The way we were

Cách ta từng là.
Chuyện tình ngỡ đẹp như tranh của chúng ta vẫn rực cháy ở tuổi mười bảy. Hai thiếu niên, hai trái tim nhưng cùng chung một nhịp đập. Nếu đã tìm thấy nhau xin hãy giữ tay thật chặt, vì một khi buông tay ra thì sẽ lạc nhau cả một đời giữa biển người rộng lớn.

----------

Đến với nhau ở ngày hạ, chớm nở vào trời thu, cứ vậy luân chuyển đến khi thời tiết bắt đầu trở nên lạnh lẽo, hệt như lòng người.

Martin từng đọc một quyển sách, nói về sự thay đổi của loài người. Gặm nhấm hết từng trang, nhưng nó không tài nào tìm thấy việc thay đổi trái tim. Thời gian có thể làm con người ta thay đổi mọi thứ, kể cả tính cách hay sở thích một thời, chỉ có duy nhất trái tim luôn là thứ trường tồn mãi mãi. Giờ thì Martin đã hiểu được, cuốn sách ấy không hề nói dối nó, chỉ có lòng nó tự lừa dối mình, rằng con tim nó cũng đã thay đổi.

[...]

Martin không biết vì sao, nhưng dạo gần đây nó tự thấy bản thân mình tệ hẳn. Tâm trạng, cảm xúc, cách nó hành xử với mọi người xung quanh, thậm chí là với cả Juhoon. Học hành sa sút, thường xuyên mắc lỗi ở trường, luôn cảm thấy bản thân có thể nổ tung cơn tức giận trong người bất cứ lúc nào.

Nó dành cả một thời gian dài để đọc từng quyển sách, nhưng Martin chẳng thấy có cuốn nào là phù hợp, giải thích cho những sự việc gần đây liên quan tới nó. Juhoon không phải người mù quáng hay cố chấp, em nhận thức được những gì mà Martin làm, kể cả khi nó đã cố gắng kìm giọng khi trả lời em, điều đó làm cho câu chuyện nhanh chóng đi đến ngõ cụt, mỗi lần chạm mắt nhau khó khăn làm sao. Và cũng vì thế, Juhoon dần hình thành trong mình suy nghĩ rằng cuộc tình em từng trông đợi hạnh phúc sẽ đến hồi kết nhanh chóng thôi, không sớm cũng chẳng muộn.

Juhoon nhiều lần muốn tâm sự với Martin, em nghĩ nó mắc phải những áp lực của cuộc sống hay gì đó, nhưng cảm giác Martin đang dần có khoảng cách với mình, em cũng không buồn nói nữa. Juhoon chỉ cảm thấy tình cảm trong mình cũng đã vơi nhạt đi, không phải là hết yêu đâu, em đang gom dần thất vọng và nó sẽ bùng phát khi đạt giới hạn.

Hai đứa nó thiếu suy nghĩ chín chắn, còn nhiều cái bốc đồng nhưng chẳng có cách nào để bày tỏ với nhau. Martin thì ngày càng dễ cáu gắt, nhiều lần không kịp nghĩ đã lớn tiếng với em. Còn Juhoon thì dần dà cũng chấp nhận sự thật, sự im lặng trong em ngày một lớn dần.

Giả dụ như một tuần đầu kể từ khi Seoul bước vào mùa đông giá buốt. Juhoon có một lớp học thanh nhạc mà em đã đăng ký vài tháng trước. Tan học, vì ở trường cách khá xa lớp nên Juhoon đã vội chạy qua, em chỉ kịp nhắn với Martin rằng "Bạn về trước nhé, giờ em đi học rùi ạ.". Còn Martin, nó biết em bận học, em cũng đã nói trước cho nó. Nhưng lòng nó vẫn cứ khó chịu không nguôi, chẳng biết xuất phát từ em hay vì lý do nào khác.

Như một thói quen, kết thúc lớp học nhạc, Juhoon sẽ đứng dưới hiên nhà phía dưới, và lúc này em sẽ thấy Martin cùng chiếc xe đạp, đang vẫy tay gọi em ở tán cây bên kia đường. Thế nhưng, hôm nay chỉ có một mình Juhoon đứng đây, em đứng cũng được hơn nửa tiếng, khoảng không im lặng ấy cứ dần nuốt chửng lấy em. Không một cuộc gọi điện hay báo trước rằng Martin sẽ bận gì đó, nó cứ vậy để em đứng chờ từng phút này qua giây nọ. Đỉnh điểm là khi Juhoon hắt xì một cái, trời đã thổi những cơn gió đông rét bao quanh người em.

"Juhoon? Sao em chưa về vậy?"

James là giáo viên thanh nhạc, kiêm người anh trai tốt bụng mà Juhoon đã làm quen được gần đây. Thường thì anh sẽ là người ra về muộn nhất, khi tất cả học sinh đã về và đèn phòng tắt mới thấy dáng anh khuất sau cánh cửa.

"Anh James, anh dọn dẹp xong hết rồi ạ?" Juhoon hơi đánh trống lảng câu hỏi của James, tất nhiên anh tinh ý nhận ra, cậu con trai cao mét chín ngày nào cũng đứng đợi em nay lại không thấy đâu, chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn đã sớm run lên vì thời tiết vẫn đứng nơi này chờ người đó.

"Ừm, xong rồi anh mới về đây."

Juhoon không đáp lại gì, em chỉ gật đầu mỉm cười rồi tiếp tục nhìn ra xa. James thở dài, chắc bọn nhỏ lại cãi nhau gì đó, hoặc là thằng cu cậu kia quên rước bạn nhỏ này rồi.

"Nhà Juhoon ở ngã tư nhỉ? Đi cùng anh không?"

Dĩ nhiên câu trả lời sẽ là từ chối, Juhoon vốn là người không muốn làm phiền ai cả, James biết điều đó và anh đã kịp nói tiếp trước khi đợi em đáp lời.

"Tiện đường thôi, lớp học nhảy của Seonghyeon cũng ở ngã tư, mà xa hơn tầm chút. Cũng trễ rồi, về một mình ở đường này nguy hiểm lắm."

"...Vâng, làm phiền anh rồi ạ."

"Phiền gì mà phiền chứ thằng nhóc này! Cứ khách sáo với anh mày riết đi!" James vừa nói vừa quen tay xoa đầu Juhoon, em lại chạnh lòng nhớ tới khoảnh khắc lúc trước cũng được Martin xoa đầu dịu dàng như thế.

Juhoon để anh James đưa em về đến ngã tư, suốt đường cứ liên tục nói chuyện, pha trò để em đỡ ngại. Thú thật thì Juhoon cũng đỡ ngại thật, em còn cười tươi khi nghe từng chuyện James kể.

Đến ngã tư, đường ai nấy bước. Em vẫn vậy, vẫn dán mắt về phía xa xa đằng kia, nơi Juhoon từng khóc sướt mướt trong lòng Martin. Lục phủ ngũ tạng như quặn thắt, cơn đau bụng âm ỉ tìm đến Juhoon khiến em nhíu mày, tay ôm lấy mình rồi cố gắng về nhà.

Martin cũng chẳng khá hơn là mấy, vừa về đến nhà nó đã nằm thẳng xuống giường, cứ thế chìm vào giấc ngủ dài quên luôn cả việc đón người thương. Khi nó tỉnh giấc đã là một giờ sáng, nhận ra lỗi to lớn của mình cũng khiến nó sốt sắng, lo lắng mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn từ em.

Jju🩷
- Martin ngủ ngon nhé.

Juhoon vẫn vậy, em vẫn dịu dàng như lần đầu gặp gỡ, nhưng cớ sao chỉ có nó là khác đi. Martin đã tự dằn vặt mình như vậy nhiều ngày liền, không ngày nó được yên giấc. Martin cũng đau lòng lắm, trách bản thân đã có lỗi với em lần nữa, nó gõ gõ điện thoại

- Anh xin lỗi bạn,
anh bất cẩn ngủ quên.
- Bạn cũng ngủ ngon nhé.

Martin chỉ có thể nhắn như vậy, ngắn gọn súc tích. Nó cũng thắc mắc, không lẽ những gì nó muốn nói với em chỉ bấy nhiêu thôi sao? Toan định nhắn thêm gì đó thì nó lại xoá đi, vì nghĩ Juhoon đã ngủ rồi. Tin nhắn của em được gửi lúc mười một giờ, còn người gửi thì vẫn mãi chẳng vào mộng được. Juhoon vẫn luôn trông chờ tin nhắn từ Martin, điện thoại nháy sáng là em lập tức mở lên xem. Nhưng chỉ nhận được hai dòng chữ ngắn ngủi khiến em không khỏi cảm giác rơi vào đáy nước sâu lắng, Martin thật sự đã thay đổi rồi sao..

Màn đêm trôi qua bình yên mà cũng sóng gió, hai đứa nó vẫn chỉ nhìn vào khoảng trời xa xăm, đến khi từng bông tuyết rơi rớt xuống thì cũng đã tờ mờ sáng.

Rồi cũng có hôm, Martin cãi nhau với Juhoon vì em viết nhầm số sách được mượn đi từ thư viện. Em cũng biết lỗi này không nhỏ, Juhoon đã xin lỗi nó trong suốt câu chuyện, rồi cũng check từng camera, từng người đến vào ngày hôm đó để cố gắng tìm lại con số đúng đắn. Chiều hôm đó, Martin vẫn giữ thái độ khó chịu với Juhoon, lòng em đau nhói nhưng không thể phản bác được gì, thôi thì lại một ngày nữa Juhoon bước từng bước nặng trĩu trên đường về nhà vắng hoe, chỉ có một mình em.

Lại một lần khác, Juhoon nhìn thấy cảnh Martin cười đùa thân thiết với một người khác. Dĩ nhiên với tính cách của mình, Juhoon sẽ giận dỗi, thẳng ra là ghen đó. Em tìm đến Martin, khéo léo hỏi chuyện sáng nay mình thấy. Nhưng đáp lại em không còn là lời giải thích dịu dàng chậm rãi của Martin nữa, nó như thành một người khác.

"Bạn làm sao vậy? Đến việc anh đùa giỡn với người bạn khác cũng khó khăn đến vậy sao?"

"Em không có ý đó, em chỉ đang hỏi bạn rất bình thường, bạn và cô gái đó là bạn với nhau đúng không? Vì em chưa từng thấy bạn tiếp xúc với người nào khác ngoài những người trước đây em gặp."

"Rõ ràng bạn muốn kiểm soát cuộc sống của anh, bạn không để cho anh thở dễ dàng một chút được à?"

"Em nói một lần nữa, em không hề có ý kiểm soát gì bạn cả. Ngay cả lúc này, khi bạn lớn tiếng với em, em vẫn bình tĩnh giải thích với bạn đấy thôi. Còn bạn thì sao? Bạn hét vào mặt em, bạn đang là người đúng hay sai vậy?"

"Rồi rồi, bạn lúc nào cũng đúng, còn anh thì luôn là người sai trong bất cứ chuyện gì. Cái tôi bạn lớn quá, anh không chạm tới được."

"Martin Edwards, để em nhắc cho anh nhớ một điều. Trong chúng ta không có khái niệm ai đúng ai sai, càng không có chuyện hơn thua, thứ em cần là một buổi nói chuyện bình thường."

"Tốt rồi, bạn nói gì chả được, anh không ý kiến nữa."

"Em không còn gì để nói với bạn nữa, Martin. Nếu cảm thấy có thể nói chuyện bình tĩnh với em thì nói, không cần gượng ép mình làm gì."

Từng lời nói thoát ra không tài nào thu lại được, những cảm xúc bức bối của ngày hôm này cũng chính là giọt nước tràn ly, đưa chuyện tình thời niên thiếu của hai đứa dần đi đến hồi kết.

Tận cùng của giới hạn là vào ngày gần cuối đông, sau bao tháng ngày không một tiếng nói chung, chỉ có sự chịu đựng, dùng cách im lặng để giải quyết và tình cảm từng tí một phai dần. Juhoon đã nghĩ rất kĩ rồi, em thật sự đã dành hết tất thảy thời gian của mình để suy diễn đến cái kết tồi tệ này. Cuối cùng thì chẳng có thứ gì có thể thắng nổi thời gian, sự thay đổi của con người vẫn luôn chiến thắng, ngay cả trái tim từng ghi sâu dáng hình người thương cũng dần khép cửa.

Jju🩷
- Martin rảnh không?
- Chiều nay tan học thì đợi
tớ ở thư viện nhé
- Tớ có chuyện này cần nói.

Cách nói chuyện khách sáo này khiến Martin thấy không quen, lòng nó cũng trở nên sốt sắng.

- Juhoon có chuyện gì à?

Jju🩷
- Chiều gặp hẳn nói.

Nó muốn hỏi tiếp, nhưng có gì đó cứ chặn tay lại chẳng thể gõ tiếp, cứ vậy kết thúc bằng một cái react tin nhắn.

Chiều hôm đó, Juhoon mặc chiếc áo phao màu đen, Martin là lần đầu nhìn thấy cái áo đó. Vẫn dáng vẻ nhỏ nhắn thân quen ấy, nhưng sắc thái và cảm xúc như thật mới mẻ với nó. Trên tay em cầm theo túi đồ nhỏ, tay còn lại đút vào túi áo cho đỡ rét. Nhìn thấy em, Martin hơi dao động, nó vẫn còn chưa hiểu em muốn gặp nó làm gì. Nhưng mà từ khi nào gặp nhau lại cần phải có lý do nhỉ? Nó cũng chẳng rõ nữa..

"Ngoài này lạnh lắm, mình vào trong nói chuyện nhé?"

"Không cần đâu, tớ sẽ nói nhanh thôi, không mất nhiều thời gian của cậu đâu Martin ạ."

"..."

Martin không nói gì, chẳng lẽ điều nó sợ nhất bấy lâu đã đến?

Juhoon im lặng một lúc, nuốt khan một cái, đẩy hết sự nghẹn ngào nơi cổ họng xuống dưới. Em đưa cho nó cái túi trên tay.

"Đây là đồ của Martin đã đưa cho tớ suốt thời gian qua, tớ đã giặt và xả nó thật thơm rồi."

"Sao vậy..? Juhoon cứ giữ đi cũng được m-"

Còn chưa kịp nói xong, em đã chen vào, tay rút ra quyển sách nhỏ. Rồi Juhoon dõng dạc nói tiếp,

"Còn đây là hành trình ta yêu nhau bấy lâu nay, tớ đã viết nó kể từ lần đầu gặp cậu. À, còn có cái tai nghe, khăn choàng cổ và vài món linh tinh nữa, tớ gửi về nhà cậu hết rồi."

"Juhoon à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Martin sợ thật rồi, nó không dám tin vào trước mắt mình. Chỉ thấy Juhoon im lặng, đặt vào tay nó cuốn sổ nhỏ, rồi em bình tĩnh trả lời,

"Tớ nghĩ, chúng ta nên dừng lại, Martin à. Cả tớ và cậu đều cần thêm thời gian để suy nghĩ về bản thân, về nhận thức trong chuyện tình cảm của cả hai.." Nói đến đây, giọng em nghẹn đi, Juhoon cảm thấy từng nhát dao đang cứa sâu vào cổ, những lời không muốn nói nhất cũng đã được thoát ra từ miệng mình.

Martin thì đứng sững người, nó cảm thấy tai như ù đi sau khi nghe những lời em nói. Juhoon vẫn vậy, vẫn tiếp tục nói hết nỗi lòng của mình.

"Tớ đã học được cách chấp nhận rằng sự thay đổi của con người là quá lớn. Có điều, tớ chỉ thấy tiếc thật, vì tớ đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ khác những người đó."

"Mà cũng không sao cả, tớ nghĩ chúng ta sẽ ổn cả thôi, Martin nhỉ?"

Ổn gì mà ổn chứ.. Martin dù có chết cũng chưa từng nghĩ tới cảnh ngày nào đó nó không còn em ở bên cạnh, càng không tưởng tượng được cuộc sống nó sẽ ra sao. Bao nhiêu lời muốn nói cũng đều bị chặn lại, nó chỉ biết đứng như cắm rễ tại đó, đưa đôi mắt đau đớn nhìn em.

Mà em cũng đau chứ, Juhoon đã muốn khóc kể từ khi em thấy Martin đứng đợi ở đây. Sắc mặt có vẻ là không thay đổi, vẫn giữ nét trầm lặng nhưng lòng lại dâng trào từng cơn sóng vỗ xa bờ. Tháng ngày qua không ngày nào là yên bình, đối với cả em lẫn nó đều như vậy. Nhưng Juhoon thì ghét sự im lặng từ hai phía, càng không thể nói được những gì uất ức trong lòng.

Tuyết lại rơi rồi, nó vương lại một ít trên lọn tóc của Juhoon, rồi như rơi vào khoé mắt, khiến nó đỏ hoe nhè nhẹ. Em hít một hơi sâu, ngước mặt lên trời cảm nhận từng bông tuyết tan trên mặt, còn Martin vẫn chỉ đứng đó ngẩn ngơ.

"Vậy, sống tốt nhé Martin, tớ mong chúng ta sẽ trưởng thành hơn trong các mối quan hệ sau này. Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ."

Cuối cùng thì, một cái nắm tay níu kéo, một tiếng đáp lại vụn vỡ, hay bất cứ thứ gì mà Juhoon mong đợi cũng không có. Nhưng em thấy vậy cũng tốt, vì nếu Martin làm vậy, Juhoon chắc chắn sẽ phủi đi tất cả suy nghĩ của mình, không nói không rằng cứ vậy mà ôm nó thật chặt, rồi cũng chẳng biết bao giờ sẽ kết thúc được tình trạng hiện tại. Em bước đi, tay lại đút vào túi che giấu sự run rẩy của chính mình, Juhoon nhìn Martin một lần cuối, cái nhìn ấy chứa chan biết bao nhiêu cảm xúc, gợi cho Martin nhớ về hình ảnh lần đầu gặp gỡ. Cũng chính nơi này đã giúp nó gặp được em. Rồi cũng chính nơi đây đẩy em xa khỏi nó.

Đêm hôm ấy, một người cố gắng chìm vào giấc ngủ, người còn lại ôm từng mảnh kí ức cũ kĩ dằn vặt trong tim. Martin chính thức lạc mất Juhoon giữa trời đông giá rét. Nó cũng không thể làm gì được hơn, khi nó cũng biết rằng chính mình là vấn đề trong câu chuyện. Nếu có cơ hội, Martin vẫn muốn yêu em thêm một lần nữa. Chỉ tiếc rằng, cơ hội thường chỉ đến một lần duy nhất.

Không lâu sau đó là ngày tốt nghiệp, Juhoon và Martin đều đã hoàn thành thời gian làm học sinh cấp ba. Từng khung ảnh kỷ yếu đẹp đẽ của tuổi học sinh được treo cẩn thận trên tường, thế nhưng trong cả hai căn phòng nhỏ, vẫn chừa lại khoảng trống vắng vẻ, như còn chờ đợi một ngày nào đó sẽ lấp đầy.

Rồi đến ngày kia, Martin nghe được tin Juhoon sẽ đi du học ở New York. Juhoon không hề nói gì cả, đến ngày bay thì em mới upload lên story cá nhân hình ảnh đám mây trên bầu trời rộng lớn. Đó cũng chính là lúc Martin biết được, em đã thật sự đi xa tầm với của nó. Giờ thì từng cảm xúc hối hận mãnh liệt trào dâng trong người nó, đến cái ôm hay cái chào tạm biệt em cũng chẳng có.

Kể từ ngày hôm ấy, nó đều chỉ nghe đi nghe lại một bản nhạc, không phải đĩa CD cũng không phải trong máy phát. Đơn giản chỉ là một bản thu âm trong điện thoại, mà giọng người hát là người mà nó thương khi nó mười bảy tuổi. Giờ đã hai mươi, ba năm rồi vẫn chỉ dùng một bản nhạc, điều đó như thể là thứ cuối cùng mà Martin có thể làm cho em biết rằng nó vẫn còn chờ đợi và yêu em, dù cho bây giờ có thể em đã thay đổi, tiếp tục hẹn hò với một ai đó ở nơi xa nó. Martin không dám nghĩ quá nhiều, chỉ cần tưởng tượng cảnh Juhoon ở bên cạnh ai khác nó, sự nghẹn ngào dâng kín trong lòng khiến nó thấy buồn nôn, là nó tự hành hạ chính mình.

Thôi thì đã kết thúc một câu chuyện tình đẹp nhưng còn nhiều tiếc nuối. Chỉ mong rằng lỡ như sau này có cơ hội gặp lại, Martin vẫn sẽ yêu em thêm lần nữa, cách yêu có thể sẽ khác, nhưng thứ cảm xúc dồi dào ấy vẫn không hề thay đổi. Và nếu Martin đến rước, em sẽ sẵn sàng leo lên xe, rồi cả hai cùng nhau trở về.

Người ta thường chờ cơ hội đến, còn Martin thì khác. Nếu không có, nó sẽ tự tạo ra cơ hội cho mình.

----------

Kết thúc phần 3 của "The way we loved.". Cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc đến tận đây, tớ còn nhiều thiếu sót mong mọi người hoan hỉ góp ý. Fic này sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu, tớ yêu hai bạn nhỏ này lắm nên làm sao mà cho dừng ở cái kết mở này được🩷.

end.

–serein.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro