫm cứ len lỏi trong người nó. Và khi gặp Juhoon, trái tim hoạt động hết công suất, đập vô cùng mạnh, ngỡ như có thể nghe cả tiếng vọng ra ngoài. Martin vui mừng vì Juhoon lại đến, sung sướng khi được dẫn em đi khắp con phố, thoải mái khi được đồng hành cùng em những tháng vừa qua.

Dù chỉ vỏn vẹn vài tháng, đối với nó đều là khoảnh khắc đáng nhớ, một phần của thanh xuân, của tuổi trẻ. Juhoon chính là câu chuyện đầu tiên được viết trong tranh sách của chính đời nó, một màu sắc hoàn toàn mới mẻ, là nguồn khơi gợi cảm xúc khó tả của Martin.

Nó chầm chậm suy nghĩ hồi lâu, không thể từ chối được tình yêu đang vẫy gọi, nhưng nó cũng không thể tự tiện hôn em như thế. Martin sợ, sợ khi em biết được tình cảm của nó, em sẽ lảng tránh và tìm cách chối bỏ, hoặc tệ hơn là sẽ trốn khỏi nó. Nó chưa đủ lớn, cách suy nghĩ cũng sẽ có bồng bột, lỡ như nó làm điều gì sai, trang giấy màu sắc đầu tiên trong đời sẽ bị xé bỏ, được xem là một trang nháp nhiều kí ức. Nghĩ đến đó, lòng Martin như quặn thắt lại, nó đành nuốt hết thứ xúc cảm mãnh liệt ấy vào trong, chỉ nhẹ cúi đầu xuống dưới, đặt một nụ hôn thoáng qua lên tóc Juhoon. Nụ hôn này như cách để trấn an nó, sẽ chỉ có nó biết, trời biết, ngày hạ biết, và thật ra thì em cũng biết.

Cái hôn thoáng qua thật nhẹ, nhưng Juhoon đã tỉnh giấc từ lâu rồi, từ khoảnh khắc nó để đầu em tựa lên vai nó. Cảm giác bình yên này khiến em càng muốn say giấc thật dài, như kéo thời gian này chậm lại. Em không ngốc như Martin, em hiểu rõ tiếng lòng mình, tiếng trái tim gào thét mỗi khi nhìn thấy dáng người cao to quen thuộc. Những ngày đầu, em tự nhủ rằng lại có thêm một người bạn mới, thật tốt biết mấy. Nhưng rồi, càng tiếp xúc càng dính chặt, tình cảm vượt xa chữ "bạn bè" ngày càng một lớn dần, đến mức Juhoon đã nhiều lần muốn nói ra. Juhoon cũng sợ, sợ mất đi nó, mất đi một người quan trọng trong đời em. Năm tháng qua, em sống cô độc, dù được gia đình yêu thương nhưng lòng em rất trống trải. Vì em cũng giống nó, khao khát được sống yên bình đơn giản, rồi em chọn cách rời bỏ ngôi trường danh tiếng để về ngõ phố này, một nơi bị Seoul bỏ quên.

Khoảnh khắc Martin rời khỏi mái đầu, em lấy hết dũng khí, đưa tay nắm lấy tay nó, khiến nó giật mình.

"Ơ, ơ. Cậu...Cậu dậy rồi s-"

Chẳng đợi nó nói hết câu, em đã vội vàng kéo cổ áo nó xuống thật mạnh. Và rồi khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời của hai đứa đã đến, môi chúng nó khẽ chạm vào nhau, vừa nhẹ nhàng lại vừa sâu lắng, như thể nuốt trọn cả không gian nơi này. Lạ thật, Martin chẳng còn nghe thấy tiếng động gì ngoài kia nữa, chỉ nghe thấy hơi thở của em, nhịp đập của tim hai đứa đang ngày càng rõ rệt. Đây không phải mơ, càng không phải chuyện có thể lấy ra bông đùa.

Martin hơi sững người, rồi cũng nhanh chóng nắm bắt được tình hình, nó vương tay ôm lấy em kéo sát lại, không để chút khoảng cách nào làm em xa cách nó. Được đón nhận, Juhoon vòng tay qua cổ nó, kéo nụ hôn dài ra thêm, thời gian cũng như ngừng luân chuyển, từng nhịp thở hoà quyện vào nhau, day dưa triền miên.

Đến một khoảng, cả hai tách môi nhau ra, thở gấp, trán tựa vào nhau, hai đôi mắt giao lại thật lâu, rồi lại tiếp tục một nụ hôn nhẹ, lần này là Martin chủ động.

"Juhoon, Kim Juhoon. Tên cậu cùng nụ hôn này, tớ sẽ nhớ mãi mãi.. Hãy cho tớ cơ hội, nhé?" Nó thừa biết câu trả lời rồi, nhưng Martin vẫn muốn khẳng định lại lần nữa, rằng từ giây phút này, người khiến nó mãi mãi in sâu trong tâm trí chính là em - Kim Juhoon.

Juhoon bật cười, một nụ cười dịu dàng, em không đáp, chỉ nhìn nó trìu mến, vì bây giờ nếu chỉ cần hé môi nói nửa lời, khoé mắt em sẽ tuôn ra những giọt nước đối với Martin là vô cùng quý giá, em đã ước ao khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi, Martin ạ.

"Nhé, bạn cho anh cơ hội, anh cho bạn hạnh phúc nhất đời, có được không, Juhoonie..?" Một kiểu xưng hô mới lạ nhưng nghe thật lãng mạn, lời tỏ tình vừa được thốt ra từ chính miệng người Juhoon yêu thầm bấy lâu, em hạnh phúc đến mức sóng mũi cay cay, giọng run rẩy như vỡ vụn

"Em đồng ý, em đồng ý với bạn mà, Martin.."

Rồi em sà vào lòng nó, từng giọt nước mắt tuôn ra, ướt cả một mảng áo, Martin chỉ nhẹ nhàng vỗ về em, không nhịn được thơm lên làn tóc em nhiều cái nữa.

Nếu cuộc đời chỉ cho phép ta gặp được người đồng hành một lần duy nhất, Martin chỉ cầu mong rằng người đó mãi mãi sẽ là em, dù cho muôn trùng vạn kiếp, không là Juhoon thì cũng không được là ai khác.

Với Juhoon, đời này em đã sống một cuộc sống người trần đi đội nắng, và giờ đây Martin sẽ là từng tán cây dịu dàng che chở em. Dù có phải chăm tưới gian khổ, em cũng chỉ ước rằng tán cây này sẽ mãi mãi bên cạnh em, nhẹ nhàng che chở cho em.

Chuyện đôi ta bắt đầu thật đơn giản, tuổi mười bảy này ta có nhau trong đời, cũng là lúc trái tim ghi nhớ lẫn nhau. Từ giờ trở đi, sẽ không ai phải chịu cảnh cô đơn trong chính cuốn sách của họ, sẽ thay phiên nhau tô màu cho cuộc sống của đối phương. Cuộc tình tuổi thanh xuân mãi mãi khắc ghi trong tâm trí, vào cái ngày hè oi ả nhưng không cảm nhận được cái nóng bức bối, chỉ có sự ấm áp và an ủi khi cả hai tựa vào lòng nhau.

----------

Hết phần 1 rồi, sẽ còn nhiều phần khác nữa. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình. Fic này sẽ chỉ đơn giản kể lại chuyện tình của bộ đôi Marhoon, vì thế nên lời thoại cũng khá ít. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện tốt hơn cho phần 2, tạm biệt mọi ngườii.

end.

–serein.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro