The way we bloomed

Những ngày ta nở hoa.
Hai đứa trẻ, cùng chung một trái tim, chung một chữ tình, đầy nhiệt huyết và nhiều mộng mơ. Cùng nhau trải nghiệm cuộc sống đầy màu sắc, đi chung một con đường, vẽ chung một quyển sách, bước vào giai đoạn phát triển tình cảm lãng mạn triền miên.

----------

Chuyện tình của đôi bạn trẻ chớm nở vào ngày hè, cứ vậy ngày càng tìm cách vung đắp nhiều thêm, không một ngày nào họ thiếu vắng hình bóng của nhau.

Rồi đến khi Seoul lại bắt đầu thay chiếc áo mới, khoác lên mình trời thu man mát, nhưng cũng hơi se lạnh từng cơn gió thoảng qua. Thời tiết này là đẹp nhất, việc tản bộ cùng nhau trên ngõ phố, ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi rớt trên mặt đường. Lại một mùa mới bắt đầu, cũng là lúc hai đứa nó trở lại trường học.

Martin dậy sớm hơn thường lệ, hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, nó muốn chỉn chu từng chút một, vì còn đi gặp người thương của nó nữa. Nó tò mò không biết hôm nay em sẽ xinh đẹp như thế nào, liệu rằng Juhoon vẫn sẽ để mái tóc suông dài mượt mà che khuất trán, hay sẽ vuốt ra sau một chút. Martin tò mò mọi thứ về em ngày hôm nay, vì nó biết Juhoon là một người thích sự toàn diện, cả khi ăn mặc thường ngày lẫn những dịp quan trọng thế này.

Martin đứng chỉnh lại từng lọn tóc trước gương, miệng nhẩm theo lời bản nhạc yêu thích, trong lòng vô cùng hứng khởi, nó chỉ mong gặp em ngay lập tức, dù bình thường hai đứa vẫn bám dính nhau như sam. Nhìn lại mình một lượt từ trên xuống dưới thêm lần nữa, chắc chắn rằng mọi thứ đều đã ổn, nó với tay tắt khúc nhạc tình rồi cho điện thoại vào túi quần, xuống nhà chào ba mẹ liền nhanh chóng đi ngay.

Nó đi ngược lại so với hướng cần đi, dừng trước một tiệm hoa nho nhỏ. Martin mở cửa bước vào, nhìn bó hoa tâm huyết mà nó tự tay chọn từng nhánh hồng rồi tự gói, lần đầu tuy có chút vụng về nhưng nhìn tổng thể vẫn rất hài hoà. Dĩ nhiên sự yêu thương này còn dành cho ai khác ngoài em nữa. Nó không tưởng tượng được khung cảnh Juhoon bất ngờ cầm lấy bó hoa của nó, rồi em sẽ vui sướng thế nào, liệu có thưởng cho nó một cái thơm má hay thậm chí lên môi không? Martin nhớ vị môi ngọt mềm của em.

Thanh toán nốt số tiền còn lại, nó cầm bó hoa trong tay, sải chân đi về phía nhà em. Nhà Juhoon ở cách nhà nó không gần cũng không xa, chỉ cần quẹo trái ở ngã tư rồi đi thẳng một chút là tới. Không phải lần đầu nó đến nhà đứng đợi em trước cửa. Có những ngày rảnh rỗi không đến thư viện, Martin sẽ hỏi ý Juhoon liệu rằng nó qua dẫn em đi chơi hay dạo phố một chút được không, đợi Juhoon chấp nhận nó mới qua đây. Dần về sau cũng có đôi khi nó tự ghé qua, lấy cớ rằng đi đưa đồ cho hàng xóm thì tiện ngang nhà em, Martin nhắn cho Juhoon,

- Juhoonie, anh ngay
dưới nhà bạn đây.

Jju🩷
- Gì cơ??
- Đột nhiên bạn qua đây
gặp em có việc gì thế?

- Bạn xuống mở cửa đi,
gặp anh một tí thuiiii

Jju🩷
- Bạn đợi em một chút
- Em xuống ngay đây

Dòng tin nhắn cuối cùng Juhoon còn thả một sticker cún con tuân lệnh, vừa đáng yêu vừa buồn cười. Martin cũng thả lại sticker trái tim tình yêu to bự, chắc chắn nó sẽ không để em là người nhắn cuối cùng rồi.

Tầm năm phút sau, cánh cửa nhà em mở ra, Juhoon khoác chiếc áo len của nó, nguyên do là vì vài ngày trước khi đang đi dạo phố đêm, nó để ý thấy da em hơi tái lại một chút là liền cởi ngay cái áo mình đang mặc, chồng vào người em nhanh chóng, đến Juhoon còn chưa kịp định hình câu chuyện. Martin ôm em vào lòng, cho Juhoon cảm nhận được sự ấm áp đang toả nhiệt, em ngoan ngoãn, vòng tay ra sau lưng nó đáp lại cái ôm, những ngày tháng bên nó thật bình yên biết bao.

"Bạn để anh đợi hơn năm phút là để tạo cho anh bất ngờ này đây hả?" Martin tỏ vẻ thích thú, thấy Juhoon vô cùng đáng yêu liền không nhịn được trêu chọc.

Bị ghẹo khiến em đỏ mặt, nhưng cách em đáp trả cũng chẳng thua kém gì nó,

"Bạn thấy bất ngờ này có tuyệt không? Em biết bạn thích mà."

"Anh thích chết đi được, thích bạn nhiều lắm, Juhoonie." Martin dựng chiếc xe đạp, rồi nó nhìn thẳng vào mắt em, ánh nhìn như xuyên thấu nội tâm của Juhoon, như muốn hỏi rằng "Anh thơm bạn nhé?"

Juhoon hiểu được, em cũng thích cảm giác được bạn thơm vô cùng, nên không có lí do gì để khiến em từ chối cả. Em nghiêng đầu, khuôn miệng đáng yêu hơi cong lên, ánh mắt em như sự đỉnh điểm trong người nó. Martin tiến về phía em gần hơn nữa, nó đưa tay nâng mặt em lên dịu dàng, rồi chạm môi mình vào môi Juhoon thật chậm rãi, như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc quý báu này. Hai tay em theo bản năng nắm nhẹ phần vạt áo nó, để yên cho từng hơi thở hoà quyện vào nhau. Rồi cũng đến lúc phải tiếc nuối rời xa bờ môi nhỏ, nó ôm em thắm thiết rồi đạp xe về, không ít lần nó ngoảnh đầu lại nhìn em, và mỗi lần Martin quay đầu lại, nó vẫn thấy Juhoon đứng ở đó, nhìn nó xa dần.

Quay về thực tại, nó đứng trước cửa nhà em, hít thở một hơi sâu, rồi lấy điện thoại ra, chỉnh trang mọi thứ hoàn hảo lại một lần cuối. Martin tằng hắng một cái, đưa tay bấm chuông. Tiếng chuông nhỏ vang vọng trong nhà, Juhoon biết thừa là ai tới, từng bước tiến ra mở cửa.

Vừa nhìn thấy người tình bé nhỏ, Martin chỉ muốn ngất xỉu ngay, nó không sao chịu nổi với vẻ đẹp của Juhoon ngày hôm nay.

Juhoon của nó hôm nay vuốt tóc ngược ra sau một chút, đúng như nó suy nghĩ, từng lọn tóc được chải chuốt kĩ càng, mái tóc lộ trán này giúp em tôn hết từng đường nét thanh thoát trên gương mặt. Hương thơm của loài hoa sữa thoang thoảng qua mũi nó, Martin siêu thích mùi hương này vương trên người em. Trông em vô cùng hoàn hảo trong bộ đồng phục của trường, dáng người cao gầy, chiếc áo khoác ngoài được ủi thẳng, mọi chi tiết đều được chuẩn bị kĩ càng cho ngày hôm nay.

"Bạn sao vậy? Em đẹp đến thế hửm?" Juhoon biết rằng lúc này em thật thu hút, nhìn ánh mắt ngẩn ngơ của ai kia là hiểu ngay. Em nghiêng đầu, ngước đôi đồng tử nâu sáng nhìn nó trầm ấm dịu dàng. Martin lúc này bỗng quên đi bó hoa đang được nó giấu sau lưng, nó lắc đầu cảm thán.

"Đẹp đến mức anh sắp phát điên, bạn hoàn hảo quá." Đoạn, nó đưa ra trước mặt em bó hoa hồng thắm, Juhoon hơi sững người, trong lòng từng cơn gợn sóng đang dâng trào sự hạnh phúc. Tình yêu của Martin đẹp quá, hệt như những đoá hồng này, em đưa tay nhận lấy, ngắm nhìn từng nhánh hoa đang nở rộ, còn có kèm theo mùi hương quen thuộc của người mà Juhoon thương.

"Bạn xứng đáng với những điều này. Trong đời anh, không bông hoa nào vượt qua được bạn cả. Ngày mới tốt lành nhé, bạn nhỏ của anh."

Martin biết nói những lời yêu như thế này kể từ khi có em xuất hiện bên đời nó, không chút ngượng ngùng, nó luôn muốn dành những lời yêu thương nhất dành cho Juhoon xinh đẹp.

Dứt lời, nó lại gần em, rút ngắn khoảng cách của cả hai, cẩn thận thơm lên trán em một cái, là toàn bộ sự ấm áp của buổi sáng hôm nay nó muốn gửi gắm cho Juhoon. Nếu có thể khóc, em sẽ khóc ngay bây giờ, những giọt nước mắt tuy là quý giá, song nó đều len lỏi sự hạnh phúc trọn vẹn bên trong. Thế nhưng hôm nay là ngày khá quan trọng, không thể đến trường với đôi mắt đỏ hoe được, Juhoon cố gắng kìm nén cảm xúc mãnh liệt. Em đứng trên bậc thêm, khẽ ra hiệu cho Martin cúi xuống, nó làm theo lời em nói, rồi Juhoon cũng gửi lời cảm ơn bằng nụ hôn đặt trên má nó.

"Cảm ơn bạn vì đã xuất hiện bên em, mỗi ngày với bạn đối với em đều là những ngày hạnh phúc nhất đời, em yêu bạn lắm Tin-ah."

Cứ vậy, một tay cầm hoa, một tay được nó nắm, hai đứa bước đều cùng nhau đến trường, buổi sáng mát mẻ, thời tiết trong lành và niềm hạnh phúc trào dâng.

[...]

Cũng đã được vài tuần kể từ sau ngày khai giảng, tuy Martin và em không cùng lớp, nhưng sau mỗi giờ học, hoặc khi rảnh rỗi thì hai đứa vẫn dành thời gian cho nhau, thường xuyên đến thư viện, vừa làm bài vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ.

Vài ngày sau, Juhoon đứng trước cửa tủ đựng đồ của mình, em nhìn vào lá thư được nhét gọn vào bên trong. Sau cùng vẫn quyết định lấy nó ra, em đọc thử nội dung gửi gắm, từng con chữ được viết nắn nót như thể hiện lòng thành,

"Gửi Kim Juhoon,

Tớ là Hee-ah ở lớp kế bên, hôm nay tớ đã dùng hết mọi can đảm của mình để gửi bức thư này cho cậu, hi vọng cậu sẽ đọc nó thật chậm rãi. Rằng tớ rất thích cậu, rất rất thích cậu. Cách cậu cặm cụi học bài, hay cách cậu vừa đi vừa đọc sách trên dãy hành lang, những hình ảnh đó lởn vởn trong tâm trí tớ, và tớ nhận ra tớ đã thích cậu mất rồi.
Tớ mong cậu sẽ cho tớ cơ hội, những lời tớ nói đều là thật lòng cả Juhoon ah.
Cậu hãy suy nghĩ thật kĩ, tớ sẽ đợi câu trả lời từ cậu sau giờ tan học ngày mai ở sân bóng.

Từ Jung Hee-ah, 12C."

"Ôi trời ơi, đọc mà nổi hết cả da gà rồi này."

Đang đăm chiêu đọc từng dòng chữ thì có tiếng nói vang bên tai mình, Juhoon không khỏi giật bắn người, ra là Keonho, thằng nhóc dưới khối cũng là hàng xóm gần nhà.

"Bao giờ thì mới chịu từ bỏ thói hư đọc trộm đấy? Có ngày anh lại vả cho." Juhoon thờ dài một cái, em gấp lá thư lại, toan định bỏ vào thùng rác thì bị Keonho ngăn lại.

"Ơ ơ, không đồng ý thì ít nhất cũng đi gặp người ta mà từ chối chứ. Anh nhẫn tâm vậy.."

"Tại sao phải gặp? Im lặng cũng là một cách tốt mà?" Em dửng dưng đáp lại nói của Keonho khiến thằng nhóc đơ người, tự hỏi rằng lương tâm của Juhoon đang ở đâu.

"Trời đất, tàn nhẫn quá vậy anh. Người ta đã nói là lấy hết can đảm để tỏ tình vậy mà, nam nhi cũng không nên im lặng vậy chứ!" Keonho cố gắng lí giải rằng tại sao Juhoon cần phải đi gặp người tên Hee-ah để từ chối.

Juhoon là vậy đấy, với ai thì em cũng trầm ngâm ít nói, cũng có thể sẽ là lạnh lùng vô cảm. Chỉ duy nhất Martin, Keonho và vài người nữa mà Juhoon đặt vào danh sách đặc biệt yêu quý, tất nhiên Martin phải là một vị trí khác cao hơn.

Không chịu nổi sự lải nhải nhức đầu của Keonho, Juhoon chỉ ậm ừ đồng ý rồi cầu mong thằng nhóc im miệng lại, đầu em cứ bị gõ cho ong ong.

"Rồi rồi, làm ơn, mày không thể im lại chút được à Keonho? Anh đồng ý đi, được chưa?"

"Thế tốt rồi, thằng này chỉ muốn tốt cho anh thôi, ít ra cũng nên như vậy chứ!"

"Mày lè nhè thêm nữa là anh kêu Martin xử đấy, muốn biết cảm giác bị túm cổ là gì không?" Juhoon buông lời đe doạ nhưng là bông đùa, Keonho biết và cũng hùa theo tỏ vẻ sợ hãi. Em cũng chỉ cười bất lực, thu dọn đồ đạc rồi vội ra khỏi lớp.

Em đến trước căn phòng quen thuộc. Vừa nhìn thấy bóng dáng lấp ló của Juhoon từ đằng xa, Martin đã vội vàng hoàn thành nốt công việc, check-out nhanh chóng để đến gặp bạn nhỏ của nó. Juhoon đứng gần đó, thấy bộ dáng nhanh nhảu của nó thì bật cười thầm.

"Nhưng mà, có nên nói cho Martin biết chuyện bức thư không nhỉ?"

"Hay là thôi, dù sao mình cũng sẽ từ chối, chẳng có gì to tát cả."

Juhoon nghĩ ngợi hồi lâu, không nhận ra Martin đã đứng từ phía sau, nó đưa hai tay ra trước che lại tầm mắt của em. Juhoon hơi giật mình, nhưng cảm nhận được hơi thở cùng tiếng tim đập nhịp nhàng từ phía sau, em phì cười đứng yên xem nó pha trò, cái trò con nít cũ rích.

"Đoán xem là ai ở phía sau nào?" Martin cố tình gằn giọng trầm đi, tiện thể đặt cằm mình lên mái tóc của em.

Juhoon giả vờ suy nghĩ, "Hừm, ai mà cao to vậy nhỉ?". Rồi em đưa tay lên sờ hai cánh tay nó, sau đó đi ra phía sau, tuỳ ý chạm vào người nó như thăm dò, cố gắng đoán. Martin vì những động tác này mà người nóng ran, nó ngại ngùng đến đỏ hết mặt, nuốt khan

"Sàm sỡ người lạ là điểm chí mạng đấy nhé."

"Người lạ sao? Phải không nhỉ? Lạ mà cớ gì hơi ấm lại quen thuộc thế này.." Hết câu em liền ngã người ra sau, để lưng mình dựa hẳn vào người nó. Martin bất ngờ đưa tay đỡ lấy em kẻo té, nó ôm trọn em vào lòng, một cách gọn gàng. Juhoon đưa ánh mắt thách thức như ắt thắng nhìn nó, khoé môi nhếch lên, trông vừa ranh mãnh vừa đáng yêu vô bờ. Martin giương cờ trắng đầu hàng, nó không cưỡng lại được sự tinh nghịch của em.

"Anh thua anh thua, bạn lại thắng rồi."

"Juhoon của bạn mà lại còn phải bàn à?"

Hai đứa tình rứ rôm rả, tiếp tục nắm tay nhau đi về nhà, không ai muốn rời xa.

Jju🩷
- Bạn về đến nhà chưa?
Em đợi bạn nhắn đó.

- Anh vừa về đến đây
- Tình yêu bắt đầu nhớ anh rồi à?

Jju🩷
- Có lúc nào ngưng nhớ
đâu mà còn hỏii

- Đừng mà, ngọt quá anh
sợ mình viêm họng mất

Jju🩷
- Vậy em sẽ lấy độc trị độc.

Jju🩷 đã gửi một ảnh.

Jju🩷
- Bạn lớn ngủ ngon nhé

Martin thề có trời có đất, nếu được chung phòng với em một ngày, nó sẽ hôn cho đến khi đôi môi nhỏ của Juhoon sưng tấy, em đã dễ thương một cách quá đáng rồi!!

- Tình yêuuu
- Mau gửi thêm điiii.
Anh muốn ngắm bạn nhỏ
của anh thật nhiềuu

Jju🩷
- Bình thường gặp mặt
bạn ngắm không đủ hả?

- Juhoon có bao giờ là đủ
với anh đâu, năn nỉ mòooo

Jju🩷 đã gửi một ảnh.

Jju🩷
- Yêu dấu của em ngủ ngon💗

- Aaaaaa
- Bé bỏng của anh!!
- Sao bạn đáng yêu quá vậy!!

Jju🩷
- Vì là của bạn nên mới
đáng yêu như vậy
- Hehe

Bạn đã gửi một ảnh.

- Bạn nhỏ ngủ ngoann
- Xử lý nốt cây kem rồi
anh cũng ngủ đây hehe

Jju🩷 đã gửi một ảnh.

Jju🩷
- Lạnh bụng lắm đấy,
không nên không nên

- Ừm ừm, anh nghe Jju tất,
dẹp ngay đây bạn nhỏ
- Yên tâm ngủ rồi nhé,
dấu yêu mơ đẹp❤️

Jju🩷
- Bạn lớn cũng vậy nhé,
yêu Martinie nhất❤️

- Anh cũng yêu Juhoonie
số mộttt❤️❤️

Từng câu nhắn sến rện nhưng chứa đựng nhiều sự yêu thương từ cả hai, nó thả thêm sticker tình yêu rồi đợi chờ em react, sau đó mới yên tâm ngả mình xuống giường, bắt đầu giấc mộng sau một ngày vất vả.

Cứ vậy mà kết thúc một cách êm ả, như cách chiếc lá rơi vàng rơi xuống nhẹ nhàng dưới mặt đường đêm tối.

Sáng hôm sau, Martin và Juhoon vẫn hạnh phúc cùng nhau đến trường, tạm biệt rồi bắt đầu dành thời gian cho học tập. Chúng nó yêu nhau thế đấy, chuyện gì ra chuyện đó, dù có tình cảm thì vẫn phải ưu tiên việc học nhiều hơn. Thỉnh thoảng, Martin bí cách giải sẽ nhắn hỏi em, Juhoon luôn trả lời lại một cách nhanh chóng. Em có thành tích học tập siêu tốt, bài thi nào cũng xuất sắc đạt điểm gần như tuyệt đối, còn Martin thì nó không giỏi toán lắm, nên nhiều lúc sẽ mượn ý Juhoon kèm cho mình, và tất nhiên em sẽ chẳng bao giờ từ chối.

Chuông reo inh ỏi khắp hành lang, giờ ra chơi đã đến. Như một thói quen, em ngước nhìn ra cửa sổ, từ đây có thể thấy được phòng thư viện của trường, cũng như có thể thấy được người yêu của mình. Juhoon đã lựa chọn chỗ ngồi này kể từ ngày đầu nhập học, quả là sự đúng đắn.

Martin biết điều đó, mỗi khi đến giờ giải lao nó sẽ ra thư viện, phụ giúp trưởng ban. Nó đến đúng tầm ngắm của em, đưa mắt lên phía lớp học. Hai cặp mắt giao nhau đầy trìu mến, em mỉm cười nhìn Martin vẫy tay với mình, nó còn lén bắn tim một cái thật nhanh rồi mới bước vào phòng, Juhoon yêu những khoảnh khắc thế này. Nhìn cả hai đều bận, nhưng thời gian dành cho nhau lúc nào cũng là rảnh rỗi.

"Uầy, tình khiếp nhờ." Keonho bước từ ngoài, tiến đến chỗ Juhoon thì thấy em đang nhìn đắm đuối xuống dưới, theo bản năng tò mò, Keonho cũng nghiêng đầu nhìn theo hướng đó, chỉ thấy Martin đang quay người đi vào trong thư viện.

"Lớp người khác mà tiện vào thế nhỉ, thằng nhóc không biết phép tắc." Juhoon gạt mắt khỏi thư viện, lườm nhẹ nó một cái rồi tỏ vẻ nghiêm khắc, nhưng chất giọng thì đem theo sự đùa cợt. Keonho biết điều đó và cũng không thay đổi giọng điệu vênh váo của mình.

"Lại còn phép tắc. Thằng này lại chả hiểu quá."

"Mày hay rồi, giờ anh nói gì cũng cãi được."

Keonho nhún vai như tự hào về câu nói của Juhoon.

"Còn nhớ chuyện hôm qua không? Em biết cái người tên Hee-ah ấy trông ra sao này, anh xem chứ?"

Nghe Keonho nhắc lại, Juhoon mới ngớ người nhớ ra, rằng hôm nay, sau giờ học em sẽ gặp người gửi thư tình sến rện cho mình. Việc này em cũng chưa nói cho Martin, nhưng thiết nghĩ mình chỉ đơn giản đi từ chối thì Juhoon định bụng về sẽ kể cho nó nghe. Em gật gật đầu trả lời Keonho. Sau giờ học không thấy em, Martin sẽ lẳng lặng đợi thêm mười hoặc quá lắm mười lăm phút là nó sẽ tán loạn đi tìm. Vậy nên, phải nói chuyện thật nhanh, không thể để Martin đợi em lâu được.

Những tiết học tiếp theo lại trôi qua, cớ sao Juhoon lại cảm thấy có gì đó chẳng lành, trời cũng đang dần kéo mây, từng cơn gió lạnh thổi vào làm em run người, đưa tay khép cửa sổ. Rõ là trong dự báo thời tiết, hôm nay trời sẽ xanh trong, vậy mà giờ cứ như sắp có bão.

Tan học, Juhoon đi theo như trong bức thư, địa điểm gặp mặt Hee-ah là ở sân bóng. Quả thật khi đến, Juhoon đã thấy một bóng dáng của nữ sinh ở đó, nhìn từ xa đã thấy nổi bật, có vẻ nhan sắc cũng rất ra gì, bảo sao Keonho nhanh vậy lại có được thông tin, người ta trông có tiếng vậy mà. Em không nghĩ ngợi nhiều, tay cầm bức thư, ung dung bước ra phía Hee-ah.

Lúc này, Hee-ah siêu căng thẳng, bình thường tự tin vậy mà khi gửi thư cho Juhoon rồi, cô nàng lại hồi hộp khoảnh khắc này, liệu có cơ hội hay không? Hee-ah nghe tiếng bước chân lại gần, hít một hơi sâu rồi từ từ quay người lại. Nhìn bóng hình thầm thương trộm nhớ bấy lâu đang tiến về phía mình, Hee-ah như một lần nữa lại rơi vào lưới tình. Juhoon vừa học giỏi, đẹp trai lại dịu dàng, ra dáng một soft boy chính hiệu, đủ khiến cho bao người ôm mộng.

"A. J-Juhoon. Tớ, tớ là Hee-ah, 12C..." Giọng Hee-ah run lên, lắp bắp vì căng thẳng. Juhoon lúc này đứng cách xa cô khoảng một cái dang tay, khoảng cách gần nhất từ trước đến giờ khiến trạng thái hồi hộp tột đỉnh, từng hơi thở cũng dần trở nên rối loạn.

"Tớ biết, bức thư này là của cậu?" Juhoon vẫn sắc mặt bình tĩnh, giọng nói trầm lặng, em đưa bức thư ra trước mặt Hee-ah. Cô gật nhẹ đầu, cố lấy hết sức để trấn an sự rối bời trong người.

"Ừm, là của tớ.." Hee-ah ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp, " Vậy, Juhoon đã có câu trả lời rồi đúng không..?"

Hee-ah lấy hết can đảm trước giờ, nhìn thẳng vào mắt em. Juhoon rất hay nhìn vào mắt người khác, vì em thể hiện sự tôn trọng và tập trung. Nhưng ánh nhìn quá hút hồn, lại gây ra hậu quả dễ bị hiểu lầm.

"Cảm ơn cậu, Hee-ah. Tớ biết sự chân thành của cậu, nhưng xin lỗi," Nghe tới đó, Hee-ah hơi giãn đồng tử, cô biết mình đã bị từ chối, trong lòng buồn rầu không thôi, tự cảm nhận được sự tê cay nơi sóng mũi, Hee-ah kìm nén sự hỗn loạn bên trong mình, nghe tiếp lời em nói.

"Hiện tại, tớ đã có đối tượng yêu đương rồi. Cậu hãy tìm cho mình một hạnh phúc tốt hơn nhé." Juhoon nói xong, đặt bức thư trả về cho chủ nhân của nó.

Hee-ah không kìm được nữa, một giọt, rồi hai giọt, ba giọt ướt đẫm lên tờ giấy trong tay. Juhoon thấy chứ, nhưng em cũng không thể làm gì hơn, chỉ rút trong ngăn cặp ra tờ khăn giấy trắng tinh, em nhẹ nhàng đưa cho Hee-ah.

"Đừng khóc, tớ tin Hee-ah sẽ tìm được người khác xứng đáng với cậu hơn."

Lời an ủi chân thành thoát ra từ miệng Juhoon, nhưng vào tai Hee-ah lại là nguồn khơi gợi sự dậy sóng cảm xúc. Cô chỉ cúi đầu, cảm nhận được cảm giác bị từ chối bởi người mình thích nó đau thế nào. Rồi từ trên người, những hạt mưa bắt đầu đọng lại, từ từ rồi ào ạt. Cơn mưa đến bất ngờ, khiến cả Juhoon lẫn Hee-ah đều rơi vào trạng thái ướt đẫm. Em níu lấy cánh tay Hee-ah, kéo vào trong bóng cây tránh trận mưa lớn. Nước mắt xen lẫn nước mưa, tâm trạng thật tệ chỉ khiến Hee-ah muốn khóc lớn hơn, Juhoon vẫn cứ dịu dàng với tất cả mọi người dù em mới từ chối tình cảm từ cô.

Juhoon nhíu mày, đứng nhìn những giọt mưa rơi rớt không có dấu hiệu giảm xuống, nhưng em nhớ ra vẫn còn người đợi mình, việc ở đây cũng khá lâu rồi, em đoán chắc Martin sẽ lo lắm. Juhoon toan định đi thì nhìn thấy Hee-ah đang nấc lên vì lạnh, sự tốt bụng của em không bao giờ là giới hạn. Juhoon không nghĩ nhiều, cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình, chồng lên người Hee-ah.

"Cầm lấy mà dùng đi, sau trả tớ. Con gái mà đi dưới bộ đồ ướt thế này thì không tốt."

Hee-ah đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn em, sau hành động của Juhoon, cô càng có ý định không muốn từ bỏ theo đuổi hơn, nhưng cũng không thể làm vậy được, vì Juhoon cũng đã có hạnh phúc của riêng mình rồi. Cô chỉ gật đầu, khẽ cảm ơn em rồi cầm lấy chiếc áo khoác.

Trong khoảnh khắc chiếc áo được choàng qua người Hee-ah, trời hiện lên tia sấm đáng sợ. Một góc khuất nọ, sự việc vừa rồi đã được thu vào tầm mắt, khắc vào trí não Martin một mảng đen. Nó nuốt khan, đầu trống rỗng, tay siết chặt đến không còn cắt máu, người Martin ướt nhem vì chạy dưới cơn mưa lớn.

Chỉ sau giờ tan học khoảng năm phút, không thấy bóng dáng của dấu yêu đâu, Martin trong lòng hơi bồn chồn. Nhưng nó vẫn kiên nhẫn đợi em ở thư viện. Từng phút nữa lại trôi qua, nó cứ đứng lên rồi ngồi xuống không yên, tay lấy điện thoại gọi nhưng chẳng ai bắt máy. Đến khi mây đen kéo tới, Martin lo lắng tức tốc chạy đến lớp em, tất cả đã về hết, chỗ ngồi của Juhoon cũng trống rỗng. Nó đi tìm từng khu, rồi trời lại bắt đầu đổ từng hạt mưa nặng trĩu, Martin càng rối ren hơn. Nó thầm cầu mong sẽ không có chuyện gì cả, liệu rằng Juhoon của nó đang ở đâu trong cái khí trời lạnh buốt này. Chỉ còn một nơi chưa đến, cũng chính là nơi nó không muốn đến nhất bây giờ. Sân bóng, nơi Martin nhận được từng cơn xối nước lạnh lẽo vào người, Juhoon của nó đang làm gì bên cạnh người khác vậy? Cảnh tượng khoác áo rồi nhìn nhau đó là sao, mọi thứ như muốn nổ tung với Martin. Nó muốn chạy ra ngay nơi đó, nhưng không có một sức lực nào giúp chân nó có thể chạy được nữa.

Martin ngước mặt lên trời, hứng từng giọt mưa vào khoé mắt đang dần nóng lên của nó, điều chỉnh nhịp thở rồi chỉ lặng quay đầu bỏ đi. Nó muốn nghe em giải thích lắm, nhưng tâm trạng của nó lúc này không thích hợp, nó bức bối nhưng không muốn trong phút nông cạn làm Juhoon của nó tổn thương. Nhưng bây giờ, trái tim Martin đã bị tổn thương rồi. Cứ vậy, bóng dáng nó khuất dần sau làn sương mỏng của cơn mưa đầu thu.

Juhoon cũng đã rời đi ngay sau đó, em cũng đội mưa để đến chỗ nó. Nhưng ngay cả khi trời đã dần tối, da em nhạt dần, trên người không còn nơi nào khô ráo, Juhoon vẫn không tìm thấy Martin ở đây. Hay nó đã về từ sớm rồi? Hôm nay nó không đợi em nữa à? Hay do đợi lâu quá nên Martin đã về rồi? Martin giận em ư? Hay tệ hơn là Martin không còn thương em nữa?

Juhoon mang cơ thể ướt đẫm cùng hàng nghìn suy nghĩ giằng xé con tim của mình ra khỏi trường. Trên đường về, gió lạnh lại kéo đến, em lạnh lắm, nếu có Martin ở đây, nó sẽ không bao giờ để em chịu sương gió thế này. Juhoon đã quen với cuộc sống hằng ngày của em có nó bên cạnh, thì ra thiếu vắng nó là cảm giác sẽ tệ như bây giờ à?

Đến ngã tư, chỉ còn vài căn nhà nữa sẽ đến nơi Martin ở, Juhoon đứng nhìn xa xăm, chẳng lẽ giờ lại đến nhà nó. Vô thức, em lướt ngang ngã tư, nơi cần rẽ để về đến nhà mình. Juhoon từng bước ôm cơ thể lạnh toát đi về hướng nhà Martin. Đứng trước cửa rồi, em lại chẳng có lá gan bấm chuông hay gọi vọng, nhỡ như điều tệ nhất là nhìn thấy gương mặt lạc lõng của Martin, khi nó không còn quan tâm đến em bây giờ nữa thì em sẽ ra sao đây..

Juhoon mệt mỏi, xua tay định quay đi thì nhớ ra, còn điện thoại mà. Em vội lấy điện thoại trong cặp ra, nhưng làm cách quái nào cũng không mở được, sập nguồn mất rồi. Cuối cùng, em không thể chịu được sự uất ức trong lòng, mạnh dạn đưa tay nhấn chuông nhà nó.

Mẹ nó đang dở tay trong bếp, nghe thấy chuông cửa liền kêu,

"Martin, ai đến nhà kìa con, ra mở cửa đi mẹ đang dở tay."

Nó ngồi lì trong phòng từ lúc về đến giờ, chỉ muốn vùi đầu vào tấm nệm, bình thường thật êm ái bỗng nhiên giờ lại thô ráp lạ kì, càng khiến tâm trạng nó tệ đi nhiều phần. Nghe mẹ gọi, Martin gắng gượng điều chỉnh cảm xúc, lê từng bước chân nặng nề, nó không đáp gì, đi thẳng một mạch ra cửa.

Cạch.

Thứ nó thấy đầu tiên, là gương mặt nhợt nhạt của người nó yêu, điều đó khiến nó đứng hình, tiếp theo là đau đớn, theo phản xạ ôm lấy em thật chặt. Juhoon nhìn thấy điều đó, cũng chẳng kiêng nể gì mà cứ đứng yên cho nó ôm, lòng em dần gợn lên từng cơn sóng, vỡ oà trong nước mắt ngay sau đó.

Cảm nhận được sự run lên từng cơn của Juhoon, Martin cũng sợ sệt vội buông em ra, càng hoảng hơn khi thấy từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má em, nó đau lòng chết mất, tim nó quặn thắt. Martin đưa đôi tay cũng đang run lên của mình, lau đi khoé mi đẫm ướt của em, nó lên tiếng dịu dàng nhất có thể

"Juhoon, Juhoonie ơi.. Bạn sao vậy, đừng khóc nữa mà.. Anh xin lỗi, Juhoonie đừng khóc nữa mà, xin bạn.."

Điều nó làm đầu tiên khi nhìn thấy em chính là cái ôm lo lắng, rồi từng hành động bất an, tiếp sau là buông lời dỗ dành em. Martin quên rồi khoảnh khắc nó thấy nhói lòng, chỉ mới cách đây chưa đầy hai tiếng. Nhìn em khóc trong vòng tay nó thế này, Martin chỉ đau đớn và trách mình, nó sợ nhất những lúc em rơi nước mắt. Vì phép vua cũng thua lệ nàng.

"Hức.. Nếu bạn, không còn thương, em.. thì ít nhất, hức, bạn cứ nói cho em biết đi.. sao lại bỏ em một mình như thế..." Bao nỗi nghẹn ngào Juhoon đem ra bày tỏ tất cả, em vẫn để yên cho Martin cố gắng ngăn chặn nước mắt của mình, nhưng cảm xúc vẫn cứ vậy bao chặt lấy người Juhoon, tuôn ra không ngừng.

"...Anh xin lỗi, là lỗi của anh hết. Xin lỗi bạn, anh không nên bỏ bạn lại một mình, anh yêu bạn, thương bạn lắm, bạn đừng nói vậy.. Juhoonie ngoan, nín đi nhé"

"Nào, người bạn lạnh quá, bạn dầm mưa sao? Theo anh, bạn theo anh lên phòng thay đồ đã nhé, cứ vậy Juhoonie sẽ bệnh mất.."

Chẳng nói chẳng rằng, nó nắm nhẹ tay em, dắt em lên phòng nó, Juhoon cũng ngoan ngoãn đi theo, dù vẫn luôn khóc sướt mướt. Martin để em ngoài cửa, nó vào trong tắt máy lạnh, vội chỉnh lại nhiệt độ sưởi ấm nhất rồi dịu dàng kéo em vào trong. Nó đặt em ngồi lên giường, chạy đến tủ quần áo của mình, lấy ra vài chiếc áo len dày cộm, thêm cả chiếc áo phao đặc biệt dành cho mùa đông, kèm theo cái quần nỉ bông ấm áp nhất, Martin nhẹ sờ lên mi mắt đã sưng húp, lòng nó càng quặn lại

"Juhoonie thương anh thì đi thay đồ ra nhé, bạn bệnh anh sẽ đau lắm"

Juhoon gật đầu, cầm theo những thứ nó đưa, bước vào phòng tắm. Martin như không yên tâm, nó đứng dậy dìu em từng chút một, sự ấm áp ấy cũng trấn an được Juhoon một phần nào đó. Đợi khi em đã vào phòng tắm an toàn, nó ngồi thụp xuống dưới, hai tay vò đầu tự trách mình,

"Mày đã làm gì Juhoon vậy Martin ngu ngốc? Còn chưa đợi em giải thích, mày đã vội vàng bỏ đi rồi.."

Lần đầu tiên Martin làm Juhoon khóc mà không phải là những giọt nước mắt hạnh phúc, nó càng nghĩ càng muốn đập đầu vào tường. Martin cố lấy lại bình tĩnh, rồi vẫn trồng chân trước phòng tắm đợi em. Đoạn Juhoon mở cửa bước ra, trên người em chỉ mặc đồ của nó. Nhìn thấy Martin vì lo lắng vẫn đứng đó đợi mình, sự dâng trào cảm xúc lần nữa tìm đến Juhoon, nhưng em tự đè nén nó xuống.

"Bạn thấy đủ ấm không? Anh còn nhiều c-"

Không để nó hết câu, Juhoon đã lắc đầu, nắm lấy tay áo nó, rồi em ngồi xuống giường Martin. Em trầm ngâm một lúc, sau cùng là lên tiếng,

"Martinie giận em chuyện gì đúng không? Em đã làm gì để bạn phật lòng ạ?" Juhoon lặng lẽ nhìn Martin đang đứng trước mặt, giọng em vẫn còn nghẹn, hơi đứt quãng vì mới vừa thôi khóc.

Nó bối rối, không nhìn thẳng vào mắt em, điều đó càng khiến lòng Juhoon thêm lần nữa dâng trào từng con sóng vỗ. Martin đảo mắt vòng quanh một hồi, sau cùng vẫn chọn cách nói ra, nó hít thở sâu, rồi chậm rãi nói cho em nghe,

"Anh không giận Juhoonie.. Nhưng mà,.. cô gái lúc trưa nay em đi cùng, là ai vậy?"

"Ý anh là, Hee-ah hả?"

"Anh không hỏi bạn tên cô gái đó, anh chỉ muốn biết bạn gặp cô ấy làm gì, tại sao không nói cho anh một tiếng, anh lo cho bạn nhiều lắm, Juhoonie có biết không?"

Juhoon im lặng, em nhận ra lỗi sai của mình, đáng lẽ có chuyện gì em cũng nên nói với Martin, dù sao hai đứa cũng là người yêu, Juhoon không thể suy nghĩ đơn giản được.

"Em xin lỗi Martinie, không phải em cố ý giấu anh đâu." Juhoon chậm rãi giải thích, Martin vẫn nhìn em, nó bình tĩnh lắng nghe từng lời em thốt ra.

"Hôm qua, em nhận được lá thư tỏ tình từ cậu bạn đó. Và hôm nay em đi gặp người ta để từ chối, trời đột nhiên đổ mưa, em chỉ có ý muốn giúp đỡ cậu ấy một chút, hoàn toàn không còn ý gì khác, Martinie tin em chứ?"

Martin chớp mắt vài cái, rồi nó chẳng nghĩ ngợi lâu, nó để em ngồi trên giường, còn mình thì ngồi dưới nền nhà lạnh, mắt vẫn dán chặt vào Juhoon. Nó khẽ nắm lấy tay em,

"Anh tin Juhoon mà, anh chỉ thấy đau lòng khi bạn không nói gì với anh cả."

"Em xin lỗi bạn, bạn đừng giận em nữa nhé?"

"Anh không giận bạn đâu, càng không phải hết thương bạn. Trong phút hụt hẫng, anh đã ích kỷ bỏ đi, lỗi ở anh nhiều hơn. Xin lỗi vì làm bạn khóc, nước mắt của bạn quý giá với anh lắm.."

Nói tới đây, Martin cầm lấy bàn tay em, nó đặt lên mặt mình, cảm nhận hơi ấm từ em. Juhoon nhìn cảnh này, không nỡ lòng nào để Martin dằn vặt chính mình, em cúi xuống thơm lên trán nó, khoé môi cong lên nụ cười đầy yêu thương

"Đừng xin lỗi nữa, em cũng có lỗi mà. Bạn không giận em là được rồi."

"Nhưng mà, Juhoonie phải hứa với anh. Rằng sau này dù có chuyện gì, em cũng đừng giấu diếm, chúng ta là người yêu mà, đúng không?"

"Em biết rồi, sẽ không có lần sau đâu, bạn yên tâm về em nhé?"

Juhoon chủ động đặt môi mình lên môi Martin, một nụ hôn phớt nhẹ, nhanh chóng rời đi ngay. Nút thắt trong lòng được tháo gỡ, nó len lỏi từng ngón tay ra sau gáy Juhoon, kéo em vào nụ hôn khác, day dưa hơn. Và cho đến khi mẹ nó gọi xuống ăn tối, chúng nó mới buông nhau ra, miệng thì cười tủm tỉm. Khi nãy kéo em vào vội quá, nó chưa kịp nói gì với mẹ. Martin đứng dậy, nắm tay em đi xuống phòng ăn, nói rằng đây là Juhoon - cái người con trai hoàn hảo mà nó thường hay kể với mẹ. Bà vui vẻ niềm nở chào đón em, sự nồng nhiệt đến từ mẹ Martin khiến em thấy ấm áp, cũng không quên gọi cho gia đình rằng em sẽ về trễ một tí, nán lại ăn tối cùng nó và mẹ.

Khoảnh khắc nó sắp đưa em về, trời lại đổ cơn mưa nặng hạt, còn to hơn so với lúc chiều, như một câu ý níu kéo em ở lại. Thật tình thì về nhà cũng được, chẳng mất quá mười phút để Juhoon đến cổng, thế nhưng, mẹ Martin và nó nói rằng nếu được hãy ở lại ngủ một đêm, ngoài trời mưa to, đường lại vắng, nguy hiểm lắm. Chẳng có cái gọi là nguy hiểm gì ở đây đâu, vì nếu em về thì sẽ luôn có một vệ sĩ cao mét chín sừng sững đi cạnh bên bảo vệ, cho tới khi thấy em ló đầu ra cửa sổ từ tầng trên, thơm gió nó một cái thì nó mới yên tâm trở về nhà.

Thôi thì, một hôm, chỉ một hôm nay thôi. Nó gọi cho ba, mưa to quá không tài nào về được, đành xin ở lại tá túc nhà bạn một đêm, không quên kèm theo hình ảnh để cho nhà yên tâm. Cứ như thế, lần đầu tiên em ở lại nơi này, ngủ chung với Martin. Việc này khiến nó ngượng ngùng chín cả mặt, mọi sự vui sướng đều thể hiện rõ qua làn da cà chua. Martin nhanh chóng xếp gọn lại giường ngủ, cẩn thận đặt em nằm yên vị trên chiếc nệm yêu thích, như chăm em bé vậy, Juhoon mãi là em bé trong lòng nó.

"Anh, anh ngủ cùng bạn có được không?" Martin hơi ấp úng, lời đề nghị này khiến chính nó cũng phải gượng gạo ngập ngừng, gương mặt lại lần nữa đỏ như vừa ăn tô mì samyang. Em không đáp vội, chỉ nhìn nó rồi cười thật tươi, gật gật mái đầu vừa được sấy khô.

"Bạn hỏi lạ vậy. Giường này là của bạn mà, bạn nằm cạnh em đi."

Được chấp thuận, Martin như chú cún vẫy đuôi nhiệt tình, rồi nó ngả lưng xuống cạnh em, cẩn thận vén chăn lên cho em, không muốn Juhoon bé yêu bị lạnh. Juhoon cầm lấy tay nó, nắm chặt rồi đặt lên người mình, em nhẹ nhàng

"Martin biết không, em thích nhất là được ôm khi ngủ đó, đặc biệt là cái ôm từ người siêu quan trọng." Juhoon nhìn nó, ánh mắt hút hồn đến mê hoặc, em lại cười tủm tỉm, dáng vẻ này khiến nó xao xuyến không thôi.

"Thế à? Người siêu quan trọng cũng rất thích ôm người siêu siêu quan trọng vào lòng." Martin đáp lại lời em, nó ôm trọn em, tay vỗ về lưng Juhoon như đang ru à ơi cho em bé.

"Martinie yêu ngủ ngon." Juhoon hơi dụi mắt, em sà vào lòng nó, ngoan ngoãn tận hưởng cảm giác ấm nóng, tiếng tim đập nhịp nhàng của Martin khiến em yên lòng đến lạ thường.

"Bạn nhỏ của anh ngủ ngoan mơ đẹp nhé."

Nụ hôn nhẹ vào đỉnh đầu cũng là sự kết thúc cho một ngày mưa vội vã. Martin ước thời gian có thể ngưng đọng, để nó được ở bên yêu thương em một cách chầm chậm và bền lâu nhất có thể. Và nếu cuộc sống là muôn trùng bể khổ, thì Martin chính là một phép màu khiến cuộc sống em trở nên đáng sống hơn nữa.

Đồng hồ cứ điểm từng giây từng phút trôi qua, tiếng thở đều đều của hai đứa trẻ nhỏ hoà làm một. Ngoài trời, mưa vẫn đang rơi tí tách trên mái hiên, đọng lại trong những tán lá những giọt nước trong trẻo.

Cách ta đi qua mùa hạ oi ả, yêu nhau giữa trời thu ấm áp, cùng an ủi và chăm sóc lẫn nhau, mọi khoảnh khắc đều được ghi sâu trong trí não lẫn con tim mềm yếu.

Cách ta nuôi trồng hạt giống tình yêu đang nảy mầm, giờ đây đã phát triển thành một cái cây xanh trưởng thành, dưới màu xanh ngát của tán lá, là những bông hoa nhỏ nhắn, có mùi hương thoang thoảng trên người em, một mùi hoa sữa đang trải qua xúc cảm đầy hạnh phúc. Martin chăm tưới nước, chuyện tình giữa nó và em cứ vậy mà nở rộ như trắng xoá cả một mảng là những hoa sữa nhỏ, thuần khiết và ngây dại hệt như độ tuổi của chúng nó.

Có thể ta sẽ hiểu lầm nhau ở nhiều điều, nhưng sau cùng cách để ta vượt qua là cùng nhau cố gắng nhìn nhận và sửa chữa, chứ không phải bốc đồng cãi vã rồi chia xa. Thế nhưng, những điều ấy liệu có trường tồn được mãi theo thời gian hay không thì chưa ai rõ, không một ai bước qua được chữ "ngờ".

----------

Kết thúc phần "The way we bloomed", hẹn gặp các bạn trong phần sau. Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ tớ, mong rằng mọi người sẽ thích.

end.

–serein

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro